Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.
Chương 7: Một Ngày Bình Thường.
0 Bình luận - Độ dài: 3,185 từ - Cập nhật:
Sau khi tới với nơi cần đến, bốn người liền đi vào và tiến tới quầy hội mạo hiểm để trả lại nhiệm vụ vừa hoàn thành, lần thảo phạt vừa rồi là tiêu diệt những lính bóng tối trong khu rừng phía nam.
Mức giá khi hoàn thành cũng khá cao và Rank của nó là B, với sức mạnh của đội hiện tại chắc chắn là Rank A.
“Ồ, có vẻ nhanh nhỉ, hôm qua tôi mới thấy nhận xong mà hôm nay đã xong rồi.”
“Cũng tại nó hơi dễ, chỉ phiền chút là phải nhắm mắt thì chúng mới xuất hiện. Đôi lúc thật là khó chịu.”
Futo nói vậy nhưng biểu cảm thì đang vui mừng khi có người vừa khen cũng như bất ngờ trước tốc độ của đội. Ba người còn lại thì nhìn cậu cứ như thể cậu ấy là trẻ con vậy.
“Đây là phần thưởng của các bạn, hãy sử dụng với mục đích tốt đẹp nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.”
“Ờ, chúc cô ngày tốt lành nhé, tạm biệt.”
Sau khi nhận xong tiền thưởng của thảo phạt, bốn người ra khỏi hội mạo hiểm để về nhà nghỉ ngơi đến tối, kế hoạch của họ là sẽ ở nhà hoặc đi tập luyện cho đến tối xuống, sau đó sẽ đi ăn tối ở hội mạo hiểm vì tối nay ở đấy sẽ có một điều thú vị xảy ra.
“Mình đi qua đây chút, ba người cứ về đi nhé.”
Frey là người đầu tiên đi trước, cô ấy hẳn phải có gì đó nên mới tách ra.
“Em nữa, em cần đi tìm người trong mộng của mình.”
Tiếp theo là Naomi, như câu trả lời có thể em ấy sẽ kiếm được.
“Thế thì mình cũng ra đây chút, tối gặp lại nhé Futo.”
Kiota cũng đi, dường như ai cũng có việc của riêng mình.
“Ờ, gặp lại sau nhé.”
Futo thì chả biết làm gì, thế nên cậu quyết định quay trở về nhà và nằm ngủ một giấc thật ngon.
Trở lại bên phía Frey, cô hiện tại đang ở một ngôi nhà nhỏ, nơi này chuyên bán những công cụ chiến đấu như vũ khí hay áo giáp, người bán hàng cũng chả khác gì đống vũ khí đang được trưng bày ở khắp nơi. Ông ấy đầu trọc, cơ thể vạm vỡ thường hay cởi trần để lộ ra những đường nét của body sáu múi của mình.
“Chào ông Kurai, món đồ mà tôi đặt từ lâu có vẻ được rồi nhỉ.”
“Frey sao, ờ đã hoàn thành đợi ta tí nhé.”
Ông ấy liền rời khỏi quầy của mình rồi tiến tới bên phải của căn nhà mà đi vào trong một căn phòng, đứng bên ngoài Frey nhìn mọi thứ với tính hiếu kì mà đi xem một vòng, ở đây có những vũ khí cũng tương đối tốt, chất lượng không quá thấp cũng như độ sắc bén của vũ khí thuộc tầm cao.
Nơi đây có thương, cung, và kiếm, cũng có rìu và dao, tạo hình không quá đặc biệt nhưng nó tốt, có vẻ chúng được làm từ sắt thép và một loại đá nào đó.
Còn áo giáp thì, thật ra cô cũng tính sẽ mua vài thứ nhưng cảm giác cô đã mạnh hơn trước cho nên việc mua áo giáp chắc sẽ không cần nữa.
“Đồ của cô đây, thực sự để mà nói, món này tặng quà là chủ yếu, cô định sẽ tặng nó cho ai sao?”
“Ừm, một người nào đó, mà tôi thương.”
Frey nhẹ nhàng đáp với nụ cười mỉm trên môi, Kurai chủ cửa hàng thấy vậy cũng không hỏi thêm mà chỉ nhìn cô ấy đang chú ý với tác phẩm của mình.
Đối với người bán hàng hay tạo ra thứ nào đấy, việc nhìn khách hàng và thấy họ thích thú, quan tâm, tặng quà cho nhau, thì đó chính là niềm vui của họ.
“Được rồi, ta sẽ lấy rẻ cho cô năm đồng vàng Vi, hôm nay là một ngày trọng đại.”
“Thật không, nhưng mà việc chế tác.”
“Không sao, dù gì thứ này cũng bé nên không mất nhiều thời gian.”
“Nhưng mà…”
“Cô bé à, đây chính là tấm lòng của ta nên đừng lãng phí nó, đôi lúc ta hãy học cách chấp nhận, nó sẽ mang lại lợi ích cho mình đấy.”
“Vâng, cảm ơn ông rất nhiều Kurai.”
Nhận lấy món đồ từ trong một chiếc hộp, Frey liền rời khỏi quán với tiếng chuông cất lên, Kurai nhìn mà thấy hạnh phúc cho họ, vì ông cũng đã từng làm điều này với một người.
Chúc cô lấy được trái tim của anh ta nhé, Frey.
Quay lại bên phía Naomi, cô hiện tại đang đi lang thang trên con phố để tìm tình yêu của mình, dù sao năm nay cô đã mười sáu tuổi nên việc kiếm người yêu cũng chả có gì lạ.
Người tình của tôi ơi, anh đang ở đâu vậy chứ.
“Cuối cùng cũng xong.”
“Ta đến chỗ khác luôn nhỉ?”
“Ờ nhưng đợi mình tí…”
Cô đi ngang qua một căn nhà với tiếng nói chuyện hơi to, nhưng vì là người lạ nên cô cũng chẳng để ý làm gì, cô cho rằng có thể họ đang dọn dẹp nhà cửa mà thôi.
Sau một hồi tìm kiếm Naomi đã bỏ cuộc mà chuẩn bị về ngôi nhà để ngủ, nhưng rồi một thế lực nào đó đã khiến cô dừng lại mà chú tâm nhìn nó đầy mê mẩn. Đó là một bộ váy trắng mỏng manh đang được treo trước cửa để bán, chiều dài có khi đến đùi và nó mỏng một cách kì lạ, nhưng thiết kế khá đẹp và đôi phần dễ thương.
Ở đây còn có bộ đồ vậy ư… Chắc là không ai biết đâu.
Cô liền quay lại với căn nhà của mình và trên tay cô có cầm một chiếc túi màu nâu, dường như cô đã quyết định được khi thấy chiếc áo được trưng bày ở đó.
Quay lại bên phía Kiota, cậu hiện đang ở một nơi trong rừng gần với vương quốc nơi đây có một thác nước với không khí rất trong lành, cộng thêm vào buổi đêm tại địa điểm này sẽ có những con bọ có ánh sáng bay khắp nơi.
Tại nơi này cậu đang ngồi ngủ dựa vào thân cây cùng tận hưởng sự yên bình và một nỗi nhớ khó quên, bản thân cậu cũng biết không nên nghĩ quá nhiều mà hãy tập trung vào con đường phía trước, nhưng kí ức dù cho có cố quên nó đi, thì đến một lúc nào đó ta vẫn sẽ không bao giờ quên được.
Cha… Mẹ…
Cứ như vậy một ngày của tổ đội mạo hiểm hạng A đã trôi qua bình thường cho đến buổi tối, bốn người đang ở trong một căn nhà nhỏ và chuẩn bị đi đến hội mạo hiểm để ăn tối, nơi đó mỗi khi có ai vừa hoàn thành một thảo phạt lớn thường sẽ chiêu đãi mọi người trong đó nên, một cơ hội ăn miễn phí như vậy ai mà chả thích, trong số đó có cả bốn người bọn họ.
“Thay đồ xong chưa đó Naomi?”
“Đợi em tí sắp xong rồi, đừng có bỏ em lại chị Frey.”
Em nói cứ như ta đang rơi vào tình huống nguy hiểm vậy.
Hai người nói chuyện qua lại trong lúc đang thay đồ, mặc dù là nói với thay nhưng chẳng qua cũng chỉ là mặc lại bộ đồ cũ, nó là trang phục dành cho mạo hiểm giả, nhưng lần này khác cái là nó sạch sẽ và thơm tho hơn.
Còn phía hai người đàn ông thì họ đang thả rông mà đứng bên ban công uống cốc nước để chuẩn bị cho trận đại chiến tối nay, hai người như là một khi cùng nhau uống cùng nhau ngắm nhìn cảnh quan xung quanh vương quốc từ tầng hai của ngôi nhà.
“Nơi này đẹp nhỉ Futo.”
“Ờ, cảm giác như ta đang ở một nơi hòa bình không có cái ác vậy.”
“Mong rằng vương quốc này vẫn sẽ mãi giữ được vẻ đẹp của nó.”
Đứng ngắm nhìn với những làn gió thoáng qua, khu phố có những ánh sáng nổi lên bởi những ngọn lửa nhỏ được cất bên trong một cái lồng đèn, ta còn có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng cười của trẻ thơ mỗi khi chúng chạy ngang qua tạo lên một cảm giác yên bình đến lạ.
“Kiota này, sau này lớn lên cậu muốn trở thành con người như nào?”
“Đơn giản, mình muốn được ở bên mọi người thêm nữa, và đặc biệt, mình muốn gặp lại bọn họ dù cho có là lần cuối cùng.”
Những câu nói nhẹ nhàng và ấm áp, nó như thể đang nói lên những tiếng lòng của mình cho người khác, điều mình muốn làm, và điều mình muốn gặp.
“Mình tin chắc chắn cậu sẽ làm được thôi.”
Cả hai mỉm cười nhìn ra phía trước để ngắm vương quốc dưới màn đêm, nhưng chính lúc đó điều mà cả hai chưa lường trước được đã xảy ra.
“Anh Futo! Anh có thấy…”
Naomi bất ngờ mở rầm chiếc cửa đang đóng ở phòng của Futo, nhưng cô lại không biết rằng hai người hiện đang đứng với động tác kì lạ mà nhìn em ấy.
“Hồ! Đó chẳng phải là em gái của anh sao?”
“Có chuyện gì khiến em đến đây vậy, với lại mở cửa tự tiện như thế không được đâu, cưng à.”
Naomi thơ ơ đứng nhìn họ rồi lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, điều đó đã khiến hai người tối mặt lại không thể nói thêm mà chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
“Có chuyện gì à Naomi…? Aaa!! BIẾN THÁI!”
Vù! Frey không chần chừ mà sử dụng ma thuật gió thổi bay hai tên biến thái không mặc gì ra ngoài, nhưng cô lại không biết hai người đó lại là Futo với Kiota.
“Tại sao chứ!!”
Sau một hồi lặn lội quay lại căn nhà do bị thổi bay đi, hai người vất vả thở hổn hển do phải chạy khỏi lính gác do bị tưởng là biến thái chuẩn bị đồi bại hai người con gái lỡ đi ngang qua.
“Chết tiệt thật, đâu ai ngờ lại rơi ngay chỗ có người.”
“Không phải ngờ Futo, mà là do hai mụ đó đi tới thì đúng hơn.”
Nằm trước cửa nhà khi cả hai vừa may mắn thoát chết, ngay lúc đó tự nhiên một chiếc khăn rơi xuống phủ lên người của cả hai, thấy nó bỗng dưng xuất hiện theo phản xạ hai người ngẩng đầu thì thấy Frey đang đứng nhìn. Không kịp nói gì, cả hai liền quỳ xuống mà chấp tay cầu xin tha mạng.
“Xin hãy tha cho em Frey đại tỷ.”
“Lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi, Frey đại tỷ.”
Frey nhìn họ mà chỉ thất vọng thay cho hai người, nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi khi vừa rồi lại tự ý ra tay mà chưa hiểu vấn đề.
“Được rồi, cả hai thay đồ đi bên đó sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Vâng!”
Hai người đồng thanh khiến cô ấy giật mình mà bỏ đi, sau một hồi thì cả bốn cũng đã xong và hiện tại họ đang đi xuống con dốc để đến với hội mạo hiểm, nhà của họ do được thuê trên cao đó là nằm trên một con dốc, nên lúc nào muốn đi đâu thì phải xuống con dốc này mới được.
Sau khi đi một lúc lâu họ cuối cùng đã dừng lại trước cổng hội mạo hiểm, nơi đây đang sáng tưng bừng với những tiếng hò reo đầy mạnh mẽ cất lên, ta có thể nghe thấy tiếng keng giữa những chiếc cốc va chạm nhau không ngừng, hoặc tiếng kể chuyện sau lần đi săn hoành tráng nào đó.
Futo lập tức mở cánh cửa và cùng bước vào với đội, không khí quanh đây rất rộng và thoải mái, người thì tuy có chút đáng sợ nhưng thật ra bên trong lại rất ấm áp và lương thiện.
Bốn người đi tới một chiếc bàn trống và gọi ra những món đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng, tuy là mạo hiểm giả nhưng không có nghĩa ta sẽ quen hết mọi người, nên hiện tại đội cậu cũng không có đi bắt chuyện nhiều với đội khác, chỉ riêng lúc say là chuyện khác.
“Ta có vẻ đến đúng lúc nhỉ.”
Kiota nói vậy khi cậu vừa để ý thấy một đội vừa mới bước vào.
“Mừng anh trở lại Konami!!”
Tiếng hò reo càng lúc mạnh hơn khi đội đó xuất hiện, có năm thành viên người cầm đấu có tên Konami, mái tóc vàng với đôi mắt nâu và là mạo hiểm giả hạng A cũng như đội anh ấy có thể nói là Rank A+. Anh ta mặc bộ giáp nhẹ có thể rất linh hoạt, và biểu tượng đôi cánh nhìn rất ra dáng sự tự do.
“Thế nào rồi Konami, đàn Lozar đã được dọn sạch chưa?”
“Đã xong hì hì, tôi cứ tưởng nó mạnh lắm cơ thì ra cũng chỉ là một loài bò sát.”
“Không hổ danh là Hạng A, việc gì đến tay đều cũng dễ dàng.”
Mọi người cứ bàn tán về anh ấy cũng như tổ đội, trong khi đó nhóm Futo lại ngồi thưởng thức đồ ăn mới được đem ra mà không hề để ý, thực đơn lần này có thịt nướng, cơm với nước sốt thịt, cũng không thể thiếu món rau để có đầy chủ chất, và ba cốc bia với một cốc sữa dành riêng cho Naomi.
“Dô!!”
Cả đội nâng cốc nâng lên keng lấy một hơi để bữa ăn được bắt đầu, họ thưởng thức một cách tự nhiên và cùng nhau nói chuyện về hồi nhỏ và những chuyến đi vào mấy năm trước. Thời gian đúng thật đáng sợ khi mà những đứa trẻ năm ấy giờ đây đã trưởng thành hết, tài giỏi, mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh, ai cũng đều có lối trưởng thành riêng và cả thời gian cũng biết tận dụng cho mỗi người.
“Ồ, em là người mới đến sao! Hôm nay anh mới thấy em lần đầu đó.”
“Vâng, hôm nay em vừa đến, tên em là Jin, Hakone Jin rất mong anh giúp đỡ.”
“Chà! Cũng mạnh mẽ đấy chứ, anh kết chú em rồi đấy, mọi người cứ uống hết mình nhé, hôm nay tôi mời!!!”
“Hô!!!”
Bữa tiệc vui vẻ nhất chính là bữa tiệc được ăn miễn phí, đội Futo thấy vậy liền gọi thêm ngay khi Konami nói đãi mọi người, không chần chừ cả bọn cũng nhập hội với mọi người để lấy thêm những thông tin từ mấy người bị say.
Họ cũng phải cảm ơn cái người nào đó tên Jin kia, hôm nay Konami có khả năng sẽ không chiêu đãi nhưng vì có tên kia nên chắc anh ta đã thay đổi mà tiếp, vì một phần để người mới có thể làm quen với bầu không khí và thấy bộ mặt của mạo hiểm giả không có đáng sợ.
Đứng vui vẻ với nhau và ca hát, ai nấy cũng đều hết mình với bữa tiệc tuy tất cả đã say nhưng ý thức vẫn bình thường, họ có thể kiểm soát được và không làm mấy hành động biến thái này nọ.
Cùng lúc đó Futo với Frey đã ra ngoài để hít không khí cho đỡ mệt, hai người đi dưới phố với những ánh đèn sáng rực rỡ nhuộm sáng cả màn đêm, tạo lên những khung cảnh xinh đẹp của vương quốc.
“Hôm nay vui thật đấy, Futo nhỉ.”
“Ừm, lâu lâu trải nghiệm tí cũng giúp ta hết mệt mỏi hơn.”
Cả hai nói xong lại im lặng, có thể họ chưa biết nói gì thêm vì cả ngày thường hay nói chuyện với nhau nên giờ bị bí cũng chẳng có gì lạ.
“Hôm nay cô thế nào?”
“Bình thường như mọi ngày, cậu thì sao?”
“Vô tư, rất bình thường cũng như mọi hôm…”
Cả hai lại im lặng và đi tiếp, câu trả lời của Futo có hơi lạ nhưng Frey lại không để ý, hiện tại cô đang nắm chặt thứ gì đó trong tay mà cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình.
“Futo này, cậu đã có hướng đi cho tương lai chưa?”
“Tương lai sao… Chưa, nhưng sau này ta sẽ biết thôi.”
“Cậu… Có định lấy ai đó không?”
“Lấy? Ý cậu là người yêu sao.”
“Ừm, sau nay ta cũng cần phải có thôi.”
Futo suy nghĩ một hồi, thật ra cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì thứ mà cậu suốt ngày nghĩ đến là giấc mơ trở thành anh hùng, và tìm cách bảo vệ cho những người bạn của mình.
“Mình không biết nữa, nhưng mà nếu để mà nói, mình sẽ tìm ai đó dịu dàng, dễ thương và ấm áp, luôn chào đón mỗi khi mình đi làm về, biết nấu ăn và đặc biệt cô ấy chỉ yêu mỗi mình.”
Nghe thấy điều đó Frey mỉm cười trên môi mà đỏ mặt, nhưng rồi cô lại dừng chân mà không tiến bước nữa, Futo cũng vậy mà dừng lại trên phía trước một đoạn, cậu đang ngơ ngác khi thấy cô ấy đột nhiên không đi tiếp.
“Futo, sau này chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau chứ.”
Frey mỉm cười nhìn cậu với động tác để chéo tay ra đằng sau,
cậu thấy vậy mà chỉ nhìn cô như nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa mình và Frey, đôi môi cậu nở nụ cười và câu trả lời cũng vậy mà được thốt lên.
“Chắc chắn rồi, vì chúng ta là gia đình mà.”
“Ừm, đúng rồi nhỉ, là gia đình thì không nên cách xa nhau, hứa đấy nhé Futo.”
Frey nói xong liền chạy tới mà ôm lấy tay phải của cậu, món đồ mà cô cầm trên tay cũng vậy mà để vào trong túi quần, còn Futo thì chỉ cười vì thấy cậu ấy chả khác gì ngày xưa luôn bám lấy mình.
Đôi lúc cậu thật khó hiểu, nhưng mình không ghét điều đó.
Đôi bạn nhỏ cứ vậy mà đi trên đường cười đùa với nhau vào không gian buổi tối vui vẻ, còn hai người kia thì đang đắm chìm vào những cốc bia mặc dù Naomi không uống được, nhưng chả hiểu sao cô uống sữa mà lại bị say được.
“Yehh!!”
0 Bình luận