Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 62: Tôi Phải Thực Hiện Lời Hứa Đó.
0 Bình luận - Độ dài: 2,659 từ - Cập nhật:
Nhào vồ vào giữa bình đoàn xương, tôi vung những đường kiếm cơ bản nhưng tính chí mạng rất cao làm chúng vỡ nát, tôi luôn đi vòng quanh nơi Naomi đang cố gắng cứu hai người kia, chém vỡ hết chúng để tránh trường hợp họ bị tấn công.
Chết tiệt, cứ chém mãi cũng chỉ làm mình tổn hao sức lực, càng lâu mình lại có cảm giác chúng đang dần trở lên cứng hơn.
Naomi cũng không được ổn cho lắm, cô đang chật vật với hai người vì giờ đây hai tay của cô đang cùng lúc thi triển chữa trị, mồ hôi chảy trên khuôn mặt mệt mỏi, cô đang yếu dần do ma lực không ngừng giảm xuống.
Tôi thì không mấy khả quan, bọn chúng cứ xuất hiện không ngừng, giết được một tên thì con khác lại tiến đến, chúng không tấn công tôi thay vào đó là nhắm đến Naomi.
Chúng muốn gì từ cô ấy? Tôi không biết, nhưng chắc chắn đó không phải thứ tốt đẹp gì khi cô bị bắt.
"Naomi, tôi sẽ mở đường cho cô, hãy đưa họ đến với cánh cửa phía xa kia, đó có thể là nơi an toàn."
Với tư duy của mình, tôi đảm bảo đấy chính là nơi an toàn... Chắc vậy.
"Với sức lực còn lại, tôi có thể sẽ vác được nhưng anh có kéo dài được không?"
"Cô đang xem thường tôi sao, đừng có nghĩ tôi yếu vậy chứ Naomi."
Nói xong tôi sử dụng ma thuật gió tạo ra một quả cầu, sau đó ném mạnh xuống đất khiến nó phát nổ thổi bay tất cả ra xa, nhận cơ hội này Naomi liền vác hai người chạy về phía cánh cửa, tôi đi ngay theo sau để bảo vệ cô ấy không cho bọn chúng tiếp cận.
May thay đoạn đường rất an toàn nên tôi không cần ra tay nhiều gì cả, nhưng mà khi bước qua cánh cửa bọn tôi bất lực vì ở trong chẳng khác ngoài kia. Hai nơi này được nối liền với nhau và cánh cửa cũng chỉ như một cửa phòng ra vào thôi vậy.
Cảm giác thật xui xẻo nhưng mà vẫn còn một cơ hội, đó chính là phía trước, ở đó cũng có cánh cửa và đang được đóng lại, chỗ này cách đó khoảng trăm mét trở xuống, chạy một tí là đến nhưng nó không có nghĩa là an toàn vì giờ đây quân xương lại được gia tăng số lượng.
Bên này cũng có xương sao, phiền phức thật đấy.
Naomi dựa hai người vào tường, cô ấy giờ đã mệt hơn trước, nhưng cô vẫn không từ bỏ mà lựa chọn tiếp tục chữa trị chờ đợi phép màu đến với mình.
Đám xương đang dần tiến đến, tôi đứng nhìn vào tình hiện tại, mọi thứ thật là phiền toái hai người kia thì chưa tỉnh lại, vết thương không mấy khả quan ngược lại máu đang chảy nhiều hơn.
Tôi có thể bỏ họ lại kể cả Naomi, với người gần như mất đi khả năng chiến đấu thì thật vô dụng, cô ấy bây giờ chả khác gì một đứa yếu đuối đang làm vướng chân người khác.
Bỏ cô ấy lại cũng là một ý kiến hay.
"... Tôi muốn, trở thành... Anh Hùng."
Giọng nói hấp hối bé nhỏ của Futo cất lên, anh ấy đang dần tỉnh lại.
"Futo, ừm. Chẳng phải đó là ước mơ hồi nhỏ của anh sao, thế nên hãy tỉnh lại biến nó thành hiện thực đi."
Thật là phiền phức quá.
"Tôi đang nghĩ gì thế này. Naomi, tiếp tục đi, tôi sẽ chiến đấu để kéo dài thời gian."
Bỏ mặt đồng đội của mình ư? Chắc tôi điên mất.
Cầm chắc thanh kiếm, tôi tiếp tục lần nữa lao ra chiến trường. Tung những nhát kiếm chém thẳng vào điểm yếu là đầu, bọn chúng như một đống xương người chết không mặc áo giáp, nhưng không có nghĩa chúng mềm như thạch ngược lại nó cứng như giáp.
Thấy vậy tôi liền sử dụng ma thuật băng, đóng băng chúng lại từ dưới chân để khiến chúng đứng lại, có một vài con đã lập tức thoát ra được, chúng không giống mấy con khác mà còn mạnh hơn nữa.
"Cái thứ chết tiệt gì kia!?"
Tôi hoảng hốt khi thấy một tên cầm lưỡi hái, không có chân bộ áo rách nát với cái đầu lâu quái lạ không giống của con người. Cũng có thể nghĩ theo cách phổ biến, hắn ta là tử thần.
Thế giới này còn có cả mày nữa sao!
"Cứ... Tôi... Vớ."
Âm thanh lúc rõ lúc không, nó vừa bé nhỏ lại còn khó hiểu từ phía tử thần, tôi không nghĩ nhiều liền sử dụng ma thuật lửa, bắn liên tiếp ra vô số quả cầu khiến bọn chúng vỡ tán nát từng chỗ một.
Tôi cũng nhân cơ hội tạo ra những làn khói bụi gây mất tầm nhìn của tử thần, sau đó chạy lại nơi của Naomi vì ở bên kia chúng đang sắp đến chỗ của cô ấy.
Tôi sử dụng ma thuật đá lấp đi chỗ cánh cửa bị mất, giờ chỉ còn lại mỗi một bên đó chính là nơi của tử thần đang ở.
"Tình hình thế nào rồi Naomi?"
"Mọi chuyện đang theo hướng đi lên, tôi cần anh kéo dài nhất có thể."
Vẫn cần chút nữa, cố lên nào tôi ơi.
Chưa kịp để ý đến phía kẻ địch, tôi cảm nhận được một ma lực đang lao đến đây trong lớp khói bụi. Nó xé toạc làn khói thứ xuất hiện là một vòng tròn màu đỏ đang bay đến, nó kiểu như chiếc bánh xe đang lăn bánh trên đường đi vậy.
Tôi giơ thanh kiếm lên định đỡ nó, nhưng vào giây phút cuối cùng tôi định hồn lại mới nhận ra, thứ đó không phải một loại ma thuật bình thường.
Chết tôi rồi!
Nghiêng đầu sáng bên trái, thanh kiếm tôi cầm lập tức gãy làm đôi, ma thuật cũng vậy mà bay xuyên qua mặt cắt đôi bức tường phía sau mà tôi vừa dựng lên.
Do quá ngạc nhiên tôi quay lại sau thì thấy một bộ xương đứng ngay trước mặt, nó giơ kiếm chém xuống trong khi bản thân chưa kịp né tránh. Chính lúc đó, một người đứng dậy sút thật mạnh vào nó làm đầu tên đấy bay mất.
Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Futo, anh ấy đã tỉnh lại hoàn toàn.
"Xin lỗi vì đã để bị thương, tuy vẫn chưa lành, nhưng tôi vẫn còn có thể chiến đấu."
"Anh trở lại là may mắn rồi."
Naomi tiếp tục chữa trị cho Frey, cô ấy cũng đang tỉnh lại khi tình trạng đang có tiến triển tốt hơn, tôi với Futo hiện giờ đã mất đi thanh kiếm của mình, sẽ hơi khó khăn khi đánh bằng tay không với tử thần.
"Thanh kiếm màu xanh kì lạ của anh đâu rồi?"
"Tôi để quên ở nhà rồi."
"Lí do được đấy."
Thật ra lúc đó tôi cầm nhầm thanh kiếm khác nên mới thành ra như này, đáng lẽ ra tôi không nên mắc sai lầm giờ thì khó cho trận chiến rồi.
"Tôi sẽ lo phía sau, cậu lo tên khốn áo rách kia đi."
"Đồng ý!"
Lại một lần nữa tôi dựng bức tường đá lại, Futo lấy áo quấn quanh người để cầm máu nơi anh bị đâm thủng, các cơ quan tuy đã lành lại nhưng bên ngoài thì chưa hoàn toàn hồi phục, nên bây giờ máu chảy khá nhiều anh ấy chỉ có thể sơ cứu tạm thời để cho qua.
Tôi lao lên trước, anh ấy theo sau. Sử dụng ma thuật băng tôi tiếp tục làm chân bọn chúng dừng lại.
"Cơn Mưa Ngang Qua!"
Futo hiểu ra ý định liền sử dụng ma thuật nước, anh ấy tạo ra cơn mưa từ trên đầu, cộng thêm việc hơi lạnh đang tỏa ra khiến chúng bị đóng băng toàn bộ cơ thể.
Nhân cơ hội, tôi chạy về phía tử thần nhảy lên rồi truyền ma lực vào tay, đấm thẳng trực diện vào đầu khiến nó rơi nhanh xuống đất. Tôi đuổi theo nhưng nó không có ý định chạy trốn, ngược lại hắn đứng dậy vung cây lưỡi hái, thứ màu đỏ vừa rồi lại xuất hiện nó bay nhanh đến làm tôi bất ngờ.
Tôi nhảy sang bên phải lộn một vòng dưới đất với động tác quỳ gối một bên và tránh thành công, trong lúc còn nghĩ rằng đã thoát khỏi nguy hiểm thứ đó đột nhiên quay lại lần nữa.
"Cẩn thận Nisaka!"
Hả!?
Xoẹt!
Tôi có quay lại do tiếng nói lớn của Futo, rất may nhờ có anh ấy tôi đã tránh được lần nữa, nhưng lần này tôi đã phải đánh đổi để dành lấy sự sống sót của bản thân, chính là cánh tay trái.
Khi tôi quay lại nó đã ở ngay trước mắt, nên bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng tay làm lệch hướng đi. Tuy chưa rằng đến mức cụt, mới chỉ có gần đứt khỏi cánh tay nên tôi vẫn có thể hồi phục.
Cú đấm vừa rồi không có tác dụng sao?
Tôi cầm giữ cánh tay cố gắng để không cho nó rời khỏi, sau đó dùng chữa trị vô niệm để hồi phục dần, cách nhau khá xa tôi đừng dậy lui về chỗ của Naomi với Futo.
Những đám xương đã bị đóng băng nên chúng sẽ không thể thoát ra một thời gian, đây chính là lúc để tôi kết thúc tử thần đằng kia, nhưng tình trạng tổ đội cộng thêm bản thân thì e rằng rất khó để kết thúc nó.
Từng giọt máu rơi xuống, tôi cố gắng tỏ ra không yếu đuối để họ nghĩ mình vẫn còn ổn, nhất là Naomi sau một hồi để ý tôi nhận ra cô rất tốt bụng, nếu tôi để lộ ra vẻ mặt không ổn thì có thể cô ấy sẽ trị thương cho tôi cùng lúc với Frey. Ma lực của cô ấy sẽ giảm đi nhiều hơn, nên chắc tôi sẽ lựa chọn im lặng.
Duy trì mãi sẽ không trở lên tốt hơn được, phải ra quyết định thôi.
Tôi lướt mắt sang nhìn Futo, khuôn mặt của anh có chút xanh xao, nó trông thiếu sự sống và máu cũng như đôi mắt lờ mờ, tôi cũng hiểu ra anh đang cố gắng nhẫn nhịn giống như tôi.
"Nisaka... Nếu có thể, hãy đưa Naomi đi cùng. Xin hãy bảo vệ con bé."
"Anh đang nói gì vậy, đừng thốt ra những lời nói vậy chứ."
"Đã quá muộn rồi, tôi không thể sống tiếp Naomi cũng kiệt sức, Frey, cô ấy... Hãy đưa Naomi theo, làm như tôi nói đi Nisaka."
"Nhưng mà..."
"Cậu biết không, hồi nhỏ tôi có ước mơ trở thành anh hùng, hy sinh để bảo vệ mọi người, thế nên xin hãy để tôi làm điều này."
Nó giống như một lời nói dối, anh ấy như thể đang bịa ra vì tôi chả thấy nó giống thật tí nào, với lại hồi nhỏ ai chả có ước mơ đó, kể cả tôi ở kiếp trước cũng từng mơ mình sẽ trở thành anh hùng.
"Thời gian không còn nhiều, xin hãy bảo vệ cho em gái của tôi Nisaka."
"Tôi sẽ dẫn đầu còn anh theo sau, được chứ?"
"Anh khó bảo thật đấy, được rồi tôi sẽ theo sau."
Tôi quay lại nhìn Naomi, cô ấy đã bất tỉnh do thiếu ma lực Frey thì đã không qua khỏi và đang dựa vào tường, lòng tôi có chút đau nhói nó thật cay đắng khi phải nhìn đồng đội mình ra đi.
Tôi không có tình cảm gì cả, nhưng bây giờ từng kí ức hiện về với tổ đội này, lòng tôi lại không thể kìm nén được, mọi thứ về tôi thật là đáng ghét tôi hiểu bản thân mình đáng chết ra sao, tại sao tôi lại phải trải nghiệm tình huống này cơ chứ.
"Nhân lúc con bé đang ngất, đưa Naomi theo đi."
Tôi lấy ra một tấm vải mà mình hãy mang theo trong túi áo, quấn quanh cánh tay nén cơn đau lại buộc chặt vào, cách sơ cứu tạm thời này sẽ không được lâu thôi thì chủ yếu cho qua là được.
Tôi lại gần Naomi bế cô ấy lên, còn lại Futo với Frey, tranh cãi với lòng mình tôi không thể bỏ mặt họ nhưng mà, nếu không làm vậy tên tử thần sẽ giết hết, hắn ta mạnh rất mạnh, và con át chủ bài của tôi không thể dùng vào lúc này được.
"Xoáy Nước!"
Futo bắn ra một vòng xoáy thẳng vào tử thần, nó làm mất tầm nhìn của hắn bởi những hạt nước bắn tung tóe.
"Đi đi!"
Tôi định chạy, nhưng không thể...
"Nhanh đi!"
Chân tôi không tự chủ...
"Xin cậu..."
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, tôi không thể bỏ mặt được, tôi đã tự hứa rồi phải cứu mọi người.
"Xin cậu, chỉ một lần thôi, bỏ tôi đi xin hãy cứu con bé, con bé là tất cả đối với tôi."
"Xin lỗi... Tôi xin lỗi."
Nhấc chân chạy thẳng, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt sau mấy năm trôi qua, tôi chạy ngang tử thần rồi đến với cánh cửa, mở ra rồi đóng lại.
Qua khe hở to ở trên cánh cửa, tôi thấy hắn ta tiếp tục phóng ra lưỡi hái nó bay vào và cắt chéo vai của Futo. Anh ấy ngã xuống cắt răng chịu đựng dùng chút sức lực còn lại bò về phía Frey.
Tôi đã chứng kiến tất cả ở phía xa, hắn ta sau đó còn tiến lại gần hai người, tôi thấy rõ Futo đang nắm tay Frey, một nụ cười hạnh phúc với miệng như đang nói gì đấy mà tôi không nghe được.
Xoẹt!
Tôi đứng hình, hắn ta không tha cho họ để họ chết một cách từ từ, thay vào đó hắn dùng lưỡi hái chém bay đầu cả hai cùng lúc rồi quay lại nhìn tôi như đang ám chỉ gì đó. Tôi thấy vậy liền mở cửa, hắn ta đang khiêu khích mình, nhưng tôi không thể, cảnh cửa đã đóng lại hoàn toàn như nó đang trêu đùa tôi.
"Đừng tưởng tao sẽ tha cho mày, mọi thứ ở đây, tao nhất định quay lại, bằng mọi giá, tao sẽ giết mày. Đừng hòng chạy, đừng có mà chạy!"
Đấm liên tục vào cánh cửa đến mức máu chảy ra, tôi thật đáng chết. Nếu dùng đến nó tôi nhất định sẽ giết được hắn, quỳ xuống đất tôi thất vọng về bản thân mình thật yếu đuối.
"Kế hoạch gì chứ! Át chủ bài gì chứ, mình thật ra chỉ đang chạy trốn, ahhh!!"
"Đến cuối cùng mình vẫn chỉ là một thằng giả tạo, yếu đuối, nhút nhát, mình mạnh... Nhưng không biết dùng. Mọi thứ mình đạt được chỉ là của người khác...."
"Đáng lẽ ra, mình mới là người nên chết, tại sao lại cho tôi sống chứ, tại sao lại là tôi, tại sao ngài lại cho tôi sống? Tôi rốt cuộc là gì vậy?"
Nhưng mà, mình vẫn còn nhiệm vụ phải làm.
"Không thể dừng lại được."
Tôi nhìn sang hướng Naomi đang nằm, đứng dậy rồi cõng cô ấy trên lưng đi tiếp.
Tôi phải thực hiện lời hứa đó.
0 Bình luận