Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 54: Chấm Dứt.
0 Bình luận - Độ dài: 2,226 từ - Cập nhật:
“Tại sao anh lại muốn nhận cậu ấy?”
Tôi nghiêm túc trả lời, khuôn mặt của tôi giờ đây rất khác với nó trước đó.
Nhìn anh ta như nào đi nữa tôi cũng thấy nó rất rõ ràng là đang lừa cậu ấy, anh ta muốn gì thì tôi không biết, nếu bây giờ tra hỏi thì e rằng sẽ khó cho tôi. Anh ta là mạo hiểm hạng A và là người được mọi người tin tưởng, nhìn qua cũng đủ thấy tất cả người ở đây đang nhìn tôi chứ không phải Konami.
“Cậu ấy rất có năng lực, anh đã nhận ra từ cái nhìn đầu tiên, nên muốn cậu ấy trở lên mạnh hơn nữa thì Jin cần phải có một người thầy tốt. Anh cũng đã suy nghĩ rồi, anh sẽ nhận Jin làm đệ tử và sẽ dạy cậu ấy tất cả mọi thứ mà anh biết.”
Ra vậy, thì ra là muốn nhận làm đệ tử. Nhưng mà, Jin mạnh vậy sao mình chỉ thấy cậu ấy như những pháp sư khác. Đâu có hơn hay kém gì đâu?
“Sao anh lại nghĩ vậy, cũng chẳng có lí do chính đáng gì để em giao cậu ấy cho anh cả.”
“Tất nhiên chẳng có lí do gì cả, nhưng cũng chẳng có lí do gì để em giữ cậu ấy lại, anh nói đúng chứ?”
“Cậu ấy là bạn em, bọn em đã cùng nhau đến đây rồi nên em sẽ không bỏ rơi bạn bè đâu.”
Chắc chắn tôi sẽ không giao cậu ấy cho bất kì ai, Jin là người luôn dễ tin tưởng, cũng chút nhát gan, Jin luôn quan tâm người khác khi người đó bị hại, cậu ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ khi người đó đang gặp rắc rối.
Trong một năm trải qua cùng nhau, tôi nhất định sẽ không giao cho ai cả.
“Hay thế này đi, hai người hãy thi đấu với nhau bằng một trận, Luyện Ngục! Người thua sẽ phải nhường Jin cho người thắng, thế nào?”
Một người đang ngồi trên bàn ở phía sau Konami lên tiếng, anh ta đang uống một ngụm bia sau đó để xuống một cách nhẹ nhàng với nụ cười nhìn về phía này.
Cơ thể to cao với đống cơ bắp lộ rõ vì anh ta đang cởi trần, màu da nâu với đầu trọc, đôi mắt vàng đầy khí thế của người từng trải.
“Luyện ngục ư? Chẳng phải trò đó ngừng hoạt động rồi sao.”
“Đó chẳng phải Phượng Hoàng Lửa Aurad sao. Người đã dành chiến thắng trong trò luyện ngục với thời gian mười hai tiếng đồng hồ!”
“Thật sao! Là người đó ư?”
“Không nhầm lẫn được là anh ta!”
Mọi người bàn tán xôn xao về người đàn ông, không khí sôi động đang ngày càng tăng dần, trong khi đó tôi còn chưa biết luyện ngục là trò gì.
“Nghe hay đấy, ta chấp nhận thử thách.”
Konami đồng ý theo lời của người đàn ông, thấy vậy tôi cũng không tỏ ra yếu thế trước bọn họ.
“Được thôi, thích thì em chiều thua thì đừng có đi kêu mẹ ơi nhé.”
Tôi đứng dậy nói thẳng vào mặt anh ta như thế trước mọi người, nó đã khiến tất cả phải bật cười với câu nói.
“Hay đấy, em cứ việc gáy đi, sau khi thua đừng có hối hận khi thốt ra những lời nói đấy nhé.”
“Sẽ không có chuyện đấy đâu.”
Cứ như vậy từ một buổi ăn bình thường khi làm xong nhiệm vụ, tôi lại bị vướng vào một rắc rối khó có thể tưởng tượng được. Jin thì cậu ấy đang hóng trò chơi mà không suy nghĩ mình đang phải đối mặt với việc xa tôi, mà chắc hẳn bây giờ cậu ấy không có nghĩ đến tôi hiện tại ra sao.
Jin khốn nạn, không giúp mình đi mà lại hóng hớt vụ này là sao chứ!
Đi theo đoàn người ra khỏi hội mạo hiểm, bọn tôi tiến đến một nơi hào nhoáng với những căn nhà đêm muộn vẫn chưa đóng cửa, nơi đây tràn ngập tiếng nói mặc dù trời đang còn rất tối, nó vẫn sáng như ban ngày trong khi tôi còn không biết nó sáng kiểu gì.
Sau khi đi qua con ngõ đến một nơi chúng tôi dừng lại, phía trước là căn nhà đơn sơ hai tầng, vẻ bề ngoài bình thường như bao nhà khác, nhưng bên trong tôi có cảm giác nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
“Đây chính là nó, ngôi nhà của huyền thoại.”
“Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó đấy.”
“Cảm giác thật hoài niệm.”
Mọi người bắt đầu bàn tán, tôi không hiểu nó có những gì mà họ lại cảm động như vậy, còn có cả người rơi nước mắt khi nhìn thấy nó.
“Vào thôi, hãy để huyền thoại thức tỉnh.”
Người đàn ông có biệt danh phượng hoàng lửa nói vậy, tôi vẫn chưa hiểu nó có nghĩa gì vì kiếp trước nó chỉ là một cái tên, dẫu nó có nhiều ý nghĩa hay nhiều thông tin thì đối với tôi nó không khác gì tên cả.
Bước vào căn nhà, cảnh tượng bên trong rất phong phú nó rộng lớn một cách khó hiểu, nơi đây có vẻ từng là quán rượu vì những vị trí sắp xếp rất hợp lí, một quầy pha chế chuyên phục vụ những ly nước uống hay rượu thơm ngon ở bên trái khi đi vào, nó dài chắc chắn là ba người pha chế ở đó.
Còn ở bên phải là nơi cho khách ngồi cũng như ăn, những chiếc bàn ghế nhỏ con cho một người ngồi quanh quẩn bên chiếc bàn nhỏ, nó khá đơn giản nhưng còn thứ khác lại không đơn giản như vậy.
“Chào mừng đến với Katakuri, huyền thoại của những quán rượu.”
Cảnh tưởng phía trước khiến ai cũng đều không nói lên lời, họ chảy nước mắt khi thấy nó còn tôi thì chỉ ngạc nhiên vì nó lớn vô cùng.
Khi bước vào quán rượu ta sẽ thấy những thứ mà tôi đã nói, nhưng đối diện với nó lại là một cái sân rộng lớn thông nhau ra ngoài trời. Ở bên ngoài là một sân cỏ với đầy bộ bàn ghế, có cả lò nướng BBQ với chỗ đốt lửa trại. Khu này như kiểu hoạt động dã ngoại một trăm phần trăm an toàn tuyệt đối.
Luyện ngục, nghe tên thôi chả thấy liên quan tới cái khu này tí gì.
“Và sau đây mời hai người hãy đi theo tôi.”
Phượng hoàng lửa nói với tôi và Konami, anh ta dẫn bọn tôi đến với một căn nhà nhỏ ở phía bên trái trong khu vực này. Mọi người thì vẫn tiếp tục đi theo để hóng hớt còn Jin thì không quan tâm mấy, cậu ấy chỉ để ý xung quanh như muốn làm điều gì đó.
“Ta đã đến nơi và bây giờ tôi sẽ đề cập sơ qua về luật một chút, trong đây là luyện ngục, hai người sẽ ở trong cho đến khi người kia chịu bước ra bên ngoài trước, người ra ngoài trước sẽ thua và như phần thưởng đã được đề cập thì hai người không có thắc mắc gì chứ?”
“Không, nó quá dễ hiểu rồi.”
Konami không chút lo lắng, nhìn thôi cũng thấy anh ta là người có kinh nghiệm.
“Chơi đi, em sẵn sàng rồi.”
“Vậy thì, cởi hết quần áo rồi bắt đầu thôi!”
Hả?
Tự nhiên quần áo của tôi biến mất từ bao giờ mà mình không biết, thay vào đó là một chiếc khăn tắm màu trắng được quấn quanh hông của tôi. Cảm giác thật lạnh khi mà trần truồng đứng ngoài trời mùa đông lạnh giá, tôi không biết sao quần áo tự mất nhưng rất có thể ai đó đã cởi với một tốc độ kinh ngạc.
Tôi với Konami không mặc gì bước vào bên trong, ngay lúc đó phượng hoàng lửa tự nhiên bước vào khiến tôi hết hồn khi thấy anh ta.
“Gì vậy, anh vào đây làm gì?”
“Ta sẽ là người chứng kiến để không ai được phép gian lận, nên ta cũng sẽ ngồi trong này với hai người.”
Tưởng gì làm tôi hơi bỡ ngỡ.
Sơ qua bên trong có một chiếc ghế dài theo ô vuông, nó giống như ghế nhà tắm của tôi vậy, không có gì đặc sắc nó chỉ có vậy. Thấy thế tôi ngồi xuống đối diện Konami, còn anh kia thì ngồi bên trái ngay giữa đội hình.
“Giờ thì luyện ngục bắt đầu.”
Giơ cao tay rồi vung xuống, mặt sàn đột nhiên nóng lên các hơi nước tạo thành khí nóng khiến cơ thể tôi bắt đầu cảm nhận được nhiệt.
Mình hiểu rồi, trò luyện ngục thì ra cũng chỉ là xông hơi, ai chịu được lâu hơn sẽ thắng. Tưởng gì trò này với tôi quá đơn giản.
Cả hai người bắt đầu ngồi nhìn nhau, những hơi nước bốc lên khiến cả căn phòng chìm trong sương, cơ thể tôi dần chảy nước vì nó đang đi vào trong người, cơ thể tôi ẩm ướt đến mức khó chịu, thành thật tôi rất ghét người bị ướt hay quần áo ướt, trừ khi tôi đi tắm thì nó không nằm trong số những thứ tôi ghét.
“Thế nào, chịu ra ngoài chưa. Anh nghĩ chắc khoảng ba mươi phút rồi đấy.”
“Chưa đâu ạ, như này vẫn còn bình thường thôi.”
Thời gian cứ vậy tiếp tục trôi qua, bọn tôi không nói gì mà chỉ có phượng hoàng lửa ngồi đếm thời gian.
“Một tiếng.”
“Hai tiếng.”
“Ba tiếng.”
“Bốn tiếng.”
“Năm tiếng.”
Khó chịu rồi đây, đầu mình hơi choáng rồi. Anh ta thì vẫn nụ cười đểu đó, thật là tức điên.
“Sáu tiếng.”
“Bảy tiếng.”
“Tám tiếng.”
“Tám tiếng rồi sao, anh nghĩ em nên đi ra thì hơn.”
Cơ thể tôi uể oải mệt mỏi, đầu chóng mặt với đôi mắt không thể nhìn rõ, tôi dựa vào tường nhìn anh ta. Konami vẫn bình thường không chút mệt mỏi như tôi, anh ta thản nhiên ngồi với nụ cười không bao giờ biến mất.
.... Xin lỗi Jin, mình thất bại rồi. Đây sẽ là lần cuối mình với cậu gặp nhau.
Cánh cửa được mở ra, người bước ra ngoài chính là tôi. Cái cảm giác như vừa bước ra khỏi nơi nóng thật là sướng, gió mát mẻ làm xua tan đi sự mệt mỏi, nó khiến cho tâm hồn trở lên ấm áp hơn.
“Nisaka?”
Jin cất lời, cậu ấy nhìn tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
“Cậu biết mà phải không.”
Tôi đưa tay ra để cậu ấy bắt tay với mình, đây là cuộc chia li mà tôi không muốn nhưng vẫn phải thực hiện vì mình đã thua.
“Nisaka cậu... Yếu đuối thật đấy.”
“Hả!? Cậu vừa nói gì vậy.”
“Không ngờ cậu lại để thua anh ấy, thà hơn cậu nên im lặng rồi để mọi chuyện trôi qua thì tốt.”
“Mình làm mọi thứ vì cậu thôi, sao cậu lại nói vậy với mình chứ.”
“Vì đó là sự thật, cậu thật ra chỉ đang trốn tránh bản thân mà thôi, từ lần đầu gặp nhau mình đã nhìn thấy con người trong cậu, không ngờ nó lại cô đơn đến thế Nisaka.”
“Cậu luôn ở một mình bản thân cậu chắc cũng hiểu điều đó nhỉ, vì thế cậu mới nhận mình làm đồng đội cũng như người bạn, bởi vì sao? Vì cậu không có ai bên cạnh cả.”
Tôi chết lặng trước những lời nói của Jin, tâm trí tôi như bị nhát dao đâm xuyên, không phải tôi cô đơn nên mới làm bạn với cậu ấy, không phải tôi luôn một mình nên mới làm đồng đội với cậu ấy.
Tôi không cô đơn! Tôi không một mình! Tôi.... Tôi...
“Tạm biệt Nisaka, chúc cậu may mắn với cuộc sống khi không có mình bên cạnh.”
Mọi người đang đứng nhìn, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ coi tôi như là tên gian xảo, thật là khó chịu... Nhưng mà bây giờ, tôi muốn về nhà.
Tôi muốn ngôi nhà của mình.
Bước những đôi chân rời khỏi nơi này, hai người kia cũng đi ra ngoài vì những âm thanh đang bàn tán với nhau, tôi lấy quần áo của mình đang được treo trên tường ngay bên cạnh nhà tắm xông hơi.
Bước đều bước, tôi quá mệt mỏi, nản trí, thất vọng.
Đủ rồi, đã quá đủ cho tôi.
Đi giữa lòng đường đầy người qua lại, tôi không mặc gì chỉ có chiếc khăn tắm màu trắng bên cạnh, quần áo thì không mặc vì tôi không muốn mặc, hạt mưa dần buông xuống tôi đi trong cơn mưa buồn với những ánh nhìn ghê tởm.
Đứng trước ngôi nhà đã thuê, tôi nhìn nó với đôi mắt vô hồn. Bước vào trong cánh cửa cứ như thế dần đóng lại một cách nhẹ nhàng.
0 Bình luận