Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 52: Nhiệm Vụ Đầu Tiên.
0 Bình luận - Độ dài: 2,087 từ - Cập nhật:
Oáp...
Sáng sớm thức dậy với đôi mắt lim dim, tôi mơ mơ màng màng bước khỏi giường nằm trong bộ đồ mỏng manh.
“Không biết mấy giờ rồi nhỉ?”
Tôi đi xuống nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân, nhìn qua chiếc gương trong khi đang đánh răng tôi thấy mình thật khác khi lớn lên, như nào nhỉ? Đẹp trai hơn chăng?
Trông mình thật tuyệt.
Rửa mặt các thứ xong tôi đi ra ngoài, giờ này ngoài trời còn rất lạnh vì do mặt trời chưa mọc, tôi quyết định sẽ chạy bộ vài vòng để thích nghi với môi trường cũng như thuộc địa hình nơi đây, còn Jin thì tôi khá chắc cậu ấy đã về và đang nằm ngủ trên giường.
Thôi thì cứ để cậu ngủ tiếp vậy.
Tôi bắt đầu khởi động chân tay, sau đó nhấc chân lên chạy về phía đoạn đường dài. Đường phố vào buổi sáng rất ít người, trong lúc chạy tôi chỉ để ý thấy có vài người đang quét dọn mặt đường, hay là đang mở cửa để chuẩn bị đồ bán hàng.
Tôi không biết bây giờ là mấy giờ vì do không có đồng hồ, thế giới này vẫn chưa có công nghệ để tạo ra nó nên rất khó mà biết được.
Cứ chạy lòng vòng khắp vương quốc tôi biết được quanh đây có khá nhiều thứ mới lạ như, đồ bán hàng rất rẻ và con người lương thiện, đường phố luôn sạch sẽ và không có những tiếng ồn ào quá lớn, vương quốc tuy to nhưng đường đi ta muốn đến lại rất nhanh và không lòng vòng.
Sau vài tiếng khám phá, mặt trời đã mọc và ánh bình minh chiếu rọi qua từng ngóc ngách của vương quốc, nó thật đẹp khi nhìn tận mắt, tôi không nghĩ rằng nó lại trông đẹp như vậy.
Hiện tại tôi đang đứng trên một con dốc để đi xuống do trời đã sáng, tôi phải nhanh chóng trở về để cùng Jin đi thảo phạt không thì cậu ấy sẽ nghĩ tôi lừa mất.
Rời bỏ nơi ngắm cảnh tôi đi xuống con dốc không cao cho lắm, ở ngõ phố này không có ít người đi lại, đa số chỉ toàn người sống quanh đây nhưng họ khá ít khi xuất hiện, vì từ sáng đến giờ tôi chỉ thấy có hai hay ba người.
Người kia mặc đồ trông sang quá, mạo hiểm giả hạng A sao?
Đúng vậy, ở trước mặt tôi đang có một người mặc bộ đồ trông rất sang, nó theo kiểu đồ thám hiểm như những người mạo hiểm khác mặc, một cái áo choàng màu đỏ đằng sau còn có cả mũ, mái tóc cô ấy có màu trắng và được buộc lại, cô sở hữu đôi mắt màu đỏ và đặc biệt cô ấy là Elf.
Tuy vậy tôi chỉ nhìn sơ qua vì nếu nhìn chằm chằm cô ấy sẽ nghi ngờ tôi mất, dù sao cả hai bọn tôi không quen nhau và cô ấy đang đi bộ về chỗ tôi, tất nhiên cô ấy sẽ chỉ đi qua như người bình thường.
Kệ thôi vậy.
Lướt qua mặt nhau, bọn tôi đi qua mà không có chút cảm giác gì, tôi thấy cô ấy cũng chỉ như người bình thường, nhưng mà ấn tượng đầu tiên tôi thấy cô ấy có thể là xinh, rất xinh. À mà, tại sao tôi lại để ý cô ấy nhiều vậy nhỉ? Tôi bị điên sao?
Chắc sau này sẽ không gặp lại đâu nhỉ?
Tôi đi về nhà một cách nhanh chóng, khi đến nơi thì gặp Jin cũng vừa mới dậy, cậu ấy đang đi xuống cầu thang trong khi đang ngáp dài.
“Chào buổi sáng Jin.”
“Nisaka à, cậu dậy sớm nhỉ.”
“Ừm, tự nhiên mình thấy hôm nay có vẻ là ngày vui.”
“Vậy sao? Thế thì tốt cho cậu rồi.”
Jin đi vào nhà vệ sinh còn tôi thì lên tầng hai để thay quần áo chuẩn bị cho chuyến đi săn, vẫn là bộ đồ cũ được ông Osakuya tặng, tôi mặc vào rồi lấy thanh kiếm với con dao, kiếm thì tôi để đằng sau hông theo kiểu ngang, con dao tôi để bên hông trong người che giấu nó khỏi tầm nhìn của mọi người.
“Xong rồi nhỉ.”
Bước ra ngoài tôi bắt gặp Jin cậu ấy đang đứng đợi tôi trước cửa sổ ngoài hành lang, cậu ấy cũng đã thay bộ đồ thành đồ thường mặc lúc chưa đến vương quốc này.
“Vẫn như cũ nhỉ Nisaka?”
“Ờ, cậu cũng chả khác là bao.”
Bọn tôi tiếp tục lên đường đến với hội mạo hiểm để tìm thảo phạt cho mình, tại đây tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để ăn no mặc ấm cũng như dùng nó trong chuyến đi dài của mình, tiện thể tôi mong sẽ có thảo phạt đấy.
Trên đường tôi với Jin luôn nhìn mọi thứ, tôi nhìn những căn nhà và mọi người, còn Jin thì cậu ấy cũng như vậy.
Có vẻ cậu đã trưởng thành rồi.
“Nè nhìn kìa Nisaka, cái bánh đó sao ngon vậy nhỉ, ta mua một cái rồi chia đôi đi.”
Tôi xin rút lại lời khen vừa rồi.
“Không được, ta đang thiếu tiền nên cậu hãy đợi đi.”
“Nhưng mà... Nó nhìn, ngon quáaa.”
“Không được là không được.”
Năn nỉ suốt quãng đường tôi vẫn nhất quyết không mua vì hiện tại tiền trong túi của tôi là bằng không. Đến với hội mạo hiểm, bọn tôi bước vào rồi tiến đến bên góc phải, có một khung gỗ hình vuông lớn trên đó có rất nhiều giấy trắng với những dòng chữ và hình minh họa. Đấy cũng chính là nơi để nhận thảo phạt cho mạo hiểm giả.
Tôi đứng nhìn xung quanh để thấy cái nào nhiều tiền thưởng hoặc dễ đối với tôi và Jin, dù sao hạng của bọn tôi vẫn còn thấp nên chắc hẳn sẽ không thể nhận nhiệm vụ cấp cao được.
“Ô nhìn đi Jin, cậu thấy nhiệm vụ này ổn không?”
Săn bắt mười con sói trong làng Nui.
“Nghe nói vào buổi đêm hay có những con sói chuyên đi rình con người để kiếm thức ăn, đã có vài người thiệt mạng vì bọn chúng. Nó chỉ mới hôm qua thôi Nisaka, được đấy ta nhận đi.”
Thảo phạt cấp C, tiền thưởng mười đồng vàng Ke. Mười đồng bằng một bữa ăn.
“Vậy nhé chốt luôn.”
Với suy nghĩ của bản thân cũng như Jin đồng ý với nhiệm vụ, bọn tôi lấy tờ giấy rồi bắt đầu lên đường đến với làng Nui.
Quãng đường đi đến đấy mất năm tiếng đồng hồ theo tôi tính, trời hiện tại là buổi chiều vì ánh nắng đang chiếu rọi xuống nhưng nó không nóng chỉ có mát lạnh, và cả ngôi làng này nữa, thật là hoang sơ đến mức tôi phải ngạc nhiên.
Nơi đây được xây theo hình tròn và không có rào chắn nào, những căn nhà gỗ nhỏ có thể đổ bất cứ lúc nào mà thiên nhiên muốn, tuy nơi đây được xây ở mảnh đất màu mỡ đẹp nhưng nó thật khắc nghiệt khi người dân không được ăn no mặc ấm.
Có thể hiểu khi ta có tiền và mọi thứ nhưng lại thiếu đi tình yêu đích thực cũng chỉ bằng không.
“Nơi này chả khác gì ở làng mình, chỉ khác nông trại được trồng trọt ở đây tốt hơn thôi.”
“Ừm, nhìn qua một vòng thật là tội nghiệp, đi nào ta cần tìm trưởng làng để xem tình hình hiện tại.”
Đi tìm trưởng làng bọn tôi để ý mọi người quanh đây có vẻ đang sợ hãi gì đó, họ cứ trốn trong nhà rồi nhìn bọn tôi như mấy tên cướp.
“Cho hỏi hai người đến đây cần gì vậy!?”
Trong khi đang nhìn những căn nhà thì một giọng nói cất lên từ phía trước, nó yếu đuối và có cảm giác như rất sợ hãi. Tôi quay lại nhìn thì đó là một người có tuổi già, ông ấy đang chống gậy ở phía xa nhìn bọn tôi với đôi mắt cảnh giác, rất có thể ông ấy là trưởng làng.
“Ông không cần phải lo lắng đâu, chúng cháu là mạo hiểm giả và đã thấy thảo phạt của ông nên đến đây để giúp đỡ ạ.”
Tôi nói nhẹ nhàng và giơ tờ thảo phạt để làm chứng cứ cho ông cũng như mọi người thấy.
“Có thật là mạo hiểm giả không? Hai cháu sẽ giúp ngôi làng này chứ?”
Ông ấy tỏ ra bất ngờ.
“Vâng, ông cứ yên tâm bọn cháu sẽ giúp để mọi người có thể sống yên bình.”
Khi nói ra câu đấy, mọi người đi ra khỏi nhà với khuôn mặt hạnh phúc như cứu tinh đã đến, họ nhẹ nhõm thở phào hay ôm chặt đứa con của mình, cũng có vài người chạy lại ôm trưởng làng như lo lắng cho ông ấy.
“Cảm ơn cháu, thực sự rất cảm ơn hai cháu.”
Thật là lạ, tại sao họ lại lộ ra biểu cảm đấy chứ, chỉ là mười con sói thôi mà có cần phải vậy không.
“Mình sẽ đi dạo chút, cậu hãy xem tình hình hiện tại nhé Nisaka.”
“Được, có gì hãy báo với mình nhé Jin.”
“Ừm.”
Cứ như vậy bọn tôi chia ra làm hai hướng, Jin phụ trách kiểm tra xung quanh, còn mình thì đi hỏi trưởng làng về những chuyện xảy ra gần đây.
Tôi được ông ấy đưa vào căn nhà lớn nhất ở đây, nhưng nó cũng không hẳn là lớn như biệt thự, nó chỉ như kiểu một ngôi nhà vài mét vuông.
Ngôi dưới sàn nhà ngay trước phòng tiếp khách, tôi được người của ông ấy mang cho một cốc nước nóng đặt ở trên bàn, thời tiết này rất thích hợp với nó không ngờ họ lại có ý thức đến vậy.
“Điều gì đã khiến hai cháu đến đây vậy?”
Trưởng làng là người lên tiếng đầu tiên cho cuộc nói chuyện, thấy vậy tôi cũng nói rõ cho ông ấy biết.
“Bọn cháu chủ yếu nhận thảo phạt thôi ạ, dù sao nhiệm vụ cũng khá dễ nên quyết định làm luôn.”
“Dễ đến vậy sao, thật ra khi ta đưa ra nhiệm vụ cho mạo hiểm giả, ta cứ ngớ nó sẽ ở mức cao nhưng thật không ngờ đến cả người như cháu lại nói dễ dàng như vậy. Và lại với số tiền ít ỏi đó, ta cứ nghĩ sẽ không có ai nhận đấy.”
“Thật lòng cháu cũng không định giúp vì số tiền ít ỏi đó, nhưng nếu không làm vậy thì sao cháu biết được hoàn cảnh ở đây đang khó khăn thế nào.”
“Dẫu cho kẻ thù mạnh tới mức nào thì bọn cháu vẫn sẽ chiến đấu, bọn cháu sẽ chiến đấu cho đến khi ngôi làng được quay lại bình yên mà nó vốn thuộc về.”
Một lời hứa được lập ra bởi tôi với ngôi làng, dù cho không có lời hứa tôi vẫn sẽ bảo vệ nó khỏi những thứ gian ác.
“Cháu thật tốt bụng, có thể cho ta biết tên cháu được không?”
“Nisaka, mạo hiểm giả Nisaka, đó là tên của cháu.”
“Ta là Asano, tên của cháu ta sẽ ghi nhớ nó mãi mãi về sau.”
Bắt tay tạo mối liên kết, thật là tuyệt vời khi tôi được người khác tin tưởng tuyệt đối như vậy, để không làm ông ấy thất vọng tôi ngồi uống hết cốc nước rồi đi ra ngoài, ưỡn ngực giãn cơ để thoải mái cơ thể.
Cảm giác sướng thật đấy.
“Nisaka.”
“Jin à? Có chuyện gì vậy.”
“Sau một hồi tìm hiểu, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản chỉ là mấy con sói thôi đâu.”
“Ý cậu có người đứng đằng sau?”
“Ừm, rất có thể tối nay chúng sẽ hành động tiếp.”
“Được đấy, chuẩn bị khởi động đi Jin. Ta nên kết thúc càng nhanh càng tốt.”
Bọn tôi đi nghỉ ngơi rồi chờ đợi màn đêm buông xuống, đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của tôi với Jin, thật là hào hứng quá đi.
0 Bình luận