Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 63: Khế Ước Với Ma Vật.
0 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:
Một con dốc đi xuống, tôi cõng Naomi trên lưng không ngừng tiến bước, khung cảnh nơi này rất đẹp và an toàn, nó không nguy hiểm như mấy cái trước vì bây giờ tôi vẫn đang ung dung đi chầm chậm.
Quanh đây còn có vài thác nước, chúng chảy xuống tạo thành một dòng sông kéo dài ra mấy góc khác nhau, không khí nơi đây rất trong lành nó thực sự có thể giúp ta giảm bớt áp lực khi đang mệt mỏi.
"Nơi này... Lạ thật đấy."
Sau một hồi di chuyển không ngừng, tôi đến với một nơi có khung cảnh huy hoàng, chỗ này như kiểu là một hang động kì bí, có một vũng nước do thác bên trên chảy xuống, nhìn từ xa thì có vẻ không sâu nhưng lại gần mới biết nó sâu không thấy đáy.
Tôi không quan tâm cho lắm, vì đường này không thể đi được thay vào đó còn có một lối đi khác đó là bên phải, nó tiếp tục dẫn tôi vào một đường hầm, nó tối như lúc đầu mới vào mê cung.
Hoài niệm thật đấy.
Bắt đầu tiến vào, tôi sử dụng ma thuật lửa từ cây trượng của Naomi, có nó thật tiện ích trong việc dùng ma thuật, chắc sau này tôi cũng nên mua một cây. Tôi chỉ nghĩ như vậy vì dùng kiếm nhiều đâm ra cũng chán, hoặc tôi tự tạo ra một sức mạnh mà chỉ mình sử dụng được, nhờ vào việc còn kí ức ở kiếp trước nên cũng dễ dàng thôi.
Sức mạnh mới, chắc khi nào rảnh mình thử tạo ra xem sao.
Đắm chìm trong suy nghĩ về thứ ảo tưởng của mình, chẳng bao lâu tôi đã đến được điểm cuối cùng của đường hầm.
"Đây là sa mạc sao?"
Đúng vậy, cảnh tượng trước mắt của tôi là một vùng sa mạc rộng lớn, xung quanh chỉ có cát bụi và núi, nơi này huyền ảo đến mức phải ngạc nhiên, tuy đang trong mê cung sâu dưới lòng đất nhưng lại có buổi tối với không gian ở bên ngoài, trên trời còn có vô số vì sao đang lơ lửng khắp, tôi tự hỏi liệu có phải mình đang ở bên ngoài thay vì ở bên trong?
Nhưng mà kể cả bên ngoài hay trong đều không quan trọng, thứ tôi cần bây giờ chính là đến với nơi cuối cùng trong mê cung.
Tiếp tục đi về phía trước, đắm mình vào với không gian rộng lớn lạnh lẽo trong cô độc, Naomi thì vẫn chưa tỉnh lại, cô ấy vẫn còn đang mơ về một thứ gì đó mà tôi không hề biết. Chắc có lẽ đó là đoạn kí ức rất đẹp mà cô không muốn thoát ra.
Tôi chỉ mỉm cười và đi tiếp trên con đường đầy cát bụi khó chịu, tôi không muốn đánh thức cô ấy vì bây giờ đang an toàn, và cũng như không muốn gọi vì sợ rằng cô đang ở đoán kí ức đẹp thì bị đánh thức, điều đó sẽ làm Naomi thấy tuyệt vọng khi nhớ lại các đồng đội của mình đã chết.
"Ngươi không mệt sao?"
Tôi đứng lại khi thấy tiếng nói, một giọng nói bất ngờ xuất hiện ở ngay bên dưới cạnh chân phải của tôi. Giọng nói như một người con gái, nghe hơi giống trẻ con nhưng nó ngọt hơn và có chút người lớn chăng?
Một con mèo...? Biết nói ư?
Không sai, nó có màu đen với đôi mắt tím, bộ lông không khác gì và chiếc đuôi cũng chỉ có một, tôi không biết nên gọi thế nào cho hợp lý cả, ma vật hay là một con mèo?
"Nhìn gì mà nhìn, bộ ngươi chưa thấy bao giờ hả?"
"À... Không, chỉ là... Ngươi là ai vậy?"
Mình không nên nói sinh vật, nó có thể sẽ giết mình mất.
"Hehe, đúng như ta mong đợi. Tên ta là Rumiko Har Areka, là Nữ Hoàng đời thứ hai của Vương Quốc Areka, cúi đầu trước ta đi thường dân."
Nó đứng dậy bằng hai chân rồi dùng chân phải trước để vào ngực, khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng khó tả khi giới thiệu tên với tôi, còn mình thì lại nhìn nó với biểu cảm không cảm xúc như nó rất khó tin.
Areka? Hình như mình có nghe đâu đó, là từ ai vậy nhỉ? Không nhớ nổi nữa.
"Haha, thế cho hỏi nữ hoàng đang làm gì ở cái nơi này vậy?"
"Ta bị đưa đến đây từ nhiều năm về trước, và đang cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi quái quỷ này."
Có vẻ là con gái, và cô ta chắc không có ý xấu với mình, tạm thời tin tưởng vậy.
Tôi sẽ luôn cảnh giác đối phương, vì một con mèo lại xuất hiện ngay giữa sa mạc thật đáng nghi, nó còn biết nói như người nên khả năng cao IQ của nó không hề tầm thường.
Tôi với con mèo tự nhận là Rumiko đi cùng nhau, bọn tôi có nói qua vài câu chuyện và tôi cũng biết được chút về Rumiko.
Nhiều năm về trước cô ấy từng là con người và là người cai trị vương quốc Areka. Một đất nước không quá lớn nằm tại Đại Lục Hoshita, trong một lần tổ chức yến tiệc dành chúc mừng cô lên ngôi vào ban đêm, có một sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát đã xóa sổ tất cả mọi người lẫn Rumiko.
"Về kẻ đã gây ra, ta cũng không nhớ rõ cho lắm, kí ức rất mơ hồ nên ta chỉ nhớ được vậy."
"Thế là khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây, trong hình dạng này?"
"Ừm, nhưng ta chắc chắn một điều. Nếu lúc đó ta không say thì tên gây ra chỉ có con đường về nhà bú sữa mẹ tiếp thôi."
Máu chiến quá...
"Mà cô còn nhớ hồi đó vào năm bao nhiêu không?"
"Không nhớ, nhưng hồi ta lên ngôi là năm ta hai mươi bốn tuổi, chính xác là như vậy."
Hai mươi bốn tuổi lên ngôi nữ hoàng, và cũng từ đó mà phải nằm xuống biến mất qua đây, số phận thật là biết trêu đùa cô ấy.
Lang thang cùng cô ấy với Naomi trên lưng, quãng đường rất dài khiến tôi hơi mất kiên nhẫn, suốt chặn đường thì không hề có ma vật tấn công bất ngờ, thứ xuất hiện từ lúc tôi bước vào chỉ có mình Rumiko.
Lẽ nào chỗ này chỉ vậy thôi sao?
"Dừng ở đây được rồi, chúng ta sẽ rẽ trái đó là điểm cuối cùng."
Cô ấy đột nhiên nói vậy rồi đi lên trước, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy điều đó vì chính ra, cô biết đường thoát khỏi đây nhưng vẫn mắc kẹt trong này. Với tôi thì nó quá lạ còn Rumiko thì sao, cảm giác của cô rốt cuộc như thế nào mà không đi ra.
Sau một hồi đi theo, tôi thấy phía trước là một cánh cửa màu vàng, nó hòa mình vào với cát bụi như thể đang ẩn náu. Đi đến gần tôi mở cửa ra và thấy đó chính là đường hầm đi đến nơi khác tiếp theo, không nghĩ nhiều tôi lập tức bước qua nhưng tôi không đi tiếp mà quay lại nhìn Rumiko.
"Cô không đi sao?"
"Không được, ta không thể đi qua, có một lớp rào cản ngăn ta trốn thoát nên chỉ đến đây thôi."
Nghe vậy tôi thử đưa tay qua lại, nó thực sự có thể xuyên qua như bình thường, không hề có một lớp rào nào như cô ấy nói, tôi có chút bối rối khi không tin cho lắm, cũng có thể cô đang nói đùa.
"Haha, thôi nào đi thôi, ta không có nhiều thời gian đâu."
"Không, ta nói thật đấy."
Rumiko chứng minh bằng cách đưa tay ra, đúng như lời cô nói có một thứ tàng hình đã ngăn cô ấy qua nơi này.
Thấy vậy tôi cũng từ bỏ mà quay mặt đi tiếp, khi ra khỏi đường hầm tôi lại nhớ về Rumiko, hình bóng cô đơn đó khiến tôi có chút nhói lòng, nó giống như kiểu một vật nuôi đang ngồi đợi chủ nhà về nhưng đợi mãi lại chẳng thấy ai. Với lại trong đôi mắt đó, tôi thấy nó chứa một linh hồn đang bị mắc kẹt mãi mãi ở nơi không người, không thể biến mất cũng không có người bầu bạn, mãi chỉ có một mình... Giống như tôi.
Để Naomi xuống dựa cô ấy vào tường, tôi quay lại chạy thật nhanh về chỗ Rumiko, nơi đó cô vẫn đang ngồi trước cửa để đợi một sự bất ngờ. Tôi thấy rõ cái đuôi của cô bắt đầu vẫy khi thấy tôi chạy lại, điều đó có nghĩa Rumiko muốn thoát khỏi đây, cũng như kiểu thú cưng gặp lại người chủ của mình.
"Ngươi... Ngươi quay lại đây làm gì!?"
"Không thấy hả, tôi sẽ đưa cô ra khỏi cái nơi chết tiệt này."
"Bằng cách nào chứ? Ta đã ở đây từ rất lâu và cũng đã thử hết mọi cách, cho dù ngươi có làm gì đi nữa cũng chẳng thể đưa ta ra khỏi đây đâu."
"Cô nghĩ vậy sao. Haha, nữ hoàng của tôi có vẻ như người đã quên hiện tại mình đang là gì."
"Nghĩa là gì...? Ồ, ra vậy cũng có thể sẽ thành công đấy."
Tôi bước ra phía cô ấy, đứng ngay bên cạnh tôi cắn vào đầu ngón tay cái của mình làm nó bị rách vừa đủ để khiến nó chảy máu, sau đó giơ ra trước ngang bằng với Rumiko ở trên đầu.
"Kích hoạt khế ước. Nhân danh Nisaka, từ nay ta sẽ là chủ nhân mới của ngươi, và ngươi sẽ là ma thú mới của ta."
Hai vòng tròn màu tím xuất hiện ở hai người, từ dưới đó trồi lên những sợi dây xích có màu đỏ máu, chúng quấn quanh người một cách tàn bạo nhưng không có đau như vẻ bề ngoài. Giọt máu trên ngón tay tôi vừa cắn cũng vừa rơi xuống, Rumiko không nghĩ nhiều liền ngẩng lên há miếng bắt lấy nó.
*Ực.
Khi cô ấy nuốt, vòng tròn sáng lên với cánh tay tôi hiện ra dây xích, nó tạo ra một thứ như đồng hồ đeo tay sau đó bay đến chỗ Rumiko quấn quanh cổ cô ấy như vòng cổ.
Khi nuốt xong cô cúi xuống nhìn tôi và...
"Ta đồng ý."
Sự phát sáng tỏa lên khiến tôi chói mắt, sau đó vỡ tan như mảnh kính vỡ vụn rồi biến mất trong hư vô.
Tôi có kiểm tra xung quanh để xác nhận, ở cánh tay phải của tôi đột nhiên có hình xăm lộ ra, nó có hình thù đôi tai trông rất dễ thương. Không nghĩ nhiều tôi lại gần bế cô ấy vào lòng trong khi cô đang rửa mặt.
"Này ngươi đang làm gì đấy!"
"Sao đâu, khi làm xong thì phải thử luôn chứ."
"Làm thì làm cũng phải nói tiếng chứ, ngại chết đi được."
Cô ấy lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không quan tâm cho lắm mà tiến lại gần cánh cửa, sau đó bước chân qua trước rồi đi thẳng, cơ thể Rumiko bắt đầu run rẩy có thể cô đang sợ hãi, sự căng thẳng không ngưng gia tăng nhưng rồi, từng bộ phận của cô đã xuyên qua bức tường tàng hình một cách bình thường.
Thấy vậy tôi đặt cô xuống đất để cô lấy lại bình tĩnh cũng như cho cô cảm nhận được bên ngoài ra sao, cô đi từng bước một, rồi vòng quanh, sau đó lăn qua lăn lại, những giọt nước mắt dần rơi xuống khi cô cảm nhận được thứ khác ngoài cát bụi.
"Sau bao nhiêu năm trải qua ở đó, cuối cùng ta cũng được tự do."
Tôi hiểu được cảm giác đó, thật là vui sướng khi ta có được sự tự do của riêng mình.
"Rất tiếc, nhưng đây chưa phải lúc để vui mừng, khi ra khỏi đây nó mới thực sự trở lên thú vị hơn."
Tôi lại bế vào lòng, khuôn mặt cô có chút không vui khi tôi làm vậy, thật ra tôi cũng không biết mình đang làm gì, cơ thể tôi tự di chuyển theo bản năng, chắc nó đang tự ý làm theo kiếp trước vì hồi đó tôi rất thích mèo.
"Ngươi có thể thôi làm vậy được không?"
"Không được, nếu thôi tôi sẽ không nhịn được mà lúc nào cũng bám lấy cô mất."
"Quá đáng, quá đáng lắm lun."
Đem theo cô đi ra ngoài, Naomi vẫn chưa tỉnh nên tôi đành phải cõng cô lên và tiếp tục đi về phía trước.
0 Bình luận