Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 68: Quá Khứ Bất Hạnh.
0 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:
“Chết tiệt, sao ngươi không chạy về mà cứ theo ta mãi thế này!”
Ở một bên khác Jin vẫn chưa biết tình hình của Nisaka giờ ra sao, nhưng dù có biết hay không thì cậu vẫn đang chật vật với tên điên loạn này nên cũng không rảnh mà để ý.
Sau khi chạy ra hướng khác để chia rẽ hai tên, cậu đã sử dụng ma thuật nước để thử vận may của mình, để đề phòng tên pháp sư sẽ không giúp hắn, cậu đã thử dùng băng tấn công ngắm thẳng vào đầu của nó rồi tung ra ma thuật liên hoàn.
“Đạn Băng Hoàn!”
Vòng tròn ma thuật xuất hiện, nó phóng ra bay về hướng của tinh ma không ngừng, nhưng nó không hề hấn gì mà ngược lại càng khiến nó trở lên điên cuồng hơn.
“Graaa!!!”
“Đùa đấy à! Đừng có bất ngờ chạy nhanh hơn chứ!”
Cậu chạy không ngừng để có thể cách xa nó hoàn toàn, nhưng cho dù có nhanh đến mấy thì cơ thể của nó vẫn to hơn cậu gấp đôi.
Hết cách cậu chạy sang trái khiến nó phải quay đầu trong bất ngờ, dù sao chính bản thân Jin cũng đã quyết tâm sẽ thay đổi, nên đối đầu với một tinh ma mạnh như này là một cơ hội rất hiếm hoi.
Cậu tung ra một trận ma thuật bằng cách đang chạy và quay người lại về phía nó, sau đó sử dụng ma thuật gió phóng ra một cơn lốc xoáy lớn nhằm làm nó chậm lại.
“Cuồng Phong!”
Do không sử dụng trượng nên ma thuật có hơi yếu, đối với pháp sư trượng rất cần thiết trong việc dùng ma thuật, vì nó làm gia tăng sức mạnh và độ tập trung cũng như sự chính xác, vì thế nếu pháp sư không có trượng thì cũng chỉ là thứ tầm thường như bao người khác.
Chết tiệt thật, nó không hề chậm lại như ý mình muốn, cứ thế này sẽ bị bắt kịp mất.
Đúng vậy, nó không dừng lại hay chậm mà nó vẫn tiếp tục đuổi theo cậu đến cùng.
“Những lúc như này Nisaka sẽ làm gì để thoát khỏi nó?”
Mà, chưa chắc bên phía cậu ấy còn ổn.
“Hửm?”
Cậu cảm nhận được thứ gì đó, cơ thể tự cử động theo phản xạ liền quay lại thì bất ngờ một nắm đấm đấm thẳng vào cơ thể nhỏ bé đang di chuyển.
Nó làm kiểu gì...?
Bay nhanh ra xa, cậu vừa bay vừa lăn lộn đập toàn bộ người dưới đất với những cơn đau chưa từng gặp, những mẩu đá nhỏ đâm vào người tạo lên những vết thường ngoài da khắp nơi.
Sau một hồi không ngừng va chạm, cậu trượt xa vài giây rồi nằm im dưới đất với gần như toàn bộ xương bên trong đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng có thể nó sẽ gãy bất cứ lúc nào nếu cậu cử động mạnh.
Đầu bị đập rất nhiều đến nổi máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt, đôi mắt với tâm trí cậu dần mơ hồ, cơ thể không có cảm giác cứ như nó đã ngừng hoàn động.
Đau quá, mình không thấy gì nữa rồi, mắt mình... Sao mờ thế này...
Chỉ đến đây thôi sao...?
“Cha... Mẹ... Con đã không... Giữ được lời hứa.”
Con chỉ là một dân thường như bao người khác.
“Không, con chính là thiên tài Jin-ni. Cha mẹ biết, con nhất định sẽ làm được.”
Âm thanh quen thuộc bỗng chốc cất lên, nhưng cậu không thấy gì ngoài thứ ánh sáng mờ nhạt trong đôi mắt, có thể cậu đang tưởng tượng ra câu nói mà mẹ mình đã nói với cậu.
Cha? Mẹ?
Đôi mắt mất tự chủ mà nhắm lại, cậu dần chìm vào bóng tối không có lấy ánh sáng, bóng tối là nơi mọi thứ có thể khiến ta nhìn thấy lại quá khứ của mình.
“Hự~ Hự!”
“Con sao vậy Jin-ni?”
“Đám kia... Hự, bắt nạn con.”
“Rồi rồi, mẹ thương mẹ thương.”
Ở trong một căn nhà đơn sơ không nhiều những vận dụng cần thiết, nhưng nó vẫn đủ để con người sinh sống qua ngày cho đến một lúc nào đó phải chuyển sang cái mới. Ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ và có vẻ như đã rất lâu về trước, vì hiện tại nó đã trở lên cũ kĩ với những khúc gỗ có thể gãy bất cứ lúc nào trông rất nguy hiểm.
Nhưng thế nào đi nữa, có nhà còn hơn không có nơi để ở, và ngay trong này đang có hai người, một người thì đang ngồi trên chiếc ghế đung đưa có thể lắc lư, người còn lại thì tầm khoảng bảy hay tám tuổi đang đứng với những hàng nước mắt thấm đầy trên má.
“Hôm nay mẹ có làm món con thích ăn đấy, dù việc gì có khó khăn đến mấy mà làm ta bị tổn thương, thì hãy chống lại nó, trở lên mạnh mẽ và kiên cường để vượt qua mọi hoàn cảnh.”
Người ấy bước xuống khỏi ghế và quỳ xuống dùng hai cánh tay chạm vào mặt đứa trẻ, hai ngón tay cái dần di chuyển để lau đi những giọt nước mắt đang chảy.
Cậu bé cũng vậy mà nhẹ nhõm khi thấy nụ cười hồn nhiên ấm áp và hạnh phúc của bà ấy.
“Đây không phải kí ức tôi muốn thấy.”
Xuất hiện ngay bên cạnh hai người, Jin đứng nhìn với khuôn mặt buồn bã u sầu và tội nghiệp.
Rầm!
“Nishiya!?”
“Cha! Mẹ tự nhiên lăn ra đất và ho dữ dội, mẹ sẽ không làm sao chứ!?”
“Khụ! Khụ! Em ổn, đừng lo lắng quá.”
Người đàn ông chạy nhanh đến trong cơn hoảng hốt, bầu trời đang là ban đêm và còn bên ngoài thì đang xảy ra một trận mưa lớn với ngọn nến đang nhấp nhô trong căn nhà nhỏ.
“C-con để con đi tìm thuốc.”
“Dừng lại! Bên ngoài đang có trận bão lớn, hãy ở yên bên trong và ta sẽ tự mình đi kiếm.”
Người cha bế bà ấy lên giường, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trong cơn mưa bão, cậu bé thấy vậy liền chạy lại bên mẹ và dùng những thứ mà cậu tự tìm hiểu để chữa trị.
“Mẹ không sao đâu, chỉ bị sốt tí thôi.”
“Mẹ đừng nói vậy, hãy nói thật với con đi, tại sao lúc nào mẹ cũng nói dối chứ.”
“Con trai mẹ đã lớn tầm này rồi sao.”
Bà ấy mỉm cười với khuôn mặt tái xanh, cơ thể bà nóng với bàn tay lạnh lẽo do ảnh hưởng bởi cơn lạnh.
“Con đã chín tuổi rồi, nên mẹ hãy nghỉ ngơi đi, cha về sẽ có thuốc cho mẹ sớm thôi.”
Cậu lo lắng không ngừng trong lòng, một phần sợ rằng mẹ sẽ không thể chống cự, hai là sợ rằng cha sẽ bị làm sao ngoài kia mà không thể về nhà, dù sao bên ngoài đang có bão nên khả năng gặp nguy hiểm là rất cao.
“Tại sao mình lại nhớ về nó chứ!”
Jin lại xuất hiện bên cạnh hai người, khuôn mặt cậu lúc này khác với lúc trước, nó kiểu có hơi bực bội.
“Tại sao cha lại không quan tâm đến mẹ chứ!”
“Mày lắm mồm thế nhỉ, sao tao phải quan tâm cái người đang bị bệnh làm gì chứ! Dù sao cũng chỉ được vài ngày là sẽ khỏi.”
Người cha ngồi ngoài cửa với chai rượu trên tay, cậu bé thì đang bực tức khi thấy cha mình không quan tâm mà thay vào đó lại đi uống rượu bên ngoài.
“Mẹ đang bị sốt nặng thế kia, sao cha không tìm cách chữa cho mẹ hả!”
“Tao đã nói rồi... Có tìm cách cũng chả làm được gì khi gia cảnh nhà mình chả khác là bao!”
Người cha mém chai rượu qua mặt đứa con của mình, nó đập thẳng vào tường rồi bắt tung tóe ra khắp nơi.
“.... Thật thảm hại.”
Cậu chảy nước mắt, ánh mắt cậu nhìn người cha của mình đầy nỗi thất vọng và hận thù.
Người cha cũng cảm nhận được, giờ đây đứa con mà mình sinh ra đã trở thành một con người khác. Cậu ấy chạy ra khỏi nhà trong sự buồn bã của người cha đang nhìn cậu.
“Jin... Ta đâu có ý vậy.”
“Con xin lỗi, cha. Con xin lỗi vì đã nói những lời không tốt.”
Cậu lại xuất hiện bên cạnh người cha, nhưng cảm xúc lần này lại là sự đau buồn không thôi.
“Mẹ xin lỗi Jin-ni...”
“Mẹ! Mẹ! Tỉnh lại đi Mẹ ơi!”
Người mẹ bất ngờ ngất đi, cho dù cậu có gọi như nào đi chăng nữa bà ấy vẫn chỉ ngủ và ngủ...
Còn người cha thì vẫn ngồi ở ngoài với chai rượu trên tay đang nhìn lên bầu trời với ánh trăng soi sáng. Cậu tức giận không nói lên lời, suốt mấy ngày qua kể từ khi cha cậu chạy đi tìm thuốc đến sáng mới về mà chẳng được tí thảo dược nào.
Cậu vô cùng thất vọng với cha của mình, nhưng dù vậy cậu đã bỏ qua và cho đến bây giờ cậu đã hiểu, cha mình chưa bao giờ yêu mẹ.
Cậu thả bàn tay đang nắm chặt vào người mẹ xuống, sau đó lộ ra ánh mắt sắc bén đang nhìn vào con dao trong bếp.
Với những tiếng bước chân chậm rãi, cậu đi lại gần cha mình với con dao trên tay đang nắm chặt.
“Jin... Ta xin lỗi, vì đã không cứu được mẹ của con.”
Ông ấy dường như cảm nhận đươc cậu ấy đang tiến lại gần, nhưng ông vẫn chưa hề nhận ra cậu ấy lại đang đi cùng con dao bên cạnh.
“Ta là một người cha đáng chết, ta không được phép tồn tại ở thế giới này... Ta thật thảm hại.”
“Tại sao cha lại thất vọng! Tại sao giờ cha mới nói! Nhưng con biết đấy, vì cha chưa bao giờ yêu người vợ của mình mà sẵn sàng vì tất cả để bảo vệ!”
Cậu đã thả con dao xuống mà thay vào đó là nắm lấy cổ áo của ông rồi quát lớn.
“Cha biết sao được, là một người cha cũng như chồng của bà ấy, sao ta có thể chấp nhận được sự thật này chứ. Ta đâu có yêu bà ấy, ta đâu có... Yêu đến nỗi mà từ bỏ tất cả chỉ để khiến bà ấy được hạnh phúc.”
Từ lúc này, cậu mới nhận ra sự sai lầm của bản thân, cậu đã đổ lỗi người khác mà chưa hề tìm hiểu kĩ càng.
“Ý cha là sao chứ...?”
“Ta xin lỗi Jin, thời gian của ta cũng không còn nhiều. Xin con, hãy để ta ở bên nàng ấy một lần cuối cùng.”
“Cha...?”
Ông ấy rơi nước mắt, đã từ bao giờ cậu mới để ý người cha của mình rơi nước mắt? Chưa bao giờ, nhưng hiện tại cậu cũng đã để ý rồi.
Cậu thả tay trong vô thức, sự sợ hãi về chính bản thân xuất hiện, cậu tự ôm chặt lấy mình khi nhìn thấy cha mình đang cảm thấy tuyệt vọng, sau đó thì con dao ngay bên cạnh ông ấy, cậu tự giác lùi ra xa khi những ý định giết ông ấy đang xuất hiện.
Mình đang làm gì thế này.
Cậu bỏ chạy trong sợ hãi khi chính mình còn không kiểm soát được lại đi trách móc người khác.
“Con xin lỗi. Con xin lỗi cha mẹ.”
Cậu xuất hiện bên cạnh chiếc giường, cùng với lúc đó Jin hồi bé cũng quay lại, cậu đã kinh ngạc khi thấy cha mẹ mình đang nằm cạnh nhau trên đó, nắm thật chặt bàn tay, nghiến răng ngậm ngùi lại gần, cảm xúc cậu bị rối loạn với ánh mắt ướt đẫm.
“Hai người định bỏ con lại thật sao...”
Cậu đi lại gần bên chiếc giường, từng bước chân chậm chạp với cơ thể run rẩy trong nước mắt, cậu từ từ leo lên giường với cảm giác ấm áp trong căn nhà, chen vào giữa nơi hai người nằm, giống như lúc trước cái cảnh mà cả nhà nằm cùng nhau trong cơn lạnh giá, ôm chặt nhau để sưởi ấm cho mỗi người.
“Đừng bỏ con lại mà... Xin hãy cho con theo với.”
Trở lại thực tại, cậu mở đôi mắt với cơ thể đang nằm dưới đất đầy những vết thương, gắng sức để đứng dậy cậu nhìn thẳng vào con ma vật đang từ từ tiến đến.
“Thế giới này thật tàn nhẫn đúng không?”
Cha mẹ, hãy cho con mượn sức mạnh của hai người.
Di chuyển bàn chân phải theo vòng cung, vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân cậu với ánh sáng màu xanh nước biển, hai canh cánh tay bắt đầu đưa lên trước mặt tạo ra hình dạng của vương miện.
Ngón út và ngón vô danh sẽ chập vào nhau từ hai bàn tay, ngón giữa thì chạm vào nhau sẽ tạo ra một hình tam giác, còn lại sẽ được mở ra như những mũi nhọn của vương miện.
Ánh mắt cậu trở lên sắc bén và nhìn thẳng vào tinh ma với sự kiên cường đầy mình.
Đây là những gì mẹ đã dạy con và ý chí từ cha.
“Triệu Hồi Thú Vương - Nữ Hoàng Biển Cả: Nishimiya.”
Mặt đất hóa thành mặt nước như là đại dương bao la, nó hoàn toàn trở thành một nơi chỉ toàn là nước trong nháy mắt. Từ dưới đó, một thứ ánh sáng màu xanh lam xuất hiện với những đóm sáng xanh đang di chuyển từ dưới lên, nó phát sáng và đang trở lên to dần hơn ở phía dưới.
Bất ngờ trồi lên từ dưới mặt nước, một con cá voi nhảy lên cao với cơ thể to khổng lồ khiến tinh ma phải khiếp sợ. Nó lao thẳng xuống đè bẹp nó và tạo ra một vụ nổ lan tỏa ra khắp nơi và hình thành lên một trận đại hồng thủy cực lớn.
“Này thì đuổi ta.”
Cậu kiệt sức mà gục xuống, cơ thể cậu đã nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cảm giác như được thoát khỏi cái bóng quá khứ mà từ lâu mình chưa thể làm được.
Cảm ơn vì đã dạy con cách triệu hồi, cảm ơn hai người vì đã ở bên con...
Nhắm đôi mắt lại do ma lực cạn kiệt nên cậu đã thiếp đi ngay giữa nơi này.
0 Bình luận