• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 61: Sâu Bên Trong Mê Cung.

0 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:

Từng đoạn bậc thang dài vô tận, ở hai bên có những ngọn đuốc được cắm cách nhau khoảng ba mét, nó rất dài đến mức tôi không thể thấy gì mà chỉ toàn bóng tối với ánh lửa nhấp nháy.

Chúng tôi không ngừng cử động bước chân, từng chút từng chút luôn lặp đi lặp lại vô số lần, kể cả những thứ mà tôi thấy qua cũng hiện ra, ngọn đuốc, bậc thang, bóng tối, ánh mắt thì hướng thẳng xuống, tập trung toàn bộ vào một địa điểm.

“Đã bao lâu rồi mà ta cứ đi hoài thế?”

Frey thắc mắc, tôi cũng chưa rõ tình hình hiện tại và chỉ cho rằng do đường quá xa nên ta chưa thể đến được với điểm dừng.

“Cứ đi tiếp đi, chắc khoảng vài mét nữa là đến thôi.”

Theo tiếng nói của tôi mọi người có chút đồng tình, nhưng sau vài phút họ dần trở lên mất bình tĩnh.

“Này, rốt cuộc chuyện này là sao hả?”

Tôi hơi lo lắng, mọi thứ cứ như bị đảo lộn, trong khi đó Futo lại hỏi với giọng tức giận.

“Anh hỏi tôi thì giờ tôi biết phải làm gì.”

Đường hầm này chắc chắn là vòng lặp, chúng tôi đã vô tình hay đây là thử thách của mê cung? Nhưng tôi không nghĩ nó dài như vậy, chắc hẳn phải có một quy tắc nào đấy quanh đây.

“Được rồi mọi người, ta hãy bình tĩnh và tìm kiếm xung quanh đi, cãi nhau lúc này không có tác dụng gì đâu.”

Naomi nói đúng, cô ấy không lo sợ mà vẫn bình thản đối phó với sự bất thường trong đường hầm này.

Theo những gì tôi biết ở kiếp trước, những bộ phim theo hướng vòng lặp luôn có chung một điểm giống nhau đó là đi tìm sự khác biệt. Ở đây cũng như vậy, bậc thang và ngọn đuốc, đó chính là vòng lặp và ta chỉ cần tìm ra sự sai sót là có thể thoát ra ngoài.

Vòng lặp sao... Nó bây giờ quá dễ dàng rồi.

Trong lúc mọi người đang tìm kiếm xung quanh, tôi thì đứng im một chỗ sau đó giải tỏa ma thuật trận. Vòng ma thuật xuất hiện ngay bên dưới, nó bao trùm toàn bộ khu vực trong đường hầm này, khắp nơi chỉ thấy những vần sáng với vài nét hoa văn tuyệt đẹp.

Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận cũng như sự tập trung được đẩy cao hơn, mọi thứ quanh đây đúng như tôi nghĩ, nó khác lạ và bất thường như thể đang bị thứ gì đó điều khiển.

“Bắt được mày rồi.”

Rút thanh kiếm từ đằng sau, tôi đâm thẳng vào hướng hai giờ sau đó truyền ma lực vào lưỡi kiếm rồi khiến nó bay ra đi thẳng về trước, ngay ở hướng đó tôi cảm nhận được một khí tức mờ nhạt nên chắc chắn người điều khiển đang ở đó.

Ma lực chạm đến tôi kích nổ làm cho nơi này rung lắc dữ dội, một cánh cửa hiện ra ngay trước chúng tôi lập tức chạy vào để tránh đường hầm sắp sập. Đứng bên trong, nơi này là một tòa lâu đài đổ nát từ nhiều năm về trước, nó thật rộng lớn và u ám đến đáng sợ. Còn có cả ánh trăng chiếu xuyên qua từng khe hở như ta đang ở bên ngoài vậy, mặc dù ta đã vào sâu trong mê cung nhưng nó thật vô lý khó hiểu.

“Đây là lâu đài ư?”

Naomi ngạc nhiên thốt lên.

“Cẩn thận đấy, trong này tôi bắt đầu thấy hơi lạnh rồi.”

Futo nói vậy khi đang nhìn xung quanh.

“Thật là kì lạ, sao mà ở đây có nhiều xương chết vậy nhỉ?”

Frey cúi xuống đang kiểm tra những khúc xương dưới đất. 

Tôi thì vẫn im lặng luôn nhìn về phía trước, bên đó có một cánh cửa sắt đang được đóng lại. Nó yên tĩnh đến lạ và rồi đằng sau qua lỗ hổng, tôi thấy có hai con mắt đang nhìn về phía này, nó có màu tím như linh hồn của chính mình bên trong.

Thứ quái gì vậy.

Tôi không kiềm chế được mà chạy lại, thứ đó như thể đang gọi tôi, nó đang nói gì đó mà tôi không nghe được. Chạm vào tay cửa tôi định mở ra nhưng tiếng hét của Naomi cất lên khiến tôi chết lặng.

“Khoan đã có gì đó sai sai ở đây, dừng lại Nisaka!”

Từ sau cánh cửa vô số thứ màu đen lao ra bất ngờ tứ phía, chúng không ngắm vào tôi thay vào đó là ba người ở phía sau, những mũi nhọn và lưỡi ở hai bên của chúng rất sắc như một thanh kiếm. Nó rất nhanh khiến tôi trở tay không kịp, tôi chỉ có thể quay lại nhìn trong sự lo lắng và cầu nguyện bọn họ sẽ tránh được.

Naomi do biết được đã sử dụng lá chắn và thành công đỡ nó, Futo thì do quá ngạc nhiên với tốc độ nên anh đã không kịp, rất may có Frey bên cạnh cô đã lập tức chém nó lên dễ dàng bẻ cong hướng đi.

“Frey!”

Cho dù cô có bảo vệ được người khác, nhưng chính bản thân mình lại không thể bảo vệ được. Một mũi nhọn đâm thủng chân của cô, nó nhấc bổng lên cao khiến Frey bị kéo đi sau đó vứt mạnh xuống dưới làm cô đau đớn.

Bùm!

“Ahh!”

Tôi chưa hoảng hồn lại thì đằng sau, cánh cửa như bị thứ nào đấy đập mạnh, nó rung lắc bởi những tiếng đập tôi thấy không ổn lập tức nhảy ra nhưng vẫn chậm một nhịp, thứ đó phá toang cánh cửa, nó bay đi va thẳng vào tôi đầy uy lực.

Khự!

“Nisaka?”

Futo đứng nhìn khi thấy tôi bay vụt qua, thứ màu đen phía sau nơi cánh cửa đó là một chất lỏng quái dị, nó tựa như con Slime đang đu đưa trong đó. Chưa dừng lại nó tiếp tục phóng ra vô số dây có lưỡi sắc bén như vừa rồi.

Futo không chần chừ rút kiếm chém liên tục để đỡ, nhưng do chênh lệch tốc độ cũng như lưỡi kiếm nhiều hơn, anh đã bị thương không ngừng khắp cơ thể.

Naomi cũng không mấy an toàn, cô ấy bị lưỡi kiếm chém liên hoàn vào lá chắn đang bọc xung quanh, chống cự mãi cũng không phải cách tốt nhất, cô lập tức sử dụng ma thuật để tấn công ngược lại.

“Đóng Băng!”

Hơi băng tỏa ra ngoài, nó ăn mòn lưỡi kiếm khiến nó trở lên chậm chạp rồi đóng băng, phát hiện này đã làm cô trở lên căng thẳng vì không những làm nó đông cứng lại thêm phần giúp nó có được sức mạnh của ma thuật.

“Không thể nào.”

Lưỡi kiếm hấp thụ dần vào trong tế bào, từ những con rối màu đen chúng giờ hóa thành một mảnh băng nhỏ có sức công phá lớn hơn trước. Futo kinh ngạc khi thấy chúng biến đổi, anh định chạy nhưng đã bị nó quật thẳng vào người bay xa trăm mét đâm bùm vào tường.

Tiếp đến là Naomi, cô ấy bị vô số lưỡi tấn công từ khắp nơi, lá chắn sắp không chịu nổi đang dần nứt vỡ, chính vào lúc cận kề cái chết Frey lao nhanh đến sử dụng ma thuật lửa thiêu rụi tất cả.

“Bùng Nổ!”

Vụ nổ xuất hiện bao quanh vòng tròn lá chắn của Naomi, Frey từ trên cao lao xuống chém vỡ hết số lưỡi kiếm còn lại đã tránh khỏi ma thuật của mình.

Tôi cũng xuất hiện với cây cung ma thuật nước đang hướng thẳng về chỗ cánh cửa, kéo dài dây cung tôi tạo ra một mũi tên siêu nhỏ và nhọn, sau đó làm cho đầu mũi của nó thành băng rồi thả tay với tốc độ đáng kinh ngạc.

Nó bay thẳng đến xé toạc thứ màu đen đang chặn ở cánh cửa, tuy rằng tôi không biết mũi tên sẽ bay đi đâu nhưng tôi có thể cảm nhận được, từ đằng sau đó có con gì rất đáng sợ đang chờ đợi tôi.

Mới chỉ xuất phát có vài tiếng, một người đã phải ra đi còn lại thì đang bị thương và có vẻ như pháp sư của ta cũng chuẩn bị sắp hết ma lực.

Chỉ một thứ quái dị thôi cũng khiến mọi người khó khăn thế này, chết tiệt thật.

Tôi hơi mệt, những người đi theo này họ đang dần yếu đi nếu cứ tiếp tục họ rất có thể sẽ chết.

“Không sao chứ Naomi?”

“Ừm, vẫn còn ổn chỉ là ma lực đang dần yếu đi do tôi sử dụng quá nhiều vào lá chắn.”

Lá chắn không chỉ là một ma thuật, nếu cứ truyền ma lực càng nhiều thì sức chịu đựng của nó sẽ được gia tăng đáng kể. Không thể trách cô ấy được, dù sao nếu cô ấy xóa bỏ lá chắn thì chỉ có con đường chết, việc Naomi làm là lựa chọn cuối cùng, duy trì nó để tìm kiếm cơ hội sống sót.

Khoan đã Futo đâu rồi?

Tôi có nhớ vừa rồi anh ấy bay đi đâu đó, hình như đằng sau tôi thì phải. Tôi quay lại một sự kiện xảy ra khiến tôi chết lặng, điều kinh ngạc này tôi không thể tin vào mắt mình.

Anh ấy đang treo người trên tường do bị một thanh kiếm cắm xuyên qua bụng, thanh kiếm ở đâu ra thì tôi không biết, và chắc chắn Futo không thể làm như vậy với chính bản thân.

Chưa hết bất ngờ tôi nhận ra sát khí ở đâu đó liền cảnh báo hai người còn lại.

“Hai người! Nguy hiểm chưa hết đâu, mau đứng dậy nhanh!”

“Hể?”

Xoẹt!

Tôi kinh ngạc khi chứng kiến tận mắt, Naomi cũng thấy rõ ràng ngay bên cạnh mình, Frey người đang ngồi để giúp đỡ Naomi đã bị một thanh kiếm bay đến đâm thẳng vào lưng xuyên thủng người. 

“Frey... Frey!”

Tôi chưa thể bình tĩnh lại, Naomi lập tức chữa trị cho cô ấy với cơn hoảng loạn đã che lấp tâm trí. Chính lúc đó một quân đội xương xuất hiện, chúng chui từ dưới lòng đất lên với từ trên trần lâu đài nhảy xuống.

Hàng nghìn binh lính xương xuất hiện làm tôi lo lắng, vì bây giờ chỉ còn mỗi hai người có thể chiến đấu, Futo với Frey đang trong cơn nguy kịch, tuy họ vẫn còn sống nhưng không thể chiến đấu và tầm chút nữa sẽ chết do mất máu quá nhiều. Tôi có thể dùng chữa trị, nhưng điều mà tôi ghét nhất là ma thuật đó của mình lại là cấp thấp.

“Đừng vậy mà Frey, hãy cố gắng lên tôi sẽ mau chóng cứu cô.”

Tôi lại gần định bảo gì đó, nhưng khi nhìn cô ấy tôi lại im lặng.

Naomi sợ hãi, mọi thứ trước mắt cứ như thể thế giới đang trêu đùa cô, từ một ngày bình thường khi mọi người còn đang vui đùa với nhau, thì bỗng nhiên tất cả lại biến mất chỉ trong giây lát.

Tôi thấy cô ấy giống mình ở kiếp trước cũng như bây giờ, từ người có tất cả lại mất hết chỉ trong một ngày, thật là đáng thương.

Tôi rút thanh kiếm của mình, nhìn xung quanh và để ý mọi thứ, chúng đang tiến lại như nắm rõ phần thắng.

“Hãy ở đó mà cứu người đi, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Tôi không có cảm tình với họ, nhưng tôi hiểu được sự mất mát và đau thương, nên dù chỉ một lần duy nhất tôi sẽ bảo vệ họ cho đến cuối cùng.

Đã lâu rồi tôi mới nhớ lại kí ức này, trong hai năm qua tôi đã quên đi lúc nào không hay.

Trở thành người tốt chuyên đi cứu người khác liệu có thể sống quãng đời bình yên còn lại?

Nếu có thể tôi sẽ đi theo con đường đấy.

Nắm chặt thanh kiếm tôi dùng vô niệm tạo ra vòng tròn lá chắn cho hai người, sau đó nhảy mạnh lên chỗ Futo rút thẳng thanh kiếm rồi ném vào trong vòng tròn. Làm như vậy Naomi còn có thể cứu được hai người cùng lúc, tất cả chỉ còn lại mỗi mình tôi ở bên ngoài, nhưng tôi không sợ hãi ngược lại còn thấy yên tâm khi mà không còn ai ở ngoài.

Tôi đây sẽ tung hết sức.

“Đến giờ chơi rồi, quân đoàn xương!”

Lao thẳng xuống, trận chiến của tôi bây giờ mới bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận