• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 44: Hội Nghị Bàn Tròn... Chắc Vậy.

0 Bình luận - Độ dài: 2,563 từ - Cập nhật:

Một ngày mới đã đến cơ thể tôi đã lành hoàn toàn hay có thể nói nó hoàn toàn bình phục, tôi đứng bên trong căn lều nhỏ thô sơ với ông bác Osakuya đang nằm ngủ, trông ông rất mệt mỏi có thể ma lực đã cạn kiệt trong vài ngày vì ông đã liên tục dùng ma thuật để chữa trị cho bọn tôi.

“Khò.... Khò...”

Gáy to quá rồi đấy ông nội.

Chắc tôi nên đi ra ngoài vì nếu ở lại lâu có thể tôi sẽ bịt miệng ông ấy mất.

Bước ra ngoài vẫn là cảm giác đó, một cảm giác yên bình mà tôi rất thích ở đây, những tiếng nói luôn quanh quẩn khắp nơi mọi người đi qua đi lại trò chuyện với nhau bằng những nụ cười tươi vui vẻ.

“Chào buổi sáng Nisaka, hôm nay em dậy sớm nhỉ.”

“Vâng, vì hôm nay cơ thể em lành hẳn rồi nên phải dậy sớm để chuẩn bị, với lại em nghĩ chắc hẳn chị không phải vừa mới dậy đâu nhỉ chị Miyako.”

Đó là Miyako chị ấy đang từ từ đi về phía này, bộ đồ hôm nay mặc có màu đen với chiếc váy ngắn đen theo kiểu học sinh ở kiếp trước của tôi, và sẽ không thể thiếu một thứ quan trọng đó là thanh kiếm, nó đang được để bên hông trái cô ấy.

“Chuẩn bị...? Em định đi đâu hả?”

“Vâng, dự kiến như vậy ạ. Chỉ là em vẫn đang đắn đo chưa biết điểm đến tiếp theo thôi.”

Nhìn qua mới để ý thế giới này chưa gì đã có ý tưởng về trang phục kiểu này rồi, thoáng qua nó chỉ như thời đại chưa phát triển theo hướng công nghệ, mà công nhận người tạo ra nó hẳn phải sở hữu bộ óc thiên tài mới có thể tạo ra được bộ trang phục đẹp đẽ như này.

“Nếu vậy thì chị muốn cho em xem vài thứ, đi theo chị nào.”

“... Vâng ạ.”

Chị ấy muốn mình xem gì nhỉ?

Đi theo bên cạnh chị ấy qua những túp lều khác nhau, chúng tôi có chào hỏi bằng câu “Chào buổi sáng” khi qua một ai đó hay gặp một ai đó. Đa số mọi người ở đây đều đáp lại nhưng cũng có ít người thì không.

“Chị Miyako, Sumiya với Mirata hai người đấy không chị cùng sao?”

“Không, hiện tại hai người đang bận việc chút có nếu thể xong sớm họ sẽ đến đấy thôi.”

“Vậy sao...”

Không ngờ ở đây họ lại bận rộn đến vậy.

Sau một hồi đi đây đi đó bọn tôi cuối cùng đã đến nơi, đó là một túp lều lớn có thể được cho lớn nhất nơi này vì nhìn sơ qua nó đã to bằng ba hay bốn túp lều hợp lại rồi, nó có màu trắng với vài ánh vàng lung linh tỏa ra hào quang của sự giàu có, nhìn sơ qua nó là như thế.

Bọn tôi bước vào trong nhưng vẫn không quên phép lịch sử đó là không được đi dép trong nhà, sau khi hoàn thành các bước tôi với Miyako đã đi qua một tấm màng che, đằng sau không có gì gọi là lộng lẫy nó chỉ có vài người đang ngồi xung quanh bên cạnh chiếc bàn tròn to lớn như thể đang chờ ai đó.

“Ya, chào mừng em đến với hội nghị bàn tròn.”

Mọi ánh mắt đều hướng đến phía này, cứ như thể bọn họ đang nhìn tôi vậy.

Ngại quá đi.... Nhưng mà hội nghị bàn tròn là sao chứ?

Tôi nhếch môi cười nhẹ cái cho nó qua sau đó ngại ngùng đi lại chiếc ghế còn trống để ngồi, không khí ở đây thật im lặng mọi người ai nấy đều nhìn nhau như thể đang đánh giá đối phương vậy, đặc biệt nhất vẫn là tôi bởi vì mọi ánh mắt đều hướng đến tôi.

“Được rồi, hội nghị bàn tròn bắt đầu.”

Miyako lớn tiếng cô ấy hiện đang ngồi ở chiếc ghế có màu sắc đẹp nhất ở đây, nó màu đỏ xung quanh có tấm đệm bông lót dưới để bờ mông ngồi không đau, còn với bọn tôi nó chỉ như chiếc ghế bình thường khác.

“Trước tiên ta muốn nói, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Một ông già có mái tóc bạc với bộ râu dài trắng nói thẳng với tôi như vậy, ở đây có tổng sáu người tính cả tôi là bảy nhưng chỉ có mình ông ấy có tuổi cao nhất vì nhìn qua ai cũng đều trẻ trung.

“Rất vui được gặp mọi người, tên em là Nisaka và việc em xuất hiện ở đây thì em cũng không biết nữa.”

Tôi nghiêm chỉnh nói với giọng điệu tự tin trước mặt mọi người để không cho họ biết rằng tôi đang rén, bọn họ im lặng không nói gì kể cả người đã hỏi tôi cũng chỉ biết nhìn.

“Hả! Trả lời kiểu gì thế!? “Em cũng không biết nữa” ngươi đang đùa ta đấy à!?”

Người đàn ông tầm khoảng hai sáu hay hai năm tuổi bực bội nói lớn như đang quát vào mặt tôi.

Toang rồi, mình nói sai gì sao? 

“Bình tĩnh nào mọi người em ấy không có ý xấu gì đâu.”

“Nhưng mà tiểu thư, sao cô lại cho một người lạ mặt vào đây chứ, cô cũng biết đây là hội nghị gì mà phải không?”

“Đúng đấy, cho dù thằng nhóc có là người quen hay ân nhân cứu mạng cô thì đối với bọn tôi, người lạ vẫn chỉ là người lạ.”

“Thôi nào mọi người, dù sao thằng bé cũng là người tham gia vào trận chiến đó với cái mạng nhỏ bé có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn còn sống thì có nghĩa nó phải mạnh lắm đấy thì mới được tiểu thư đem theo.”

Một người phụ nữ trẻ trung lên tiếng giúp tôi để đỡ họ nói xấu thêm, người này tôi đoán chắc khoảng hai mươi tuổi vì diện mạo rất trẻ và đẹp.

“Ta không quan tâm nó là người xấu hay tốt đi chăng nữa, nếu nó có ý định mờ ám nào đấy thì chính tay ta sẽ giết chết nó.”

Người đàn ông ngồi ngay bên cạnh tôi nói như vậy, tôi có thể cảm nhận được sát khí đang nhắm vào mình một cách rõ rệt, mồ hôi tôi đổ ra với cơ thể đang dần run lên.

“Kijima! Thôi ngay đi.”

Miyako trừng mắt với bộ dạng nghiêm túc.

“Ta đùa thôi.”

Gì vậy, như này mà đùa sao? Giọng nói trầm với đôi mắt sắc bén như muốn giết người ta ngay mà lại nói đùa sao, bộ bị điên à?

Đúng vậy, anh ta có mái tóc đen dài sở hữu đôi mắt màu vàng với bộ quần áo màu đen có lông vũ ở hai bên cổ áo trông rất ấm, thêm đó là cây trượng đang dựng đứng bên cạnh mà không tì vào đâu với một con quạ đen đang đậu trên trượng. 

“Thôi được rồi, nếu Kijima đã nói vậy ta nên vào vấn đề chính của hội nghị này.”

Phù... Cuối cùng cũng thoát được.

“Vậy thì, Chị Luna về việc chế tạo thanh kiếm sao rồi ạ?”

Miyako hỏi người phụ nữ có tên Luna ở đây, chị ấy đang ngồi bên trái cách tôi một người đàn ông, Luna có mái tóc hồng đôi mắt màu xanh dương với bộ đồ màu đỏ xinh xắn, đặc biệt chiếc quần cô ấy đang mặc là váy ngắn.

Để lộ chân ra như vậy không ngại với lạnh sao.

“Yên tâm đi, sau vài ngày tìm hiểu tôi đã thành công chế tạo nó ra được ba tác phẩm mà từ trước đến nay tôi chưa làm được, nó thực sự rất đẹp đấy tiểu thư.”

Khi chị ấy nói liền nhìn Kijima và gật đầu như đang ám chỉ với anh ấy, thấy anh thở nhẹ và cầm vào cây trượng. Ngay lập tức một vòng ma thuật xuất hiện ở giữa bàn tròn, nó bay lên và ba thanh kiếm dần lộ diện dưới nó.

Đây là ma thuật triệu hồi? Và lại anh ta sử dụng được vô niệm sao? Tôi kinh ngạc không ngờ thế giới này cũng có người sử dụng vô niệm được, hoặc có thể một vài ma thuật không cần dùng đến niệm.

Ba thanh kiếm dần được triệu hồi nó xuất hiện với màu sắc giống nhau nhưng diện mạo thì không.

“Xin được phép giới thiệu với mọi người, đây chính là ba món vũ khí được làm từ vảy con rồng ở hình thái cuối cùng.”

“Thiên Long Băng, kiếm dài với lưỡi gươm sắc bén.”

Thanh này như một thanh kiếm thường, chỉ khác là phần tay cầm của nó rất đẹp bởi vì nó sở hữu một màu xanh như tảng băng.

“Ngục Long Băng, dao găm tuy nhỏ nhưng rất sắc.”

Đó là một con dao găm, nhưng không có nghĩa sức mạnh nó chỉ như vài con dao nhỏ khác, cùng màu với Thiên Long Băng nhưng nó sáng hơn rất nhiều.

“Thiên Long Ngục, kiếm dài mỏng nhìn ngoài nó vậy nhưng thật ra rất cứng và rất sắc bén.”

Cuối cùng một thanh kiếm như Katana, nó sở hữu hình dạng chả khác là bao, lưỡi hay tay cầm cũng đều y hệt chả khác gì một thanh Katana cả. 

Đây chính là ba thanh kiếm được làm từ vảy con rồng đó sao, người này là thợ rèn à, không. Phải là thợ rèn thiên tài nhưng mà chị ấy nên học cách diễn tả thì hơn, trông tù quá.

Ba thanh tỏa sáng với hào quang màu trắng với ánh xanh dương như băng, chỉ nhìn thôi cũng khiến ai phải chăm chú quan sát vì màu sắc với lưỡi gươm tuyệt vời này.

“Một thanh kiếm như này mà để lọt ra ngoài thì e rằng rất khó tránh khỏi việc chém giết để tranh dành nó.”

“Ta nên giam cầm nó lại, không nên cho nó xuất hiện giữa công chúng.”

“Nếu vậy thì, hãy để ta giữ.”

“......”

Kijima không lên tiếng.

“Từ từ nào mọi người, hãy để tiểu thư đưa ra quyết định, dù sao cô ấy cũng là người kết thúc nó.”

Luna lên tiếng để không cho cuộc tranh dành tiếp tục.

“Yên lặng!”

Mọi người im lặng vì lời Miyako vừa nói.

Chị ấy bây giờ trông thật ra dáng người lớn, đúng là Miyako chị không bao giờ làm em thất vọng.

“Nisaka, em hãy chọn đi.”

“Hả!?”

Mọi người cùng thốt lên, chỉ riêng hai người Kijima với Luna thì không.

“Hể...?”

Tôi thì kinh ngạc vì mình lại có thể chọn ba thanh kiếm này.

“Chị.... Chắc chắn chứ?”

“Ừm, chị chắc chắn.”

“Tiểu thư! Sao cô lại để một thằng như nó chọn chứ.”

Người lớn tuổi nhất ở đây lên tiếng.

“Tiểu thư! Cô không nên để một thằng như nó chọn được.”

Người tiếp theo ngồi bên phải cạnh Kijima lên tiếng.

“Tiểu thư! Xin cô hãy xem xét lại.”

Người bên trái cạnh tôi lên tiếng.

“Có vẻ như, em ấy ra quyết định rồi.”

Luna lẩm bẩm với nụ cười mỉm trên môi.

“Thằng nhóc này khá.”

Kijima mỉm cười nhìn tôi.

“Em chọn... Thiên Long Ngục.”

“Thằng nhóc! Ai cho mày chọn mà chọn hả!?”

Người bên cạnh tôi tức giận đập tay mạnh xuống bàn rồi đứng dậy.

“Ngồi xuống!”

Kijima lớn giọng ngay lập tức anh ta ngồi bệt xuống cứ như thể đang có áp lực nào đấy đẩy mạnh xuống vậy.

“Nói cho ngươi biết ở đây ta là mạnh nhất, nên đừng có nghĩ đến việc đánh nhau ngay trong này, hẳn là ngươi biết điều đó phải không...?”

c5900ad0-b02c-42eb-b3ea-15424a1a815b.jpg

Anh ta chỉ biết cúi đầu với một lực mạnh đang đè bẹp, kiểu như chỉ có anh ta là bị trọng lực tấn công thôi vậy.

Ma thuật trọng lực? Còn có cả ma thuật đó sao. Người đàn ông này... Mong rằng anh ta không xấu xa.

“Được rồi Kijima dừng lại đi, còn em Nisaka. Thiên Long Ngục với Ngục Long Băng giờ hai món vũ khí đó là của em.”

“À ừm vâng ạ... Mà khoan đã, em nhớ mình chỉ chọn một thanh thôi ạ, sao giờ lại thành hai rồi?”

Tôi do đang để ý cái người bị Kijima cho ăn quả trọng lực mà không chú tâm nghe Miyako nói, hiện tại anh ta đang đổ mồ hôi với cơ thể như không còn sức đứng lên.

“Không sao đâu, em cứ yên tâm cứ coi như chị tặng cho em đi.”

“... Nếu em nhận vậy thì, Sumiya với Mirata thì sao ạ? Chẳng phải họ cũng tham gia vào trận chiến đó sao?”

“Về chuyện đó, em không cần bận tâm làm gì chị đã chuẩn bị cho họ hết rồi.”

“Nhưng mà...”

Tôi thấy không công bằng, đáng lẽ họ mới là người nên nhận món vũ khí này vì tôi chỉ là người hưởng ké, ba người họ Miyako, Sumiya, Mirata. Họ là người đã chiến đấu từ đầu đến cuối với con rồng, vậy mà tôi lại dành hết riêng cho mình.

Thật là gian lận.

“Em đừng nghĩ gợi gì nhiều, em nên biết rằng người giúp ích nhiều nhất trong trận chiến đó, chính là em đấy Nisaka.”

“Cho dù vậy, hai người họ vẫn nên có phần thưởng xứng đáng.”

Tôi nghiêm túc nói với giọng điệu chính chắn trên khuôn mặt rất bình tĩnh.

“Tôi nghĩ cô nên nói rõ cho thằng nhóc thì hơn, tiểu thư.”

Kijima anh ta nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Miyako tỏ ra hết cách liền nói với tôi.

“Mirata chị có hỏi cô ấy về phần thưởng nhưng cô ấy đã từ chối nhận nó, còn với Sumiya chị ấy là hầu gái riêng của chị và chắc chắn chị sẽ cho chị ấy thanh Thiên Long Băng. Nên em không cần lo cho bọn họ.”

Thật ra thì, tôi chỉ muốn họ cũng được phần thưởng vì ta đã chiến đấu cùng nhau. Nhưng nghe chị ấy nói và không khí ở đây đang trở lên khó chịu, chắc có lẽ tôi nên dừng lại.

“Nếu chị đã nói vậy, em xin nhận ạ.”

“Tốt lắm.”

Hai thanh kiếm bay về phía tôi, tôi liền cầm lấy với cảm giác mới lạ nó khá nhẹ và rất sướng tay, thanh kiếm khá dài mỏng với nhẹ còn dao găm thì ngắn nhưng nó không hề yếu như ta nghĩ, chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó bá cỡ nào.

“Phần thưởng đã được giao xong, giờ thì hội nghị bàn tròn kết thúc.”

“Hể...?”

Chưa kịp loát xong mọi người đã chạy mất ngay khi tôi vừa nhìn lên, kể cả Miyako chị ấy cũng bỏ tôi mà chạy.

Hội nghị này chỉ thế thôi sao? Thôi kệ vậy về thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận