• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 27A

6 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:

Con xe của tôi lọc cọc chạy theo chiếc phân khối lớn của Hải như một thằng đệ đang tháp tùng đại ca. May thay, hắn cũng biết thế nào là nghĩ tới người khác nên cũng không phóng bạt mạng mà đi với tốc độ vừa đủ để tôi không bị mất hút.

Trên đường đi về, hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Tôi vẫn còn sững sờ về cả một thế giới Hải sống trong đó mà tôi không hề biết, về những trận tỉ thí hắn đã trải qua, về những thăng trầm, những gian truân trong cuộc đời hắn. Tôi càng bất ngờ hơn khi hắn kể lại mọi thứ vô cùng sống động, dường như không bỏ sót một chi tiết nào. Có thực ra hắn ta muốn giấu thân phận của mình trong mắt mọi người? Phải chăng tôi là một người bạn đủ thân thiết với hắn, hay quan điểm sống của hắn đã thay đổi? Tác động của Cẩm Tú trong đời hắn là lớn tới mức nào?

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn cả là... có thực sự hắn ta và Tú đã phải choảng nhau với người ngoài hành tinh không? Không thể nào đó là sự thật được, nhưng trước giờ Hải không phải người bịa đặt điều gì cả. Phải chăng đó đúng như là hắn nghi ngờ, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá giống hiện thực?

Chúng tôi đi qua nhà thi đấu nơi Thảo chơi trận bóng rổ hôm nọ. Nhạc xập xình phát ra từ trong nhà thi đấu, nhưng tôi không biết bài họ đang phát tên gì. Tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai mặc đồng phục bóng rổ hoặc đồng phục trường Thảo đi qua không, và bắt gặp hai cô gái tôi chắc chắn là cùng đội bóng rổ với cô. Tôi nhìn tấm lưng của Hải và thầm cầu xin hắn đi nhanh lên.

Hắn đi chậm lại.

Tại sao tự nhiên lại đi chậm lại? Muốn giết tôi hay gì...

Thêm một cặp trai gái nữa bước ra ngoài cổng khu liên hợp, và họ mặc đồng phục trường Thảo. Tôi cầu trời khấn phật không chạm mặt cô để rồi phải giải thích lý do vì sao tôi bùng không đi xem cô chơi bóng.

Có vẻ như Hải nhìn thấy ai đó, vì hắn vừa cởi mũ ra, vừa hướng mặt về phía cổng khu liên hợp. Tôi quay đầu theo hướng mắt hắn và giật mình khi nhìn một cô gái dáng người dong dỏng cao vẫy tay về phía chúng tôi, trước khi thở phào nhẹ nhõm. Dù khoảng cách là khá xa, tôi cá chắc rằng tôi không quen cô.

Mái tóc đen của cô buộc đuôi ngựa, còn bộ quần áo bóng chuyền hơi rướm mồ hôi. Vắt ngang mũi cô là một chiếc băng Uggo.

Hải vẫy tay lại với cô, và cô lon ton chạy vào gần. “C-chào anh!”

“Chào Vân,” Hải đáp.

“Anh đi chơi với chị Tú về ạ?” Khi cô ở khoảng cách đủ gần, tôi nhận ra rằng má của cô hồng lên như đánh phấn. Tôi khá chắc nếu như cô vừa hoạt động thể thao xong thì sẽ không trang điểm như vậy.

Nói đến Tú... Cô gái này trông hơi giống Tú, dù cao hơn khá nhiều. Khuôn mặt cô trông chững chạc hơn, nhưng tôi cảm giác hai người họ đâu đó bằng tuổi nhau.

“Không. Chị em vừa đến nhà anh.”

Vậy cô gái này là em gái của Tú? Chỉ nhìn vào chiều cao của họ, tôi đã đoán điều ngược lại mới là đúng hơn.

“Dạ, dạ. Vâng. Nếu mà hai người ở trong phòng với nhau thì không phải là đi chơi. Ha ha ha...”

Và theo sau đó là một khoảng im lặng khó hiểu giữa hai người.

“...”

“...”

“Chẳng phải bây giờ là giờ tập của em sao?” Hải hỏi.

Họ biết lịch trình của nhau ư? Có vẻ cũng có ít nhiều thân mật.

“V-vâng. Cơ mà lúc bạn em gọi em dậy thì em muộn mất rồi, nên em vội quá. Sau khi em ra khỏi nhà thì em nhớ ra em quên đi giày tập. Em quay về lấy giày tập thì lại để quên điện thoại trong phòng. Nhưng mà khi vào lấy điện thoại thì em phải tháo giày ra, nên lúc ra ngoài em lại quên giày tập...”

“Em biết đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra phải không?”

Cô cười ngượng, lè lưỡi một cái rồi rụt lại ngay. Có vẻ như đó không phải một cách tỏ ra đáng yêu mà chỉ đơn giản là thói quen. “Ha ha ha... Vâng, chỉ là lúc nào em cũng cuống lên ấy. Sáng nay, em cuống lên vì bánh mì em mua về bị nguội. Nếu anh mà không bận thì em cũng nhờ anh đưa đi...”

Nhìn cách Vân nói chuyện làm tôi nhớ đến chính bản thân mình trước mặt crush hồi cấp ba. Càng nói, tôi càng muốn tự cắn lưỡi mình chết luôn tại chỗ cho xong.

Trong khi đó, tay Hải đáp dửng dưng, giọng còn chẳng có lên có xuống gì. “Anh mà phải đi từ nhà anh đến đón em thì đằng nào em cũng muộn thôi.”

“V-vâng. Vậy giờ em đi về... Tối em nhắn anh nhé. C-chẳng là... về bức ảnh em gửi anh hôm nọ...”

“Bây giờ nói không tiện lắm,” hắn nói, rồi quay về phía tôi. “Anh đang đi với bạn anh.”

Một bức ảnh thì có gì mà không tiện nói nhỉ, tôi tự hỏi.

Có vẻ bây giờ cô gái tên Vân mới biết tôi tồn tại. Cô vội vàng quay sang và cúi đầu rối rít. “Dạ em chào anh ạ!”

“Ừ, chào em,” tôi đáp.

“Vậy chiều về anh nhắn em nhé,” Hải nói.

“Vâng, vâng! Có gì anh cứ nhắn tin cho em ạ. Em sẽ đợi. N-nhưng mà em nói thế không phải là lúc nào em cũng ngồi cạnh điện thoại em đợi đâu! Chỉ là em để điện thoại ở chế độ rung, nếu anh gọi thì em sẽ nghe máy.”

Có vẻ lại nhận ra tôi tồn tại lần nữa, cô lại cúi đầu với tôi. “Em chào anh ạ.”

“Chào em...”

Vân lon ton chạy đi, bắt kịp với một người bạn khác trong đội bóng chuyền của cô. Nhìn cách cô nói chuyện với bạn mình trông tự nhiên hơn nhiều.

Khi Vân đi khuất, tôi mới bảo Hải, “Rõ là em ấy thích ông mà.”

Hắn đội mũ vào và nói, “Ông biết những ai chúng ta không thể đụng vào mà. Con thầy, em bạn, gái cơ quan.”

Nó là ‘vợ bạn’ mà! Đừng biến tấu câu nói chỉ để thỏa mãn quan điểm cá nhân chứ.

Nếu là tôi không thích một cô gái nào đó thì tôi sẽ cố tránh mặt họ để không khiến họ ảo tưởng. Nhưng có vẻ giữa Hải và Vân có sự thân mật nhất định. Chắc là đối với em gái bạn thân mình thì tránh mặt cũng là một điều khó khăn.

Tại sao hắn lại phải đi hút toàn bộ em gái trong thiên hạ chứ? Nếu như hắn ta không chịu xem xét Hoa vì nó là em gái bạn hắn, vậy thì có một cách vô cùng đơn giản để giải quyết. Chỉ cần tuyệt giao với hắn thôi! Tôi tuyệt giao với hắn xong, hắn sẽ đột nhiên thích Hoa, và rồi hai năm sau chúng nó cưới nhau, và đột nhiên tôi trở lại làm bạn hắn! Một kế hoạch hoàn hảo và không chút kẽ hở.

Nhưng tôi cần hắn lắp giường cho tôi... Đợi có giường nằm xong tuyệt giao cũng không muộn.

Chúng tôi tiếp tục đi. Khi tôi về đến nhà thì Lê Phương Uyên đang ở trong bếp, đầu chít một chiếc khăn kẻ caro, một tay đảo đồ ăn trong chảo còn tay kia giữ chiếc điện thoại. So với lần trước tôi nhìn thì hình như điện thoại của cô bị mẻ mất một góc.

Tiếng hai nhân vật nam nữ tranh cãi nhau vang lên từ trong điện thoại cô.

“Em có thai rồi,” nhân vật nữ nói.

“Em chắc chứ? Em có thử thai đúng cách không thế?” Nhân vật nam đáp.

“Cái con mẹ anh luôn đấy, Kiên à. Còn phương pháp nào khác để đái lên que thử thai không?”

Cô ấy đang xem cái quái gì vậy... Và tại sao thằng nhân vật chính khốn nạn lại phải tên là Kiên . . .

Nghe thấy cửa mở, cô quay ra mỉm cười. “Về đúng lúc ghê.” Nhìn thấy Hải, cô hơi nghiêng đầu. “Và đây là...”

“Hải. Bạn tôi. Hắn tới đây giúp chúng ta lắp giường.”

May thay, trước mặt Uyên, Hải không hỏi câu hỏi khó đỡ nào cả. Hắn chỉ đơn giản tiến tới chiếc giường và bắt đầu tháo dỡ các linh kiện.

“Thứ này cực kì khó lắp đặt luôn đấy,” tôi cảnh báo. “Hướng dẫn không giúp ích gì đâu. Tôi đã thử suốt ba tiếng—”

“OK, biết cách rồi.”

“Thật ư? Nhưng ông mới nhìn chưa đến mười giây.”

“Ông cứ yên tâm,” hắn nói.

Tôi để yên cho hắn làm, và chỉ hơn nửa tiếng sau, chiếc giường đã thành một chiếc giường thay vì một con chó hay tháp Eiffel.

Làm thế nào mà hắn làm được vậy? Thôi, không cần biết. Tốt nhất là không nên nghi ngờ khả năng của một nhà vô địch khu vực. Miễn sao chúng tôi có giường nằm.

Xong xuôi, hắn lau mồ hôi, uống cốc nước mà tôi rót cho hắn và nói, “Nếu như không có gì khác, chắc là tôi đi về nhé.”

“Từ từ đã.” Tôi nhìn đồng hồ. “Về bây giờ sao? Tối nay chúng ta có họp lớp đấy. Giờ về rồi lại đi thế nào cũng muộn.”

Hải cười. “Ông nghĩ tôi là người thích đi họp lớp sao? Tôi sẽ có việc bận tối nay, và tôi sẽ tham gia bù buổi sau.”

Hải trông giống một tay chơi, nhưng hắn không thích tụ tập đông người cho lắm. Hắn trêu tôi vì bệnh ‘sợ gái’, nhưng bản thân hắn chẳng chữa nổi bệnh ‘tránh xã hội’. Nhưng tôi không nghĩ hắn bao giờ phải kiếm cớ để không đi họp lớp cả. Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và thành viên trong lớp, hay bệnh tránh xã hội của hắn đã nặng hơn trước rồi?

“Và việc bận của ông là gì?” Tôi hỏi.

Nụ cười của hắn trở nên thỏa mãn hơn vì một lý do nào đó. “Tôi và ông sẽ cùng bận, nếu như ông cũng muốn bận tối nay. Bowling chứ?” Hắn mời tôi chơi trò thể thao duy nhất mà tôi không tự biến bản thân thành một trò cười thiên hạ mỗi khi tham gia.

Uyên, vốn để yên cho chúng tôi làm việc và trò chuyện từ chiều tới giờ, thấy vậy mới nói, “Thế là không tốt đâu nhé. Cả năm mới có một dịp họp lớp mà–”

“Bà muốn đi chơi cùng không?”

“Có có có.” Uyên gật đầu lia lịa. Và thế là quy chuẩn đạo đức của cô đã bị ném ra khỏi cửa sổ.

“Tốt rồi. Vậy chỉ cần Tú đi cùng là ta sẽ đủ bốn người chơi,” Hải nói.

Cũng không phải tôi không muốn đi bowling. Đã lâu rồi tôi không ra ngoài buổi tối ngoại trừ khi bị Thảo hoặc Thư Anh kéo lê đi khắp nơi. Thế nhưng Hưng đã nói rằng tôi không thể bỏ lỡ buổi họp lớp tối nay được. Có thể có chuyện quan trọng nào đó chăng? Đủ quan trọng để Hải không đi họp, chẳng hạn... Vả lại bùng họp lớp hai lần liên tiếp là tội ác đáng phanh thây treo cổ. Tên của tôi sẽ bị bêu rếu trên toàn group lớp trong suốt một năm sau đó, bị réo lên réo xuống như cô hồn mỗi lần có dịp gì quan trọng.

Tôi nên...

[BÙNG HỌP ĐI BOWLING] (Uyên +)

[ĐI HỌP LỚP MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM] (Chi +++)

Ghi chú

[Lên trên]
Tới lựa chọn mới rồi. Chọn đi mại dzô mại dzô anh em ơi
Tới lựa chọn mới rồi. Chọn đi mại dzô mại dzô anh em ơi
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

BÙNG HỌP ĐI BOWLING
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
OK duyệt
Xem thêm
R.K
Pls route họp lớp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
OK hôm nay viết
Xem thêm
Định bảo là Bùng học đi đánh bowling mà tự dưng lại tò mò đi họp lớp lại liên quan gì đến Chi nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đọc theo thì biết kk
Xem thêm