Ngoại Truyện: Bốn Vị Mạo Hiểm Trẻ Tuổi.
Chương 8: Thảo Phạt Kì Lạ.
0 Bình luận - Độ dài: 2,822 từ - Cập nhật:
Sáng ngày hôm sau, cả bọn đã về lại mái nhà của mình và say đắm bên chiếc giường thoải mái, Frey thì đã dậy sớm và đang chạy bộ quanh vương quốc, lí do cô dậy được sớm không quá gì lạ vì sau khi đi hóng gió cùng Futo, cả hai đã quay lại và nhập hội với mọi người nhưng cô lại không uống vì nếu để say có khi sẽ ngủ lại hội mất, nên vì thế cô mới có ở đây để mà chạy bộ còn mọi người thì ở nhà ngủ.
Hôm qua mình thật yếu đuối, tại sao lại không tặng cho cậu ấy chứ.
“Futo đáng ghét!!!”
“Khò~ đừng có ghét tui… Khò…”
Cô hơi bực mình liền chạy nhanh hơn và đạt kỉ lục mới với con số bốn vòng tại vương quốc Elf, sau vài tiếng để đạt kỉ lục mới cô đã lập tức quay trở lại nhà để chuẩn bị cho chuyến đi thảo phạt tiếp theo.
Lần này sẽ hơi khác biệt vì nó là Hạng A, một thảo phạt chưa ai dám nhận kể cả là tổ đội của Konami, nhưng do đó mà thiệt hại của nó tạo ra rất lớn nên giờ chỉ còn cách là tiêu diệt càng nhanh càng tốt dù cho có khó thế nào đi nữa.
Thảo phạt lần này có thể cùng hợp sức, nên có ai đi cùng thì đi mà không đi thì thôi, dù sao càng ít người thì việc chiến đấu đỡ mệt hơn, nhưng cũng do đó việc tránh khỏi bị thương là không thể.
Chắc mình nên mua vài thứ có ích cho trận chiến, nhưng mà dạng quái vật này thì lấy đâu ra thứ có ích chứ.
Vừa đi vừa nghĩ, cô hiện tại đang trên con dốc và sắp tới nhà của mình, chính lúc đó ngay khi cô ngẩng đầu lên thì thấy một đứa nhóc tầm mười hai tuổi đang đi xuống, nó có mái tóc màu đen với đôi mắt đỏ, bộ quần áo mặc dành cho thể dục trông rất thoải mái có thể là người có kinh nghiệm.
Thằng nhóc này mới đến sao, mình chưa thấy bao giờ. Và lại, ánh mắt đó nó đang nhìn mình, với kinh nghiệm mình sau bao trận chiến tên nhóc này, nguy hiểm. Tốt hơn hết cứ mặc kệ đi.
Bước qua nhau, nhịp tim cô đập nhanh với mồ hôi tuôn ra, cô chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác này nhưng, nếu để mà phải chiến đấu có khi cô sẽ kéo dài được thời gian.
Tên nhóc đó, là ai vậy chứ.
Tạm thời cứ bỏ qua dù sao nếu ta không gây sự thì cũng chả có ai tự nhiên lao vào mà đánh mình cả, nên Frey mặc kệ đi thẳng về nhà rồi sửa sang lại tóc của mình trong phòng, giờ này ba người vẫn còn ngủ rất say, cô cũng tính sẽ để họ tiếp tục nhưng vì là công việc nên không còn lựa chọn nào khác.
“Dậy đi Naomi, hôm nay ta vẫn còn việc phải làm đấy.”
Cô đến phòng Naomi đầu tiên vì là con gái với nhau nên gọi nhau dậy trước là điều ưu tiên phải làm, với lại Naomi rất nghe lời nên gọi em ấy có khi sẽ tốt hơn là gọi hai tên kia.
“Vâng…”
Ngồi thẳng dậy mắt Naomi mờ ảo nhìn xung quanh rồi ngáp lấy một hơi, cô ưỡn ngực giãn cơ để cơ thể bắt đầu hoạt động cho ngày mới, Frey thấy vậy an tâm mà rời đi để gọi hai tên kia, là con trai mà không dậy sớm bằng con gái thì còn gì là con trai nữa.
Cô gõ ba lần để xem thử hai người đã dậy chưa, do căn nhà chỉ có ba phòng nên hai người con trai phải ngủ cùng nhau, nhưng như vậy cũng tốt nó giúp ta đỡ mệt khi phải đi từng phòng để gọi.
Vẫn chưa dậy sao.
Cô đẩy chiếc cửa đang được đóng ra vì hôm qua cũng chả có ai thức để mà chốt khóa lại, Frey đi vào trong rồi thấy hai người vẫn còn đang nằm ngủ trên giường một cách dễ chịu, nhưng mà cái dáng ngủ thì không được tốt cho lắm, vì hai người đang ôm nhau rồi để lộ bờ mông ra ngoài ở hai bên giường.
Gì đây, đang làm cái trò gì vậy.
Frey chỉ nhìn, cô không biết nên làm gì và cũng một vài lí do khiến cô không lên tiếng được là Futo ngáy hơi to, Kiota thì vẻ mặt khó chịu nhưng thế mà lại vẫn ngủ được.
“Haiz, dậy đi thôi hai người, sáng rồi đấy.”
Cô liền lại gần rồi lung lay hai người họ, cách gọi dậy này thường hay rất hiệu quả với Naomi vì cứ mỗi lần làm là em ấy sẽ tự dậy đỡ phải gọi lại, còn riêng với hai tên này cô bắt buộc phải ra tay mạnh hơn vì họ lại cùng lúc đẩy tay cô ra ngoài.
“Hết cách rồi nhỉ, Dậy đi!!”
Bốp!! Vỗ mạnh vào hai bờ mông của hai người, tiếng bốp kêu rõ ràng liền khiến cả hai không chịu được mà phải bật dậy.
“Ối dồi ôi!!”
“Này thì không dậy.”
“Đau đấy Frey.”
Futo nói vậy khi gãi bờ mông của mình vì đau, còn Kiota thì nấp sau cậu vì sợ bị tét thêm lần nữa, nhưng có nói thế nào thì cô ấy vẫn chỉ giữ một khuôn mặt không cảm xúc, và ánh nhìn trông có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Cả hai biết rõ mình không thể làm gì được liền xuống khỏi giường với nụ cười trên môi, đôi lúc ta chỉ cần một nụ cười là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng đứng trước sát khí của nóc nhà thì nó chẳng giải quyết được bao nhiêu, tùy vào những trường hợp xấu.
“Thay đồ đi, chúng ta sắp muộn rồi đó.”
“Vâng!!”
Nghe theo chỉ thị, cả hai lập tức thay đồ còn Frey thì rời khỏi phòng mà bất lực, ngay lúc đó Naomi đi ra khỏi phòng em ấy thấy cô có vẻ hơi mệt liền hỏi.
“Chị không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là chị thấy hơi đau đầu với hai người này.”
“Haha, rồi sẽ quen thôi.”
“Chị cũng mong vậy.”
Hai người ra khỏi căn nhà rồi đứng đợi một lúc, cảm giác hơi chậm nên Frey có chút mất kiên nhẫn, Naomi thì đã ngồi xuống để giết thời gian bằng cách thổi cho mấy con côn trùng bay đi.
“Được rồi, ta lên đường thôi.”
Futo bước ra và Kiota đi sau, hai người đã chuẩn bị đồ xong và sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, nhưng đi thì cũng không quên đóng cửa lại, và như thế bốn người đã lên đường ra khỏi vương quốc mà đến với điểm thảo phạt được ghi trên tờ giấy.
Nơi này cách xa vương quốc và nằm trong một khu rừng, nhưng khi họ đến nơi nhìn thì trông rất là rừng mà thực chất chính là bên dưới một hang động. Lần thảo phạt này là tìm ra thứ đã làm chết đi sinh mệnh của thiên nhiên, đã có rất nhiều cây cối bị sụp đổ do mất đi chất và nguồn nước bị đổi màu do thứ gì đó đã làm lên.
Nguyên nhân vẫn chưa biết từ đâu, nhưng thiên nhiên bị chết đi do nó chỉ có xoay quanh nơi này, và đến một ngày cuối cùng đã tìm được chính là cái hang to lớn đằng đó.
“Chính là nó sao.”
Futo nhìn một hồi lâu và lẩm bẩm, khuôn mặt có chút bất ngờ vì nó trông rất khác lạ.
“Sao người ta lại bảo là hang được nhỉ, nhìn thế nào đi nữa đây là cái hố mà.”
Kiota nói vậy, nhưng cũng không sai khi mà trước mặt bọn họ đang có một cái hố dưới mặt đất, nó không như những cái hố mà ta thường thấy, kiểu như là một cái một bãi đầm lầy với tạo hình của một cái hố, trông rất rợn người nhưng cũng không kèm phần phấn khích.
“Đừng nói ta phải nhảy xuống nhé.”
Naomi tỏ ra không hài lòng vì biết mục tiêu cần phải tiêu diệt đang ở dưới đấy.
“Chứ còn gì nữa, chỉ có cách này thì ta mới hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi nào.”
Futo nói xong liền nhảy xuống đầu tiên, không còn lựa chọn nào khác bọn họ đành phải nhảy xuống theo sau, cùng lúc đó thứ chờ đợi bọn họ ở bên dưới dần mở ra đôi mắt màu vàng ấn sâu trong bóng đêm.
“Đến đây với ta, những đứa thần kinh ngu xuẩn.”
Trở lại bên phía bốn người, sau khi cả bọn nhảy xuống cùng lúc, họ rời từ trên cao một hồi lâu không thể chậm lại, Naomi cũng ý thức được dù có nhảy xuống thì cũng chả có gì bên dưới để mà ta tiếp đất trong an toàn.
Cô sử dụng cây trượng của mình giơ thẳng xuống và tập hợp ma lực lại đầu của nó, những làn gió bỗng xuất hiện kéo lại một nơi và chờ đợi cho ma lực được tập hợp đầy đủ.
[ Pháo Lốc Xoáy - Lơ Lửng! ]
Vù! Bắn thẳng xuống dưới theo tiếng nói của Naomi, quả cầu được tập hợp lao nhanh chóng vượt xa tốc độ rời của bốn người mà chạm đất, nó lập tức phát nổ rồi phóng lên cao bằng một luồng gió mạnh tạo ra một cột gió lớn đủ để khiến bốn người chậm lại.
Cứ như vậy họ tiếp đất trong an toàn mà không xảy ra một vấn đề gì, nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh nhìn của Naomi về phía Futo.
“Đừng nói gì, anh xin lỗi vì đã hơi vội vàng.”
“Biết là tốt.”
Tránh được một nguy hiểm nhưng không có nghĩa nguy hiểm đã hết, xung quanh nơi họ đứng là một không gian yên tĩnh và mù mịt, nó tối đen như mực và chỉ có vài cơn gió nhẹ thổi qua, sự tĩnh lặng thật đáng sợ vì nếu không có âm thanh đồng nghĩa nguy hiểm càng trở lên nguy hiểm hơn nữa.
“Mình có một cảm giác không lành với tình hình hiện tại.”
Kiota lo lắng và cầm lấy chiếc khiên của mình, cậu cũng rút ra thanh kiếm và chuẩn bị chiến đấu.
“Đúng nhỉ, trông thật bất an.”
Frey nhìn xung quanh với bàn tay trái đang nắm chặt tay cầm của thanh kiếm.
Xung quanh nơi này tràn ngập bóng tối, thứ đằng sau nó còn chưa thể biết được vì những con ma vật hay quái vật sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng, Naomi đã xua tan nó bằng ngọn lửa của mình, cô sử dụng trượng và giơ lên cao khiến nó bùng nổ làm cả căn phòng sáng rực lên.
“Hừm, cách này cũng được đấy.”
Ai cũng bất ngờ và Frey là người nói ra đầu tiên.
“Khoan đã, chúng ta đang ngầu mà sao lại phá vỡ nó hả Naomi.”
Futo than thở, cậu bám lấy Naomi khi mà cô đang nhìn bằng ánh mắt khinh thường.
“Anh thì ngầu với ai, với lại làm thế được gì vì có ai thấy đâu.”
“Nhưng mà, chúng ta thấy là được.”
Ngay lúc cả bọn đang đứng, một cơn gió mạnh xuất hiện kéo đến thổi qua từng người một, ánh lửa cũng từng cái xuất hiện theo hình tròn, nó được thổi lên để làm cho căn phòng từ tối thành sáng.
Mọi người cũng vậy mà chỉnh lại bản thân vào trạng thái cảnh giác bằng cách chụm lại gần nhau nhìn bốn hướng. Căn phòng này được thiết kế có hình tròn và rộng, có những đường vẽ hoa văn lạ trên bức tường được trải dài xung quanh. Chưa hết, nơi đây còn có đầy đống xác chết được rải rác khắp nơi, dấu vết của máu dường như đã bị thấm sâu vào đất tạo lên những màu kì lạ trong căn phòng.
“Xin chào những vị khách mời, ta thật hoan nghênh khi các ngươi đã nhận được thư mà tới đây, giờ thì ta bắt đầu bữa tiệc luôn nhé?”
Giọng nói trầm với những từ mà nó thốt ra đều mang lại cảm giác của cái chết, cả bốn người đều không biết nó từ đâu ra vì trong phòng này mọi tiếng nói đều vọng lại nhau khiến cho họ không thể phân biệt được nó đến từ đâu. Ngay cả cái xác chết cũng phải rùng mình khi đang nằm dưới đất mà nhìn thẳng vào bốn người, mặc dù nó đã chết.
“Ngươi đang trốn ở đâu, ra ngay đây nhanh!”
Futo nói lớn để khiến giọng nói của mình sẽ chạm tới hắn, nhưng cậu không biết rằng nói thế nào đi nữa cũng chỉ có bốn người nghe được.
“Khoan đã, chẳng phải anh nên hỏi hắn là ai rồi mới nói câu vừa nãy chứ?”
Naomi phản bác, em ấy cho rằng làm như thế sẽ chẳng có ai đáp lại vì nó không có trong kịch bản.
“Em có thể thôi bắt bẻ anh được không?”
“Em chỉ nói ra sự thật thôi, nhưng đâu có nghĩa nó sai.”
Cả hai chuẩn bị có cuộc cãi vã, ngay lúc đó Frey cảm thấy có thứ gì đó đang đến với bọn họ, cô đã nhận ra nhưng không lên tiếng cảnh báo vì sự hiện diện này chỉ có một. Ngay vào thời điểm gần đến, từ con số một đã đột nhiên tách nhau ra hình thành lên vô số đếm không hết.
“Quên suy nghĩ vừa rồi đi, mọi người có thứ gì đó đang đến đây, số lượng. Không thể biết!”
Nghe thấy, ai cũng cầm chắc vũ khí, kiểm soát nhịp tim và hơi thở đồng đều, tập trung cao độ và không mất bình tĩnh. Lần lượt thứ mà Frey cảm nhận được lộ diện, chúng đi ra từ bức tường vòng tròn, một thân xác trắng xóa có màu đen, cơ thể là xương người với món vũ khí là thanh kiếm, chúng không trang bị giáp mà chỉ trần truồng đứng nhìn họ.
Lính bóng tối? Chúng làm gì ở đây vậy.
Futo thầm nghĩ, cậu đã nhận ra chúng là ai khi vừa xuất hiện vì vào lần trước chính cậu là người đã giết bọn chúng.
“Có vẻ lần này sẽ khác, ta không cần phải nhắm mắt nữa rồi.”
Kiota nói vậy vì cậu biết, lần thảo phạt lính bóng tối có nhắc đến điều kiện để chúng xuất hiện, đó là ta luôn phải nhắm mắt thì chúng mới hiện. Còn không, khi ta nhìn chúng sẽ trở lên vô hình mà bất khả chiến bại.
“Làm được không mọi người?”
“Sẽ nguyện đi theo đến cuối.”
“Em thì không theo chị đến cuối đâu, đi cùng Futo chỉ có vào ngõ cụt.”
“Mình theo Naomi, vì đôi phần cũng đúng.”
“Mọi người thật là, chỉ có một lần xảy ra thôi sẽ không có lần thứ hai.”
Chưa chắc đã đúng đâu.
Hai người thầm nghĩ như vậy, nhưng dù có thế nào thì họ vẫn sẽ bên nhau kề vai sát cánh, kể cả lúc này cũng vậy, dù sao con người hay động vật cũng đều phải sống để không phải nằm xuống tại cái nơi mà nó vốn đã sống trên thế giới này.
Binh đoàn bóng tối thì vẫn đứng nhìn, có thể chúng đang đợi chỉ thị từ người cầm đầu, hoặc chúng đang chờ đợi một điều gì đó.
“Ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi không hỏi ta là ai trước, thôi thì hãy cố gắng sống sót nhé.”
Giọng nói lại một lần nữa cất lên, binh đoàn bóng tối gào thét lập tức lao đến, chúng ồ ạt xông tới làm bốn người hoảng loạn đôi chút, nhưng giây sau họ bình tĩnh và chuẩn bị nghênh chiến.
“Được rồi, phát động thế trận, tấn công và hãy sống sót với đừng để bị thương.”
Nghe thấy Futo nói, mọi người lao lên tấn công còn Naomi đứng lại để yểm trợ cho ba người ở phía sau, cuộc vui của giọng nói bí ẩn đã bắt đầu ngay khi bốn người vừa đặt chân đến.
“Hãy múa vui cho ta đi nào, những kẻ thời đại mới.”
0 Bình luận