• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.

Chương 45: Khiêu Vũ Dưới Đêm Trăng Rằm.

0 Bình luận - Độ dài: 2,609 từ - Cập nhật:

Tôi trở lại túp lều của mình khi hội nghị kết thúc với ba thanh kiếm, lí do tôi có ba thanh cũng khá đơn giản vì mọi người ai cũng chạy hết với nhau mà để quên luôn cái thanh chưa ai chọn lại. Nên vì thế tôi không còn lựa chọn nào khác mà đem theo nó về lều của mình.

Trong khoảng thời gian về lều đó là quãng đường dài nhất và khó khăn nhất tôi từng trải qua, một người với ba thanh kiếm vừa mới được chế tạo từ vảy rồng thành công đi bên ngoài, nó khiến cho tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nó mang lại cho tôi cảm giác như một tên trộm cắp vậy.

“Mệt quá đi...”

Nằm gục xuống chiếc giường trong lều, tôi lẩm bẩm vài từ và dần chìm vào giấc ngủ.

“Tặng người ta thanh kiếm, mà không tặng luôn cái vỏ bọc kiếm.... Người gì đâu mà ác thế.”

Cứ đắm chìm mãi trong giấc ngủ tôi chợt tỉnh giấc vì những âm thanh gỗ rơi xuống đất, chúng liên tiếp không ngừng đến mức tôi không chịu được mà phải đứng dậy đi ra xem có chuyện gì.

“Ây ya, người ta ngủ tí cũng không yên.”

Bước ra ngoài với cảm giác khó chịu, tôi bất ngờ thấy mặt trời đang lặng với ánh hồng cam rực rỡ có thể nói nó là hoàng hôn. Mọi người thì đang mải mê làm việc không ngừng, họ liên tục vận chuyển nhưng khúc gỗ to để làm gì đó ở ngay phía xa chắc khoảng vài chục mét.

Đang chuẩn bị có lễ hội gì sao?

Đi theo mấy người tôi thấy một khu đất trống rất lớn ngay giữa những túp lều khác nhau, khúc gỗ mà tôi hay nghe thấy nó rơi đụp đụp đang được chất đống lên nhau, tôi nghĩ chắc tối nay sẽ có bữa tiệc nào đó.

Nếu là tiệc có lẽ mình nên ăn mặc và tắm rửa sạch sẽ, không thể để bọn họ thất vọng được.

Quay trở lại túp lều, tôi cởi bỏ áo đang mặc và nhìn cơ thể mình sau nhiêu ngày chưa thấy. Nó đã thay đổi khá nhiều vì tôi đã cao hơn trước, body săn chắc hơn nhưng chưa đủ nét như này vẫn chưa đủ tôi cần phải hơn nữa, và điều làm tôi thấy ổn nhất chính là những vết thương không thể lành, vết ở ngực trông thật xuất hiện tôi vẫn còn nhớ nhát chém của người đó hình như Higari thì phải.

Cô ta chém tôi từ vai trái xuống hông phải nó có đi qua vết thương mà tôi bị thủng một lỗ hồi nhỏ, giờ đây hai tụi nó đã kết hợp tạo ra một thương tích đẹp tuyệt vời.

“Trông kinh dị quá, mà thôi kệ vậy. Giờ này vẫn còn sớm chắc mình nên khởi động tí nhỉ.”

Bỏ qua nó đi giờ đây tôi cần phải khởi động cho cơ thể mới được, đã lâu rồi tôi chưa hoạt động nặng có lẽ nó sẽ không được lâu đâu.

“Phù.... Phù....”

Vụt... Vụt...

Những âm thanh luôn cất lên khi tôi thở mạnh, tiếng vung kiếm khi tôi di chuyển thanh kiếm đến cực hạn khiến nó tạo ra âm thanh ngay khi tôi dừng lại. Tôi đã tự hỏi không biết đã bao lâu trôi qua, do không sử dụng điện thoại nên tôi cũng chả biết nhưng tôi cũng chả quan tâm thời gian đã qua bao lâu, tôi chỉ để tâm nếu có bữa tiệc thì mình nên đến đúng giờ để tụ tập vui đùa với nhau.

“Hờ... Hờ... Có lẽ được rồi nhỉ.”

Ngồi trên chiếc ghế cơ thể tôi vã mồ hôi không ngừng các cơ trên người lộ rõ ràng chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy nó rõ như nào, sáu múi giờ đây nhìn rất đẹp khi nó lộ diện rõ hơn trước.

“Hừm hừm. Nhóc rèn luyện khắc nghiệt đấy, có muốn ta Osakuya Masami chỉ cho vài đường không?”

Vài đường?

“Ông cũng biết dùng kiếm sao?”

“Hư! Nhóc nghĩ ta là người như nào vậy? Nó chỉ đơn thuần là kiếm không có gì to tác cả.”

Ông ấy đi qua bên góc giường của mình sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ khá cũ kĩ, tôi ngồi nhìn ông ấy đang trong tư thế chuẩn bị rút kiếm theo kiểu để bên hông, hạ thấp người một chân dạng ra trước, xoay eo qua trái, ngực hướng thẳng mắt nhìn phía trước, tay trái giữ chặt thanh kiếm, sau đó tay phải chờ thời cơ để rút kiếm.

Động tác này hầu như ai cũng biết, kể cả ở kiếp trước của mình có lần tôi còn làm thử ngay trong phòng ngủ, nhưng rồi đã bị mẹ la cho một trận nên không dám làm nữa.

“Chỉ thế thôi sa-!”

Chưa dứt câu tôi kinh ngạc vì một luồng khí tỏa ra nó bao quanh túp lều với sát khí mờ ám, sau đó ông ấy vung nhẹ nhưng ngược lại thì rất nhanh nó lập tức tỏa ra cơn gió mạnh khiến túp lều phải rung lắc dữ dội.

“Ahahaha! Nếu đây là kiếm thật có lẽ nơi này sẽ rách nát hết mất.”

Cái gì vậy? Kiếm thuật vừa rồi không giống như mình tưởng tượng, à không. Ông ấy không giống như mình tưởng tượng mới đúng.

“Thấy thế nào? Có muốn ông đây dạy cho vài đường không?”

Khi ông nói xong tôi tức thời tốc biến xuất hiện trước mặt quỳ xuống lạy ông ấy.

“Xin hãy nhận con làm đệ tử, sư phụ!”

“Ahahaha! Tốt lắm, tốt lắm, vang xin ta nữa đi.”

“Sư phụ, sư phụ, sư phụ.”

“Em đang làm cái trò gì vậy?”

“Ét!”

Miyako đứng bên ngoài nhìn tôi vài giây liền lập tức quay đi, còn cái ông tôi vừa nhận làm sư phụ đã biến mất không dấu vết.

“Chắc có lẽ mình nhìn nhầm.”

“Không có ở đây...? Hả, khoan đã, không phải như chị nghĩ đâu! Chị Miyako!”

Gục ngã trên sàn tôi bất lực vì bị Miyako nhìn thấy khi mình đang lạy Osakuya, à không phải, mà là với không khí thì đúng hơn.

“À á, sướng quá đi. Đúng thật là không còn gì bằng khi đi tiểu mà mình vừa làm việc xong.”

“... Đi tiểu?”

“Đúng rồi đó, à phải rồi, ta tiếp tục với chuyện sư phụ nhé ehe!”

“Ông già... Khốn nạn!!!”

Nhảy vồ vào nhưng không trúng ông ấy chạy quanh túp lều mà tôi thì đuổi theo sau với cảm xúc bực bội.

“Đứng lại cho tôi!”

“Còn lâu, đuổi được thì ta mới dừng ahahaha.”

“Chết tiệt thật!!”

Và như thế bọn tôi chạy quanh túp lều cho đến khi buổi tối đến. Những âm thanh tiếng sáo trúc và trống không ngừng vang lên như bữa tiệc đã bắt đầu khi bầu trời chuyển tối.

“Có vẻ như nó bắt đầu rồi.”

Osakuya Masami lên tiếng khi đang chỉnh lại chiếc nơ màu đen của mình.

“Ừm, cháu có thể nghe thấy rõ ràng.”

Tôi đáp lại vì hiện tại mình đang đứng bên cạnh ông ấy.

Vào bữa tiệc này ông mặc áo dài màu trắng với áo khoác theo kiểu sơ mi, trông ông ấy rất điển trai trong bộ áo dài nhưng điểm trừ đó là quần ông mặc lại là quần đùi màu đen đeo giày da kiểu cổ điển.

Còn tôi thì mặc bình thường với áo ngắn trắng đeo chiếc nơ dài màu đỏ, và quần dài màu đen đeo giày bình thường.

“Lên đường thôi nào, chàng trai.”

“Chiến thôi, ông già.”

Rời khỏi túp lều bọn tôi đi thẳng đến nơi được tổ chức bữa tiệc, trong lúc đi tôi có thấy rất nhiều người cũng đang đến đó. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề và trông rất đẹp trai, kể cả những người lớn tuổi khác tôi thấy họ trông không giống như ông Osakuya đang đi bên cạnh tôi.

“Vẫn còn khá dài ta nên nói chuyện một lúc nhỉ?”

“Nói chuyện? Ông muốn nói gì nào.”

“Không có gì đặc biệt cả, chỉ là. Nhóc đã quyết định chưa?”

Ông ấy đột nhiên nghiêm túc hỏi tôi, thấy vậy tôi bắt đầu rơi vào trầm tư, để mà xác định điểm đến tiếp theo thành thật tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, thế giới nào cũng như vậy nó rộng lớn biết bao nhiêu, con người ta cũng chỉ như là hạt bụi giữa vụ trụ bao la.

Thế nên...

“Cháu sẽ để thế giới quyết định điểm đến cho cháu, đó là câu trả lời dành cho ông.”

“Tốt, ta rất thích cách cháu nói chuyện nhưng mà, hãy cẩn trọng trong chuyến hành trình tiếp theo nhé.”

“Haha, ông đừng lo lắng quá nhưng. Cháu cảm ơn nhé.”

“Ồ, ta đến rồi này.”

Xuất hiện ở bữa tiệc nơi này rộng lớn với rất nhiều người xung quanh và đồ ăn đầy ắp khắp nơi trên toàn bộ chiếc bàn dài, bọn họ đang trò chuyện vui nhộn với nhau trông thật yên bình.

Hai người chúng tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ngẫu nhiên, tôi có lấy một cốc nước nho trông nó giống như rượu nhưng chắc có lẽ tôi uống được.

“Yahh Nisaka.”

Giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện sau tôi, nghe thấy vậy tôi quay lại khi thấy hai người đó là Sumiya với Mirata.

Bọn họ hôm nay mặc váy, trông thật xinh đẹp và lộng lẫy giữa màn đêm trăng tròn này. Sumiya mặc bộ đầm xanh lá theo màu đôi mắt của mình, Mirata thì bộ đầm màu trắng rất hợp với mái tóc của mình.

Xinh đẹp thật đấy.

“Hai chị cũng đến đây sao?”

“Em thật là, đáng lẽ ra em nên để tâm đến trang phục của người con gái trước, sau đó hỏi về chuyện khác sau mới đúng.”

Mirata vừa nói vừa dí sát ngón tay vào mũi của tôi, nhưng chị ấy đâu biết tôi đã để ý qua về bộ trang phúc của họ trong suy nghĩ của mình từ lâu.

“Nào nào, không cần để tâm đâu. Ta đến đây chủ yếu để vui vẻ chứ không phải để ý đến bộ trang phục.”

Sumiya đứng đằng sau nói giúp cho tôi, đúng thật là chỉ có chị ấy tốt với mình.

Cảm ơn chị nhiều chị Sumiya.

“Ô nhân vật chính của bữa tiệc đến rồi này.”

Osakuya nói như vậy khi nhìn ra phía một người con gái đang cùng vài người ở hội bàn tròn đi tới đây, còn người mà ông ấy gọi nhân vật chính là Miyako, những người còn lại có Kijima với Luna thêm hai người nữa đi phía sau trông như người hầu, à không. Đó là Ling với Linh.

“Mọi người tập hợp lại đây chút.”

Luna vang giọng tiếng nói khiến cho mọi người lại gần như điều chị ấy muốn, cũng có nhiều người không đến vì đa số họ đang ngồi ở ghế giống như chúng tôi.

“Vào đêm trăng tròn rực sáng, chỉ còn vài phút nữa một năm sẽ kết thúc vì bây giờ đang là ba mươi tháng mười hai năm một nghìn không trăm ba mươi mốt.”

Luna nói vậy khi giơ cao cốc nước.

“Ta muốn chúc tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ và ấm no bên gia đình của mình mãi mãi về sau.”

Kijima nói vậy khi cũng giơ cao cốc nước.

Chúng tôi cũng làm theo giơ cốc nước lên và chờ đợi Miyako lên tiếng.

“Vậy thì... Chúc mừng năm mới.”

Vô số ngọn lửa trại được thắp sáng khi lời cô dứt câu, chúng tôi uống cùng nhau khi cô bắt đầu uống.

Và bây giờ bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

Đoàn nhạc sĩ lên âm thanh nó rất nhẹ nhàng cùng với bầu không khí yên bình, mọi người thi nhau ca hát hay nhảy múa vui đùa tung tăng trong đêm trăng rằm.

Sumiya với Mirata họ đã uống khá nhiều từ bao giờ mà tôi cũng không biết, vì vừa rồi họ đã kéo ông Osakuya nhập hội cùng mấy người khác ngoài kia.

Giờ đây chỉ còn tôi đang ngồi lẻ loi một mình, nhưng tôi không buồn ngược lại đây chính là điều mà tôi cần, ngắm nhìn người khác có được hạnh phúc và với mong ước mình cũng như vậy, vào một ngày nào đó tôi sẽ tìm được nó ở đâu đó ngoài kia.

Vấn đề chỉ nằm ở thời gian.

“Có lẽ mình nên nhập hội tí nhỉ.”

Uống hết cốc nước nho tôi đặt xuống bàn bước ra ngoài và tiến đến nơi nào đó ngoài kia, đoàn nhạc như thấy tôi chuẩn bị làm gì đó liền thay đổi. Họ chuyển sang nhạc chuyên về khiêu vũ, nghe rất êm và dễ chịu.

“Liệu tôi có thể được phép khiêu vũ cùng người? Tiểu thư Miyako.”

Cúi thấp người tôi đưa tay ra để chờ đợi người ấy đáp lại, mọi người ai cũng nhìn thấy mà rơi vào im lặng khi tôi dám mời tiểu thư nhảy.

“Được thôi, nếu em muốn.”

Chạm lấy tay của tôi, ngay lập tức tôi nắm chặt kéo chị ấy lên và đi ra nơi đống lửa trại to nhất cùng với bốn đôi cũng đang khiêu vũ, tay phải nắm tay nhau còn tay trái thì ôm vào eo.

Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể tỏa ra phía chị ấy, hôm nay Miyako mặc bộ váy đen với đường dây nhỏ để lộ ra bờ vai với nửa phần lưng của mình.

“Hôm nay chị dễ thương lắm đấy chị Miyako.”

Cùng với âm nhạc bọn tôi bắt đầu di chuyển đôi chân theo nhịp điệu, từng bước nhảy đều hợp nhau không nhanh và cũng không chậm, tuy tôi mới chỉ nhảy lần đầu nhưng tôi có cảm giác nhảy với chị ấy thật dễ theo sau.

“Em đừng nói vậy, em sẽ khiến chị ngại mất.”

Chị ấy đỏ mặt, nhìn gần như này tôi mới để ý trông chị ấy thật xinh đẹp dưới lớp váy đen trong đêm trăng tròn.

“Em nói đúng mà.”

“Ta có thể nhanh tí được không, mọi người đang nhìn quá trời kia.”

Hai người bọn tôi thì thầm với nhau còn những người khác thì chiêm ngưỡng điệu nhảy một cách say đắm.

“Đừng để ý bọn họ mà hãy để ý đến em này.”

“.....”

Khuôn mặt chị ấy lại đỏ hơn nữa khi mặt tôi đưa sát vào chị ấy, không thể chống cự chị ấy bắt đầu theo tôi cùng nhau đắm đuối dưới ánh trăng với màn khiêu vũ tuyệt đẹp cho đến khi nó kết thúc.

Sau vài phút cuối khi tiếng nhạc dừng lại, những tiếng vỗ tay không ngừng xuất hiện như thể họ vô cùng hài lòng trước những cặp đôi nhảy cùng nhau, Miyako mỉm cười sau đó đi lại chỗ cũ để ngồi tiếp tục.

“Cảm ơn em vì đã mời chị nhảy.”

“Không có chi.”

Còn tôi thì đi lại nơi ông Osakuya đang say sỉn cười đùa bên kia, cứ như thế cho đến khi buổi tiệc kết thúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận