• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 66: Trống Rỗng.

5 Bình luận - Độ dài: 2,955 từ - Cập nhật:

“Tỉnh dậy đi Nisaka, nè nè, nếu cậu không dậy thì mình cắn tai cậu đó.”

Giọng nói vừa to có lúc thì nhỏ, câu cuối cùng thì lại ngay sát tai với hơi thở ấm tỏa ra. Hương thơm nồng nàn khiến tôi chợt bừng tỉnh, mở dần đôi mắt với ánh nắng khắp nơi, ánh sáng khiến tôi hơi đau mắt nhưng nó thật ấm áp khi chiếu qua khung cửa sổ.

Tôi ngồi thẳng dậy ngắm nhìn xung quanh, cảnh tượng quen thuộc bỗng chốc hiện ra trước mắt, nơi này chính là phòng học cũ ở kiếp trước của tôi, dãy bàn hay chỗ ngồi mọi vị trí đều y như nhau, nó chẳng hề thay đổi gì so với lúc trước.

“Cuối cùng cậu cũng chịu dậy, biết mình đợi lâu thế nào rồi không.”

“Kanao? Sao cậu lại ở đây.”

Tôi không ngạc nhiên, cảm giác như tôi chỉ mới gặp cậu ấy hồi sáng, mặc dù tôi có kí ức kiếp sau nhưng mọi thứ nó giống như chỉ mới đây thôi vậy.

“Mồ, đợi cậu lâu thế rồi chỉ nhận lại được câu trả lời thế thôi sao.”

Cậu ấy phồng má nhìn tôi, trông thật buồn cười khi cậu ấy làm biểu cảm này

“Cậu biết không, biểu cảm đấy rất hợp với cậu đó.”

Tôi đáp lại như vậy và nở nụ cười tươi.

“Dù sao thì, Nisaka vẫn còn việc phải làm đúng không? Không thể giữ cậu mãi ở đây được.”

Kanao bước dần ra ngoài cửa, ngay lúc tôi tưởng chừng cậu ấy sẽ rời đi, thì bỗng Kanao ngừng lại, cô quay lại nhìn tôi với nụ cười tỏa sáng trên môi hệt như ánh nắng mùa thu, khi đứng dưới bóng cây lá rơi bay bay nhẹ nhàng.

"Tớ sẽ luôn luôn chờ đợi một ngày nào đó cậu đến tìm mình.”

Nhìn khung cảnh này, tôi chỉ im lặng không nói thành lời, lòng tôi đau không thể diễn tả khi sự thật đã quá rõ ràng, bản thân tôi đã chết và kí ức này cũng chỉ là mơ mà có, đến cuối cùng tôi đã hiểu từ “Yêu” nó mãnh liệt ra sao, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại một câu với cậu ấy.

“Ừm, mình sẽ đến tìm cậu.”

“Hứa rồi đấy nhé, Hìhì.”

Bất ngờ tỉnh lại sau cơn mơ, tôi mở to đôi mắt nhìn mọi hướng sau đó nhìn thẳng lên trời theo góc của mình, tôi đang nằm ở đâu đó, cảm giác mềm mại và nhỏ gọn tuy có chút gì đó hơi đau ở phần đầu, nhưng vẫn thật sự rất mềm và sướng.

“Anh tỉnh lại rồi, may quá cứ tưởng anh chết rồi cơ.”

Naomi nói vậy khi đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, thật là bối rối vì mình đang trong chiến trường lại đi lăn ra ngủ để rồi nằm mơ, đã vậy tôi còn nhận ra bản thân đang dùng chân của Naomi làm gối để ngủ, nhưng vẫn phải thừa nhận nó thực sự rất tuyệt.

“Tôi ngủ được bao lâu rồi?”

Tôi ngồi dậy liền hỏi cô ấy, ngay khi định trả lời thì một giọng nói khác đã trả lời thay cho Naomi cất lên.

“Một phút.”

Đó là Rumiko, cô đang ngồi nhìn tôi với bộ dạng không bị làm sao.

Thấy vậy tôi yên tâm được phần trong lòng, vì cô ấy đã bị hắn đá bay đi, cơ thể thì nhỏ bé cộng thêm việc cô hơi gầy gò chắc có thể đã lâu chưa ăn gì, vậy mà vẫn chịu được, thật là kì diệu.

À, quên mất, cái đầu tôi lúc nào cũng hay suy nghĩ lạc đề, cô ấy vừa nói một phút, vậy có nghĩa tôi mới chỉ ngủ một tí. Nhưng, cái cảm giác khác lạ từ cơ thể tạo ra thật khác xa với lúc ban đầu, mọi thứ cứ như bị một thế lực nào đó lấy cơn đau ra khỏi người, giờ đây nó khỏe mạnh hơn, mệt mỏi hay đau nhức đều tan biến theo cách lạ thường.

“Mới một phút thôi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cơ thể tôi sao nó thoải mái thế này, là cô làm sao Naomi?”

“Không, không phải em, là sư phụ đấy.”

“Sư phụ? Sư phụ cô ở đây sao.”

“Ừm, đây này.”

Cô ấy bế Rumiko lên rồi giơ ra trước mặt tôi, thấy điều đó tôi ngơ ngác không tin đây là sự thật.

“Thật luôn. Hai người trở thành thầy trò từ bao giờ vậy?”

“Một phút trước.”

Rumiko thản nhiên nói như điều này chỉ là chuyện bình thường.

Còn với tôi nó như kiểu một cơn ác mộng, lúc mọi người chưa xuất hiện cuộc đời tôi đã tồi tệ lắm rồi, giờ đây lại thêm Naomi nữa thì đã trở lên hơn cả tồi tệ, còn bây giờ Rumiko lại đến và trở thành ma vật khế ước. 

Như vậy đồng nghĩa với việc bọn tôi sẽ không rời xa nhau nửa bước, nhưng rồi khi đi với cô ấy ở mê cung tôi mới nhận ra, Rumiko chả khác gì đứa ăn bám suốt ngày ăn với ngủ không làm được trò trống gì.

Còn Naomi, tôi đã định sau khi ra khỏi mê cung sẽ để cô ấy tự do, nhưng giờ lại biến thành đồ đệ thì có lẽ tôi không thoát khỏi kiếp nạn này rồi.

“Chắc tôi sẽ phát điên mất.”

“Hìhì, sau khi ra khỏi đây, chúng ta ăn mừng một đêm nhỉ?”

Naomi cười khúc khích, cô ấy ôm chặt lấy sư phụ của mình trong tư thế ngồi.

“Trước tiên ta phải an toàn ra khỏi đây đã.”

Tôi xoa đầu cô ấy, cảm giác thật thích thú vì đã lâu rồi tôi mới làm thế này, nhìn cô ấy bây giờ tôi lại nhớ đến Nikako, đứa em gái duy nhất của mình.

Em ấy là một đứa trẻ ngoan, hiền lành, tài giỏi, không. Còn hơi cả giỏi đấy chứ, xinh đẹp nữa, em ấy có tất cả nhưng mà... Nhưng mà... Có lẽ tôi không nên nhớ về chuyện đã xảy ra lúc đó nữa.

Đã tám năm rồi sao, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Để không làm hai người biết mình đang buồn trong người vì nhớ ai đó, khi xoa đầu xong tôi liền cầm theo thanh kiếm đút vào vỏ kiếm và quay đi chuẩn bị tiến đến nơi hai con ma vật cuối cùng.

“Đi thôi nào, ta vẫn còn việc phải làm.”

Nói xong Naomi đứng dậy, cô ôm theo Rumiko mà không để cô tự đi hoặc ngồi lên đầu, thấy cảnh này trông họ thật đáng yêu, à không, ý tôi là tinh thần đồng đội luôn bảo vệ nhau mọi lúc mọi nơi.

Chạy thẳng ra phía đó, nó rất xa nên sẽ mất khá nhiều thời gian, trong lúc chạy tôi tiện hỏi Rumiko để biết xem ma thuật chữa trị của cô đạt cấp mấy. 

“Rumiko này, về phép chữa trị cô đạt cấp mấy vậy?”

“Cấp Thiên đó là mức tối đa của ta.”

Tôi nhớ không nhầm hình như nó gần với cấp Thần, Thiên rồi đến Thần thì phải. Nếu là như vậy thì sau này khỏi lo về chấn thương, tôi bớt lo lắng đi một phần khi phiêu lưu cùng hai người này.

“Sau này có gì cô hãy cứu bọn tôi nhé.”

“Cứu thì cứu, nhưng ta nói trước chữa trị nó chỉ là chữa trị, giúp các vết thương lành lại và xóa tan cơn đau trong người. Cấp Thiên này tuy nó cao nhưng không thể đưa người chết sống lại, chỉ cần linh hồn họ vẫn còn trong thân xác thì may ra còn có thể, nhưng nếu nó đã rời khỏi thì xin từ biệt.”

“Vậy nó có giúp ta mọc lại thứ đã mất không?”

Naomi hỏi cô ấy như đang muốn biết thêm nữa, tôi thấy vậy cũng không chen ngang mà để cô hỏi.

“Không, nhưng mà ta có thể nối lại nó, chỉ cần có bộ phận thì việc nối lại là chuyện bình thường, còn không thì chào tạm biệt nó đi, nhất là đầu mất đầu là mất tất cả.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cô ấy không hỏi nữa mà chỉ tập trung về phía trước, tôi hiểu chắc có thể cô đang muốn cứu mọi người, giúp họ trở lại thế gian này và tiếp tục sống.

“Thế còn cấp thần?”

Tôi nhận cơ hội moi thêm thông tin để dành cho sau này.

“Ta không biết, vì ta chưa đến được đó, trên thế giới người ta biết chỉ có hai người, đó là Long Thần Và Pháp Sư Tối Thượng, hai người họ đã đạt đến sức mạnh phi thường mà ít ai đạt được, nên ta cũng không để ý nhiều cho lắm.”

Thông tin. Ra khỏi đây tôi sẽ moi nó ra hết khỏi người cô Rumiko! 

Tạm gác lại chuyện đó tôi không nghĩ nhiều liền khóa kí ức này lại, hiện tại mình nên tập trung vào trận chiến nên sẽ bỏ qua nó, bọn tôi nhanh chóng chạy đến vì bên đó đang xảy ra những vụ nổ và tiếng hét đầy trời.

Do quá vội vàng tôi tăng tốc chạy nhanh lên trước để lại hai người phía sau, tôi không thể để họ chết vì quyết định của bản thân là phải cứu người, cho dù cận kề cái chết thì tôi vẫn phải ra tay cứu giúp. 

“Tên ngốc này.”

“Anh ấy ngốc vậy thôi, chứ thật ra tính cách anh ấy dịu dàng lắm đó.”

Hai người lẩm bẩm gì đấy nhưng tôi không để ý cho lắm.

Chạy cách xa họ nửa chặng đường, trong lòng tôi vẫn chưa hết an tâm vì tên kia, tuy hắn đã bị Naomi giết nhưng cái cảm giác tên đó vẫn còn sống đang bám đầy người mình.

Tôi ý thức được liền dừng chân ngoảnh lại nhìn vì sợ rằng nguy hiểm vẫn chưa hết, thấy họ vẫn đang tiếp tục tôi yên tâm mà tiến về phía trước.

Có vẻ tên đó chết rồi, haha mình nghĩ xa quá rồi chăng?

Chuẩn bị tiếp tục, tôi vừa định quay đi thì phát hiện có một đống dung nham đang bò sát lại với nhau, hiện tượng lạ khiến tôi cảm thấy nguy hiểm, lập tức không chần chừ tôi chạy lại phía của hai người bằng tất cả những gì mình có thể làm.

“Chạy khỏi nơi đấy nhanh Naomi!!”

“Hể!?”

Xoẹt!

“Phép chữa trị của ngươi hơi bị phiền phức đấy.”

Naomi, cô ấy đã bị đâm khắp người bởi những mũi nhọn được tạo ra từ dưới đất. Nó màu đỏ, y hết dung nham, chắc nóng lắm, tôi không biết, liệu cô ấy có chịu được không.

Cảm giác ra sao khi bị đâm khắp cơ thể? Nhưng mà Rumiko sẽ cứu được, chỉ cần linh hồn Naomi vẫn còn thì sẽ cứu được. Không được chết, cô ấy sẽ sống.

“Biến đi!”

“Ơ!?”

Cảm giác đau đớn ở cổ xuất hiện, tôi cảm nhận được được một bàn tay đang bóp mạnh vào nó, lẽ nào Rumiko đang bị hắn ta tóm, tôi tận mắt chứng kiến hắn ném bay cô ấy ra xa, cứ như thể đến một chân trời khác mà tôi không thấy được.

Không thể nào.... Naomi, cô ấy...

Tôi không suy nghĩ được, đầu óc tôi không nghĩ được nữa.

“Hãy thay tôi bảo vệ cho Naomi nhé, Nisaka.”

.... Thật là trống rỗng.

“Tao sẽ giết mày!”

            ----- Dưới Góc Nhìn Của Thế Giới. -----

Ý thức cậu hiện tại đều trở lên mơ hồ khi chỉ có hình bóng của Naomi và lời hứa giữa cậu với Futo lúc đó.

Cậu đã nhớ lại lúc cuối cuộc đời mà Futo phải ra đi, ngồi bên cạnh Frey câu nói mà cậu không thể chạm đến cho đến bây giờ cậu mới nhận ra, người làm anh luôn luôn muốn bảo vệ cho đứa em của mình bằng tất cả mạng sống.

“Hãy thay tôi bảo vệ cho Naomi nhé, Nisaka.”

.... Thật là trống rỗng.

“Tao sẽ giết mày!”

Nisaka lao nhanh đến bằng ma thuật sét, cậu đã nổi điên với khung cảnh hiện tại, mọi thứ thật là bất ngờ khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc, thế giới cứ như đang muốn cướp đi những người bạn mà cậu yêu quý hay những người bạn mới sẵn sàng đến với cuộc sống của mình.

Khi con người đã không kiềm chế được cảm xúc, họ sẽ giải tỏa mọi thứ bằng cách xả giận lên đối tượng hay đồ vật các thứ, nhưng với thế giới khác xả giận không chỉ đơn giản là đánh đập, nó còn liên quan đến cái chết.

Hắn quay ra với sự bất ngờ khi sát khí tỏa ra rất đáng sợ, đấm thẳng vào mặt bằng tay trái Nisaka liền túm lấy cổ rồi chuyển sang đấm thẳng vào bộ mặt bằng tay phải.

Hắn chưa kịp phản ứng đã bắt đầu bị choáng váng khi cú đấm cậu tung ra đã mạnh gấp đôi lần trước, chưa dừng lại cậu tiếp tục sử dụng hai cánh tay liên hoàn đấm không ngừng nghỉ khiến hắn không thể làm gì được.

Tên này, hắn đang mạnh hơn, tại sao chứ?

Đấm trái đấm phải, móc hàm xoay người cùi chỏ, cậu liên hồi lặp lại không ngừng khi tung ra nhưng đòn tấn công với sự tức giận.

“Hừ!”

Đá thẳng vào bụng, Nisaka với khuôn mặt tràn đầy sát khí, hắn ta chỉ có thể để cậu làm gì thì làm với cơ thể, giờ đây hắn chả khác gì một cái bao cát để cậu xả giận.

Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cậu chém với tốc độ nhanh thành hình chữ X thẳng vào người hắn, vết thương tạo ra in dấu trên cơ thể cậu liền dùng tay chạm cả bàn vào chính giữa chỗ X.

“Chết lần nữa đi.”

Nói xong cậu đẩy nhẹ khiến hắn bay nhanh ra xa, đồng thời một ma thuật được kích hoạt ngay trên đó, ánh sáng của vòng tròn xuất hiện, nó phát nổ từ trong cơ thể làm hắn nổ banh xác.

“Sao có thể... Ta lại thua được chứ!!”

Bùm!

Nisaka chỉ nhìn, khuôn mặt cậu trở lên vô cảm u tối, cậu bước lại gần chỗ Naomi, giờ đây cô đang nằm thoi thóp với hơi thở yếu đuối, ánh mắt thì trở lên mờ nhạt với hơi ấm trên cơ thể đang dần lạnh hơn.

“Là... Anh sao, Nisaka?”

Cậu ấy không đáp lại mà chỉ ngồi xuống ôm cô ấy vào lòng, sử dụng ma thuật chữa trị thấp hèn của mình lên người cô ấy, những lỗ hổng trên người vẫn chưa được giảm bớt, máu chảy ra khắp tay và quần của cậu, cho dù vậy cậu vẫn tiếp tục để một cơ hội nào đó sẽ xuất hiện.

“Nè, liệu anh có thể trả lời câu hỏi của em không?”

Chữa trị đã có tác dụng, nhưng nó chỉ đủ để cô sống được ít phút nữa.

“Em đã chờ đợi rất lâu để tìm ra người hợp gu của mình, và thật tuyệt vời khi anh xuất hiện và đến bên em.”

Nisaka vẫn vậy, cậu không để ý đến lời của Naomi nói, thay vào đó ma lực được sử dụng vào việc chữa trị dần mạnh hơn, Naomi biết nếu làm vậy thì cũng chả có tác dụng gì, với thân phận là pháp sư thì chuyện đó ai cũng biết.

“Em đã mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, nên xin anh hãy dừng lại, hãy để em gặp bọn họ.”

Cô ấy nắm tay Nisaka, ma thuật lập tức bị giãn đoạn rồi dừng lại, cô cuối cùng đã thấy khuôn mặt của cậu, những giọt nước mắt đang tuôn chảy bên má. Cậu đã không kìm nén được và chỉ có thể nhìn cô nằm đây với thứ cảm giác bất lực.

“Đừng nói như vậy, cô chưa thể chết được... Nếu cô mà chết tôi biết phải nói sao với Futo?”

“Anh ấy không giận đâu, nếu giận em sẽ đánh anh ấy một trận.”

Cô ấy cười trong biển máu, cậu có thể cảm nhận được ngoài da của cô đang lạnh, cậu sợ hãi và định sẽ làm tất cả để cứu cô, nhưng Naomi chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

“Anh này, anh có thích em không?”

Nisaka ngậm ngùi, cậu không biết trả lời kiểu gì trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng cậu vẫn trả lời thành thật trước nó.

“Tất nhiên là có rồi.”

“... Cảm ơn anh.”

Mỉm cười nhìn cậu, nhịp tim dần ngừng đập bàn tay đang nắm lấy cũng vô thức thả ra, đôi mắt cô trở lên trắng xóa không thể nhắm lại.

Cậu chơ mắt nhìn, nhìn cô ấy chết trước mắt mà không thể làm gì, bản thân vẫn còn yếu đuối đến cả lời hứa còn không thể làm được thì sống tiếp bản thân nhận được gì.

Nhẹ nhàng đặt Naomi xuống đất rồi giúp cô nhắm lại, cậu trở lên im lặng cầm theo thanh kiếm đi thẳng về hướng hai con ma vật còn lại với không khí u ám vây quanh người.

... Thật là trống rỗng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tác thích kiểu những người ở bên main đều chết nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chỉ lần này thôi:3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À mà, bác theo dõi từ chương 1 đến tận bây giờ à? 🤔
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời