Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.
Chương 1: Những Đứa Trẻ.
0 Bình luận - Độ dài: 2,076 từ - Cập nhật:
“Sau này lớn lên cậu muốn trở thành con người như nào?”
“Mình muốn được ở bên mọi người, đặc biệt là gia đình mình.”
“... Mình tin chắc chắn cậu sẽ làm được thôi, Kiota.”
Tại một vùng đất nhỏ phía nam của bản đồ, có một ngôi làng tên Phushima được xây lên gần bờ biển của đại dương bao la, khu này đất đai màu mỡ với khung cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành, có cây cối, đồng bằng và cỏ xanh tươi thơm, đặc biệt là gần bờ biển nên người dân có thể ra khơi đánh bắt hải sản để duy trì cuộc sống mà không lo thiếu thốn lương thực hoặc thực phẩm.
Từ khi người dân đến đây, mảnh đất tuy trống không lại ngày một đầy ắp những tiếng cười của trẻ nhỏ hoặc tiếng nói chuyện của người lớn. Lao động hăng say, vừa làm vừa chơi tạo lên một bầu không khí thoải mái và phát triển không ngừng, tạo dựng những mái nhà và thành lập lên một ngôi làng tên Phushima.
“Kiota! Này Kiota, cậu có nhà không đấy.”
Một cậu nhóc có mái tóc nâu với đôi mắt xanh lá đang đứng trước một ngôi nhà, hiện tại đang là buổi sáng nên chắc hẳn cậu muốn gọi bạn mình để đi chơi đâu đó.
“Ra đây ra đây… Futo? Có chuyện gì vậy.”
Cánh cửa được mở ra, đứng trước cậu là một đứa nhóc khác có mái tóc xanh dương nhạt với đôi mắt xanh nước biển, cả hai cao bằng nhau và có thể tuổi tác cũng như vậy.
“Ta đi chơi đi, hôm qua mình tìm được một nơi đẹp ơi là đẹp, nên bây giờ muốn đưa cậu đi xem nó.”
“Chắc không đấy, mình vẫn còn nhớ lúc trước cậu đưa mình vào rừng rồi tự nhiên lạc mất nhau, và thử nhớ xem cậu lại là người chạy đi trước bỏ mình lại do hào hứng vào lúc đó.”
“Chắc cậu mơ thôi, coi như gặp ác mộng đi.”
Tránh ánh mắt từ phía Kiota, Futo quay mặt rồi nói như vậy với cậu.
“Không đi.”
Lập tức từ chối cậu liền đóng mạnh cửa lại để tuyên bố chắc chắn sẽ không đi cùng Futo, cậu tỏ ra chán nản khi biết bản thân mình đã sai. Rầm!
“Mình chưa có nói là sẽ không đi, Futo.”
Thay bộ quần áo mới, do vừa rồi Kiota mặc là đồ ngủ nên không thể đi được, nên giờ đã khác họ có thể lên đường bất cứ lúc nào cũng được.
“Thật không!? Cậu sẽ đi đúng không.”
“Tất nhiên là được. Cha mẹ con đi chơi đây.”
Rời khỏi ngôi nhà, cả hai liền chạy theo con đường thẳng phía trước trên khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên, tuy ngôi làng không quá lớn nhưng nó đủ để người dân sống an nhàn mà không hề gặp nguy hiểm, nên vì vậy trẻ em thường hay ra ngoài vui chơi mà không lo sợ ma vật tiếp cận.
Tiến ra ngoài làng, hai người bước trên mảnh đất màu vàng đã được làm sạch để tạo ra một lối đi dẫn đến làng hoặc ra ngoài, làm như vậy để tránh khỏi việc lạc đường, cũng có vài lúc ta sẽ thấy những ngọn đuốc được cắm trên cây để buổi tối ta vẫn có thể nhìn được đường mà về tới nhà.
“Futo, rốt cuộc nơi cậu muốn dẫn mình đến là đâu vậy. Đi được khá xa rồi đấy.”
“Sắp đến rồi, chỉ còn cách vài mét nữa thôi.”
“Đừng có bịp mình nữa đó, nghĩ tới cảnh tượng những con mắt đang nhìn trong bóng tối lúc ấy thật là đáng sợ.”
Cậu vẫn bị ám ảnh bởi lần trước khi đi cùng Futo đến một nơi để chơi đùa hoặc có thể nói là khám phá, nhưng trớ trêu thay cậu lại quá hào hứng nên thành ra lại đi trước bỏ mặt luôn cả Kiota một mình ở giữa khi rừng từ chiều đến tối mới về được.
Một nơi an toàn cũng chưa chắc đã tránh khỏi việc bị ma vật tấn công, nó không có nghĩa xung quanh chắc chắn không có những loài vật nguy hiểm nào nên chẳng ai coi trọng quá làm gì, cho đến bây giờ mỗi tối làng này sẽ cử vài người để thắp sáng đuốc xung quanh, nhằm hù dọa những con thú hung dữ tấn công lúc ta không chú ý.
Đó là những gì đã xảy ra, và cũng vì thế trưởng làng đã tạo ra những ngọn đuốc giúp cho buổi tối được thắp sáng trong đêm.
Trong lúc đó Kiota và Futo đã ra khỏi ngôi làng và đang ở trong một khu rừng nhỏ, nơi đây không quá nhiều cây nó rất thoáng và không chật hẹp, còn điều tuyệt vời hơn là chỗ này còn chứa một nơi bí ẩn mà chỉ có Futo biết.
“Giờ chỉ cần rẽ trái và đi thẳng là tới.”
“Thật không đấy, khu rừng này ta đi đầy đống, cậu đang trêu mình đấy à?”
“Không không, tới đó cậu sẽ bất ngờ thôi.”
Làm theo lời của Futo, cả hai rẽ trái và đi thẳng, sau một hồi di chuyển không ngừng họ đã đến một khu vực khác mà người dân trong làng đều chưa ai đến. Kiota đứng nhìn nó với sự kinh ngạc còn Futo thì lại càng kinh ngạc hơn, vì trước mắt thứ cậu muốn cho Kiota thấy chỉ là một vùng nước có hình đầu con rồng, nhưng bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn.
“Tại sao ở đây lại có thứ này chứ?”
Kiota hỏi Futo vì không thể tin được, ngay tại cái nơi cách xa vương quốc hay mọi thứ xung quanh lại tồn tại một điều vô lý nhưng vô cùng thuyết phục này.
“Mình cũng đang bối rối đây, thật không thể tin được mà.”
Cả hai đứng nhìn mọi thứ trước mắt, ngay tại đây là một vùng đất bao la không có cây cối, núi cao hay nước biển, nó chỉ là một mảnh đất đồng bằng nhỏ không quá lớn, nhưng trên mảnh đất đó lại không có cỏ xanh thay vào đấy là những loài hoa có màu xanh lục với vàng.
Quanh vùng này nó trải dài khắp nơi cứ mỗi lần gió đến hoa sẽ bay lên cuốn theo chiều gió như là một nụ cười của thiên nhiên.
Do vẻ đẹp lộng lẫy này cả hai đã đặt chân bước vào, đi đều trên những cánh hoa rực rỡ đầy màu sắc, lòng hai người có chút biến đổi cảm giác thật yên tĩnh.
“Thật là kì lạ đúng không Futo?”
“Ừm, nhưng nó cũng thật xinh đẹp.”
Hai người nói vậy liền chạy về trước, vừa chạy vừa cười đùa trêu chọc nhau xung quanh mảnh đất, chẳng bao lâu hai người kiệt sức mà nằm xuống, tuy chỉ là trẻ con nhưng cả hai đều đã có suy nghĩ riêng và cả tương lai của mình.
“Hahaha, hôm nay vui nhỉ Kiota.”
“Ừm, đã khá lâu rồi mình mới chạy nhiều như vậy.”
Nằm trên đồng bằng đầy hoa, cả hai nhìn lên bầu trời và nghĩ ngợi về ngày mai sẽ làm gì, chính lúc đó Futo cất giọng hỏi Kiota về tương lai sau này.
“Kiota này, sau này lớn lên cậu sẽ làm gì?”
“Tương lai? Sao đột nhiên hỏi thế vậy.”
“Gì chứ, ai mà chẳng có tương lai, dù chỉ là trẻ con nhưng ta vẫn còn ước mơ đấy thôi.”
“Hừm… Nếu để mà trả lời thì chắc, mình muốn trở thành mạo hiểm giả.”
Futo ngạc nhiên, cậu liền ngồi dậy nhìn cậu ấy và thấy nụ cười rất vui như thể cậu không nói dối.
“... Nếu vậy thì, mình sẽ theo cậu Kiota, vì dù sao từ trước mình đã muốn trở thành anh hùng.”
“Anh hùng. Vậy thì mình sẽ là người bảo vệ cho anh hùng.”
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, một ngày cứ vậy trôi qua giữa hai người bạn, nó không quá nhiều đặc sắc nhưng vẫn đọng lại một kí ức vui tươi giữa hai người.
Sáng ngày hôm sau, cả hai lại tiếp tục đi chơi nhưng lần này là ở nơi khác, nó không giống như lần trước vì lần này có thêm sự xuất hiện của một người.
“Anh Futo, hôm nay sao lại gọi em đi cùng vậy? Mà đây là đâu.”
Đứng giữa một khu vực trống không, nơi đây không quá nhiều cây chỉ có vài tảng đá nhỏ và đồng bằng lớn, người vừa nói là một đứa trẻ có mái tóc dài màu xanh lục, có đôi mắt màu xanh nước biển tựa như là một vũng nước bao la, đặc biệt đứa trẻ này là con gái có ngoại hình ngây thơ và dễ thương.
“Naomi! Hãy thử dùng ma thuật bắn thứ này đi!”
Futo hét lớn khi đang đứng bên cạnh một tấm bảng hình tròn được dựng đứng bằng cây, có thể cậu đang muốn thử sức mạnh ma thuật của Naomi, và kế đó còn có cả sự góp mặt của Kiota đứng bên cạnh cậu ấy.
“Cậu có chắc không đấy Futo, em ấy nhìn trông hơi… Chán nản.”
“Đừng lo, nhìn thế thôi chứ em ấy còn hơn cả chán nản.”
Futo nói vậy khi giơ ngón cái lên kèm theo vẻ mặt đắc ý với điều tuyệt vời của Naomi.
Đừng có tỏ ra hãnh diện với điều đó chứ.
Trong lúc hai người còn đang nói chuyện về Naomi, thì em ấy lại giơ hai tay chỉ về phía tấm bảng gỗ phía trước, đôi mắt nhìn thẳng và tập trung vào một phía, vòng tròn ma thuật dần xuất hiện giữa hai bàn tay, nó tỏa sáng với những ánh hào quang đầy sắc màu của vô vàn những điều kì diệu.
[ Sóng Nước Xung Kích. ]
Bùm!! Phát động ma thuật, từ vòng ma thuật trồi ra một tia nước to bằng kích thước của vòng tròn, nó bay thẳng nhanh về phía tấm bảng trong khi cả còn đang nói chuyện.
“Naomi rất mạnh, với khả năng của em ấy mình đảm bảo rằng sẽ không có chuyện em ấy không làm đượ-”
Uỳnh!! Lướt qua người Futo, ma thuật phá nát tấm bảng ngay sau đó nó kéo dài xuyên phá những tảng đá cách đó không xa và phát nổ ngay giữa khu rừng.
“Vừa rồi có gì đó lướt quá…”
Kiota ngỡ ngàng vừa nói vừa tái xanh mặt khi thấy nó đi ngang qua. Futo thì hồn đã bay đi lúc nào không hay khi nghe thấy âm thanh của vụ nổ. Naomi thì xanh mặt run rẩy với đôi chân đang không thể đứng vững vì bất ngờ trước sức mạnh của mình.
“Mmmm-mình mình, không biết gì cả!”
Bỏ chạy về làng ngay lập tức, em ấy co giò lên chạy một mạch về nhà để lại hai người bơ vơ một mình hết hồn ở lại.
“Cậu không sao chứ Futo…?”
“Như mình đã nói, em ấy rất mạnh đúng không?”
Buổi trưa cứ vậy trôi qua bình thường, tổ đội ngày nào chỉ có hai người giờ đây đã kết nạp thêm một người nữa mặc dù người đó vẫn chưa đồng ý.
Cả hai rời khỏi hiện trường chạy nhanh về nhà để không ai để ý, vì vừa rồi người dân khi nghe thấy tiếng động liền chạy nhanh tới xem ai đã làm, thật là ngạc nhiên khi ở đây chỉ còn lại một cái hố sâu hình tròn với mọi thứ bay nát khắp nơi.
“Rốt cuộc ai đã làm điều này chứ.”
“Người xấu chăng? Hay là nhà lữ hành nào đó vừa tiêu diệt ma vật ở đây?”
Người dân bàn tán về cái hố, nhưng họ không để ý rằng sau vài gốc cây đang có một người con gái có mái tóc trắng với đôi tai dài đang co người lại, vì vụ nổ vừa rồi tí thì trúng phải em ấy.
Mẹ ơi… Có người muốn giết con. Đáng sợ quá đi…
0 Bình luận