• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 58: Mê Cung Và Buổi Đêm Trong Phòng Ngủ.

0 Bình luận - Độ dài: 3,326 từ - Cập nhật:

Rời khỏi hội, tôi với Naomi không nghĩ nhiều lập tức xuất phát đến mê cung. Trên đường đi theo lối mòn còn có rất nhiều tổ đội khác, họ toàn có bốn hay năm người trong khi đội của tôi chỉ có hai, nhưng may thay họ lại không để ý đến tôi mà cứ tập trung đi về phía trước.

Như chủ hội đã nói, phải có một party thì mới được vào còn với tôi thì chắc chắn ở đó sẽ không có ai đứng canh cả. Là một nơi có thể cho mọi người vào nhưng chắc sẽ có một luật lệ nào đấy, như chỉ có mạo hiểm giả hoặc người giàu mới được vào, nó sẽ không nghiêm cấm nhiều hay ít, nên ta cứ việc vào vì mình là mạo hiểm giả.

“Anh có chắc không đấy, ta chỉ có hai người thôi.”

“Yên tâm đi, một mình tôi là đủ cân hết rồi.”

“Hể... Ngạc nhiên quá, nói xạo mà không chớp mắt lun.”

Nhỏ này, như đang trêu mình vậy.

Tôi cố gắng tĩnh tâm chú ý về đằng trước, mọi thứ cần phải được suôn sẻ nếu không ta sẽ tự gây khó khăn cho mình. Nhất là Naomi cô ấy nên nghiêm túc hơn.

“Cuối cùng cũng đến, mê cung.”

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, sau vài tiếng đi bộ hiện tại tôi đang đứng trước một cánh cổng bằng đá, nó to lớn ngay dưới chân ngọn núi, cao khoảng bốn hoặc năm mét.

“Anh có thể nói giọng bình thường được không, với lại sao ta không đi ngựa mà lại đi bộ?”

“Tôi làm gì có ngựa...”

“Nhưng tôi thì có.”

Tôi hơi ngứa tay, rất là ngứa tay, ngay bây giờ tôi muốn làm điều gì đó cho tay nó hết ngứa.

“Sao cô không nói sớm.”

“Anh đâu có hỏi thì sao tôi biết được anh cần hay không.”

Tôi nhìn Naomi một cách bình tĩnh nhưng thật ra bên trong sắp bùng nổ một thứ gì đó, cô ấy làm tôi hơi mất bình tĩnh và tôi chắc chắn sẽ khiến cô ấy bị ngược lại.

“Bỏ qua chuyện đó đi, trước tiên ta hãy đi vào đã.”

Đúng như tôi dự đoán mọi thứ ở đây chỉ có mạo hiểm giả, lính canh không thấy và dường như chủ hội chỉ vì lo lắng cho họ nên mới nói thế. Những người khi đến nơi họ lựa chọn dựng lều để cắm trại ngay khu vực này, tôi thì thấy đều đó hơi bất cẩn vì trong buổi tối rất có thể ma vật từ mê cung sẽ lao ra.

Hai người bọn tôi chọn bỏ qua mà tiến thẳng vào bên trong. Cánh cửa tự mở khi có người đi đến, mặt đất có hơi rung nhẹ do nó tạo lên, khung cảnh bên trong là một đường hầm khá tối, tôi thấy rõ nó không hề an toàn tí nào.

Đi bên cạnh tôi còn có những người khác, họ đi vào mà không hề cảnh giác mọi thứ, như này có nghĩa kinh nghiệm của họ vẫn còn non nớt.

“Ta cứ thế mà vào thôi sao?”

“Ừm, cô chỉ cần đi sau tôi thôi. Còn lại cứ để tôi lo, và hãy nhớ đây chưa phải đi thực sự, ta chỉ kiểm ta thôi.”

“Tôi hiểu rồi, Nổi Lửa.”

Bắt đầu tiến vào, Naomi sử dụng ma thuật lửa để thắp sáng xung quanh trên đỉnh cây trượng, những người khác đi phía trước cũng làm như vậy để lấy tầm nhìn trong đường hầm. Theo như tôi suy nghĩ đây có thể là một đường thẳng dài, xung quanh toàn đất không có lối rẽ, hơi ẩm ướt và đâu đó có tiếng nước chảy.

Cạch cạch cạch cạch! 

Tiếng động gì vậy?

“Cô có nghe thấy gì không?”

“Hả? Gì cơ, xin lỗi tôi không để ý.”

Mình nghe nhầm sao?

Sau một hồi đi thẳng tôi cuối cùng đã thấy ánh sáng, những con người phía trước đã dừng lại và đang tập trung tại một nơi.

Ánh sáng phía cuối con đường tỏa ra, tôi đi ra ngoài nhìn cảnh tượng bên trong mà phải đứng hình, nơi này giống như một thế giới khác. Khung cảnh tựa như thiên đường, những hòn đảo nhỏ bay lơ lửng giữa không trung hết sức kinh ngạc, không chỉ có vậy khắp nơi tràn ngập pha lê nhô lên khỏi mặt đất, nó to và cứng, đẹp đẽ khiến người ta mê mẩn.

Tiếp đó là một con đường dẫn xuống bên dưới, nó theo kiểu xoắn ốc với từng bước ngay sát cạnh vực, trông rất nguy hiểm nhưng đó là lối duy nhất vì bên trên có một thứ kì lạ đang thắp sáng toàn bộ nơi này.

“Tôi có dự cảm không lành...”

“Ý cô là sao Naomi?”

“Anh không để ý sao, đường hầm rất to rộng rãi và không có chút vật cản, nơi đây thì tràn ngập pha lê nhưng nó không hề bị trầy xước dù chỉ một chút.”

“Cô đang muốn nói gì hả...”

“Ý tôi là, những người vào trước đã biến mất pha lê không bị động chạm, như vậy có nghĩa... Có thứ gì đấy đang bảo vệ nơi này!”

Cạch cạch cạch cạch!

Tiếng động phát ra, tôi lấy lại tỉnh táo tập trung nghe và nhận ra nó ở bên trên, đôi mắt phát sáng đầy mùi sát khí từng lớp đất bắt đầu chuyển động lạ thường, tôi nhìn rõ thì màu của chúng rất giống nhau như hòa vào làm một, cánh cửa phía sau cũng đóng lại chậm rãi.

“Chạy hết đi!”

Tôi hét lớn liền quay lại ôm Naomi vào lòng, bế cô ấy chạy lại phía cánh cửa mà không chần chừ, cùng lúc đó từ trên cao một âm thanh chói tai xuất hiện, do tôi chạy vào đường hầm nên đã bỏ qua được nó. Còn những người khác họ bị nó làm cho choáng váng và giây tiếp theo...

Uỳnh!

Một thứ khổng lồ trực tiếp rơi xuống đè bẹp họ, Naomi nhìn thấy tất cả và hoảng sợ, mặt cô tái nhợt lại khi chứng kiến thứ đấy, tôi thấy vậy không thể dừng chân vì chỉ cảm nhận thôi cũng khiến cơ thể tôi như bị tê liệt.

“Thứ đó là gì vậy!”

“Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm, việc anh làm bây giờ là cố gắng chạy thật nhanh đi. Nó bắt đầu săn ta rồi!”

“Khà!!!”

Âm thanh kéo đến, tôi truyền ma lực vào chân gia tăng tốc độ cũng như sức chịu đứng để tránh việc vấp ngã. Tiếng bò sát không ngừng làm tôi nhớ đến một loài vật ở kiếp trước vào năm sáu tuổi.

‘Mẹ ơi! Con gì đó bò vào nhà này!'

‘Đâu để mẹ xử nó.’

Tôi đứng trên ghế không dám cử động và nhìn xung quanh, một loài vật vô tình bò vào nhà tôi thản nhiên đến lạ.

‘Bắt được nó rồi.’

‘Nó là con gì vậy mẹ?’

Mẹ tôi bắt được nó bằng cách đè một thân cây dài vào người, nó ngọ nguậy dưới đất như con giun như bị tấn công, tôi có thấy nó trông rất nhiều chân, thân dài và đầu có màu đỏ với hai cộng râu dài.

‘Đây là con rết, tầm tuổi này chắc con chưa biết đâu, lớn lên con sẽ biết thôi.’

Kết thúc với kí ức tôi trở lại với thực tại trong cơn nguy hiểm.

Rết...

“Này nó nhiều chân không!?”

“Nhiều, nhiều là đằng khác!”

“Vậy sao, cảm ơn nhé.”

Cứ chạy vậy, bọn tôi sắp ra đến nơi cánh cổng thì đang khép kín lại, đúng lúc đó Naomi nhận ra gì đấy liền nói lớn.

“Nhảy đi.”

Tôi nghe theo lời cô ấy, nhảy lên rồi chờ đợi.

“Nổi gió!”

Cô ấy giơ cây trượng ra sau tôi, một luồng gió lớn ập đến áp sát vào ma vật đang đuổi, cô ấy lấy nó làm bàn đạp để giúp ta bay nhanh hơn.

Phù vụt!

Cơn gió mạnh làm tôi bay đi, nó kiểu như khẩu pháo khi bắn ra vậy, bay vụt ra ngoài một cách nhanh chóng bọn tôi lăn lộn dưới đất ngoài xa trông thật buồn cười.

Ngay lập tức tôi quay lại để xem tình hình thì cánh cửa đang dần khép kín, tôi trông thấy con mắt đang nhìn tôi chằm chằm vào giây phút cuối khi nó đóng lại hoàn toàn.

“I da i da, cái lưng của tui.”

“Cô không sao chứ?”

“Không sao, chỉ bị thương nhẹ chút thui.”

Tôi lại gần Naomi giúp đỡ cô đứng lên, đối với một cô gái đang ngồi dưới đất mà lại bị thương thì ta nên chủ động giúp người ấy. 

Giơ tay ra trước mặt, cô ấy nhìn thấy liền tỏ ra bất ngờ với hai bên má có chút đỏ.

“C-cảm ơn anh.”

Chạm tay vào nhau, tôi kéo cô ấy lên nhưng mà có chút lạ vì mãi Naomi chưa dậy.

“Rồi cô có định đứng lên không hay chỉ ngồi đó, tuy tôi kéo lên nhưng không có nghĩa tôi kéo nổi đâu.”

Tâm trí như chết lặng tôi thấy cô ấy có chút thất vọng.

Bốp!

Tôi đã bị tát, lòng tốt của tôi chưa đủ để Naomi trở lên vui vẻ sao? Lạ thật đấy.

“Tại sao chứ?”

Cô ấy bỏ đi mà không nói gì, thấy vậy tôi liền đuổi theo mà không hề do dự. Còn cái mê cung kia, tôi nghĩ lần sau chắc chắn sẽ quay lại.

“Chờ đã, tôi cần một lời giải thích!”

Cả ngày cứ thế trôi qua cho đến buổi tối bọn tôi trở lại hội mạo hiểm, ở đây im lặng vô cùng không như hồi sáng, thường dân thì không thấy bóng dáng như sáng họ tập trung chỗ này.

Nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, bọn tôi muốn ăn gì đó no nê để ngày mai tiếp tục quay lại. Với câu chuyện lúc ở mê cung đó, Naomi đến giờ vẫn chưa nói gì với tôi.

Dỗi hơi lâu rồi đó bé ơi.

“Haizz, ta lại kia ngồi đi.”

Tôi chỉ vào bên bàn trống, nó ở góc bên trái cuối dãy bàn. Ngồi xuống cô ấy ở đối diện tôi nhưng không nhìn mình mà lại ngó nghiêng xung quanh.

“Cô... Đang khó ở sao?”

“...”

Naomi đã nhìn tôi, nhưng biểu cảm hơi vô cảm. Tôi có chút sợ hãi khi ánh mắt đó ngắm vào mình, trông nó không khác gì một con dã thú đang đi săn mồi cả.

*Nuốt nước bọt.

“Ehem, thế cô muốn ăn gì.”

“Anh.”

“Hả? Gì cơ.”

“Tôi muốn ăn anh, ngay đây, ngay tại nơi này.”

“Từ nào cô gái, hãy bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ trở lên tốt hơn.”

Naomi sắp nổi loạn, cô ấy dường như chuẩn bị biến thành ai đó mà tôi không dám động vào, điều này có nghĩa tối tôi nên cẩn thận khi ở trong phòng một mình. Vì cô ấy là được tôi chọn như kiểu bắt cóc, nên cô sẽ ở lại nhà của mình từ lúc đó, vậy có nghĩa hai bọn tôi đang ở cùng nhau.

“Á, đây rồi đây rồi, lâu rồi không gặp Naomi.”

Một người bước đến, theo sau có hai người khi tôi nhìn qua thì thấy đó là tổ đội của Naomi, họ đang ở đây và trông hơi buồn phiền, chỉ có Futo người vừa chào cô ấy là vui mừng.

“Mọi người, lâu rồi không gặp.”

Chính ra mới có hai hôm không gặp thôi đấy.

Họ ôm nhau thắm thiết với khuôn mặt hạnh phúc, tôi thấy vậy liền quay đi vì không muốn những kí ức cũ quay lại, khá dễ hiểu nếu tôi nhớ lại mình sẽ không thể ngừng rơi nước mắt được.

Từ giờ trở đi tôi sẽ không để ai phải chết cũng như không để mình phải rơi nước mắt. 

“Mấy người đến đây để ăn phải không? Tiện thể ngồi chung lun nè.”

“Được vậy thì tốt quá, chúng tôi có thể ngồi chứ Nisaka?”

“Hể, tưởng anh không nhớ tôi chứ thì ra vẫn còn sao.”

Tất cả tụ tập lại, Naomi lựa chọn ngồi cạnh tôi còn ba người kia thì ngồi đối diện, Futo ở giữa, Frey bên trái và Kiota bên phải.

Tôi không biết động cơ phía sau của họ là gì nhưng nhìn thôi cũng đủ biết, họ đến đây chắc chắn có mục đích gì đấy.

Ngồi nhìn nhau, Futo đang ung dung xem menu để gọi đồ, tôi thấy vậy thở dài rồi nói.

“Bỏ qua mấy thứ hỏi thăm nhau đi, tôi chán chơi với mấy người rồi. Tiến vào vấn đề chính ngay và luôn đi nào.”

“Nghe cậu nói vậy thì tuyệt vời quá. Chúng tôi đến đây là để mời cậu gia nhập vào party, cùng nhau sát cánh chinh phục mê cung.”

Futo gạt menu sang một bên, tay anh ta chống lên bàn kiểu tư thế vật tay, đó có thể là một dạng mời gia nhập tổ đội theo kiểu mới.

“Kh-.”

“Tất nhiên rồi bọn tôi đồng ý!”

Gì vậy!? 

Tay Naomi đặt xuống bàn rồi bắt tay với Futo, tôi bất ngờ trước hành động đó khi mà sự đồng ý của tôi chưa cất lên. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt bất lực nhưng cũng chẳng thể làm được gì, mọi thứ cứ để nó trôi đi vậy.

“Hì hì, ta sẽ tham gia đúng không Nisaka?”

Chắc chắn tôi sẽ phạt, tôi sẽ phạt thật nặng, thật là nặng.

“Haizz, hiểu rồi. Ta gia nhập thôi vậy.”

“Hoan hô! Ta lại sắp được phiêu lưu cùng nhau rồi.”

Frey nhảy thẳng lên với khuôn mặt vui vẻ.

“Ờ, từ giờ ta sẽ không rời xa nhau nữa.”

Kiota vui mừng khi biết Naomi quay lại.

“Chào mừng hai người gia nhập tổ đội, hôm nay ở đây tôi sẽ bao hết mọi người!”

Futo cất lời khiến đám đông ồ ạt náo nhiệt, mới vài phút trước họ còn im lặng nhưng giờ lại nổi dậy kinh khủng. Họ bắt đầu gọi bia liên tục, ca hát và vui đùa với nhau khiến bầu không khí như có sự sống trở lại.

“Naomi này, tối nay khi về nhà hãy đến phòng của tôi nhé.”

Sau vài tiếng bia rượu vui đùa, tôi mời cô ấy đến phòng của mình, đây là lần đầu tiên tôi dám nói như vậy với cô ấy.

“... Anh chắc không, vẫn còn hơi sớm quá đó.”

“Không đâu, tôi không chịu nổi rồi. Hãy đến phòng tôi nhé, chỉ hai ta thôi.”

Tôi đã quá chịu đựng cho đến bây giờ mới có cơ hội, nhân lúc còn đang say thì đây quả là điều đúng đắng. Còn Naomi thì cô đỏ mặt, cô ấy ngại ngùng không dám nhìn tôi.

“Ừm, tôi sẽ qua.”

“Tốt quá, tôi về trước đây nhé, mọi thứ cần phải được hoàn chỉnh.”

“Anh đi cẩn thận.”

Bước ra ngoài tôi trở về nhà sau vài phút, đi vào trong rồi lên tầng hai, đóng cửa lại và bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Sau khi hoàn thành tôi ngồi đợi trên giường với khuôn mặt say sỉn, tiếng mở cửa bên dưới phát ra rồi đóng lại. Tôi có nghe thấy ai đó đang bước chân nó dừng lại ngay trước phòng của tôi.

“Vào đi, không có đóng đâu.”

Mở ra đó là Naomi, cô ấy đã cởi chiếc áo ngoài để lộ ra chiếc áo mỏng manh bên trong, đó là bộ váy ngủ màu trắng, nó mỏng đến mức tôi thấy cả làn da trắng mịn hồng hào tuyệt đẹp đó.

“Đừng nhìn tôi vậy chứ, ngại chết đi được.”

Cô ấy ngại ngùng lại gần, cánh cửa thì đóng lại do tay cô ấy đẩy. Đi lại gần cô đứng trước tôi, trong khi đó tôi vẫn còn ngồi.

“Xinh thật đấy, không ngờ cô lại có thân hình đẹp như vậy.”

“Mồ, anh nói vậy làm tôi ngại lắm, tuy chỉ có hai ta nhưng điều này tôi chưa trải nghiệm bao giờ.”

“Không sao đâu, nó sẽ không đau như cô nghĩ. Hãy cố gắng chịu đựng nhé.”

Tôi đứng dậy vòng tay qua eo Naomi, hương hơm ngọt ngào khiến tôi bị mê mẩn, xoay người lại tôi bế cô lên giường rồi đè lên.

“Nhẹ nhàng chút nhé.”

“Ừm, trước tiên tôi có món quà nhỏ muốn dành tặng cô.”

Tôi lấy ra bốn cuộn dây thừng từ dưới gối đầu, cô ấy ngạc nhiên khi thấy nó.

“Anh định dùng nó sao?”

“Haha, yên tâm đi nhìn vậy thôi chứ nó không mạnh bạo đâu.”

Tôi buộc hai tay cô ấy vào hai bên thành giường kéo căng nhất có thể, tiếp theo là hai bàn chân, tôi dạng ra hai bên rồi buộc lại vào gầm giường, nó rất chắc chắn và sẽ không thể tháo nếu không có ai giúp đỡ.

“Giờ thì bắt đầu nào.”

Cô ấy cảm thấy xấu hổ khi tôi cởi bỏ chiếc áo đang mặc, thân hình cường trán cơ bắp sáu mũi rắn chắc khiến hơi thở cô như bị nó cuốn hút.

“Đến đi anh Nisaka.”

Tôi cúi người xuống và bắt đầu, sau vài tiếng trôi qua mọi thứ đang dần đến với cao trào.

“A... A dừng lại đi, xin anh đấy, tôi chịu đủ rồi ahh.”

“Hê hê, nhìn khuôn mặt cô kìa, ướt hết rồi, thế nào sướng đúng không?”

“Ừm ừm, sướng lắm thế nên xin anh hãy dừng lại đi.”

“Dừng sao, còn lâu nhé đấy chính là án phạt dành cho cô. Tiếp chiêu ba cộng lông cùng lúc!”

Tôi lấy ra ba chiếc lông rồi cù liên túc vào bàn chân cô ấy, do dây thừng đã trói lại nên cô ấy đã bị bắt giữ, điều này thật thú vị khi cô lại không thể sử dụng ma thuật để cứu lấy bản thân.

“A haha haa haha ha ha! Chết tôi mất, tôi chết mất!!”

“Đây chính là cái tội đã đồng ý vô điều kiện khi gia nhập tổ đội, và còn nữa khi tôi chưa đồng ý mà cô đã xen vào, không chấp nhận được, không thể chấp nhận được! Tuyệt chiêu hai tay ba lông!”

Cù bằng hai tay vào hai bàn chân, tôi như tìm lại được bản thân khi trải qua mọi thứ, thật tuyệt vời khi được tra tấn người khác như này.

“Ahhhh!”

Nửa đêm tôi đã thả cô ấy vì ngày mai còn có việc khác, cơ thể cô ấy mệt mỏi với đống mồ hôi khắp người, tôi thấy vậy không tỏ ra mình sai và mặc áo vào.

“Hư hư, dối trá, anh là đồ gian xảo.”

“Gì chứ, tôi có nói dối gì đâu, chỉ là do cô thôi.”

“Không chịu! Trả đây, trả hết những thứ tôi cho anh thấy đây.”

“Trả gì, đều do cô đấy thôi.”

“Sao anh lại nói những lời dụ dỗ như thế.”

“Ờ thì, do cô tự chịu lấy thôi, ai bảo cô dễ dãi nên mới thành ra như này, còn tôi thì... Không dễ dãi đâu.”

“Đồ ngốc, tôi ghét anh.”

Cô ấy phình má bỏ đi bằng cách xuống giường rồi qua phòng của Jin, Naomi đúng thật dễ thương nhưng tôi lại không có tình cảm với cô ấy, mong rằng sau này một người nào đó sẽ đến và nói xin chào với cô.

“Ngủ ngon nhé Naomi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận