Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.
Chương 4: Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Mới.
0 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:
Năm năm sau.
“Futo! Dậy đi sáng rồi đấy, ta phải lên đường thảo phạt ma vật vào buổi sáng nhớ chứ?”
(Futo Nikaya, năm nay mười ba tuổi.)
Một người con gái có mái tóc dài màu trắng với đôi mắt đỏ đang gọi người còn lại ở trên giường. Cô ấy cao khoảng một mét bốn mươi, khuôn mặt xinh xắn với bộ quần áo để lộ phần đùi trông thật gợi cảm.
“Khò~ khò…”
“Hừn~ Dậy đi!!”
Cô bĩu môi nhìn cậu ấy, nhưng rồi lại cầm lấy chiếc chăn mà cậu đang đắp rồi kéo mạnh ra, nó khiến cậu bay lên xoay một vòng trên không và ngã thẳng xuống đất.
“A!! Hự! Đau đấy Frey!”
(Frey Niphagry, năm nay mười hai tuổi.)
“Ai bảo cậu không chịu dậy, mình đã đích thân đến gọi rồi vậy mà cậu lại lớn tiếng với mình.”
“Nhưng mà đã gọi thì nhẹ nhàng thôi chứ, ta có còn phải là con nít nữa đâu.”
“Tuổi tác không quan trọng, tâm hồn ta vẫn mãi là trẻ con thôi, tuổi của chúng ta dù sao cũng chỉ là vài con chữ số.”
“Cái gì-!”
Không thể cãi lại, cậu nhẫn nhịn bằng cách tĩnh tâm con tim kiểm soát tâm trí của mình để nó thoải mái nhất, sau đó cậu liền quay đi lại gần chiếc tủ đồ và mặc lấy quần áo của mình. Frey thấy vậy cũng không nói gì mà gấp cái chăn lại cho nó gọn gàng rồi đặt lên giường.
Cả hai chuẩn bị xong liền rời khỏi phòng đi xuống tầng một, tuy thời gian đã trôi qua năm năm nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có thứ thay đổi nhiều nhất đó là bản thân mình.
“Cậu dậy rồi sao, hơi bị muộn rồi đấy.”
“Thật là, đợi anh lâu lắm đó biết không, sám hối đi anh hai.”
“Kiota, Naomi. Hehe, xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu.”
(Kiota Nohami, năm nay mười ba tuổi. Naomi Shibata, năm nay mười một tuổi.)
Đợi nhau trong căn nhà nhỏ, hai người lập tức đứng dậy rời khỏi ngôi nhà vào buổi sáng sớm, cả bốn lên đường theo lời người dân nói gần đây có xuất hiện ma vật nên cần ai đó ra tay cứu giúp.
Vì thế cả bốn đã đồng ý cho nên hôm nay mới khởi hành đến đó xem sự việc ra sao, trên đường đến nơi muốn đến cảnh tượng thật là bình yên như những lúc họ đang dần trưởng thành.
Xuyên qua vài khu rừng nhỏ ở bên trái ngôi làng, sau một hồi lặn lội trong rừng họ đã dừng lại trước một đồng bằng lớn, nơi này có thể nói là khu vực trong lành với những ngọn gió thoáng mát và cỏ xanh mây trắng với những ánh nắng ấm áp xung quanh.
Và việc hiện tại mà cả bốn đang làm là núp sau một tảng đá lớn để che giấu đi bản thân của mình, họ đang nhìn ra phía trước nơi mà có một đàn chó sói đang ăn thịt những con lợn rừng.
“Đây là thảo phạt mà ta phải làm ư?”
“Đúng thật đó là ma vật, thế có nghĩa khi ta hoàn thành có thể chứng minh mình có thể rời khỏi ngôi làng.”
Kiota và Futo nở nụ cười nham hiểm nhìn chúng, Naomi với Frey thì nhìn họ mà thấy có chút đen tối, trông họ bây giờ chẳng khác gì mấy kẻ giết người đang nhìn đối tượng của mình sắp ra tay cả.
Nhưng mà hai người lại có ý như vậy cũng không sao, vì nếu như thế cả hai sẽ không cần phải ra tay nhiều, trong suốt năm năm qua bốn người đã trở thành một đội kể từ khi gặp được Frey, cô ấy rất mạnh với có một cơ thể linh hoạt và dẻo dai, vì vậy cũng giúp cho đội phát triển hơn cũng như ai nấy đều mạnh hơn qua từng ngày.
“Được rồi bao quanh bọn chúng nhé mọi người.”
Éc, cứ tưởng hai người sẽ làm hết chứ.
Frey nghĩ vậy nhưng cô cũng không để im mà làm theo lời Futo nói, ở tổ đội này chức vụ đội trưởng là của Futo vì cậu ấy vừa mạnh cũng như sử dụng kiếm rất thành thạo, cộng thêm trong thời gian qua ma thuật đối với cậu ấy có khi ngang bằng Naomi chỉ là sức mạnh ma lực không bằng em ấy.
Chia ra hành động, hai gái hai trai chạy sang hai hướng khác nhau để tạo thành vòng tròn, những con ma vật đang tận hưởng món ăn cũng cảm nhận được nguy hiểm liền ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ.
Bốn người thấy vậy không chần chừ mà tiến gần hơn để bọn chúng không còn cơ hội chạy vào rừng, đối với loài ma vật thuộc động vật ăn thịt, khu vực đồng bằng không có địa hình phức tạp là một nơi nguy hiểm với bọn chúng, nhưng nếu ở trong rừng và có những nơi phức tạp thì đó chính là nhà.
Bỏ chạy lập tức, tuy là một đàn nhưng chỉ có năm con vì chó sói thường hoạt động vào ban đêm, nên thành ra chỉ có vài con ra ngoài vào sáng sớm do đói.
“Định chạy hả!”
Kiota thấy vậy liền dừng lại dẫm mạnh xuống đất vào một bên để khiến hòn đá nhỏ nảy lên, sau đó cậu sút mạnh chân phải vào làm nó bay về phía con bỏ chạy bắn thẳng vào đầu.
Futo nhân cơ hội lao đến chém đứt đầu nó với một nhát chém tuyệt đẹp, còn lại bốn con, chúng gầm gừ nhìn họ để không tỏ ra yếu thế trước đối thủ mạnh, nhưng thật đáng tiếc cho chúng đối thủ lần này không như những con mồi mà bọn chúng săn.
“Naomi!”
“Vâng, [ Bẫy Gai. ]”
Ma thuật xuất trận, dưới đất nơi bọn ma vật đang đứng trồi lên vô số cây gai dài nhọn, chúng đâm bọn chúng thủng người và đưa lên cao, Frey liền nhảy lên sử dụng thanh kiếm đang cầm bên phải vung ra vô vàn những đường chém khắp nơi khiến chúng phải nhận sát thương không ngừng.
“Kết thúc! Hỏa Cầu!”
Uỳnh! Bắn thẳng nó vào bọn chúng, quả cầu phát nổ đưa cả bốn con ma vật đi gặp người nhà ngay tại nơi này, xác chúng bị cháy trên cao và cơ thể không thể cử động trông có chút ghê rợn.
“À mà, ta quên đem một thứ gì đó của ma vật về làm chứng cứ rồi, chắc họ sẽ tin thôi nhỉ?”
Kiota nói ra làm cả bọn đứng hình, cả người con sói đều bị cháy đen thui đến mức không thấy gì ngoài màu đen, cứ đứng nhìn vậy một thứ gì đó từ trong bụng nó rơi xuống khiến bốn người nhăn mặt ghê tởm.
“Họ sẽ tin thôi, giờ thì về nào.”
Bỏ đi ngay, cảnh tượng vừa rồi có lẽ sẽ làm họ bị ám ảnh vài ngày, khi về lại làng người dân chào đón họ bằng những lời hỏi han về con ma vật và chắc chắn thứ họ đáp lại là đã thành công tiêu diệt.
“Có vẻ như mấy đứa đã thành công rồi nhỉ.”
“Trưởng làng…”
Một ông lão đi tới với cây gậy đang chống dưới đất, ông ấy có vẻ đang rất yếu với cái lưng gù, mái tóc bạc phơ và đôi mắt yếu đuối đang nhìn bốn người.
“Mấy đứa đã trưởng thành rồi nhỉ, không còn là những đứa trẻ bố láo phá làng như trước nữa.”
Cứ tưởng ông đấy trách móc cơ, lẽ nào hôm nay tâm trạng ông ấy đang tốt chăng?
Futo nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không tin tưởng trưởng làng mấy, vì hồi nhỏ ba người luôn bị trách móc về chuyện đi chơi về muộn hay bay nhảy tung tăng khắp làng.
“Thế ông ra đây có chuyện gì vậy? Nó phải quan trọng lắm đúng không.”
“Ừm, Frey từ bây giờ ta giao ba đứa cho cháu, hãy chăm sóc cho bọn chúng từ nay về sau nhé.”
“... V-vâng ạ.”
Giọng nói thật ấm áp và khi ông ấy mỉm cười thật hạnh phúc, cứ như là người lớn khi thấy con mình trưởng thành vậy.
“Trưởng làng, ông nói như vậy có nghĩa…”
“Ừm như cháu nghĩ đó Futo, từ ngày mai các cháu có thể rời khỏi làng để thực hiện ước mơ của mình.”
“Cuối cùng… Cuối cùng nó đã đến!!”
Cả bọn nhảy loạn hết vì vui mừng, họ không ngờ nó lại đến sớm như vậy, chứng kiến cảnh tượng này cả làng cũng vỗ tay mà chúc mừng cho bốn đứa trẻ có ước mơ trở thành mạo hiểm giả.
Cứ như vậy một buổi trưa đầy vui vẻ kết thúc, tất cả nhà ai nấy về, Kiota cũng tạm biệt Futo, Naomi với Frey để về nhà của mình, do cậu vẫn còn cha mẹ nên không thể để Frey ở cùng được, vì thế lúc cô ấy mới đến phải ở cùng với hai anh em trong một nhà.
“Mai gặp lại nhé ba người.”
“Ừm, ngày mai chính là lúc ta lên đường Kiota.”
“Háo hức thật, tạm biệt anh Kiota.”
“Gửi lời chào đến gia đình hộ mình nhé.”
Rời đi ngay, Kiota về thẳng nhà khi chào bọn họ xong, nhà cậu ấy cũng chẳng có gì đặc sắc mấy, hai tầng và hơi cổ.
“Con về rồi đây.”
Ngôi nhà không một tiếng động, thứ duy nhất chỉ có âm thanh truyền ra khắp nơi của Kiota, căn nhà chả có ai nhưng cậu cũng đã quen với điều đó. Cha mẹ cậu là một nhà thám hiểm, họ là người chuyên đi tìm kiếm những hiện tượng kì lạ và huyền bí, thế giới có ma thuật thế thì cũng không thể thiếu những hiện thần bí và huyền ảo.
Chắc lại ra ngoài rồi, dạo gần đây họ hay về muộn ác, lại tìm thấy thứ gì chăng.
Cậu đi vào nhà bếp để nấu ăn cho buổi trưa của mình, dù biết cha mẹ hay ra ngoài nhưng cứ đến đêm là họ sẽ về cùng với đồng đồ kì lạ, thêm đó là những bộ quần áo bẩn thỉu với vài nơi bị rách, nhưng dù vậy họ vẫn giữ nụ cười trên môi với những câu chuyện thú vị trong chuyến thám hiểm đó.
“Hôm nay, không biết sẽ là câu chuyện gì đây.”
Nhìn ra cửa sổ của phòng bếp, bầu trời cứ vậy chuyển đổi từ sáng đến tối, hiện tại cậu đang ngồi ở phòng khách để chờ đợi cha mẹ về, vì là buổi tối hay đêm đó chính là thời gian mà hai người trở lại, ngồi đợi từ trưa đến tối cậu luôn nghĩ về những món đồ mà cha cầm về, chiếc khiên cậu dùng cũng nằm trong số đó, đấy cũng là món quả từ cha của cậu.
Ánh mắt luôn hướng ra phía cánh cửa, bầu trời cũng đã tối có thể nói thời gian hiện tại là ban đêm nhưng cha mẹ cậu vẫn chưa trở lại, trong lòng cậu cảm thấy bất an nhưng không để lộ ra ngoài khuôn mặt, nhưng rồi cậu liền bình tĩnh lại vì cũng có những lúc họ không về vào ngày hôm nay mà sẽ về vào ngày hôm sau.
Chắc đi ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới.
Rời khỏi chiếc ghế, cậu đi lên tầng hai và tiến tới phòng của mình, khi đi ngang qua phòng của cha mẹ ngay bên cạnh, sự tò mò khiến cậu không thể rời mắt vào căn phòng, đã từ lâu cậu luôn muốn vào trong nhưng không có thời gian nên bây giờ chính là cơ hội để vào.
Không chần chừ Kiota chạm vào và đẩy mạnh khiến cánh cửa dần mở ra, khóa cửa không đóng có nghĩa họ vội vã để rời đi, bước từng bước trong căn phòng tối đen, cậu lợi dụng ánh trăng để tìm ra cây nến trên một chiếc bàn bên phải, dùng nó và thắp sáng để làm cho căn phòng có ánh sáng trở lại.
“Gì… Đây?”
Khắp nơi toàn là giấy với những viên đá màu xanh lá kì lạ, có thể đó là lục bảo, cậu liền đi khắp nơi để tìm xem có cái nào đó thú vị hay không và rồi có một thứ xuất hiện trước mắt, một quyển sách dày cộp ở trên chiếc bàn đối diện có cửa sổ lớn, cậu tiến lại gần và đặt cây nên xuống rồi mở từng trang sách để xem.
Những từ ngữ trong này là những thứ họ ghi lại trong lần thám hiểm, có thể mẹ cậu đã tạo ra nó vì cậu biết cha mình sẽ không bao giờ ghi nhiều thế được, cuốn sách còn có cả hình vẽ khi những con yêu tinh luôn xuất hiện và hang động thật là to lớn.
“Hể~ cũng thú vị đấy chứ.”
Cậu luôn lật để xem các bức vẽ tuyệt đẹp của mẹ, và đến cuối cùng là trang giữa có một bức mà không có chữ cái cũng như hình vẽ, nó chỉ là trang giấy không chẳng có gì ngoài một màu trắng.
Cậu hơi bất ngờ và lật tiếp, mặt sau cũng vậy một khoảng trống rỗng đến lạ, cậu không nghĩ nhiều vì cho rằng họ lười nên không viết nữa, ngay lúc cậu định gấp lại để cất đi một điều gì đó đã bắt cậu phải xem tiếp vì nếu có thể bất ngờ sẽ ở những trang giấy sau.
Kiota nghiêm túc ngồi thẳng lên, lật từng trang một cho đến cuối, lật tiếp lật tiếp lật tiếp lặp lại cho đến khi nhịp tim tăng dần lên, gần đến cuối cùng từng trang giấy đều xuất hiện những vết mực bị vẽ bừa lên khắp nơi, từng chút từng chút cho đến khi kết thúc ở trang cuối cùng của cuốn sách.
“... Cha mẹ?”
Cậu mở to đôi mắt với cảm xúc lẫn lộn và những suy nghĩ tiêu cực, đôi môi không thể đóng lại nó chỉ mở ra và ánh mắt cậu luôn nhìn về cuốn sách, vì trang cuối cùng lại là một bức vẽ nguệch ngoạc về cánh cổng kì lạ.
0 Bình luận