Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 56: Nó Đã Đến.
0 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:
Bên trong ngôi nhà, thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi trận chiến xảy ra, tất cả vẫn đang chờ đợi hắn tỉnh lại để tra hỏi vài thông tin. Ở trong căn phòng ăn bốn người đang ngồi trên ghế theo một hàng, còn tên đã tấn công họ thì quỳ gối dưới đất với hai cánh tay đang bị buộc dây ở đằng sau.
“Này, đã gần hai tiếng từ khi hắn ngất rồi, rốt cuộc cô đã làm gì vậy Frey?”
Futo hơi mất bình tĩnh đã lập tức hỏi Frey.
“Sao tôi biết được, chắc có thể hắn đang giả vờ.”
“Mọi người không sợ khi ta đang ngồi gần hắn như này sao? Lỡ may hắn ta tỉnh dậy với cơn điên loạn thì nguy mất.”
“Không sao đâu Naomi, nếu hắn làm vậy thì tôi sẽ khống chế hắn ngay.”
Futo không mấy sợ hãi khi đối đấu với tên trước mặt, anh tỏ ra cảnh giác khiến mọi người yên tâm một phần.
Chính lúc đó, hắn vừa tỉnh lại đôi mắt mơ hồ với cảnh tưởng bên trong, bốn người nhìn chằm chằm làm hắn ngại ngùng.
“Gì đây, đừng nhìn ta như vậy chứ, các ngươi làm ta ngại đấy.”
“Kệ nhà ngươi, nói đi. Ngươi là ai và đang làm gì trong căn nhà này, đừng có dối trá ngươi biết hậu quả rồi đấy.”
“Sao ta phải trả lời khi đây là nhà của mình?”
Cả đám im lặng nhìn hắn, ngay sau đó bốn người quay ra sau bàn bạc một cách thầm kín.
“Này, đây là nhà của hắn sao?”
Futo nói như vậy với mọi người.
“Không, rất chắc chắn hắn là kẻ đột nhập đừng có tin lời của hắn.”
Kiota nghi ngờ hắn nên đã không nhất quyết là đúng.
“Nhưng mà tôi nghĩ hắn ta nói thật, vì cửa không có khóa nếu là chủ nhà ở trong thì cửa sẽ không khóa, còn nếu chủ ra ngoài thì sẽ khóa lại.”
Naomi suy luận khiến Futo và Kiota ngạc nhiên vì mình chưa nghĩ tới chuyện này.
“Cũng đúng, nếu là kẻ trộm thì hẳn phải đi cửa sổ, nhưng đằng này cửa lại không khóa, hoặc cũng có thể chủ nhà quên khóa lại.”
Frey lại làm một lần nữa khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ.
“Nếu vậy thì ta chiến đấu với ngồi đợi hắn tỉnh dậy cũng phải trải qua vài tiếng, còn chủ nhà thì vẫn chưa về, tôi dám chắc hắn ta nói thật đấy."
Naomi nói xong, cả đám quay đầu lại nhìn hắn, trong khi đó hắn nhìn họ với vẻ mặt khinh thường. Họ lại tiếp tục quay lại bàn bạc kế hoạch.
“Được rồi, để cho chắc chắn tôi sẽ ra đòn chí mạng. Ehem, ngươi tên là gì và nếu ngươi là chủ nhà thì hẳn phải có giấy nhà đúng không?”
Đồng ý theo quyết định của Futo, mọi người quay lại với vẻ mặt bình tĩnh.
“Vậy nếu ta là chủ nhà thì các ngươi định sẽ đền đáp kiểu gì?”
“Dễ thôi, ngươi muốn lấy gì thì ta cho cái đó.”
“Lấy sao... Thế có nghĩa chỉ những thứ lấy được ư?"
“Đúng vậy, đừng có hiểu sai từ muốn gì cũng được, với lấy gì cũng được. Nó là lấy gì ta cho cái đó.”
“Hiểu rồi, ta tên là Nisaka Kamito còn giấy tờ thì ở trên tầng hai, phòng đầu tiên trong ngăn bàn cạnh cửa sổ.
“Kiota, cậu lên lấy đi.”
Cả bọn nhìn nhau thản nhiên khi đợi Kiota đi xuống, sau vài tiếng chờ đợi anh xuất hiện và đưa tờ giấy cho Futo với vẻ mặt bất lực.
Giấy thuê nhà sao, gia hạn thì hừm, đến lúc rời đi thì hết hợp đồng, chủ nhà được thuê... Nisaka Kamito.... Toang rồi.
Dưới góc nhìn của Nisaka.
Sau khi nhìn thấy tờ giấy, người được gọi là Futo đang suy nghĩ gì đó. Tôi dám chắc anh ta đang kinh ngạc khi biết tôi là chủ nhà, và điều đó có nghĩa những tổn thất của căn nhà sẽ do anh ta chi trả vì đã phá nát nó.
Và còn một thứ khác anh ta phải trả giá vì đã đột nhập vào nhà người khác khi không có sự cho phép. Theo luật lệ của vương quốc, không phải người quen mà dám bước vào nhà thì sẽ bị phạt nặng, nó như kiểu trộm đột nhập vậy.
“Thế nào, ta nói đúng chứ?”
“Không thể cãi được... Thả hắn ra đi.”
Người đàn ông bị tôi hạ bằng một cú đấm liền làm theo, tôi sau khi được thả lập tức nhìn họ.
“Giờ thì, như đã nói ta muốn lấy gì cũng được, cô kia tôi muốn lấy cô ấy.”
Tôi chỉ tay vào người con gái ngồi bên trái Futo theo hướng của anh ấy, cả bọn tỏ ra phẫn nộ khi tôi lại chọn người của họ thay vì chọn thứ khác.
“Ngươi đang nói gì đấy, bọn ta sẽ không bao giờ giao cô ấy cho ngươi cả!”
“Dám lấy người của bọn ta gan của ngươi cũng to phết nhỉ.”
Chính tôi cũng biết, người đã đồng hành cũng mình rất lâu tự nhiên rời xa khỏi nhau là một cảm giác khó có thể trả lời, nhưng dù biết điều đó tôi vẫn muốn cô ta vì ma thuật chữa trị của cô rất cần thiết.
Futo và cô gái vẫn chưa lên tiếng sao? Chắc có lẽ hai người đang suy tính gì đó.
“Hiểu rồi, ta sẽ giao cô ấy cho ngươi nhưng ta có một điều kiện khi làm chuyện này."
Tôi ngạc nhiên khi anh ta lại đồng ý với điều này, thành thật tôi dám chắc anh ấy sẽ từ chối nhưng thật không ngờ nó lại như này.
“Cậu điên rồi sao Futo, cô ấy là em gái cậu đấy!”
“Tôi biết Kiota, nhưng cùng cha khác mẹ thôi.”
“Ahh, vậy chẳng khác gì cậu bán em ấy rồi."
“Cũng có thể.”
Hai người nói chuyện với nhau, tôi thì thấy tên kia như đang bán em gái mình thật.
Không ngờ gặp phải thằng liều.
“Hiểu rồi tôi sẽ đi với anh.”
“Vậy rồi nhé, và đây là điều kiện của ta, ta không biết ngươi là loại người như nào nhưng, xin hãy bảo vệ cho Naomi.”
Ánh mắt kiên định với quyết định của bản thân, khi nhìn vào nó tôi thấy anh ta đang phải đấu tranh với nội tâm. Tôi biết rõ cảm giác đấy ra sao, vì mình cũng đã từng trải qua chuyện này.
Tôi thở dài đồng ý vì anh ta giống tôi.
“Hiểu rồi, em gái của anh tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Bàn bạc xong, bọn họ lập tức rời khỏi ngôi nhà chỉ để lại người con gái tên Naomi này. Cô ấy đang ngồi nhìn tôi, nhưng tôi lại không để ý mấy nên đã cởi chiếc áo ngoài ra.
Bên trong tôi chỉ mặc có một áo màu đen dài, tôi cẩn thận gấp nó lại rồi để lên bàn tròn.
“Cô không định làm gì sao?”
“Làm gì là làm gì? Anh bắt tôi rồi thì anh phải là người giao nhiệm vụ chứ.”
“Được rồi, cũng may trời sắp tối nên cô hãy đi mua đồ ăn đi.”
“Tiền thì sao?”
Không nghĩ nhiều tôi đưa cho Naomi vài đồng, cô ấy lập tức đi ngay. Còn tôi thì bắt đầu sử dụng ma thuật đá để lắp lại lỗ hổng ở cửa ra vào, sau đó sửa lại những thứ khác bị phá hỏng.
Tôi cũng dọn dẹp lại nhà cửa để sao cho nó sáng bóng hơn, tôi là người sạch sẽ nên tất nhiên mọi thứ tôi sẽ dọn dẹp hết.
“Aaa, sướng quá đi.”
Hiện tại tôi đang ngâm mình trong chậu nước nóng ở phòng tắm, tôi đã dọn dẹp xong nhưng vẫn chưa thấy Naomi về, dù tôi đã chọn cô ấy nhưng việc này chả khác gì bắt cóc, để so sánh với hai việc thì nó tương đồng nhau hoàn toàn, và việc để cho cô ấy đi mua đồ ăn thì chả khác gì thả con tin vậy.
“Mình ngu thật đấy, nhưng kệ đi dù sao mình cũng chả cần nhiều, chữa trị làm gì khi mình chưa có bị thương.”
“Nisaka!”
Giọng nói của con gái cất lên khiến tôi quay trở lại hiện thực.
“Anh có trong này không, có chuyện gấp tôi cần thông báo!”
Uỳnh!
Naomi đã trở lại, thật là may khi cô ấy không chạy trốn nhưng điều mà cô ấy làm lại khiến tôi phát sợ. Cô ấy đột nhiên mở toang cánh cửa nhà tắm trong khi tôi đang ngâm mình, và Naomi lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc như đang quan sát cận cảnh.
“Ahhh, đi ra ngoài nhanh!”
“Gì chứ, trông anh như đứa mới lớn vậy, yên tâm đi tôi không làm gì đâu."
“Đi ra ngoài!"
Rầm!
Naomi bĩu môi hờn dỗi, cô ấy đóng lại rất mạnh mặc dù tôi với cô ấy chỉ ở với nhau có vài phút. Tôi không hiểu nổi cái con người này, mới đây tôi với party của cô đã làm một trận nhưng giờ cô ấy lại đối xử như là người quen vậy.
Thật là, khó hiểu mà.
Cho dù vậy tôi vẫn đứng lên bước ra khỏi chậu tắm, lau sạch người rồi mặc quần áo đi ra ngoài tiến đến phòng ăn nơi Naomi đang ở.
“Thế có chuyện gì mà sao cô vội vàng vậy?”
“Anh rất mạnh phải không?”
Hử! Ý gì đây. Lẽ nào đang dò xét để nói với Futo sao?
“Sao cô lại hỏi vậy."
Tôi lại gần ngồi đối diện cô ấy bên chiếc bàn.
“Vừa rồi tôi có đi mua đồ ăn theo anh nói, nhưng rồi tôi lại để ý vào một tờ giấy nên dẫ quên mất việc mua đồ ăn.”
Không mua sao...! Đừng có nói phải nhịn chứ!
Nói xong cô ấy đưa tôi tờ giấy mà cô ấy thấy, tôi cầm lên đọc sơ qua và kinh ngạc. Thứ trước mắt mình là một nhiệm vụ chinh phục mê cung mới xuất hiện, nó ghi rõ địa điểm và cấp độ cũng như phần thưởng.
“Đây là mê cung?”
Dưới ngọn núi phía tây nam, cấp độ S, tiền thưởng những vật bên trong và kèm theo một trăm đồng xu vàng Vi.
“Thế nào an-“
“Đây là năm bao nhiêu rồi?”
Naomi chưa kịp nói xong tôi liền chen vào câu nói của cô ấy.
Hiện tại tôi đang rất vui mừng khi nó xuất hiện, nên những thứ khác tôi chẳng quan tâm.
Đợi chờ rất lâu kể từ khi Jin rời xa tôi, trong thâm tâm tôi chỉ cầu mong thứ mình tìm xuất hiện, từ rất lâu tôi đã có vài lần muốn rời bỏ vương quốc này để đến nơi khác. Và thật may mắn khi tôi đã không làm vậy.
“Một nghìn không trăm ba mươi năm.”
Ra vậy... Đã qua hai năm rồi sao. Vừa đủ, với cơ thể sắp trưởng thành này mình chắc chắn đã mạnh hơn rất nhiều.
“Chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai ta sẽ đến hội mạo hiểm.”
"Hể, tưởng anh sẽ không tham gia chứ.”
“Cô nghĩ tôi là ai chứ."
Rời khỏi phòng ăn tôi đi lên tầng hai với tình trạng phấn khích, mọi thứ trong hai năm qua tôi đã chuẩn bị hết và chỉ mong chờ nó xuất hiện, giờ đây nó đến thì thật may mắn cho tôi vì đã không từ bỏ.
Mê cung này tôi sẽ chinh phục nó bằng chính sức mạnh của mình.
“Đến lúc lên đường rồi. Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.”
Chào mừng tuổi mới, happy birthday to me.
--------------------------
Năm 1035. Nisaka Kamito: Hiện tại 14 tuổi.
0 Bình luận