Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 59: Tiến Vào Mê Cung.
0 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:
Buổi sáng khi bình minh dần mọc, tôi thức dậy với vài tiếng ngủ do chơi đùa với Naomi hơi lâu, thật là khủng khiếp với cơn say hôm qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện diễn ra thế nào.
Khởi động thôi nào, chắc có lẽ họ cũng dậy rồi nhỉ.
Ngồi dậy trên chiếc giường, tôi dùng ma thuật nước tạo ra quả cầu nhỏ rồi để nó nuốt trọn đầu của mình, tôi nín thở ở bên trong vài giây và khi tỉnh ngủ liền xóa bỏ ma thuật, sau đó dùng gió thổi mạnh để làm khô mặt cũng như khô tóc.
Mát lạnh quá.... Sướng ghê.
“Nisaka! Naomi! Đến lúc lên đường rồi.”
Nghe thấy tiếng gọi tôi ngó xuống qua khung cửa sổ, đó là Futo đi bên anh còn có Frey ở cạnh.
“Vâng, tôi xuống ngay đây.”
Mặc hết đồ vào người, kiểm tra lại tất cả mọi thứ để không bỏ quên vật dụng cần thiết. Khi đã đầy đủ tôi dường như sẵn sàng và mở cánh cửa trong phòng ra, ngay lúc đó tôi gặp được Naomi cũng vừa mở cửa phòng để ra ngoài.
“Chào buổi sáng Naomi.”
“Chào buổi sáng Nisaka.”
Cô ấy mỉm cười đáp lại, trông thật lạ nhưng tôi không để tâm, ngược lại hôm nay cô ấy có chút khác biệt.
“Kiểu tóc đó, hôm nay cô buộc lên sao?”
“Ồ, anh có để ý hả. Thật ra hôm nay tôi nghĩ là một ngày tuyệt đẹp nên thay đổi chút, anh thấy thế nào?”
“Vẫn là Naomi, nhưng dễ thương hơn trước.”
Cô ấy đỏ mặt, sự thay đổi này khiến tôi thấy Naomi đang dần trưởng thành hơn, vẻ đẹp chưa hề bị lung lay mà thay vào đó, kiểu tóc đuôi ngựa tạo lên vẻ đẹp của cô rất ra dáng người trưởng thành.
"Đồ ngốc.”
Đi cùng nhau ra khỏi nhà, hôm nay Futo vẫn như thường lệ anh ấy cầm theo một thanh kiếm ở bên, chỉ khác là kiểu tóc có hơi thay đổi. Nó trông đẹp hơi trước rất nhiều khi được uốn cong lên vài nơi.
Đúng là người đẹp zai, ghét thực sự.
Còn Frey thì, cô ấy không thay đổi gì cả nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ rằng người này mình đã gặp ở đâu rồi. Tôi không nhớ được, chắc có lẽ khi đi cùng một thời gian tôi sẽ nhớ ra.
“Kiota chưa đến sao Futo?”
Tôi hỏi người đẹp zai trước mắt, anh ta còn bày ra bộ mặt đáng ghét khi được tôi hỏi, sau đó lại tiếp tục vuốt tóc ra vẻ ta đây đẹp hơn tôi.
“Cậu ấy sắp đến rồi, ta cứ đợi chút nữa đi.”
“Mọi người tập trung rồi cơ à! Có vẻ sẽ hay ho lắm đây."
Kiota xuất hiện, anh ấy đi đến với bộ giáp mới, màu nó sáng hơn như bầu trời và có chút nhẹ. Bên cạnh còn có thanh kiếm, nhưng tôi lại không thấy chiếc khiên mà anh đã cầm ở lúc trước đâu, à quên tôi đã đấm vỡ nó rồi mà.
Anh ấy không định mang khiên theo sao?
“Tất nhiên phải nhanh chân rồi, nếu đến sau những người khác đi trước sẽ lấy hết kho báu, rồi khi ta đến sẽ chỉ còn cái nịt thôi.”
Frey đáp khi Kiota đến, cô ấy nói cũng đúng khi ta đến muộn thì sẽ mất hết mọi thứ, tôi vẫn còn nhớ đường khi mới bước vào trong.
Con đường theo vòng tròn, ta sẽ đi xuống sâu bên dưới với một bên là tường một bên là vực sâu. Nếu ta muốn xuống thì cần phải diệt được con rết đó, nó khổng lồ và còn rất mạnh.
“Đông đủ rồi nhỉ, được rồi lên đường thôi.”
“Khoan đã, trước khi đi ta cần lương thực vì ở trong đấy tôi nghĩ sẽ không ra được nữa đâu.”
Tôi khá chắc chắn tại nếu đã xuống sâu thì lối ra sẽ bị đóng lại, vì ở lần trước mới vài giây thôi cánh cửa cũng khép lại đột ngột.
“Anh nói cũng đúng, được rồi Naomi Frey Kiota. Ba người hãy đi mua lương thực, còn tôi với Nisaka sẽ đi thuê xe ngựa để vận chuyển đồ, điểm hẹn sẽ là cổng hội mạo hiểm.”
Cứ như vậy chúng tôi chia ra làm hai hướng khác nhau, tôi với Futo đi thẳng đến khu nuôi ngựa, ở đây có rất nhiều con khác nhau đang được tụ tập lại trong một khu vườn nhỏ.
Nơi này nằm ngay rìa vương quốc, một khu vực rất thoáng mát cực kì thích hợp cho bọn chúng sinh sống. Tôi với Futo đi dạo một vòng để lựa chọn con thích hợp cho chuyến di chuyển.
“Ta có ngựa rồi thì chẳng phải thêm một chiếc xe nữa sao? Anh định kiếm ở đâu.”
“Như vậy không được đâu Nisaka, hãy nhớ rằng khi ta đã làm được một mục đích thì hãy mở thêm một mục tiêu khác, biết đâu thứ ta đang hướng đến lại ở chung một mục đích.”
“Xin chào hai người, cho hỏi quý vị đến đây để mua ngựa hay thuê?”
Một người đàn ông đi ra, anh ta có ngoại hình mét tám cao lớn không mặc áo, cơ bắp cuồng cuộn rắn chắc, màu trắng nhưng nó hơi khác nhìn rất giống như bị cháy nắng, đầu trọc với đôi mắt đen đáng sợ.
Cao vãi...
“Tôi đến để thuê ngựa, tiện thể là xe ngựa nhé, anh có loại đấy không?”
Futo không sợ hãi trước anh ta, tôi thấy vậy rất ngạc nhiên vì anh đang bình tĩnh đến lạ. Với tôi thì người kia đã cao lại có giọng trầm cộng thêm đôi mắt đáng sợ, nó sẽ khiến người khác tưởng là kẻ xấu mà chạy đi.
“Tất nhiên có rồi, đi lối này.”
“Hì, thấy chưa như tôi đã nói.”
Futo nở nụ cười nhìn tôi, từ bây giờ tôi mới hiểu ra ý nghĩa câu nói của anh ấy.
Ra vậy, một mục tiêu trúng hai đích, được quá nhờ.
Đi theo hai người tôi đến với một nơi ở bên trong căn nhà, chỗ này cũng có ngựa nhưng chỉ khác nó được buộc dây ở ngay cạnh một chiếc xe hai bánh. Ở ngoài kia thì nó được thả tự do trong vườn, nhưng ở đây thì tôi thấy rõ họ đang phân biệt đối xử.
“Đây là những gì tôi có, tùy theo anh lựa chọn hãy cứ tự nhiên.”
Bọn tôi đi xung quanh để xem giá của nó, ở đây có những bản giá được viết ngay trên tấm bản nhỏ treo ở xe, có rất nhiều mức giá khác nhau được đề cập nhưng có lẽ bọn tôi sẽ thuê ở mức rẻ nhất.
Dù sao cũng chỉ dùng cho việc di chuyển, sau này còn không biết có thể ra được không nên cũng chỉ để đó, mong rằng sẽ không bị ai lấy đi con ngựa.
Sau một hồi lựa chọn, xe ngựa có giá hai năm đồng xu Vi một ngày là mức rẻ nhất, bọn tôi đã quyết định chọn nó.
“Tôi lấy con này, một ngày.”
“Như trên giá của nó, hai năm Vi.”
Futo đưa cho anh ta tiếp theo anh cởi dây buộc lại vào xe rồi cho ngựa vào đúng vị trí, thật là chuyên nghiệp khi anh chỉ làm có vài giây đã xong, với những người nhanh nhẹn như này tôi đàm bảo nếu họ xuất hiện ở kiếp trước của tôi chắc sẽ không lo thất nghiệp.
Tôi với Futo liền trèo lên xe, anh ấy ngồi trước để cầm lái còn tôi thì ngồi đằng sau trên xe.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Futo thành ý nói lời cảm ơn, tôi thì nhìn anh ta nhưng nhận lại là một ánh nhìn sắc bén đầy chết chóc.
Cái quái gì...
Tôi cạn lời, những suy nghĩ vừa rồi tôi xin rút lại, chắc chắn sau này anh ta sẽ thất nghiệp sớm thôi.
Trở lại bên hội mạo hiểm, bọn tôi đến nơi đã thấy ba người kia đang chờ ngay trước cửa. Đống túi đồ để dưới đất trông thật nhiều và có vẻ nặng, nhìn họ mệt mỏi thật là đáng thương.
“Nhiều thế này sao.”
Tôi hỏi Kiota vì anh là con trai trong đám con gái đi cùng.
“Ừm, tôi nghĩ ba túi này là đủ cho chuyến đi.”
“Để tôi giúp anh.”
Nhảy xuống tôi sẽ giúp một tay để đưa lên xe, ba chiếc túi này rất to và rộng, nó kiểu balo thường dùng trong leo núi hay đi thám hiểm ở kiếp trước của tôi.
“Không cần đâu, nhìn vậy thôi chứ nó nhẹ lắm.”
“Ây za, giờ ta đã là một đội rồi hãy để thành viên giúp đỡ lẫn nhau, làm như vậy tình đồng đội sẽ tăng lên rất nhiều.”
Futo đôi lời để làm Kiota nhận ra, tôi thấy vậy thật là cảm ơn anh ấy vì đã nói. Kiota cũng hiểu được liền để tôi giúp, nhưng tôi đã hối hận vì làm điều này.
Anh ấy cầm hai chiếc balo nhấc lên bằng hai tay, cách cầm thật là sai nhưng nó lại bay lên một cách nhẹ nhàng, tôi cũng thử và nhấc lên thì ngạc nhiên. Bên trong như không có gì nó nhẹ một cách khó hiểu, tôi lắc lư và nhận ra đúng thật bên trong không có gì, cầm lại đi lên xe ngồi đối diện với Kiota, tôi bắt đầu hỏi.
“Sao nó lại trống rỗng thế này?”
“À thật ra lúc mua ba chiếc túi, bọn tôi cũng vừa hết tiền nên đành phải quay về với chiếc túi trống rỗng.”
“Hết nhanh vậy, anh không mang theo tiền à?”
“Nói về tiền thì, Futo là người cầm hết.”
Đùa thật sao....
“Được rồi, lên đường thôi. Ya!”
Khởi động ngựa chạy, tôi cũng không nói gì thêm nhưng thật buồn cười khi Naomi ngồi bên cạnh tôi, cô ấy đang dựa đầu vào bờ vai trái mà thiếp đi, còn Kiota với Frey thì ngồi đối diện với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Đừng có hỏi tôi gì cả, thay vào đó ta hãy cùng nhau chợp mắt một lúc, đến đó mặt trời lên cao là vừa.”
“Ừ ha, anh nói đúng ta nên chợp mắt chút.”
“Ngủ tí thôi Frey, đừng to tiếng quá nhé.”
“Ừm tôi hiểu rồi.”
Cô lại hại tôi rồi Naomi, giờ thì hai người kia đã hiểu lầm ta rồi.
Cứ mải lo nghĩ họ sẽ thế này thế kia, chẳng bao lâu xe ngựa đã dừng lại ở trước cánh cổng lớn, Futo nhảy xuống đưa ngựa lại một nơi để tạm trú.
“Dậy thôi nào, đến nơi rồi.”
Anh ấy gọi mọi người, tôi thấy vậy liền đẩy vai gọi Naomi, cô ấy tỉnh ngủ và ưỡn ngực một lần khiến cho cơ thể bắt đầu hoạt động một ngày mới, tôi thì nhảy xuống đi theo Futo còn hai người kia cũng bị tiếng gọi làm cho tỉnh dậy.
Tôi với Futo đã đi ra trước cổng, quanh đây còn có mấy túp lều khác, chắc có thể họ vẫn chưa dậy.
“Nghe nói anh đã vào trong một lần.”
“Sao anh biết hay vậy?”
“Naomi kể đó, mà thật không ngờ thứ đấy đáng sợ thật.”
“Anh từng thấy rồi sao?”
“Không, do Naomi kể chi tiết quá nên tôi đã tự hình dung ra.”
Nhỏ này... Mình có nên bịt miệng cô ta không nhỉ.
Chẳng mấy chốc mọi người đã tập hợp đầy đủ, Kiota là người cầm giữ những chiếc balo bằng cách gấp nó lại cho gọn, mọi thứ đã chuẩn bị xong tôi liền đi lên trước để mở cánh cửa.
Khi nó dần được mở ra, bên trong vẫn như thường lệ, tăm tối với không khí ngột ngạt điều đáng sợ nhất vẫn còn ở bên trong đang đợi bọn tôi bước đến.
Lần này tôi sẽ không quay đầu, tôi sẽ giết nó và tiến về phía trước, thanh kiếm mà tôi đang hướng đến ở ngay bên trong, chắc chắn nó sẽ thuộc về mình.
“Mê Cung Không Lối Thoát Bắt Đầu.”
Tôi quay lại nói nhìn mọi người với ánh mắt quyết tâm chinh phục, không ai bày ra bộ mặt sợ hãi mà thay vào đó là sự nhiệt huyết bùng nổ, họ cầm vũ khí nổi lửa trong đêm, những bước chân của kẻ thách thức bắt đầu.
0 Bình luận