Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 50: Vương Quốc Elf.
0 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:
Kể từ lúc tôi gặp Jin cũng như cùng cậu ấy bắt đầu chuyến phiêu lưu của hai người, bọn tôi đã đi cùng nhau được rất xa và ở bên nhau gắn bó lại như người bạn thân nhất.
Nhưng thật đáng tiếc cậu ấy... Bây giờ đã không còn nữa.
“Xin lỗi Jin, hãy yên nghỉ ở trên đó nhé.”
Ngồi trước chiếc áo choàng của Jin lúc nào cũng mặc bên mình, tôi chấp tay lạy để giúp cậu ấy có thể yên nghỉ ở trên thiên đường.
“Ôi Nisaka! Cậu đang vái lạy mình đấy à!?”
“Nguy rồi, phải té thôi.”
“Này, đứng lại cho mình!”
Quay trở lại với vài ngày trước, khi tôi với Jin tiếp tục hành trình sau buổi đêm đầy phiền phức ập đến, tôi lại một lần nữa bị vận xui kéo về phía mình. Buổi đêm đó nó rất giống lần trước nhưng chỉ khác nó không nhiều hơn là mấy, tôi có kể cho Jin nhưng cậu không nghe vì điều đó quá vô lý.
Chấp nhận sự thật nên tôi cũng chỉ làm ngơ mà bỏ qua vì biết đâu nó chỉ xảy ra lần cuối cùng, nhưng rồi điều tôi nghĩ lại đến khi mà đêm tiếp theo nó đã trở lại. Ma vật xuất hiện kèm theo đạo tặc, bọn chúng cứ trêu đùa tôi vì cả hai bên đã hợp tác với nhau, ngay lúc đó tôi lập tức tấn công, nhưng chỉ riêng Jin là đang nằm ngủ một cách tận hưởng giấc mơ của mình.
Tôi không thể chấp nhận sự thật khi mà cả hai bên đang hợp tác với nhau, đạo tặc đang cưỡi lên người ma vật, bọn chúng đang phối hợp để cướp Jin khỏi tôi. Đã có lần tôi nghĩ liệu mình có nên bỏ Jin để tận hưởng giấc ngủ mà đã lâu chưa được? Nhưng tôi đã nghĩ lại, nếu làm vậy có khi mình thật độc ác.
Cứ như vậy tôi giết hết toàn bộ và cứu được Jin nhưng cho đến hôm qua, cậu ấy đột nhiên mất tích chỉ để chiếc áo choàng của mình lại. Tôi tìm kiếm rất lâu cho đến khi ngày hôm nay đây tôi đã dừng lại, chấp nhận sự thật cậu ấy đã không còn.
Và đó chính là lí do tại sao tôi lại vái lạy cậu ấy như vừa rồi.
“Nè Jin, hôm qua cậu đã ở đâu vậy?”
“Mình không biết nữa, chắc có thể là mộng du, vì hồi nhỏ mình hay bị như vậy lắm, không ngờ lớn lên vẫn còn đấy.”
Thì ra là mộng du, cứ tưởng bị ai đó giết hay bị ma vật ăn thịt rồi chứ.
“Đừng lo, có mình đây rồi.”
“Cảm ơn Nisaka.”
Cả hai người bọn tôi bắt đầu tiến về phía trước, cùng nhau băng qua sông, cùng nhau xuyên qua núi, săn bắt, trú mưa, hỗ trợ lẫn nhau giết ma vật, cho đến khi một năm trôi qua bọn tôi cuối cùng đã đến được vương quốc sau từng ấy thời gian đi bộ.
“Nhìn kia Jin, đó là vương quốc mà ta đang tiến đến đấy.”
“Thật là to lớn và lộng lẫy, không ngờ ở giữa khu rừng lại có thể xây được như này đó.”
Như Jin đã nói, đứng trên ngọn núi nhìn ra tôi có thể thấy nó lớn cỡ nào, những ngôi nhà cao được xây cạnh nhau và bức tường lớn được dựng lên để bảo vệ nghiêm ngặt cho mọi người an tâm mà sống. Tuy chưa thấy rõ khung cảnh bên trong, nhưng nhìn thôi đã biết vương quốc này chứa được rất nhiều người.
Vương quốc được xây ngay giữa khu rừng lớn và được bao quanh bởi mấy ngọn núi phía xa, cây cối thiên nhiên nơi đây rất tốt và trong lành, nguồn nước chảy mát lạnh với tiếng ào ào của thác nước tạo lên rất êm đềm.
Thật là một tác phẩm tuyệt đẹp.
Tôi với cậu ấy tiếp tục đi xuống núi để đến với vương quốc sau một năm ròng rã đầy mệt mỏi, giờ đây điều tôi muốn làm nhất khi đến đó là ở trong một căn phòng có giường êm ái, với phòng tắm có nước nóng ấm áp để mình thoải mái ngâm mình trong đó. Nghĩ thôi tôi đã thấy háo hức rồi, mong rằng tôi sẽ được thưởng thức nó.
Sau vài tiếng trôi qua, chính thức bọn tôi đã đến trước cổng vương quốc, nhìn gần mới thấy nó thật cao lớn và chắc chắn như một tảng đá, bọn tôi có thấy hai người mặc áo giáp đang đứng trước nó với cây thương dài sắc nhọn.
Lính canh sao.
“Đứng lại! Trước khi muốn vào hãy đưa thẻ mạo hiểm giả hoặc thẻ hội thương gia ra đây.”
Người lính đứng bên phải tôi cất lời, thấy vậy tôi không tỏ ra quá ngạc nhiên vì đây là điều đương nhiên, chỉ là tôi cũng thấy hơi lo lắng cho cái ông đứng bên cạnh mình. Jin, cậu ấy đang hơi bỡ ngỡ trước vụ này.
“Đừng nói với mình cậu vẫn chưa có thẻ đấy nhé.”
Tôi thì thầm để không cho hai người kia nghe thấy.
“Đúng như cậu nói rồi đấy, tớ vẫn chưa có thẻ mạo hiểm.”
“Đùa mình à? Trong một năm qua mình cứ nghĩ cậu có rồi đấy.”
“Biết sao được, đâu ai ngờ vào vương quốc phải cần thẻ chứ.”
“Cái tên ngốc này.”
“Hai ngươi đang thì thầm gì đấy, thẻ đâu?”
Tôi dừng lại và đưa thẻ của mình cho anh ta, còn Jin thì cố gắng không để lộ mình vẫn chưa có thẻ, anh ta nhìn qua tấm thẻ của tôi rồi lướt mắt nhìn về phía Jin.
“Còn ngươi thẻ đâu?”
“Ờ... Ừm.. Thẻ, thẻ...”
Haizz, sao lần nào cũng là mình vậy.
“Người đó là em trai tôi, bọn tôi đến vương quốc này là để giúp nó trở thành mạo hiểm giả và có được tấm thẻ.”
“Em trai? Họ và tên ngươi là gì.”
Nguy rồi, trong tấm thẻ có ghi họ tên của mình, nếu cậu ấy nói họ tên khác thì nguy mất.
Tất cả rơi vào im lặng, một cảm giác lo lắng trong lòng vì hai người lính đang nắm chặt cây thương.
“... Jin Kamito, đó là tên và họ của tôi.”
Lính canh nhìn lại tấm thẻ sau đó giao lại cho tôi với câu nói.
“Cho qua.”
Tôi thả lỏng đôi vai của mình và nhìn sang Jin, cậu ấy giơ ngón cái với biểu tượng like rồi nhe răng cười.
Chắc tôi điên mất.
Cánh cửa lớn dần chuyển động nó đang mở ra cho bọn tôi đi vào bên trong, thấy vậy tôi cũng không chần chừ mà tiến vào cùng Jin.
Cảnh tượng bên trong rất hoành tráng khi các cửa hàng được trưng bày khắp nơi, điều đầu tiên tôi thấy đó là người dân qua lại không ngừng, phố đi bộ rộng lớn thoải mái không chật hẹp, bầu không khí thơm mát khi những mùi đồ ăn nóng hổi bay bổng giữa dòng đường qua làng gió nhẹ.
Đến cả Jin cũng ngạc nhiên phải há hốc mồm nhìn tứ phía xung quanh, cậu ấy trông như đứa trẻ khi thấy thứ mới lạ vậy.
“Nhìn kìa Nisaka, đó là bánh hình tròn phải không?”
Chiếc bánh có hình tròn và kem được quét xung quanh nó, trên đỉnh có những quả dâu tây đỏ hồng thơm ngon trông rất tuyệt đang được trưng bày trên gian hàng.
“Đúng rồi, nhưng mà nó được gọi là bánh kem nhé Jin.”
“Bánh kem... Ô kia nữa, nó là gì vậy?”
Jin chỉ tay về hướng một cửa tiệm với khuôn mặt thích thú, nơi đó trang trí rất đẹp vì những chiếc bánh giống nhau được xếp thẳng hàng và bắt mắt. Nhưng với tôi nó thật là đáng nghi khi mà nó lại xuất hiện ở đây.
“À nó được gọi là Sandwich, mình đánh giá nó rất ngon và là một thứ cậu nên ăn thử trong đời.”
“Sandwich, cái tên lạ ghê.”
Ờ, mình cũng thấy lạ đây.
Bọn tôi tiếp tục thăm quan nơi này với những thứ mới lạ cùng Jin, sau vài tiếng đồng hồ tôi mới thấy nơi đây chủng tộc thấy nhiều nhất là Elf. Đa số những vương quốc đông chủng tộc giống nhau thì thường là nơi của họ, tôi nghĩ đây có thể là Vương Quốc Elf.
“Nisaka giờ ta làm gì tiếp theo đây?”
“Hừm... Giờ vẫn còn sớm, ta nên đến hội mạo hiểm một chuyến.”
“Ý tưởng hay đấy.”
Đi theo con đường bọn tôi ra thẳng trung tâm thành phố rồi tiến đến góc bên trái hướng mười một giờ. Nơi đó chính là nhà hội mạo hiểm giả, nơi thường tụ tập đông đủ những người thích phiêu lưu và thám hiểm.
Bọn tôi bước đến và mở cửa tiến thẳng vào, hai người bọn tôi xuất hiện khiến bao ánh mắt lướt nhìn như thể đang đánh giá đối phương, không nằm ngoại lệ kể cả tôi cũng nhìn mọi người để cảnh giác.
“Woa, ở đây rộng và đẹp nhỉ Nisaka?”
“Ừm, rất thoải mái và thoáng mát.”
Nơi đây khá nhiều màu xanh lá và hình tượng cỏ ba lá được dựng vài chỗ, có hai tầng như Jin đã nói nó rộng như một căn biệt thự, đẹp đẽ và xa hoa theo kiểu thời xưa nhưng chỉ khác nó đẹp hơn chút.
Cây hoa được trang trí để làm cảnh với cùng mấy chiếc bàn ghế gỗ để mọi người ngồi ăn uống ngay tại đây. Người phục vụ thì là Elf đa số nhân viên ở đây đều thuộc Elf hết, tuy không có chủng tộc khác làm nhân viên nhưng như vậy cũng tốt vì họ thật xinh đẹp và quyến rũ.
Sơ qua nơi này chỉ có vậy, trong lúc nghĩ ngợi bọn tôi đi thẳng đến quầy hội mạo hiểm để giúp Jin đăng ký. Phương thức cũng giống như lúc trước tôi làm, đó là ghi thông tin điền đầy đủ, người lễ tân sẽ đưa ta tấm thẻ nên ta sẽ lấy máu của mình rồi nhỏ vào tấm thẻ, nó sẽ hiện ra thông tin của mình cũng như rank hiện tại. Như vậy có nghĩa mọi thứ đã làm xong.
“Đây là thẻ của mình sao?”
Tên: Jin.
Biệt danh: .......? Tuổi: Mười hai.
Nghề nghiệp: Mạo hiểm giả. Giới tính: Nam.
Chức vụ: Pháp sư. Mạo hiểm cấp: D.
“Thế là xong rồi nhỉ.”
“Cảm ơn nhé Nisaka, vì đã giúp mình.”
“Không có gì đâu, là bạn bè nên phải giúp đỡ nhau đúng chứ?”
“Ừm, cậu nói phải.”
Bọn tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài, rời khỏi nhà mạo hiểm để bắt đầu đi tìm nhà cho thuê để ở qua ngày.
Vậy là đã một năm trôi qua, tôi hiện tại đang là mười hai tuổi cùng với Jin. Và cái nhiệm vụ mà tôi được giao cho để làm tôi vẫn nhớ rất rõ, nhưng bây giờ thông tin tôi chưa thể xác định hoàn toàn vì nó vẫn chưa xuất hiện.
Tôi sẽ ở đây vài năm để tìm kiếm nhưng nếu vẫn chưa có thông tin thì tôi sẽ rời đi đến nơi khác, tôi còn thứ phải làm và thứ mình vẫn chưa làm được. Cũng may tôi mới chỉ mười hai tuổi nên thời gian còn nhiều, nhưng sau này sẽ hết, tôi cũng không nên để phí cuộc đời lần thứ hai chắc chắn tôi sẽ làm được.
Tìm kiếm cho mình sự bình yên.
“Đây là nhà được thuê sao?”
“Ừm, có vẻ như nó chính là nơi ta sẽ bắt đầu cuộc sống nơi đây.”
Căn nhà nhỏ có hai tầng với những khung cửa sổ đang được mở toang, nhìn nó hơi cũ kĩ trông như thể lâu năm chưa dọn. Nhưng dù vậy tôi thấy nó thật đẹp và rẻ rất tốt cho bọn tôi ở.
“Vào dọn dẹp thôi Jin.”
“Hể... Phải dọn dẹp sao.”
“Thế cậu muốn sống chung với bụi bẩn à?”
“Không, tất nhiên là không rồi.”
Cứ như vậy bọn tôi đi vào và bắt đầu dọn dẹp.
0 Bình luận