Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 67: Gặp Lại Người Bạn.
0 Bình luận - Độ dài: 2,761 từ - Cập nhật:
Cùng lúc này ở bên phía tổ đội mạo hiểm giả, họ đã đến nơi và đang giao đấu ác liệt với hai con ma vật to lớn được vài phút.
“Konami, đừng quá nóng giận hãy đợi Jin phục hồi đã!”
“Đợi gì chứ, từ đầu đến cuối nó chả giúp được gì, biết thế ta nên tìm người khác thì sẽ tốt hơn nhiều.”
Chết tiệt thật, chỉ vì cứu tên gánh nặng đó mà Shiphu phải hi sinh, mình nhìn nhầm người rồi.
Konami thầm nghĩ, anh đã hối hận khi nhận Jin làm đệ tử, tình hình hiện tại đang rất khó khăn cho đội của họ, năm người từ đầu đến giờ chỉ còn bốn vì một người đã chết do bị dẫm đạp.
Jin thì bị gãy chân do đám ma vật con cắn xé, người bên cạnh đang trị thương cho cậu có tên Luke, ma thuật chữa trị không hẳn yếu khi nó đạt đến cấp Cao. Konami thì bảo vệ bọn họ, người còn lại thì đã mất tích từ lúc đến gặp hai con ma vật này, có thể nói anh ta đã chạy trốn.
“Hãy chạy đi, đừng lo cho em.”
Jin nói với cơ thể không ngừng run rẩy, cậu đang rất sợ khi sắp phải đối mặt với con đường chết.
Hiện tại ba người đang lâm vào đường cùng, ngay dưới ngọn núi không thể chạy, tên ma vật thuộc dạng pháp sư vẫn ung dung nhìn họ, còn tên hộ vệ thì đang tiến lại gần để kết thúc tất cả.
“Ngốc sao, Konami đã chọn em, thì hẳn em chính là con át chủ bài trong lần này, không thể bỏ em lại được.”
Jin bị nói, nhưng cậu hiểu rõ tất cả chỉ là lợi dụng, từ lúc cậu gia nhập vào tổ đội không có lấy một bài kiểm tra hay sự dạy bảo từ đàn anh, cả ngày cậu đều bị bắt đi làm việc chân tay cho họ, không có lấy thời gian nghỉ ngơi và thứ cậu nhận lại chỉ có một lời “Rèn luyện thể lực cho bản thân.” Cậu biết nhưng không thể chống lại và chỉ còn cách ngậm ngùi cúi đầu khi Konami gọi tên.
“Anh đã nói như vậy, thế thì sao phải cầm tay em mạnh thế chứ?”
“Xong chưa hả Luke!?”
“Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh Jin.”
Nói xong Luke nhấc bổng Jin lên rồi quăng ra xa phía bên trái, nó là ngõ cụt và bên phải là đường đi ra khỏi ngọn núi. Ma vật thấy vậy liền đuổi theo và bỏ mặc hai người họ, lập tức cả hai đã chạy thật nhanh để thoát ra khỏi đây.
Ơ?
Nằm dưới đất, cậu ngồi dậy với đôi chân không mấy khả quan, đôi mắt chỉ nhìn họ đang dần cách xa với thứ cảm xúc hối tiếc, cậu đã bỏ rơi Nisaka và giờ đây chính là hình phạt cho cậu.
Nisaka...
Ma vật tiến lại, hắn nắm tay rồi đấm thẳng về phía của Jin đầy uy lực, cậu chỉ có thể chờ đợi và chấp nhận số phận của mình.
Chính vào thời điểm cận kề cái chết, một thứ ánh sáng xuất hiện từ trên đỉnh ngọn núi hiện ra, nó bay nhanh đến đâm xuyên thủng cổ tay của hắn rồi cắm thẳng vào đất.
Jin kinh ngạc khi thấy nó, cậu cũng nhận ra chủ nhân của thanh kiếm là một người mà cậu quen biết, và còn rất thân nữa.
“Là cậu sao...?”
Ma vật nhìn lên, hắn cảm thấy một sức mạnh to lớn đang tỏa ra trên đỉnh núi, đôi mắt đỏ rực xuất hiện chiếc áo đu đưa theo gió tạo ra một khung cảnh đậm chất tử thần.
Nhảy vù lên cao, bóng dáng của cậu biến mất trong không trung, sự hiện diện cũng vậy bị phai mờ không dấu vết. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi cậu biến mất, ngay sau đó một ánh sáng vụt xuống rất nhanh khiến hắn không kịp trở tay, vừa định thần lại thì cánh tay phải đã bị cắt làm đôi trong giây lát.
Sự xuất hiện đầy bất ngờ và hoành tráng khiến cả hai ngơ ngác, cậu cầm vào thanh kiếm ngoảnh đầu đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta, nỗi sợ hãi bất thình lình hiện ra, hắn run rẩy mà lùi lại tránh xa khỏi cậu mặc dù bản thân không có ý làm vậy.
“Nói cho ta nghe, ngươi có biết nói không?”
Cậu rút thanh kiếm rồi tiến lại gần với không khí u ám, bước chầm chậm với âm thanh không phát ra tiếng động tựa như một bóng ma, hắn ta thì lui lại do cái cảm giác cậu tạo lên, sức mạnh chênh lệch gấp đôi nhưng cũng không nghĩa hắn ta yếu hơn cậu.
“Hỏi mà không thưa, bực thật đấy.”
Thấy hắn vẫn chưa có ý định trả lời, cậu nắm chắc thanh kiếm chuẩn bị hạ sát thì bỗng dưng dưới chân xuất hiện một vòng tròn ma thuật, nó có màu đỏ với hình thù của núi lửa ngay giữa vòng tròn, xung quanh thì có vài kí tự xa lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.
Ma thuật trận? Không, hoặc có thể là vô niệm.
Nhưng nó không quan trọng, cậu vội nhảy ra khỏi vòng tròn vì cái linh cảm đang mắch bảo rằng nó cực kì nguy hiểm. Tiếp đất đứng ngay gần Jin, Nisaka nhìn vòng tròn được vài giây thì nó liền phun trào ra lượng lớn dung nham, dân thẳng lên cao, cậu thấy vậy lập tức đưa Jin ra nơi khác để tránh việc đạn lạc của dung nham rơi xuống.
“Tại sao chứ?”
“Không có gì to tát cả, cứu người khác mới là quan trọng.”
“Nhưng mà...”
“Mình không để ý đâu, việc cậu làm không sai, chính bản thân mình cũng thấy điều đó là đúng, cảm ơn cậu. Vì đã nói ra giúp mình.”
Nisaka đặt cậu xuống đất và nơi này cách hai tên ma vật khá xa, đồng thời cũng gần với nơi đang có thứ ánh sáng kì lạ trên đỉnh của miệng núi lửa ở phía bên trái ngoài kia. Hai người các cậu đang đứng sau tên pháp sư, còn hắn thì vẫn vậy không có động tĩnh, tên còn lại thì đang run rẩy tiến lại gần nhưng nó khá chậm.
“Đứng lên được không?”
“Không được, xương gãy rất nặng. Cậu nên bỏ mình lại và rời khỏi đây.”
Nisaka im lặng, cậu không nói gì và chỉ hướng ánh mắt về phía tên đang lại gần.
Có thể cậu đang nhớ lại lúc Kiota bước vào cánh cửa, có thể cậu đang thấy lại cảnh Futo và Frey chết ngay trước mắt, và cũng có thể do cậu quá yếu đuối nên Naomi mới chết. Cậu tự cảm thấy hổ thẹn vì bản thân chưa đủ mạnh, chưa đủ khả năng để người khác cầu xin cứu mạng.
Lúc nào cũng bảo người khác chạy để chính mình hy sinh, tại sao lại làm vậy trong khi đó họ lại rất sợ hãi trước cái chết?
“Nếu muốn sống thì hãy cầu xin, và nếu muốn chết thì đừng nói gì. Mình chịu đủ rồi, tất cả... Mình chỉ muốn được hạnh phúc ở một nơi nào đó.”
Cậu quay lại với những giọt nước mắt thấm đầy trên hàng mi, ánh mắt cậu hiện rõ sự đau buồn và mất mát. Jin thấy rõ tâm trạng hiện tại của cậu, vì bản thân cũng hiểu khi mà cậu cũng giống với Nisaka.
“Mình không muốn chết, xin hãy cứu mình Nisaka.”
“Ta nghĩ nên dừng lại được rồi, trông như hai thằng dở hơi đang nói chuyện vậy.”
Một giọng nói cắt ngang khiến cả hai đang có cảm xúc dâng trào thì bị vụt tắt, hai người nhìn sang bên trái thì đó không ai khác chính là Rumiko, cô ấy đang ngồi nhìn họ một cách yên lặng.
Một con ma vật biết nói? Nhìn thế nào đi nữa nó chả khác gì ma vật, nhưng mà sao nó lạ thế này, dễ thương quá đi.
Jin với suy nghĩ của bản thân đang ngắm nghía qua một lượt.
“Cô vẫn sống sao?”
“Nhóc nghĩ ta chết dễ vậy hả!? Mà thôi kệ, ngươi... Vẫn ổn đó chứ?”
“Ừm...”
Nisaka nói xong không nhìn Rumiko mà trực tiếp quay đi, Jin cũng thấy lạ nhưng Rumiko biết, cậu đang cảm thấy tội lỗi là do mình nên mọi người mới chết, cô cũng hiểu thứ cảm xúc đang đè nén cậu bên trong rất nhiều vì chính cô cũng cảm nhận được do khế ước.
Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra vì còn một điều khác mà cô chưa nói với cậu về lập khế ước. Đó là cảm xúc của chủ nhân và ma vật sẽ được trao cho nhau khi lập khế ước thành công.
Ngắn gọn thì, cảm xúc của người kia thì người còn lại cũng sẽ cảm nhận được.
Hai người họ quen nhau sao?
Jin suy nghĩ nhưng chưa thể tìm hiểu bây giờ.
Rumiko không hỏi nữa liền đi lại gần Jin rồi dùng chữa trị cho cậu, tuy cô không biết người này là ai nhưng cảm xúc của Nisaka dành cho cậu còn hơn cả bạn bè, nên cô mới ra tay giúp đỡ cho người lạ này.
“Ta sẽ xem hai ngươi làm được gì, nếu tình hình trở lên nguy hiểm đến tính mạng ta sẽ ra tay hộ hai ngươi.”
“Không cần, cô chỉ cần ngồi đó thôi, tôi sẽ giết hết bọn chúng.”
“Nếu cậu đã nói vậy, mình sẽ yểm trợ ở phía sau.”
Jin vừa nói vừa đứng dậy, cậu đi lại gần Nisaka với một tâm trạng mới. Cậu không sợ hãi như lúc trước, không nhút nhát như lần trước, ngược lại cậu còn mạnh mẽ hơn và có ý chí kiên cường, quyết đoán.
Ma vật nổi loạn, hắn không sợ hãi như vừa rồi mà thay vào đó là trở lên cuồng bạo, nguy hiểm hơn cũng như điên rồ hơn. Lao nhanh vào bằng cách chạy bằng bốn chân, hắn gầm lớn vang vọng khắp nơi trong mê cung núi lửa, tiếng gầm của sự chết chóc hay là một sự cứu rỗi với sinh mạng?
Lần này tôi sẽ không để ai phải chết, Jin, Rumiko, tôi sẽ bảo vệ họ bằng cả mạng sống của mình.
Nisaka đã thề với bản thân, cậu đặt cả tính mạng để có thể cứu hai người ra khỏi đây mà không hề quan tâm cho chính mình.
Mình sẽ vượt qua bản thân ở đây, ngay trong này, trở lên mạnh mẽ hơn để có thể thực hiện giấc mơ của mình.
Jin quyết tâm để hoàn thành, tuy con đường phía trước còn gian nan và khó lường, nhưng cậu đã quyết định thì mọi sự nguy hiểm hay khó khăn cậu vẫn sẽ vượt qua, vì cậu còn một lời hứa phải hoàn thành.
“Đừng có chậm đấy Jin.”
“Gì chứ, người bạn phiêu lưu một năm với cậu không dễ bị bỏ lại đâu.”
Nisaka lao lên đối đầu trực diện, cậu dùng vô niệm phóng ra một dãy băng từ dưới chân hướng đến ma vật nhằm làm nó chậm lại hoặc đứng im. Kế hoạch đầu tiên của cậu là làm nó chậm đi rồi tấn công từ phía sau, kế hoạch hai thì nếu nó đứng im cậu sẽ trực diện áp sát tung ra một ma thuật nước với áp suất cao có tên, Kết liễu nhanh chóng.
Dãy băng kéo đến nhưng thứ cậu chờ đợi lại không như mong muốn, tên cuồng loạn đấy bất ngờ nhảy lên cao khiến cậu ngỡ ngàng, mọi sự tính toán kĩ lưỡng đều trở lên vô dụng trong trường hợp này, cậu nhanh chóng nhảy sang trái để tránh né còn nếu không thì rất chắc chắn cơ thể sẽ bị đè bẹp lập tức.
Do cơ thể to con cộng thêm lực hút của trái đất làm nó rơi nhanh hơn, cậu vội vàng dùng ma thuật gió từ cánh tay phải bắn ra để đẩy bản thân được gia tốc.
Mới bắt đầu mà nguy hiểm đã đến, cậu bay ra xa nhất có thể rồi lộn dưới đất xoay vòng và nhìn tên ma vật.
“Tinh ma không như ma vật đâu Nisaka! Bọn chúng biết suy nghĩ và tự nhận biết được như con người đấy!”
Rumiko nói lớn, cô đang nhắc nhở cho cậu hiểu rằng ma vật không như tinh ma, nhưng cậu hiện tại vẫn đang ngơ ngác vì chưa hiểu rõ tinh ma nghĩa là gì.
Giờ này mới nói thì biết thế nào được.
“Loạn Thủy Đạn!”
Jin tung ra những đợt tấn công liên tục, ma thuật nước được triệu hồi ra trước không trung xung quanh người, nó lơ lửng rồi bắn thẳng về phía của tinh ma dưới hình dạng như một cây kim với tốc độ cực nhanh.
Cậu khá tự tin về ma thuật của mình, với suy nghĩ sẽ thành công tạo ra vài vết thương trên người nó, thì hẳn đó phải một niềm tin vững chắc.
Nhưng khi nó tiếp cận, một ma thuật bỗng chốc xuất hiện che chở cho tinh ma và thành công phá hủy ma thuật của cậu.
Không thể nào.
Sự xuất hiện đột ngột này đã phá vỡ niềm tin và sự lạc quan của Jin, ngay lúc đó Nisaka liền cảm nhận được lập tức nhìn lại phía tên pháp sư. Cậu thấy hắn đang giơ tay về hướng tinh ma kia, có thể nói chính hắn đã sử dụng lá chắn bảo vệ cho hắn.
Cậu đứng dậy hướng ánh mắt thẳng về tên pháp sư, sát khí lộ ra khiến hắn cảm nhận được ai đó đang đến.
“Ra là vậy, mày chính là tên trùm, để xem mày sẽ sống được bao lâu. Jin giữ chân hắn cho mình! Mình sẽ giết tên khốn đằng kia.”
“Phải nhanh lên đấy! Mình nghĩ sẽ không được lâu đâu.”
Bám sát kế hoạch, cả hai bắt đầu hành động, Jin chạy ra xa để dẫn dụ hắn đuổi theo, trong khi đó Nisaka lao nhanh về hướng pháp sư mà không chút do dự.
Vì cậu biết, chỉ cần giết hắn mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.
“Mày xong đời rồi.”
Áp sát thành công với tốc độ nhanh của cậu, Nisaka liền nhảy lên định tung ra đòn tấn công như lúc chém tên thứ hai mà cậu giết, cậu cũng đã tính đến phương án nếu không thành công thì sẽ chuyển sang kế hoạch khác ngay lập tức.
“Ngươi nên nhìn lại bản thân trước rồi hắn nói!”
Cậu giật mình khi lời hắn nói, dù sao cậu cũng biết hắn có thể nói nhưng cảm giác vẫn cứ sợ hãi trước điều đó.
Không thể tin hắn nhưng cậu vẫn nhìn lại, vì cơ thể đang bay trên không được vài giây, theo lẽ thường thì khi nhảy lên sẽ lơ lửng được chút rồi rơi xuống và bây giờ thì cậu đã ở được vài giây nhưng chưa hề rơi theo lẽ thường.
Và khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát, cơ thể cậu đã bị một ngọn núi lửa mini nhốt lại từ bao giờ không biết, cánh tay cầm kiếm thì ở bên ngoài còn lại thì đã bị nhốt ở bên trong miệng của nó.
Mình bị bắt lại từ bao giờ vậy?
“Đừng quá ngạc nhiên khi ngươi không nhận ra, đối với ma thuật thì mọi thứ không là gì mà nó không làm được. Giờ thì chết đi.”
Hắn giơ tay phải về phía cậu, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước bàn tay, hình dạng và màu của nó không khác gì với lần vừa rồi cậu né rồi đưa Jin đi.
Thế này chịu rồi.
Phun trào, dung nham bắn ra thẳng về phía cậu trong sự bất lực mà bản thân không thể làm gì, nuốt chửng vào bên trong, hình bóng cậu dần biến mất trong dung nham.
0 Bình luận