Volume 3: Mê Cung Và Thanh Kiếm Kusanai.
Chương 69 Kết Mê Cung: Ánh Nắng Đầu Tiên.
0 Bình luận - Độ dài: 2,501 từ - Cập nhật:
Trở lại bên phía Nisaka, cậu đang bị nhốt lại ở bên trong một ngọn núi mini với chỉ có cánh tay phải đang ở bên ngoài, còn lại thì đã bị nhốt lại ở bên trong không thể cử động.
Trong khi đó, tên ma vật có thể sử dụng ma thuật thì đã sẵn sàng tiễn cậu lên gặp ông bà của mình, hắn sử dụng ma thuật bắn ra một đợt dung nham thẳng về phía cậu.
Thế này chịu rồi.
Nhắm mắt chịu thua, cậu đã đầu hàng khi không thể thoát khỏi cái núi mini này, nó cứng cũng như khiến người bị nhốt lại không thể cử động.
“Chết đi.”
Bắn thẳng vào Nisaka, nó nuốt chửng cậu bên trong một cách nhanh chóng, hình bóng bên ngoài cũng vậy mà biến mất khỏi tầm nhìn bên ngoài.
“Gì chứ, cứ tưởng sẽ mạnh lắm cơ, thì ra chỉ có thế này thôi sao.”
Giọng nói này... Rumiko?
Cậu vội mở to đôi mắt, khung cảnh lúc này thật kinh ngạc, lượng lớn dung nham đang bị chia ra làm hai hướng trái phải, trong khi đó Rumiko lại đang ngồi ung dung trên đầu của cậu một cảnh bình tĩnh.
“Sao cô vào đây được vậy!?”
“Dễ thôi, ta nhảy từ trên xuống.”
Làm được vậy nữa sao.
“Có lẽ không nên nói chuyện nữa, ta sẽ xử lý tên này.”
“Khoan đã, tôi sẽ đánh bại hắn, đây là trận chiến của tôi.”
“Im đi, nếu ta không cứu ngươi thì giờ cũng không ở đây mà nói nữa đâu.”
Cậu bất lực khi mình quá yếu đuối, người khác đã hi sinh để cứu mạng mình và chấp nhận số phận để mình có thể sống tiếp, cậu đã tự hỏi với chính bản thân rằng mình là tử thần hay là con người.
Đem đến cái chết cho mọi người xung quanh, hay là một con người bình thường được may mắn cứu khỏi cái chết?
Tôi chỉ là một đứa thảm.... Không! Tôi không yếu đuối!
“Tôi... Sẽ đánh bại hắn bằng chính sức mạnh của mình!”
“Ngươi nói đánh bại hắn, trong khi ngươi còn không thể thoát ra khỏi cái thứ này!?”
Cậu nắm chặt thanh kiếm, nhờ có sự giúp đỡ của Rumiko đang dùng lá chắn để đỡ dung nham và chia nó ra thành hai bên, nên giờ cậu có thể thoải mái tìm cách thoát khỏi thứ đang bóp chặt lấy mình.
Sử dụng thanh kiếm đập thẳng xuống bằng cán của nó, cậu liên tục đập phá bằng một tay để khiến nó bị nứt nẻ và vỡ ra, nhưng cậu chưa nhận ra rằng thứ đang giữ không cho mình ra khỏi lại có độ cứng tương đương như một ngọn núi khổng lồ.
“Tôi sẽ không từ bỏ dù chỉ một lần cuối cùng, tôi sẽ không cho phép bản thân mình đầu hàng một lần nữa!”
Doạc! Bùm!
Ngọn núi bị đập cho vỡ nát, cơ thể Nisaka rơi xuống dưới đất với sự ngạc nhiên của Rumiko, trong thời gian đó cô đã nghĩ rằng cậu sẽ không làm được, nhưng thật bất ngờ điều mà cô nghĩ không làm được lại làm được.
“Con người ngu ngốc.”
“Ngươi mới là tên ngốc!”
Cậu chạy thẳng qua chỗ hắn, nhảy thẳng lên rút thanh kiếm chém đứt cánh tay đang bắn ma thuật, sau đó một cú xoay người cậu định tiếp tục vung ra nhát nữa để chém bay cái cổ của nó.
Không ngờ nó lại điên đến vậy.
Rumiko ngồi bên dưới đang quan sát tất cả, tốc độ lẫn sức mạnh rất đáng kinh ngạc, nhưng cô lại thấy không ổn vì cậu đang quá ảo tưởng sức mạnh.
Cánh tay đã bị cậu chém đứt liền được nối lại, cậu thì vẫn chưa nhận ra và đang tiếp cận cái cổ của hắn.
“Ngu xuẩn!”
Hắn đưa tay chỉ thẳng vào cậu một cách nhanh chóng, sau đó chuẩn bị dùng ma thuật để bắn vào cậu khi cậu không để ý phía sau.
Keng!
Không thể nào! Dùng lá chắn bao quanh cổ ư!?
Đúng vậy, cậu đã tung ra nhát chém thẳng vào cổ nhưng đã bị hắn dùng lá chắn bao quanh cổ của mình để tránh bị cắt. Do cơ thể của hắn rất mềm nên mọi thứ sắc bén như kiếm chỉ cần vung nhẹ đã có thể cắt đứt.
Ngay lúc đó vòng ma thuật từ bàn tay của hắn xuất hiện, nó sáng lên khiến cậu ngỡ ngàng và bất lực.
“Thật là.. Việc gì cũng đến tay ta.”
Một ánh màu đen lao vụt lên cắt đứt cánh tay của hắn, tiện thể kéo theo Nisaka lên cao cùng.
“Rumiko?”
Cô xuất hiện sau đó quay lại phía hắn, trên trán cô mở ra một con mắt màu tím huyền ảo, cả bộ lông cô dựng lên chuyển đổi sang màu tím cùng với đôi mắt, hắn ta kinh ngạc cũng như Nisaka khi thấy hình dạng này.
“Areka!!”
“Ta với bọn mi không còn là người quen nữa, cảm ơn suốt quang thời gian đã cùng ta trò chuyện.”
Cô há miệng, một tia sáng tím bắn thẳng xuống làm hắn bay nửa cơ thể trong tức khắc. Cậu kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh, điều này khiến cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện sau này khi đi phiêu lưu cùng người mạnh như cô ấy.
Tiếp đất an toàn, hình dạng của Rumiko dần trở lại ban đầu cả con mắt thứ ba cũng dần đóng lại.
“Sức mạnh của cô rốt cuộc ảo ma như nào vậy?”
“Đơn giản mà nói, ta chỉ đứng sau Pháp Sư Tối Thượng.”
Ngắn gọn không dài dòng, cậu đã sửng sốt khi nghe thấy cô trả lời, tuy chính cậu còn không biết Pháp Sư Tối Thượng mạnh ra sao, nhưng khi thấy Rumiko bá như này mà chỉ đứng sau thì có nghĩa nó không chỉ là biệt danh.
Thế giới này, còn có những kẻ mạnh vậy ư...
“Đừng suy nghĩ nữa, trước hết ra khỏi đây đi đã.”
“Cô nói đúng, mà khoan tôi phải tìm Jin trước đã và còn một chuyện tôi muốn nhờ cô giúp.”
Rumiko đồng ý, cô nhảy lên vai Nisaka rồi cả hai bắt đầu đi theo hướng mà Jin đã chạy. Theo sát những dấu vết mà ma thuật để lại, cả hai cuối cùng đã đến một nơi có vết lõm cực to, nó tựa như một cái hồ lớn hình tròn.
Ngay trong đó có nước rất nhiều nước, nhìn bề ngoài thôi cũng đủ hiểu nó sâu đến cỡ nào.
“Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy.”
Nisaka thắc mắc, cậu vẫn chưa thể hình dung ra chuyện gì.
“Nhìn kia! Ở đó có người đang nằm.”
Rumiko chỉ tay ra bên trái, cậu liền nhìn theo thì thấy có bóng người đang nằm yên một chỗ.
Chạy vội ra khi đến nơi thì đó là Jin, cậu ấy trông có vẻ sắp đi gặp ông bà ngay tại đây. Cô nhảy xuống rồi dùng chữa trị lên người, Nisaka thì lo lắng không thôi vì sợ rằng người bạn của mình sắp đi.
“Còn cứu được không?”
“Tất nhiên là được, nó chỉ bị cạn kiệt ma lực thôi chứ có sao đâu mà phải lo lắng.”
Sau vài phút chờ đợi Jin cuối cùng đã tỉnh lại và dần mở rộng đội mắt. Cậu ấy đang nhìn xung quanh với cơn mê mang thật kì lạ, thứ cậu thấy có hai người đang nhìn chằm chằm và lẩm bẩm gì đó với nhau.
Mọi ý thức đang quay trở lại giọng nói cũng dần lọt qua tai Jin, cơ thể có cảm giác như mình đang nằm và những cơn đau thì dần biến mất.
“Đây là đâu? Tôi chết rồi ư.”
“Chào mừng cậu trở lại Jin, cậu vẫn còn sống.”
“Ta đã nói rồi nó không thể chết được.”
Cậu ngồi thẳng dậy, các phần xương trong người đều đã lành lại một cách khó hiểu, nhưng cậu vẫn còn nhớ Rumiko có khả năng hồi phục cao nên chắc hẳn cô ấy đã cứu mình.
“Không thể ngờ tôi vẫn còn sống.”
“Chứ ngươi chả lẽ chết sao...”
Cả hai nhìn Rumiko trong khi cô vẫn còn cảm thấy mình nói đúng.
“Quan trọng, cậu vẫn còn sống là mình vui rồi, nhanh chóng ra khỏi đây thôi.”
“Cậu biết đường ra sao?”
“Không biết nhưng phải tìm thì mới biết.”
Đứng dậy giơ tay ra, Jin thấy vậy liền chạm lấy và được Nisaka kéo lên, Rumiko cũng vậy mà nhảy lên vai Nisaka và cả ba lên đường tiếp tục đi về phía đỉnh núi đang có thứ ánh sáng kì lạ.
Lang thang không ngừng nghỉ cả ba cuối cùng đã đến nơi, ngay bên dưới ngọn núi còn có một lối vào bên trong, họ đi vào mà không để chậm trễ xuyên qua nó thì cảnh tưởng bên trong rất choáng ngợp.
Nó rộng lớn với những ngọn đuốc được đặt xung quanh theo hình tròn, ở ngay giữa còn có một đoạn bậc thang để đi lên phía ánh sáng đang tỏa ra màu đỏ.
“Nó có an toàn không vậy?”
“Không, mình nghĩ cậu lên đi, có gì mình sẽ yểm trợ phía sau Nisaka.”
“Ừm, ta sẽ ở ngay bên cạnh ngươi.”
Jin thấy vậy không an tâm mà để Nisaka đi lên, còn Rumiko tuy nói vậy nhưng đã ở bên vai phải của Jin từ bao giờ không biết.
“Hai người thành đồng đội từ bao giờ vậy.”
Cậu chỉ biết thở dài rồi quay đi tiến về phía trước, bước vào đoạn bậc thang cảm giác kì lạ xuất hiện trong người, nó kiểu như một thứ cảm xúc xa lạ đang bám lấy cơ thể, mọi kí ức kiếp trước hay bây giờ đều xuất hiện lại những kí ức mà cậu không biết lại có trong cậu và một giọng nói nào đó.
“Làm tốt lắm Nisaka, từ bây giờ tạm biệt em nhé.”
“Anh là chủ cơ thể.”
Bóng dáng người đó dần đi mất trong ánh sáng ở phía trên cao của bậc thang, cậu thấy vậy chạy nhanh hơn để đuổi theo nhưng khi đến nơi cậu lại bất ngờ.
Thứ mà cậu quyết định lên đường tìm kiếm chính là nó, thứ bắt đầu cuộc hành trình chính là lời nói mà chủ cơ thể đã giao cho cậu.
Đứng trước nó, nhìn từ xa ta có thể thấy nó chỉ là ánh sáng tầm thường mà không ai để ý nhiều, nhưng nếu đi lại gần thì nó sẽ xuất hiện dưới ánh sáng là một thanh kiếm dạng Katana.
Cậu đã ngạc nhiên khi từng chi tiết được rèn chả khác gì thanh kiếm ở kiếp trước của cậu, nó có màu đỏ lưỡi gươm thì sắc bén tay cầm nhỏ gọn nhưng, điểm trừ nó như thể sắp gãy đến nơi vì phần gươm đang có những vết nứt nẻ xung quanh.
“Ồ không ngờ lại có thanh kiếm ở đây đấy.”
“Hừm... Ta chưa bao giờ thấy cách tạo tác này, nhưng có vẻ nó nên được sửa chữa lại.”
Nisaka không để ý đến hai người, cậu liền giơ tay chạm vào nó, khi cầm lấy một cảm giác xa lạ bỗng dưng xuất hiện, sự đau khổ và tàn nhẫn hiện ra trong tâm trí khi một người mà cậu không biết là ai chết ngay trước mắt mình.
Ngã quỵ gối, cậu chóng mặt với một cảnh tưởng hiện ra trong tâm trí, cậu thấy đang có ai đó bóp cổ một loài động vật, khi đó cậu có cảm giác như mình đang nằm và có người ở hai bên đang tì mình xuống.
“Dừng lại! Dừng lại đi!”
“Nisaka! Nisaka!”
Tiếng gọi của Jin đã khiến cậu trở lại khi trên tay đang cầm thanh kiếm lạ, cậu nhìn hai người ở ngay bên cạnh với nhịp tim đang tăng nhanh và sự đau đớn trong đó.
“Cậu không sao chứ?”
“Ờ ừm, mình không sao.”
“Thật không?”
“... Thật ra mình cũng không biết nữa.”
Thật khó diễn tả nó ra sao, nên cậu đã quyết định im lặng che dấu nó đi, Rumiko thì không cảm nhận được gì nó cứ như cậu chỉ đang gặp ác mộng thôi vậy.
“Mình hiểu rồi... Nhưng mà nếu không sao, thì sao cậu lại khóc vậy.”
“Hể?”
Tôi đã khóc ư?
Chạm tay lên má nước mắt cậu đang chảy không ngừng nhưng cảm giác lại không có, cậu đã sốc khi mình lại có kí ức lạ và nước mắt chảy mặc dù không bị làm sao.
Trong lúc cả ba chưa hiểu gì thì một trận động đất xuất hiện, nó rung lắc dữ dội khiến ba người hoảng loạn. Nisaka cũng vậy mà lau đi những giọt nước mắt rồi chạy xuống phía dưới, xuyên qua ngọn núi mà lúc đầu mới đi vào khi vừa đi qua thì cả ba bất ngờ từ cánh cửa nhảy thẳng ra khỏi mê cung.
Họ vẫn chưa hiểu gì thì mê cung đã đóng lại rồi biến thành cát bụi. Ở bên ngoài họ trông thấy đang có rất nhiều người ở xa nhìn đến, khung cảnh vẫn như lúc trước mọi vật đều ở vị trí cũ, nhưng chỉ khác người ở đây đông hơn lúc trước.
“Có người sống sót...”
“Có người sống sót mọi người ơi!!”
Cả đàm ồ ạt lao đến, cả ba thì không hiểu chuyện gì mà chỉ nhìn nhau trong sự ngạc nhiên của mọi người.
“Các cậu đã làm gì để thoát khỏi đó vậy!?”
“Hai người có gặp những người khác không, mà khoan đã những người khác đâu hết rồi!?”
Từng câu hỏi luôn xuất hiện làm cả ba đau đầu, họ lập tức đứng dậy kéo nhau cao chạy xa bay khỏi đám đông.
Chạy rất lâu một hồi cả ba gục ngã trước một cánh đồng xanh không biết ở đâu, Rumiko đã nhảy xuống để tránh bị ngã vì dù sao cô cũng đâu có chạy.
“Ahaha, mệt quá!”
“Haha haha ha, chúng ta thoát rồi.”
Trong khi hai người đang mệt mỏi cười đùa, thì Rumiko lại ngồi giữa hai người và đắm chìm trong biển gió mát với hương thơm của không khí bên ngoài.
Hai người thấy vậy liền ngồi dậy chống hai tay ra sau cùng cô ấy trải nghiệm.
Mái tóc đu đưa theo gió, bộ lông của Rumiko cũng bay theo hòa mình vào thế giới bên ngoài với ánh nắng ấm áp thân thuộc đầu tiên mà đã lâu cả ba chưa được sưởi ấm qua làn da.
0 Bình luận