• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 64: Cánh Cửa Núi Lửa.

2 Bình luận - Độ dài: 2,934 từ - Cập nhật:

Đi trên con đường không bóng ma vật tấn công, chúng tôi cứ vậy bình thản mà đi không cần vội vàng. Ở quanh đây lại là một khu khác với những nơi trước tôi đi, hiện tại đang là khu rừng to lớn, thiên nhiên và không khí rất trong lành, nhưng không có nghĩa nó sẽ an toàn.

Tôi cần phải luôn cảnh giác mọi thứ vì từ khi đến đây, có một cảm giác khác lạ khiến tôi luôn phải bận tâm đến nó. Đâu đó trong khu rừng này đang ẩn chứa một bí ẩn, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn từ những bụi cây nhỏ cho đến lớn, ngay cả những vũng nước đi qua cũng đều mang lại sự lo lắng.

"Yên tâm đi, có ta ở đây không đứa nào dám lại gần đâu, nếu chúng đến thì chỉ có vài tên ngu xuẩn mới dám làm liều thôi."

Rumiko nói vậy khi đang nằm cuộn tròn người trên đầu tôi.

Giọng nói lộ rõ ràng vẻ kiêu ngạo như ta đây rất mạnh, tôi cũng có chút tin tưởng vì dù sao cô cũng là nữ hoàng, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng đó là sự thật, thời gian còn khá nhiều để tìm hiểu, tạm thời cứ gác lại đã rồi tính sau.

"Nữ hoàng, tôi có thể hỏi chuyện này được không?"

"Cứ gọi ta là Rumiko đi, ngươi cứ tự nhiên."

"Thế thì, khế ước rốt cuộc có tác dụng gì vậy?"

Câu hỏi tôi đang nhắm đến chính là nó, việc khế ước có đem lại lợi ích cho mình hay không thì tôi chưa biết. Và rủi ro của nó đem lại có đáng sợ hay không thì tôi vẫn phải tìm hiểu nhiều hơn, do Rumiko là nữ hoàng từ nhiều năm trước, chắc hẳn cô sẽ biết gì đó về nó.

"Ta hơi bất ngờ đấy, một thằng chưa biết về khế ước lại đi chốt vào ta, đã vậy còn tùy ý thực hiện, bộ ngươi bị ngốc hả?"

Cô ấy ngồi dậy rồi tự nhiên lấy chân trước đập liên tục vào trán của tôi trong khi nói mấy lời vừa rồi. Tôi không quan tâm mấy nhưng trong lòng đang có một ngọn lửa sắp bùng nổ khi mình bị đập.

Chính ra tôi là người đưa cô ra khỏi nơi đó luôn đấy.

"Mà chắc kệ đi vậy, dù sao nhìn ngươi vẫn còn rất trẻ nên chưa trải qua nhiều thứ đâu nhỉ, ta sẽ nói ngắn gọn để xem ngươi có hiểu được không, nếu hiểu được thì không phải tên tầm thường đâu."

Như này chẳng phải đang kinh thường mình sao?

Ngẫm nghĩ lúc lâu cho cái đầu nó thoáng, tôi cũng từ bỏ mà để cho cô làm gì thì làm, miễn sao cô ấy nói đủ về khế ước là được, tôi cần thêm thông tin về nó để tránh những thứ sẽ làm mình rơi vào nguy hiểm.

"Nghe này, khi khế ước được thành lập người chủ và ma vật sẽ có được đãi ngộ rất lớn, đó là sức mạnh ma thuật được gia tăng đáng kể, đồng thời ma lực cũng tăng dần theo từng ngày khi ở bên cạnh nhau."

"Đó là lợi ích khi khế ước được tạo lên, nhưng không có nghĩa nó chỉ có vậy, ở đâu cũng có điểm xấu của nó và ngay cả khế ước cũng nằm trong số đó. Khi cả hai tạo nên một mối liên kết thông qua sợi xích, người bị thương sẽ chia sẻ cảm giác đó cho người còn lại, nói ngắn gọn nếu ta bị thương thì ngươi cũng sẽ cảm nhận được, và ngươi bị thương thì ta cũng có thể cảm nhận nó."

"Vậy chẳng phải nếu vết thương quá nặng gây đến tử vong thì tôi cũng sẽ chết ư!?"

Tôi hoảng hốt với cái khế ước điên rồ này, nó thật vô nghĩa khi đem lại thứ quái quỷ đó, người tạo ra nó chắc phải là một tên điên mới tạo ra thứ này.

"Ngươi nói vậy chắc cũng hiểu nhỉ, tốt lắm nhóc con, nhưng để ta trả lời thì sẽ không sao nhé, ví dụ ta mà bị chém vào da thịt sẽ rất là đau và xót đồng thời cũng tạo ra vết thương trên cơ thể, và ngươi chỉ có thể cảm nhận được chứ không gây bất kì vết thương nào trên da thịt cả. Vấn đề nếu ta mà có chết thì ngươi cũng chỉ đau đớn một lúc thôi."

Ra vậy, đôi phần tôi cũng hiểu. Khế ước này là thành phần nguy hiểm, tôi cần phải xóa bỏ nó ngay.

"Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện xóa bỏ nhé, vì nếu làm vậy có khi cái mạng của ngươi sẽ không giữ được đâu."

"Hả!? Còn có cả chuyện đó nữa sao!"

"Hehe, ngươi cứ nghĩ mãi làm gì thay vào đó hãy lợi dụng nó để giúp bản thân mạnh hơn."

Đây sẽ là lần cuối cùng mình lập khế ước với ma vật, không bao giờ có lần sau.

Cô ấy lại cuộn tròn nằm yên trên đầu, tôi thấy vậy cũng không hỏi thêm mà tập trung vào con đường phía trước. Chặn đường còn rất dài chúng tôi đi qua từng nơi khác nhau và tôi có đếm từng khu một, hiện tại nơi tôi đang ở là một vực núi đá, đứng vị trí là mười bảy, nơi đây rất cao bởi những ngọn núi, tôi luôn phải leo trèo chật vật mới có thể xuyên qua nó.

Naomi thì vẫn chưa tỉnh, Rumiko thì đang lăn ra ngủ trên đầu tôi như một đứa lười biếng không có tích sự gì.

"Mệt quá đi."

"Nisaka... Cảm ơn anh suốt thời gian qua, vì đã luôn cõng em trên lưng."

"Naomi? Cô tỉnh rồi sao."

"Từ rất lâu rồi, em chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật nên đã lẩn trốn bằng cách giả vờ bất tỉnh để anh bảo vệ, em thực sự xin lỗi."

Thế có nghĩa mình bị lợi dụng để làm khiên bảo vệ ư?

"Đừng để ý, cô vẫn ổn là tôi yên tâm rồi."

Vù!!

Một cơn gió lớn kéo đến, tôi lấy tay che mắt để không bị những bụi bẩn bay vào, thật là lạ khi có cơn gió thế này.

"Em thích anh..."

Cùng với cơn gió Naomi vừa lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ.

"Cô vừa nói gì sao?"

"Hông, do anh nghĩ nhiều quá đấy, hihi."

Cô ấy đột nhiên úp hết cơ thể vào lưng tôi, cảm giác thật ấm áp và mềm mại đến lạ, nó kì ảo hơn cả suy nghĩ của tôi hiện tại về cánh cửa tiếp theo.

Không ngờ nó lại to và mềm đến vậy...

Tiếp tục tiến bước, Naomi đã dậy và cô ấy đã tự đi mà không cần tôi cõng, đôi vai giờ đây đã trở lên nhẹ hơn thật sướng khi một gánh nặng đã được loại bỏ, và bây giờ chỉ còn mỗi đứa lười biếng này.

"Khò... Khò..."

Còn ngáy nữa sao.

"Con ma vật đấy, là gì vậy Nisaka?"

"À, đó là ma vật khế ước của tôi, nó không có ác ý đâu."

"Khế ước... Kyaa! Dễ thương quá đi."

Cô ấy lao đến túm lấy nó rồi ôm vào lòng, nó tỏ ra bất ngờ và chợt tỉnh dậy khi thấy mình đang bị âu yếm một cách điên cuồng.

"Gì đây gì đây, con nhỏ này bị sao vậy! Bị khùng hả ngươi bị khùng hả! Cứu mạng, cứu mạng!"

Thấy điều đó, tôi đã bật cười khi thấy biểu cảm của Rumiko, trông cô ấy đang tuyệt vọng với ánh mắt cầu xin tôi trợ giúp.

Đấy là cái tội cho những đứa hay lười biếng.

Bỏ đi trước, tôi để hai người lại cho họ vui vẻ chút nhưng sau cùng họ đã chạy theo mà không âu yếm nhau nữa. Rumiko cũng vậy mà nhảy lên đầu tôi rồi nằm xuống.

"Thật là khó chịu, từ bây giờ đừng có làm vậy nữa, không ta cắn đó."

Cô tỏ ra hờn dỗi quay đi chỗ khác không nhìn thẳng vào Naomi, nhưng thật ra trong lòng lại rất thích.

Nói thế thôi chứ cái đuôi vẫy sao nhanh vậy.

Ở thế giới này có vẻ vẫn chưa biết về loài chó và mèo, nên chuyện cái đuôi vẫy thế kia chắc họ cũng chưa nhận ra. Nhưng, tôi vẫn còn một điều thắc mắc tại sao Rumiko lại có hình dạng này, nó thật bí ẩn khi thời đại chưa có sự tồn tại của chúng lại tự nhiên xuất hiện.

Sau vài lúc đi bộ, chúng tôi cuối cùng đã tìm ra cánh cửa tiếp theo, đi lại gần thì nó có màu đen ngay dưới chân của một ngọn núi lớn, tôi không chần chừ mà cầm vào rồi mở ra.

Ngay khi đó một cơn gió thổi qua khiến tôi ngạc nhiên, nó không lạnh hay mát ngược lại nó rất nóng, tôi có chút không an tâm với nó vì dù sao đây cũng là tầng thứ mười tám.

Nhắc đến nó tôi lại liên tưởng đến mười tám tầng địa ngục, thật là trùng hợp khi cửa tiếp theo này lại là núi lửa. Không, phải là lục địa núi lửa mới đúng.

Tôi nhìn Naomi và thấy cô đã sẵn sàng với nó, Rumiko thì vẫn bình tĩnh nằm nhìn như đó chỉ là một nơi bình thường. Có chút bất ngờ với sự điềm tĩnh đó, nhưng tôi mong cô sẽ thay đổi ý định khi tiến vào.

"Đừng có liều lĩnh nhé Naomi, hãy luôn đứng sau tôi."

"Em hiểu rồi."

Tôi khá tò mò khi cô ấy lại xưng em với tôi, lẽ nào cô đã bị mất trí nhớ? Hoặc có thể đầu cô ấy không tốt như lúc trước.

Bước vào trong cánh cửa phía sau đột nhiên biến mất lúc nào không hay, khá là sợ hãi khi nó lại nhanh như vậy, tôi không nghĩ rằng ở mê cung này lại có nhiều thứ ảo ma đến vậy.

"Tập trung vào Nisaka, ta cảm nhận được bốn hiện diện rất mạnh, và có rất nhiều ma lực đang được tụ họp lại một nơi."

"Sao cô biết vậy?"

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ, cảm nhận nó quá sức dễ dàng."

"Tôi còn không thể nhận ra luôn đấy."

"Hehe, ngươi còn non nớt lắm cô gái, cố gắng học thêm nhiều nữa, có khi sau nhiều năm nữa cô mới đủ trình với ta."

Naomi nhìn cô với khuôn mặt cay cú, tôi hiểu được cảm giác đó, nó chả khác gì lúc tôi ở với Rumiko một quãng thời gian trước lúc Naomi vẫn chưa tỉnh lại.

Tạm thời bỏ qua mấy thứ đó, chúng tôi nhanh chóng chạy về phía trước để nắm rõ mọi chuyện đang xảy ra.

Sơ qua nơi này, nó có màu đen với đỏ, những ngọn núi cao và những tảng đá lớn, màu đen tượng trưng cho đất khô nhiệt nên mới tạo ra vô số các vết nứt, nó kiểu như hắc diện thạch còn đỏ chính là dung nham, có những nơi nó đang chảy rất nhiều, tôi có cảm nhận được bên trong dung nham như thể ma lực đang chảy trong đó.

Điều kì lạ hơn nữa, phía xa còn có một ngọn núi lửa trên đỉnh của nó đang tỏa sáng ra ánh lửa tuyệt đẹp, con tim của tôi đang đập thình thịch, cảm giác thực sự rất phấn khích với nơi này.

Bùm! Uỳnh!

"Graa!!"

Keng! Keng! Keng!

Âm thanh của trận chiến diễn ra rất bùng nổ, bọn tôi đi theo những tiếng vang để dễ dàng đến nhanh hơn, sau một lúc cuối cùng đã đến, nơi tôi đứng là một ngọn núi còn trận chiến thì ở phía dưới, đứng trên này tôi thấy có một tổ đội mạo hiểm đang chiến đấu.

Họ đã đến trước tôi thì cũng có nghĩa họ rất mạnh, vì những kẻ mạnh mới có thể đến được đây, có gồm năm người, và trong số đó tôi thấy có một người đang đứng ở phía xa thi triển ma thuật.

Có một pháp sư thôi sao, đã vậy còn không cầm theo trượng, lạ thật đấy.

"Giờ sao, ta có nên giúp họ không?"

Naomi hỏi tôi, thành thật tôi rất muốn giúp họ, nhưng nếu giúp thì kho báu và thanh kiếm tôi đang hướng đến sẽ rất khó để lấy được, còn nếu không giúp thì tôi chả khác gì một kẻ bỏ mặt người khác để dành lấy sức mạnh cho riêng mình. Tôi lại càng không muốn biến thành con người đấy.

"Từ từ đi, bốn hiện diện mà ta nói vẫn chưa xuất hiện, mấy con nhỏ kia chỉ là loài tầm thường thôi, yên tâm."

Rumiko vẫn bình tĩnh mà đưa ra câu trả lời, tôi thấy vậy liền im lặng quan sát thêm chút nữa.

Những con ma vật mà họ đang chiến đấu có bốn chân, chúng giống như mấy con sói chỉ khác là nó màu đỏ với đen tựa như nơi này.

Cách chiến đấu của họ rất thông minh, hai kiếm sĩ một pháp sư và hai bảo vệ, bọn họ thay phiên nhau tấn công còn lại sẽ bảo vệ nhau những lúc chúng đánh bất ngờ, với pháp sư thì sẽ luôn thi triển ma thuật để giúp họ đánh phía sau.

Chiến thuật không tệ.... Hửm?

Những con ma vật đột nhiên nhảy tỏa ra, chúng không tấn công nữa thay vào đó là chờ đợi, họ bất ngờ khi một luồng ma lực lớn đang lao đến phía này, từ trên trời một quả cầu dung nham bay xuống thẳng nơi mà họ đang đứng.

"Tập hợp!"

Người pháp sư hét lớn, cả đội nhanh chóng chạy lại, anh ta dùng lá chắn lập tức thì cũng cùng lúc dung nham rơi xuống.

Đuỳnh!

Vụ nổ xảy ra khiến xung quanh nơi đó thành biển dung nham, nhưng những người họ vẫn còn sống sót do lá chắn kiên cố. Anh ta sử dụng nước để làm chúng biến mất, và thành công thoát ra ngoài.

"Thứ đó từ đâu ra vậy Rumiko?"

"Chuyện đó không cần biết, đây chính là lúc chúng ta ra tay, bọn chúng đến rồi."

Mặt đất rung lắc rữ dội, từng âm thanh dẫm chân luôn xuất hiện, cứ như thể ai đó đang tiến lại gần. Nhưng Rumiko nói đúng bất kể là ai, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước.

"Graaa!!!"

Ngọn núi phía xa đột nhiên bị phá nát, xuyên qua ngọn núi là một ma vật có kích cỡ lớn, cơ thể khổng lồ và những cơ bắp to với hai cái tai dài nhọn, đôi mắt thì đỏ bừng như ngọn lửa đang bùng cháy. Nó lao thẳng vào mà không ngần ngại bất cứ thứ gì, như đang tuyên bố ta là mạnh nhất.

Ngay sau đó là một tên khác, nó bé hơn con kia nhưng bộ móng vuốt rất sắc và khuôn mặt hơi căng thẳng, chân nó to rất có thể tốc độ khá cao.

Ngay sau cùng thì có hai tên, một tên rất ra dáng pháp sư vì thân hình cao với hai cái sừng như con nai, hai cánh tay có bộ móng vuốt rất dài và nhọn.

Còn tên còn lại thì đứng bên cạnh nó như là hộ vệ, nó to hơn con đầu tiên, cả cơ thể như một con gấu với làn da trông rất là cứng như một bộ giáp khó mà xuyên phá.

Cả bốn con đều như nhau chỉ khác là thân hình có hơi khác biệt. 

"Hay thật đấy, ở đây còn có cả tổ đội ma vật nữa sao."

Tôi đứng bên trên thì một tên đã nhìn thấy, nó là đứa thứ hai bước ra, sát khí bộc lộ rất mạnh nó ngắm vào tôi lập tức mà không hề chần chừ.

"Nó đang thách thức ta kia Nisaka."

"Ừm còn chờ gì nữa, Naomi yểm trợ cho tôi, hãy luôn dùng ma thuật nước để tấn công."

"Em hiểu rồi, ui anh làm gì thì cũng phải từ từ chứ.... Ahhh!"

Bế Naomi lên tôi nhảy thẳng xuống dưới, tiếp đất bằng hai chân rồi để Naomi xuống, không chờ đợi tôi bắt đầu rút ra con bài tẩy.

"Đến đây nào triệu hồi, Thiên Long Ngục."

Một vòng ma thuật màu xanh dương xuất hiện, từng tia sét tỏa ra xung quanh và ở giữa trồi lên một thanh kiếm. Cầm lấy nó tôi khởi động bằng cách múa tay vài vòng. 

"Ma thuật triệu hồi, không tệ đâu nhóc con."

"Anh biết sử dụng ma thuật này ư, giỏi quá."

"Thành quả hai năm đấy, giờ thì ta chơi thôi nhỉ?"

Con giống pháp sư chỉ tay về phía này, những con khác liền bỏ qua đám người kia mà lao đến đấy.

"Nếu đã muốn vậy, thì ta đây chiều."

Không cần nghĩ nhiều, tôi chạy thẳng về hướng nó theo ý của chúng, đối đầu trực diện chính thức bắt đầu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ADMIN
TRANS
Dùng ảnh AI thì cũng nên chọn lọc, đảm bảo mỹ quan một chút chứ. Spam ảnh linh tinh vô tội vạ, dần dần lười miêu tả, cũng như cẩu thả trong việc dẫn truyện, cảnh mù thì đầy rẫy, mà thoại thì ngày càng hời hợt. Tập trung vào viết đi TG, ảnh minh hoạ chỉ là thứ yếu thôi. Có thì dùng để khắc hoạ thêm cho phân đoạn miêu tả, không thì cố gắng cải thiện câu từ đi, spam quá kẻo lại reset đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok boss, chắc sau này tui chỉ sử dụng AI để minh họa nhân vật, còn lại thì bỏ qua:3
Xem thêm