• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.

Chương 5: Chấp Nhận.

0 Bình luận - Độ dài: 3,042 từ - Cập nhật:

Trải qua một buổi đêm không mấy tốt lành của Kiota, sáng ngày hôm sau cậu ấy đã đột nhiên biến mất.

“Cái gì thế này… Đêm qua đã có chuyện gì với cậu vậy Kiota.”

Đừng trước căn phòng đầy đống lộn xộn, Futo đi vào và nhìn xung quanh để tìm hiểu mọi thứ cũng như kiếm vài manh mối để tìm tung tích về Kiota.

Lý do cậu ấy ở đây quá đơn giản, sáng sớm Futo đã đến xin phép cha mẹ cậu để giúp cho cả đội có thể cùng nhau lên đường, nhưng khi đến và gọi liên tục cái cậu nhận lại là sự yên tĩnh không có câu phản hồi.

“Không có ai ở nhà ư… !”

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, đôi chân cậu liền chạy thẳng vào và nhìn khắp nơi, mọi thứ vẫn như vậy không có dấu hiệu của việc bị đập phá hay dấu chân của trộm cướp, Futo không chần chừ mà chạy lên tầng hai thì thấy cái khung cảnh trong căn phòng toàn là mớ hỗn lộn.

Trở lại với ban đầu, cậu ngồi xuống nhặt những tờ giấy rơi dưới đất để xem, trong đó toàn là chữ viết về hang động hay những viên ngọc có màu khác nhau.

“Đây chẳng phải là mấy thứ mà cha mẹ Kiota thám hiểm sao?”

Để giấy xuống lại cậu tiếp tục tìm xung quanh cho đến khi một thứ lọt vào tầm mắt của mình, đó là một cuốn sách dày cộp nó to và trông khá nặng đang nằm ngay trên bàn, cậu đi lại gần để xem rõ hơn thì thấy trong đó xuất hiện hình vẽ về cánh cổng lạ, trang giấy này như thể được vẽ bừa lên nhưng hình ảnh cánh cổng thì lại trông rất chỉnh chu.

Hừm… Một cánh cổng lạ sao.

“Đừng nói với mình cậu đi tìm nó nhé Kiota.”

Cảm giác bất an bỗng dâng trào, cậu xoay người rời khỏi căn phòng khi nhận ra một điểm lạ thường của bức hình, ngay tại đó bên cạnh viền cánh cổng có chút màu xanh lá, chỉ một chút điểm lạ thôi là ta có thể nhận ra bất cứ lúc nào, và màu xanh đó chính là những khu rừng.

Mình đến ngay đây, đợi mình nhé.

Ở một bên khác, Naomi và Frey đang ở ngoài làng, hai người hiện vừa đấu tập với nhau xong và đang ngồi nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi phiêu lưu của mình.

“Chị Frey này, mẫu người đàn ông của chị là gì vậy.”

“Sao tự nhiên em hỏi thế?”

“Chỉ là muốn biết thôi.”

Frey ngẫm nghĩ một hồi, cô mỉm cười và bắt đầu nói ra mẫu người bạn trai của mình.

“Một người ấm áp có trái tim lương thiện, luôn nghĩ về người thân và sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp nguy, mạnh mẽ và có ý chí không bỏ cuộc.”

“Hể~ thế thì còn lâu chị mới tìm được nhé, người đó hiếm lắm đấy.”

“Haha, hiếm hay không không quan trọng, dù không đủ điều kiện thì chị đã tìm thấy rồi.”

“Thật không! Là ai vậy có thể nói cho em nghe được không.”

“Không được, nghỉ thế được rồi ta quay về thôi.”

“Ơ, em muốn nghe tiếp cơ.”

Cả hai dần trở về làng, còn bên phía Futo thì cậu đang ở trong khu rừng gần ngọn núi phía bên trái ngôi làng, nơi này thường hay xảy ra những trận động đất lạ nhưng khi đến gần thì mọi thứ như chả có gì xảy ra.

Cứ đi như vậy, cậu luôn nhìn ngó xung quanh để kiếm ra vài dấu vết mà Kiota để lại, nếu suy nghĩ của cậu đúng thì sau khi xem cuốn sách đó có thể cậu đã lên đường để tìm nó, và chắc chắn nếu đã đi thì cậu cũng không thể không mang theo gì.

Bụi cỏ này bị chém sao? Gãy, có vẻ đã có người đi ngang qua.

“Là cậu sao Kiota!”

Chạy nhanh hơn, Futo sau khi thấy một bụi cỏ bị gãy do dẫm đạp hay bị một thứ gì đó sắc nhọn chém vào, cậu liền không chần chừ mà lao nhanh về trước vì khả năng cao Kiota chỉ mới đến đây.

Có thể nói, cậu ấy chỉ mới xuất phát vào sáng sớm mà không phải đêm qua.

Xuyên qua khu rừng, Futo lao nhanh về trước vì cậu cảm nhận được sự hiện diện của ma lực, đôi mắt cậu đỏ lên với cánh tay cầm chắc thanh kiếm.

“Lũ rác rưởi! Bỏ cái tay bẩn thỉu của chúng mày khỏi người cậu ấy mau!”

Dẫm nát đất cậu phi mạnh thanh kiếm vụt thẳng vào đầu của một hình bóng lạ trong khu rừng phía trước, nó cắm xuyên thủng đâm vào một bức tường phía sau đó.

Không chần chừ cậu tiếp cận trực tiếp nhảy thẳng lên và nhìn rõ Kiota đang bị một đám trông như đạo tặc tra tấn, còn chúng thì bất ngờ khi đồng bọn mình của chết ngay trước mắt, Futo nhìn chúng với đôi mắt phẫn nộ còn chúng nhìn cậu như một thằng chán sống.

“Thằng nhóc chó chết!!”

“Ờ, thằng nhóc chó chết chuẩn bị giết chúng mày đây!!”

Úp xuống khiến mặt đất rung chuyển, cậu đảo con mắt xung quanh để xác định có tổng bao nhiêu tên.

Mười người, ba pháp sư, một đỡ đòn, còn lại dùng kiếm. Mình nên giết pháp sư đầu tiên.

Xoay người ra sau một áp lực lớn với luồng sát khí khiến ba tên sợ hãi, con mắt cậu nhìn chúng trông như một con dã thú đang thèm khát, chúng dường như đã cảm thấy một sức mạnh không thể đối đấu lại liền nhảy tản ra, chia ra mọi hướng để có thể bảo vệ được bản thân của mình.

“Đừng nghĩ có thể chạy, tao sẽ không cho phép tất cả chúng mày rời khỏi đây.”

Vung chéo tay lên cao sang bên phải, từ cánh tay cậu tạo ra một tia nước hình thành một lưỡi gươm phóng thẳng ra chém đứt cổ của một tên xấu số, Xoẹt!

Nó vừa dùng vô niệm!?

Tên cầm đầu hoảng sợ, dù sao sau đòn vừa rồi hắn cũng suýt bị vạ lây khi bản thân đứng gần tên pháp sư. Hắn nhảy lùi ra sau và nhìn cậu với đôi chân run rẩy, sự sợ hãi khiến hắn toát cả mồ hôi vì khí tức cậu tỏa ra.

Còn bên Kiota, cậu vừa bị tên kia bóp cổ do lỡ va chạm với chúng, nhưng may thay hắn đã bị Futo phi thanh kiếm thẳng vào đầu mà nát, hiện tại cậu đang quỵ dưới đất do hết oxy mà ho dữ dội.

Futo…? Cậu đang làm gì ở đây vậy.

“Tên quái vật! Nguyện cầu cho sự cứu rỗi, ánh lửa của bình minh [ Khúc Tử Âm Dương. ]”

Tên pháp sư sử dụng cây trượng cắm mạnh xuống đất, một làn xung kích tỏa ra thành hình tròn rồi xuất hiện dưới chân Futo, từ dưới đó phóng lên những cột lửa nóng chỉ cần chạm vào thì da thịt của mình sẽ lập tức bị bỏng và có khi cháy.

Cậu thấy vậy hơi chút bất ngờ, những ngọn lửa đang dựng đứng bỗng thay đổi, nó dần đi lại gần cậu cho đến khi bản thân của mình bị chết cháy hoàn toàn.

Ra vậy, sức ép sao, không đà nên mình không thể nhảy ra và nếu có nhảy trông chúng có thể phòng thẳng vào mình bất cứ lúc nào.

“Thế thì…”

Hạ thấp người xuống, cậu xoay quanh dưới đất rồi dạng chân ra để làm cát bụi bay lên nhằm tạo ra lốc xoáy, tiện thể cũng khiến đối thủ của mình mất tầm nhìn về bản thân mình.

Đối với ma thuật mình không sử dụng được nhiều loại phép như Naomi, nhưng để mà nói về kiếm thuật và tốc độ, mình mạnh hơn một số người.

[ Ruma. ]

Tạo ra một quả cầu gió, cậu dí xuống đất khiến cát bụi bắt đầu xoay vòng nhanh hơn và dần tạo ra trận lốc xoáy hoàn chỉnh, những ngọn lửa cũng vậy mà bị cuốn theo làm cho tên pháp sư tái mặt khi chứng kiến nó.

“Đùa tao à, biến ma thuật của đối thủ thành của mình ư? Thằng gian lận!”

Một lốc xoáy lửa hình thành, cậu đứng ngay bên trong nó và nhìn hắn bằng đôi mắt khinh thường.

“Ngươi biết gì không, thực sự bây giờ ta cũng mới biết có thể làm vậy đấy. [ Taltok! ]”

Phi xuyên qua lốc xoáy, cậu như là một mũi tên khi được bắn ra, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp nhìn theo, bay thẳng vào tường nơi thanh kiếm của cậu cắm trên đó, cậu liền rút ra rồi lao tới chém đứt cánh tay phải tên pháp sư thứ hai, hạ xuống đất rồi xoay một vòng đâm thẳng vào bụng của hắn.

Sự nhịp nhàng của bản thân cậu tạo lên khiến bọn chúng sợ hãi, tuy chỉ có pháp sư đánh nhau nhưng chỉ hai tên thôi đã làm bọn chúng bị tâm lý hoàn toàn.

“Gì thế này, không đánh tiếp sao? Lẽ nào các ngươi sợ đấy chứ.”

“Thằng nhóc… Sợ chứ còn gì nữa, thà sống còn hơn là chết!!”

Từng đám đạo tặc lập tức bỏ chạy, chúng tản hết ra như thể không ai quen biết gì nhau, cậu cũng định đuổi theo tên cầm đầu nhưng rồi lại bỏ qua vì giờ chú ý vào Kiota còn hơn.

“Khụ Khụ!”

“Kiota!”

Vứt thanh kiếm xuống, cậu chạy lại gần để xem vết thương có nặng hay không, khá may mắn thay cậu chỉ bị thiếu oxy và cổ bị đỏ nên không cần quá phải lo lắng, tuy vậy Futo cũng không yên tâm mà muốn đưa cậu về làng vì bản thân cậu không biết sử dụng thuật chữa trị.

“Để mình đưa cậu về.”

“Khoan đã, giờ không được, cha mẹ mình… Họ vẫn còn trong đó.”

“Ý cậu là?”

Cậu liền nhìn xung quanh và chợt nhận ra, ngay phía sau mình bên cạnh nơi thanh kiếm đã cắm có một cánh cổng kì lạ, có một bức tường tàng hình như thể đang ngăn chặn không cho ta vào trong hoặc thoát ra ngoài.

Còn bên trong đó lại có một vùng đất khác, nó là thảo nguyên và đằng xa còn có rừng và núi, cứ như là thế giới khác vậy.

“Không thể nào, sao có chuyện họ lại ở trong đó được.”

“Không nhầm lẫn được, mẹ mình sẽ để lại một vật nào đó để đề phòng gặp nguy còn có người phát hiện được, và thứ này chính là vật thể đó.”

Cậu ấy đưa cho Futo một huy hiệu vàng có tên kèm theo trên đó là Shuna, cậu liền nhận ra vì đó là tên của mẹ Kiota, tuy không thể tin nhưng nếu là vậy thì có nghĩa họ đã chết hoặc còn sống.

“Thế thì, hãy cùng nghĩ cách để cứu cha mẹ cậu nào.”

Kiota bất ngờ, cậu cho rằng Futo sẽ đưa mình về làng mà từ bỏ chuyện này, nhưng chính cậu đã lầm vì hiểu sai về người bạn thân của mình.

“Cậu sẽ giúp mình ư?”

“Ừm, sao mình có thể bỏ lại người đã nướng bánh cho mình ăn chứ?”

“Cảm ơn cậu, Futo.”

Bắt đầu suy nghĩ, cả hai vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ khi đứng trước cánh cổng, ta có thể chạm vào bức tường nhưng không thể đi vào, vì một lí do nào đó khiến nó không cho ta vào hoặc có thể nó theo quyết định của ta như, “Ta muốn vào” hoặc “Ta không muốn vào.”

Điều kiện khá đơn giản, ta muốn vào thì nó cho vào, còn không thì không, hoặc vẫn chưa quyết định được thì cũng không thể vào được.

Sau một hồi suy nghĩ, Futo đi kiếm những cành cây rồi đứng trước nó, Kiota cũng hiểu ra và tiếp tục suy nghĩ nếu nó không thành công.

“Được rồi.”

Vứt cành cây vào bên trong, nó liền bị đập vào và nẩy lại chỗ cậu, đúng như dự đoán nó như là một bức tường thật vậy, cậu lại tiếp tục ném nhưng nó khác vì lần này cậu đã có suy nghĩ quyết định đi vào.

Ngay tức khắc khi nó bay đến bức tường, một sự chuyển động lạ đã làm cho cành cây đi xuyên qua như một làn nước, cậu và Kiota kinh ngạc vì cái suy nghĩ đấy đã đúng như cả hai ngồi suy đoán.

Thấy vậy họ không vui mừng mà thay vào đó là hồi hộp, tiếp tục kiếm vài công dụng, lần này họ tìm dây và buộc vào cây rồi sau đó ném vào bên trong, khi nó đã xuyên qua cả hai bắt đầu kéo mạnh để nó quay lại, thấy nó dần chuyển động Kiota mừng thầm vì có thể cứu được mẹ nhưng rồi, cái suy nghĩ đó đã biến mất khi cành cây đã không thể quay lại mà bị dính ở tường vô hình.

“Không thể nào.”

Kiota bất lực, cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn và nghĩ về cuộc sống sau này khi không có hai người ở bên.

“Quái gì vậy chứ, sao dây có thể quay về mà cành cây thì không chứ.”

Futo bực mình, suốt thời gian vừa nãy đến giờ họ chỉ biết suy nghĩ, vậy mà đến giờ ta nhận lại là một điều thất bại không có được cơ hội nào, cậu liền sút bay những thứ dưới đất để xả cơn giận, vì dù sao cha mẹ của cậu cũng giúp mình và em gái rất nhiều trong cuộc sống, nên không thể cứu họ thật là đáng hổ thẹn.

Kiota thì lại gần, cậu chạm vào bức tường và quan sát kĩ, ngay lúc đó cậu thấy bóng dáng hai người lạ đang từ khu rừng đi ra, họ thật nhỏ bé khi nhìn từ xa nhưng dù vậy cậu vậy nhận ra đó là cha mẹ mình.

“Cha me? Hai người còn sống, haha, họ còn sống.”

“Kiota?”

“Đợi con, con đến ngay đây.”

Chính lúc đó, bàn tay cậu dần bị bức tường cho xuyên qua Futo đã kịp nhìn lại và trông thấy liền chạy tới kéo ra, rất may vì đã kịp nhưng bây giờ tâm trí của Kiota đã không còn như trước.

“Mẹ mình vẫn còn sống, họ đang trong đó, hãy để mình vào gặp họ Futo!”

“Không được, vào trong là tự sát, hãy nghĩ về người thân của mình còn ở ngoài Kiota!”

“Người thân gì chứ, họ ở ngay trước mắt, nếu không có họ mình chẳng là gì cả.”

Cậu vùng vẫy cơ thể để tìm cách thoát ra, nhưng Futo lại không cho phép mà cố gắng giữ lại, cả hai tranh đấu kịch liệt để có thể chiến thắng, nhưng thắng vì cái gì, cái chết? Hay sự sống?

“Dừng lại đi, còn có mình đây, Naomi và Frey, mọi người trong làng, tất cả chẳng phải là gia đình của cậu sao!”

Bốp! Húc đầu mạnh vào Futo, Kiota đã sử dụng đầu mình để khiến bạn thân mình phải chịu bỏ ra, nhưng khi thoát được cậu chạy lại gần và đột nhiên dừng lại ngay khi bàn tay chạm vào bức tường.

Những kí ức về mọi người và Naomi với Frey, cậu vô thức nhớ khi bây giờ mình quá vội vàng, cậu không thể lựa chọn hay biết đâu là đúng đâu là sai, về với cha mẹ không phải tốt sao?

“Đừng làm vậy Kiota, vẫn chưa chắc họ còn sống hay không.”

“Mình còn có thể làm gì được chứ!? Ngay cả người thân trong nhà đều đã đi thì mình còn được gì?”

“Bọn mình, chúng ta vẫn sống ngay đây mà, cả tương lai nữa chẳng phải cậu muốn trở thành mạo hiểm giả sao?”

Kiota cắn răng, cậu không biết nên làm gì vào trường hợp này, đối với cậu thì tình hình bây giờ thật là khiến ta nhức đầu.

“Đúng thật mình muốn, nhưng mà…”

“Đừng quá vội vàng, hãy nhớ cậu chỉ mới mười ba tuổi, cuộc sống của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”

Nhìn vào bên trong, cậu trông thấy hai người đang vui vẻ và đang cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ, cảnh tượng thật là ấm cúng khi mà họ không suy nghĩ quá nhiều, còn bản thân thì lại quá vội vàng mà không suy nghĩ kĩ khi cho rằng mình sẽ không ổn khi không có họ bên cạnh.

“Cậu sẽ ở bên mình chứ…?”

Futo mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đáp lại câu trả lời đến từ Kiota.

“Tất nhiên rồi, ta là bạn thân mà, đã là bạn thân thì phải giúp đỡ lẫn nhau, mình sẽ mãi mãi ở bên cậu, Kiota.”

Nghe thấy câu trả lời, cậu liền quay lại nhìn và nở nụ cười như đã quyết định xong.

“Cảm ơn cậu, vì đã không bỏ rơi mình.”

“Cùng về nhà nào, anh bạn vội vàng.”

Rời bỏ cánh cổng, Kiota chấp nhận sống với thế giới hiện tại mà không đi vào bên trong, còn cánh cổng thì vẫn còn đó nó như thể đang nhìn hai người rời đi mà cảm thấy thương tiếc khi họ không vào. 

Ngay khi cả hai đã đi được xa, tại khu rừng đó liền xuất hiện khói bụi như thể nó đã bị sập, nhưng họ không cảm thấy gì mà ngoảnh đầu lại tiến thẳng về ngôi làng đang có người chờ đợi mình trở về.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận