Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 49: Đêm Đầy Phiền Phức.
2 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:
Đối đầu với tên to xác tôi cầm chặt thanh kiếm với khuôn mặt điềm tĩnh, giây phút này tôi không nên quá chậm trễ vì một phút thôi rất có thể Jin sẽ bị giết hoặc bị làm gì đó.
“Tránh ra, không thì ngươi sẽ phải hối hận đấy.”
“Nếu ta nói không, ngươi có khiến ta hối hận không?”
Giọng nói này là con người, rất có thể là đạo tặc.
“Ngươi chọn rồi đấy nhé.”
Hắn ta chuẩn bị tư thế tấn công, tôi thấy vậy liền sử dụng ma thuật đá phóng ra từ dưới chân, làm thế này để nó có thể di chuyển một cách yên lặng khiến đối phương không thể nhận ra, ngay lập tức tôi lao vào tấn công trước.
“Đến đây!”
Ma thuật mà tôi sử dụng bất ngờ xuất hiện dưới chân hắn, nó nhô lên rồi úp lại toàn bộ từ phần thân xuống chân chỉ để lại mỗi đầu, hắn tỏ ra kinh ngạc khi nhìn xuống rồi cố gắng phá bỏ nhưng đã không thành công.
“Ta đến rồi ngươi làm gì được ta?”
Xoẹt!
Tôi nhảy lên chém thẳng vào cổ hắn một cách dứt khoát, đầu hắn bay xuống cũng là lúc tôi đáp đất. Bỏ qua một bên tôi tiếp tục chạy về phía trước đuổi theo hai tên bắt Jin, vì là buổi tối nên đường đi rất khó khăn cộng thêm bọn chúng còn mặc đồ đen như tên cao to vừa rồi.
Chết tiệt, bọn chúng chạy đâu rồi chứ.
Trong lúc tôi đang bất lực trước hoàn cảnh, thì một ánh sáng của ngọn lửa hiện ra trước mắt tôi, nó ở bên trong một ngọn núi đang nhấp nhô đu đưa theo gió. Thấy vậy tôi lập tức thay đổi ánh mắt, mỉm cười rồi dần chìm vào bóng tối.
“Khò... Khò...”
“Này! Sao tên này ngủ say vậy? Có chắc nó còn sống không đó?”
“Có chứ, nếu nó chết thì em bắt nó làm gì.”
“Đúng rồi đó, đại ca nên thấy may mắn đi. Nhìn đồ trên người nó xem, chắc chắn sẽ được nhiều tiền thôi.”
Ở một bên nào đó tôi xuất hiện ngay ngoài ngọn núi, và nghe thấy hết cuộc nói chuyện của chúng.
Ra vậy, bọn chúng chỉ cướp đồ thôi sao.
“Lột sạch đồ nó ra, ta sẽ lấy hết thứ có thể đổi ra tiền. Sau đó giết không tha, không để lại dấu vết.”
“Vâng đại ca.”
Hừm... Tưởng chỉ cướp đồ thôi chứ.
Tôi đội mũ đi kèm với chiếc áo vào, rồi nhảy ra với màn xuất hiện hoành tráng.
“Này mấy tên kia! Các ngươi đang giở trò gì đấy.”
Bọn chúng bất ngờ nhảy ra xa khi tôi xuất hiện, chúng rút thanh kiếm bên người với cảm giác sợ hãi nhìn tôi.
“Mày là ai!?”
Tên ở giữa lên tiếng, có thể hắn là tên đại ca mà mấy khứa kia vừa gọi. Thấy bọn chúng không mạnh bằng mình tôi có lẽ nên tỏ ra ngầu với chúng một tí.
Do ở bên ngoài ngọn lửa chưa thể thắp sáng hoàn toàn nên nó rất tối, tôi đứng nhìn chúng dưới lớp mũ đang che giấu khuôn mặt mình, cộng thêm khi đứng dưới ánh trăng mờ ảo, bộ đồ tôi đang mặc có màu đen với những sợi chỉ đỏ tạo ra một khung cảnh đáng sợ.
“I Am Shadow, darkness under the moon, remember this name forever in hell, amateur robbers.”
Tôi trầm giọng với những câu nói bằng tiếng anh đã lâu chưa sử dụng, rồi từ từ rút thanh kiếm sau hông và đôi mắt tôi sáng lên trong bóng tối khiến bọn chúng sợ hãi mà run rẩy.
“Hả, Gì vậy... Mày vừa nói cái quái gì vậy!?"
“A haha ha, haha ha, ha haha ha!”
Xông thẳng vào tôi vung ra những đường chém điên cuồng, máu bọn chúng bắn lên tường liên tục làm khung cảnh ngay lúc này rùng rợn hơn rất nhiều.
Ahhh!!
“Ha ha, haha ha!”
Âm thanh la hét của bọn chúng phát ra thật vui tai, tôi có thể cảm thấy nó thật tuyệt vời.
“Haa, haiz. Lâu rồi chưa dùng tiếng anh, cảm giác hoài niệm thật đấy.”
Vung kiếm xuống đất, tôi quẹt một đường để những vết máu đang bám vào lưỡi kiếm văng ra ngoài. Tôi nhìn sang bên cạnh nơi mà Jin vẫn còn đang ngủ rất say sưa, trông cậu ấy như thể vẫn chưa nghe thấy gì, mặc dù vừa rồi có tiếng cười của tôi thêm nữa là tiếng la hét của bọn chúng mà cậu ấy vẫn ngủ được.
“Nếu là mình thì mình đã dậy từ lâu rồi.”
“Khò... Khò...”
“Haha, buồn cười thật đấy. Về thôi nào Jin.”
Cõng cậu ấy trên lưng cứ như vậy mà ra khỏi cái nơi ở của bọn đạo tặc, khi quay lại chỗ cũ thời gian của tôi vẫn còn nhiều nên cơ hội đi ngủ là vẫn còn. Tôi đặt cậu ấy nằm dưới lớp cỏ tự nhiên cũng có thể nói là dưới đất, tôi không muốn đưa cậu ấy lên cây vì cậu xứng đáng được như này.
Ngay sau khi hoàn tất, tôi liền lên cây nằm tiếp vì cho rằng mối nguy hiểm đã không còn. Đạo tặc sẽ không xuất hiện hai lần, ma vật quanh đây chắc chắn sẽ không có nên tôi có thể yên tâm mà ngủ rồi.
“Grừ, grừ grừ, grừ.”
“Grừ, grừ grừ grừ.”
“... Tiếng động gì vậy?”
Âm thanh tiếng gầm gừ của ai đó phát ra, đã một thời gian trôi qua sau khi tôi ngủ, trời bây giờ đã tối om tôi không thể thấy gì ngoài bóng tối.
“Grừ, grừ, grừ.”
“Grừ grừ grừ?”
“Hả? Gầm gừ? Rốt cuộc bên dưới có gì vậy.”
Tôi lau mắt để nó bắt đầu hoạt động lại sau giấc ngủ, sau đó tôi ngó xuống để xem tình hình bên dưới và trông thấy Jin đang bị một con ma vật dạng sói cắn vào chân rồi từ từ kéo đi. Theo đó có một con khác đang ngồi ngân nga nhìn con kia kéo.
“Quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Vèo! Xoẹt!
Tôi lao xuống lướt qua lập tức chém bay đầu cả hai con ma vật, nó ngã xuống chết ngay tại chỗ, sau đó tôi sử dụng chữa trị để chân cậu ấy lành lại.
“Ma thuật chữa trị vẫn chưa đủ mạnh nhỉ, mà chắc mình cũng không cần mấy, luyện nó lâu lắm, kệ vậy.”
Mà hình như tiếng gầm gừ vừa rồi, bọn này vừa nói chuyện với nhau thì phải.
Tôi đưa Jin quay lại chỗ cũ, nhưng lần này tôi quyết định sẽ chôn cậu ấy lại bằng ma thuật đá của mình. Sau khi hoàn tất tôi lại trèo lên cây nằm, chỉ khác lần này tôi sẽ chờ đợi món hàng tiếp theo xuất hiện.
Hình như kết thúc rồi.
Sau vài phút tôi thấy không có gì và chuẩn bị đi ngủ, thì chính vào lúc đó, một âm thanh giống như rễ cây phát ra từ bên trong nơi tôi chôn Jin. Ngay lập tức tôi phóng xuống mở nắp ra, trước mắt là một rễ cây đang quấn quanh người cậu ấy, nó đang dần kéo xuống đất như muốn chôn vùi.
Tôi lập tức sử dụng ma thuật gió cắt hết toàn rễ sau đó cõng cậu rồi trèo lên cây, những rễ cây đột nhiên trồi lên khiến tôi bất ngờ, nhưng chỉ được một lúc tôi sử dụng ma thuật lửa ném vào rồi ngồi chờ đợi nó bị thiêu chết.
“Đêm nay lạ thật đấy.”
Quay sang bên cạnh Jin vẫn ngủ rất yên, tôi bắt đầu thấy người này có chút gì đó khi ngủ, có thể là dễ ngủ say hoặc ngủ như chết. Nhưng tôi thấy cũng ổn khi mà đã lên cây rồi chắc chắn sẽ không bị ai đó bắt, hay bị ma vật tấn công.
Như vậy có nghĩa tôi sẽ được ngủ dù chỉ vài tiếng, cậu ấy ngồi ngủ kiểu dựa vào cây, còn mình thì nằm tuy nó sẽ hơi đau lưng nhưng bất chấp tất cả. Tôi chắc chắn sẽ ngủ được.
Vừa nhắm mắt lại trực giác của tôi mách bảo Jin đã bị bắt, tôi ngồi dậy và đúng như nó bảo một con dơi to đang tha cậu ấy bay đi, và tất nhiên Jin vẫn đang ngủ hăng say.
“Ôi trời ơi!”
Đứng thẳng lên tôi tạo ra cây cung bằng nước, ngắm thẳng vào nó rồi phóng với mũi tên nước xuyên qua nó một cách dễ dàng.
Phù! Vụt!
Tiếp theo tôi sử dụng gió để đỡ cậu ấy khỏi việc rơi mạnh xuống đất, tôi lại tiếp tục nhảy xuống rồi đỡ lấy cậu ấy và lần này tôi sẽ ở dưới đất mà không leo cây nữa.
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, đã một thời gian khá lâu tôi cứ ngỡ đã trôi qua ngàn năm khi mà một buổi đêm phiền phức xuất hiện, Jin cậu ấy trông rất trẻ dù thời gian đã trôi qua rất nhiều. Nhìn kìa cậu ấy đang ưỡn người với tiếng ngáp dài thật là sảng khoái.
“Chào buổi sáng Nisa Á ka. Là cậu đó sao Nisaka?”
Cậu ấy tỏ ra bất ngờ trước tôi, thật lạ vì tôi chả bị làm sao mà Jin lại giật mình như vậy, tôi đã tự hỏi rằng tại sao cậu ấy lại có thể ngủ ngon như vậy được.
“Tối qua.... Mình đã đánh nhau, với một người cây khổng lồ.”
“Hả?”
Giọng nói mệt mỏi của tôi khiến cậu ấy không hiểu gì, nên tôi sẽ nói lại nhưng mà ngắn hơn.
“Người cây, khổng lồ.”
“Người cây? A haha, chắc cậu gặp ác mộng rồi. Không sao đâu có mình đây rồi, yên tâm đi. Mà này, sao mắt cậu lại thâm vậy? Hôm qua gặp ác mộng xong không ngủ được à.”
“Haha, không biết nữa... Không biết tại sao luôn á. Có lẽ là do mình bị bao quanh bởi đám ma vật, trong khi đang cố gắng cứu ai đó bị tha đi.”
Tôi yếu đuối, tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ.
“Ô không ngờ giấc mơ của cậu cũng giống mình đấy, để xem nào, hình như. Đạo tặc, sói, rễ cây, dơi, đám ma vật. Đó là tất cả thứ mình đã gặp trong giấc mơ, à còn nữa, mình có nghe thấy ai đó hét “Cứu tôi với” trong giấc mơ đó.”
“Hê hê hê hê.”
Nhớ lại thì, tối qua tôi bị ai đó cầm mình lên rồi quay như thể mình chỉ là đồ chơi của hắn, rất có thể là tên người cây khổng lồ.
“Eo, bãi nôn của ai đây, trông toàn thịt là thịt.”
Bãi nôn ngay gần cậu ấy, có thể ai đó đã đứng bên cạnh và chuẩn bị nôn thẳng vào người Jin, nhưng thật may mắn khi đầu óc của người đấy vẫn còn tỉnh táo.
“Không biết nữa, mình không biết nữa. Lạ thật đấy Jin.”
“Ừ thì... Cậu đừng nhìn mình với ánh mắt thâm tím đỏ chót với mình được không? Trông hơi đáng sợ.”
“Ừm mình sẽ thôi ngay.”
Chỉ là hiện tại, mình sẽ thôi...
Cứ như vậy một buổi sáng an lành của tôi với Jin kết thúc cũng như ngày mới bắt đầu, bọn tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường cho chuyến hành trình tiếp theo. Tôi với cậu ấy à không, chỉ có tôi là nhiều đồ thôi, còn cậu ấy thì ung dung tự do mà đi thẳng không ngoảnh lại nhìn tôi, hoặc cậu ấy còn không ngỏ lời bê giúp mình.
“Biết thế mình không cứu cậu.”
“Nisaka! Cậu vừa nói gì sao!?”
“Không, đừng bận tâm đến nó.”
Cũng may cậu ấy ở xa... Nhưng mà, cậu thực sự không giúp mình sao Jin?
Thật là đáng thương khi tôi phải chịu đựng như này.
2 Bình luận