• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tầm Cao Mới

Chương 30: Chặng Cuối

0 Bình luận - Độ dài: 3,850 từ - Cập nhật:

Quán Trọ Dragonspine

GÓC NHÌN CỦA MỘT MẠO HIỂM GIẢ QUÈN:

"Này này, anh có nghe tin đồn đang râm ran không?" Tôi hỏi khi đặt cốc bia xuống.

Một gã đàn ông vạm vỡ ngồi cùng bàn uống cạn ly rồi đập mạnh xuống bàn. "Nếu cậu nói về gã kiếm sĩ đeo mặt nạ nổi tiếng đó thì tôi bảo là xạo chó!"

Nhìn gò má ửng đỏ và đôi mắt lờ đờ của hắn, không cần phải là thiên tài mới biết hắn say khướt.

"Không, rõ ràng là thật mà! Một người quen của tôi từng đi chung đội với anh ta. Anh ta đi cùng Jasmine Flamesworth nên dễ nhận ra lắm." Một gã ốm nhom tóc búi cao đến nhập bọn buôn chuyện.

"Rồi sao? Cái gã 'quen biết' của cậu kể gì về hắn?" Gã say gắt gỏng, mất kiên nhẫn.

"Ờ thì, họ cùng nhau khám phá một cái hầm ngục nhỏ mà người ta dọn sạch rồi ấy. Nghe đâu anh ta lùn tịt! Tôi nghĩ tin đồn anh ta không phải pháp sư là thật." Gã gầy lắc đầu kinh ngạc.

"Xạo! Hoặc tên kiếm sĩ đeo mặt nạ đó là augmenter, hoặc tin đồn chỉ là thổi phồng! Cậu có nghe mấy chuyện về hắn không? Thậm chí còn có tin đồn hắn tự mình dọn sạch một cái hầm ngục! Có ai tin nổi không? Augmenter hạng B còn chả làm được, dù là hầm ngục cấp thấp, vậy mà các người bảo tôi tin một kiếm sĩ bình thường làm được?" Gã say khua khua cái cốc rỗng đòi rót thêm bia.

"Ừ ông bạn, mấy tin đồn đó nghe cho vui thôi. Cái vụ solo hầm ngục ấy... không phải gã đó còn bảo Jasmine Flamesworth đi cùng sao? Chắc cô ta giúp hắn bên trong chứ gì?" Tôi nhấp thêm một ngụm, thấy hơi chếnh choáng.

"Đúng rồi, đúng rồi? Tôi bảo mấy thằng ngốc các người rồi, tên kiếm sĩ đó chắc gì đã mạnh! Nửa số tin đồn chắc là về Jasmine Flamesworth ấy! Cái thằng chiến binh nửa mùa đó dám tự xưng là kiếm sĩ? Đưa nó đến đây! Tôi chấp nó luôn!"

Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn khi gã say càng lúc càng mất kiểm soát. Chủ đề nóng nhất dạo này của đám mạo hiểm giả là về gã kiếm sĩ đeo mặt nạ. Vài người đồn anh ta là đệ tử của Jasmine Flamesworth, nhưng hơi vô lý. Ai cũng biết anh ta thi vượt cấp lên thẳng hạng B, chuyện hiếm thấy rồi. Nhưng sốc hơn nữa là giờ anh ta lên hạng A rồi! Thăng hẳn một cấp trong vòng hai năm?

Tôi lắc đầu ngao ngán cho thân phận mình. Tôi đây, một mạo hiểm giả hạng C lẹt đẹt. Tôi trượt kỳ thi thăng hạng ba lần trong ba năm qua rồi. Khi tích đủ điểm cống hiến từ việc đi hầm ngục và hoàn thành nhiệm vụ, mạo hiểm giả sẽ được thi thăng cấp.

Bài thi mỗi cấp khác nhau, nhưng nghe đâu để lên hạng A, cấp bậc đầu tiên được coi là 'tinh anh', thí sinh phải đấu một chọi hai với hai mạo hiểm giả hạng A và trụ được mười phút.

Chuyện lạ là mấy người từng thi chung với gã kiếm sĩ đeo mặt nạ đều bảo anh ta là augmenter. Tin đồn về anh ta rộ lên vì ai đi thám hiểm hầm ngục với anh ta đều bảo anh ta không dùng mana mà vẫn mạnh như quái vật.

Gã vạm vỡ đã tỉnh táo hơn chút, chỉ bực mình vì một thằng nhóc kiếm sĩ lại giỏi hơn mình. Dù sao hắn cũng là augmenter hạng B kỳ cựu; tôi đoán đó là niềm tự hào lớn của hắn.

Cánh cửa quán kêu cọt kẹt mở ra, tôi đánh rơi cả nĩa khi thấy một bóng người bước vào. "Ôi chà, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến! Gã kiếm sĩ tí hon mà ai cũng tung hô đây rồi! Vệ sĩ bé nhỏ của cậu đâu?" Gã vạm vỡ đứng phắt dậy, cười khẩy, má vẫn còn đỏ gay.

Chính là gã kiếm sĩ đeo mặt nạ đó, nguồn cơn của mọi tin đồn điên rồ... anh ta bằng xương bằng thịt ở đây!

Tôi thấy đôi mắt xanh dưới lớp mặt nạ ngước lên nhìn gã vạm vỡ với vẻ khó đoán. Anh ta mặc áo khoác đen đơn giản dài đến giữa đùi, mũ trùm che khuất những gì mặt nạ không che được. Nếu chỉ lướt qua, dù có đeo mặt nạ và mang hai thanh kiếm, có lẽ tôi cũng chẳng để ý, nhưng nhìn kỹ thì thấy anh ta có gì đó kỳ lạ. Người đeo mặt nạ cao khoảng 1m6, không cao lắm. Dáng người anh ta mảnh khảnh dưới lớp áo khoác, hoặc là người thường, hoặc là conjurer. Sau lưng anh ta là một thanh đoản kiếm bình thường và một cây gậy đen bóng. Tôi không khỏi thắc mắc liệu anh ta có phải conjurer, và đó là pháp trượng của anh ta.

Liếc nhìn gã say đang lảm nhảm, người đeo mặt nạ thờ ơ bước qua, như thể gã không đáng để anh ta phí thời gian.

"Này thằng chó! Mày dám lờ tao à? Chỉ vì mày nổi tiếng chút đỉnh nhờ mấy tin đồn nhảm nhí mà mày nghĩ mình hơn người chắc?" Gã say nổi cơn tam bành, tuốt thanh đại kiếm sau lưng vung lên đầu định chém xuống.

"B-bình tĩnh đi! Anh biết là không được giết người ở đây mà!" Tôi cố can ngăn, giơ tay lên chặn thanh kiếm, nhưng người đeo mặt nạ thậm chí không quay lại, cứ thế đi về phía quầy.

Điều này càng khiến gã say nổi điên, hắn vận mana vào người và kiếm, cả hai phát sáng rực rỡ, đẩy tôi sang một bên rồi vung kiếm chém xuống người kiếm sĩ đeo mặt nạ.

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tôi kinh hoàng nhắm mắt, mường tượng cảnh tượng xác người đứt làm đôi. Nhưng trái với dự đoán, thanh kiếm tạo ra một hố nhỏ ngay cạnh người đeo mặt nạ, sượt qua anh ta trong gang tấc.

Phù... Ít ra gã say cũng còn chút lý trí không giết người; chắc hắn chỉ muốn dọa thôi.

Tôi đứng dậy định can gã vung kiếm tiếp, nhưng khi quay lại, tôi thấy mặt hắn tái mét, lộ rõ vẻ kinh hãi.

"GRÀO!" Hắn lại vung kiếm, nhấc nó ra khỏi cái hố nhỏ trên sàn. Mấy khách trong quán trọ đều dán mắt vào xem, vài người còn hò hét cổ vũ.

Với mana cường hóa cơ thể và đại kiếm, dù say đến đâu, sức mạnh và tốc độ của gã cũng không phải dạng vừa. Hắn tấn công tới tấp, phá tan cả bàn ghế trên đường kiếm, nhưng dù tấn công thế nào, kiếm của hắn vẫn trượt mục tiêu. Thanh kiếm chỉ chém vào không khí khi người đeo mặt nạ lách người tránh né. Điều đáng kinh ngạc là anh ta không hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Sau khoảng một phút liên tục tấn công, gã vạm vỡ mồ hôi nhễ nhại, mặt nhăn nhó vì bực bội, nhưng giờ hắn đã thận trọng hơn, lùi lại một bước.

"Chắc mày chỉ biết né thôi hả? Tao đoán con nhỏ vệ sĩ của mày làm hết việc khó rồi, còn mày chỉ biết chạy trốn!" Hắn cười khẩy, vẫn tự tin có thể thắng người đeo mặt nạ. Hắn đặt cả hai tay lên chuôi kiếm vung xuống lần nữa, lần này nhanh hơn nhiều.

Một tiếng "keng" sắc lẹm vang lên, thanh đại kiếm nặng trịch của gã say bị đánh bay đi, tôi không kịp nhìn thấy bằng cách nào. Âm thanh như thể kiếm chạm kiếm, nhưng tôi không thấy vũ khí của người đeo mặt nạ đâu cả. Thậm chí tôi còn chưa thấy anh ta rút kiếm ra.

"Anh xong chưa?" người đeo mặt nạ hỏi.

"A-a..." là âm thanh duy nhất tôi nghe được từ gã say trước khi tất cả chúng tôi ngã khuỵu xuống. Đột nhiên, tôi cảm thấy như đang ở dưới đáy biển sâu. Tôi không thở được, không khí xung quanh như muốn nghiền nát tôi.

C-cái gì thế này?

S-sợ quá...

Tôi từng nghe nói mấy đấu sĩ tinh nhuệ có thể tạo ra sát khí khiến ma thú bỏ chạy, nhưng cái quái gì thế này? Có thứ gọi là sát khí có thể giết người thật sao?

Chầm chậm quay đầu về phía người đeo mặt nạ, người rõ ràng là nguồn cơn của sát khí này, tôi cảm thấy máu dồn lên não khi nhìn anh ta.

Tôi không thể đoán được vẻ mặt anh ta dưới lớp mặt nạ, nhưng không cần thiết. Một luồng khí đen tối, chết chóc đang bùng nổ từ anh ta. Tôi thề rằng luồng khí đen đó như có sự sống và đang gào thét. Sát khí thậm chí không nhắm vào tôi mà tôi đã phải cố gắng lắm mới không tè ra quần.

Rồi tôi thấy tình cảnh thảm hại của gã say. Mắt hắn trợn trừng, người cứng đờ như hóa đá. Hắn lẩm bẩm gì đó, nước mắt giàn giụa, còn chỗ quần thì ướt sũng.

Đột nhiên, anh ta thu lại sát khí, tôi lại thở được. Tôi vội vã hít lấy hít để, rồi ho sặc sụa. Mấy mạo hiểm giả khác và nhân viên quán trọ cũng vậy, vài người còn tệ hơn tôi.

Người đeo mặt nạ quay lại quầy, cô phục vụ run rẩy ở quầy lễ tân, mặt tái mét.

"Tôi muốn lấy phần đồ ăn đặt dưới tên 'Note' mà bạn tôi đặt trước đó," người đeo mặt nạ nói, giọng trầm khàn rõ ràng.

"V-vâng! Tôi sẽ lấy ngay cho ngài!"

Anh ta khẽ gật đầu với cô phục vụ khi cô đưa cho anh ta một bao thức ăn, rồi rời đi trong im lặng của cả quán trọ, không ai dám hé răng.

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

"Sao lâu thế?" Jasmine chia thức ăn rồi bỏ vào mấy cái túi yên ngựa.

"À, tôi có chút xích mích với một mạo hiểm giả ở quán trọ ấy mà! Ha ha." Tôi gãi đầu khi nhảy lên lưng con ngựa nâu của mình.

Tôi cảm thấy Jasmine nhìn mình đầy nghi ngờ, đôi mắt khép hờ như đang đoán xem tôi lại gây ra chuyện gì. "Đừng bận tâm, đừng bận tâm! Tôi không làm to chuyện đâu! Thậm chí còn không làm ai bị thương!" Tôi xua tay, cố thuyết phục Jasmine đừng quay lại quán trọ Dragonspine.

Jasmine chỉ lắc đầu rồi cũng leo lên ngựa, giật dây cương.

"Áp!" Tôi cũng làm theo khi chúng tôi hướng về đích đến.

Trên đường đi, tôi nhớ lại hai năm qua. Jasmine muốn tôi lên hạng A càng sớm càng tốt để khám phá cái hầm ngục mà chúng tôi sắp đến hôm nay. Trong quá trình nâng hạng, cô ấy cũng lên luôn hạng AA. Vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa cô ấy và Kaspian, nhưng cô ấy đã tiến bộ rất nhiều trong hai năm qua. Khi không làm nhiệm vụ hay khám phá hầm ngục cấp thấp, chúng tôi sẽ đấu tập. Buổi tối, tôi luôn thiền ít nhất vài tiếng trước khi đi ngủ. Trong hai năm qua, tôi đã đột phá lên giai đoạn cam nhạt, coi như là thành công rồi.

Không. Sự tiến bộ lớn nhất trong giai đoạn này chắc chắn là cơ thể tôi. Việc không dùng mana giúp tôi nhớ lại cách sử dụng cơ thể và kiếm một cách hiệu quả, để khi dùng mana sẽ càng lợi hại hơn. Tôi không thể nói là đã đạt 100% sức mạnh, vì tầm với và cơ bắp vẫn chưa phát triển như khi trưởng thành, nhưng tôi không còn cảm thấy vụng về hay gò bó khi chiến đấu nữa. Tôi đã tinh chỉnh vài kỹ thuật kiếm cho phù hợp với cơ thể hiện tại, và sẽ tiếp tục cải thiện trên đường đi.

Đó không phải là một con đường dễ dàng, và những vết sẹo trên người tôi đã chứng minh điều đó, nhưng tôi biết nó đáng giá. Cùng với cơ thể được đồng hóa ý chí rồng và việc sử dụng luân chuyển mana, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm rằng mình đang đi đúng hướng cho tương lai.

Jasmine cũng mạnh hơn bao giờ hết. Trong quá trình đồng hành cùng cô, tôi nhận thấy điểm yếu lớn nhất của cô là kiếm thuật. Lớn lên chỉ học kỹ năng thuộc tính Hỏa một thời gian ngắn rồi bị coi là không phù hợp, cô đã tự mình học cách điều khiển kiếm cho phù hợp với kỹ năng thuộc tính Phong.

Tôi không giỏi về Phong, nhưng không có nghĩa là tôi không thể dạy cô vài chiêu. Cô đã vượt qua kỳ thi lên hạng AA nhờ sử dụng những kỹ năng mới mà tôi dạy, cùng với kỹ thuật song kiếm mà cô tự phát triển. Tôi cũng muốn thi lên hạng AA, nhưng yêu cầu về điểm cống hiến quá cao, tôi cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ và dọn nhiều hầm ngục hơn nữa mới đủ điều kiện.

Tôi gửi một tin nhắn tinh thần cho Sylvie. Nó cư xử kỳ lạ từ khi chúng tôi đến Beast Glades. Bình thường chúng tôi luôn giữ liên lạc, nhưng không hiểu sao nó không muốn gặp tôi, dù tôi đã về Xyrus thăm gia đình. Mỗi lần tôi bảo nó về, nó đều nói có việc cần làm xong đã. Dù vậy, tôi chắc chắn nó đã trưởng thành hơn rất nhiều trong những năm qua. Giờ chúng tôi có thể trò chuyện và cảm xúc của nó cũng phức tạp hơn trước, đôi khi đến mức thái quá.

Tôi về thăm nhà vài lần trong năm đầu, nhưng từ năm ngoái, việc đi lại giữa Xyrus và hầm ngục tốn quá nhiều thời gian. Thay vào đó, chúng tôi gửi thư và gặp bố mẹ ở Hội Quán, nơi có cổng dịch chuyển. Mẹ tôi vẫn không hài lòng lắm về chuyện này, nhưng bà cũng hiểu phần nào. Tôi thấy bố đã tập luyện chăm chỉ, ông đã đột phá lên giai đoạn cam đậm rồi, rất ấn tượng với một người ở tuổi ông. Tôi vẫn nhớ nụ cười toe toét của ông khi ông chỉ ra rằng tôi thừa hưởng tài năng mana ấn tượng này từ ai.

Họ cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện về nhà Helstea. Em gái tôi vẫn còn lâu mới hình thành được lõi mana, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết Lilia đã thức tỉnh cách đây vài tuần. Vụ thức tỉnh của con bé làm nổ tung cả giường, đúng chuẩn pháp sư. Bố mẹ con bé mừng húm, không chần chừ đăng ký cho con bé vào Học viện Xyrus luôn. Sau khi kiểm tra, dù lõi mana của con bé chỉ ở mức trung bình, nhưng mạch mana lại cực kỳ hiệu quả. Con bé có khả năng hấp thụ mana từ môi trường xung quanh rất cao, điều này rất quan trọng với conjurer. Việc Lilia sẽ là tiền bối của tôi ở trường khi tôi nhập học năm sau thật là buồn cười.

"Đến rồi," Jasmine thông báo, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Theo hiệu lệnh của cô, cả hai chúng tôi cho ngựa đi chậm lại vào một bãi đất trống nhỏ trong rừng.

Bãi đất trống được bao quanh bởi những cây cao, nơi có lối vào hầm ngục, la liệt một nhóm mạo hiểm giả đang dọn dẹp khu cắm trại, vài người kiểm tra vũ khí chuẩn bị vào trong.

"Tôi đoán chúng ta lại phải đi chung với đám augmenter rồi," một giọng nói quen thuộc vang lên. Bước xuống ngựa, tôi đi về phía nhóm mạo hiểm giả thì gã conjurer hệ Hỏa tóc vàng từ chỗ thi liếc nhìn tôi đầy khó chịu. Jasmine đi theo sau tôi khi một augmenter mặc giáp bước lên chìa tay ra bắt.

"Xin đừng để ý đến Lucas và để tôi giới thiệu mọi người với cậu. Tên tôi là Reginald Brooks, augmenter hạng A, lõi vàng, thuộc tính Thổ, chuyên dùng búa." Anh ta chỉ vào cây búa chiến khổng lồ nằm trên mặt đất chỗ cả nhóm đang đứng.

Reginald có mái tóc nâu ngắn, bù xù hợp với đôi mắt màu nâu của anh ta. Quai hàm vuông vức với bộ râu rậm rạp, chiều cao gần hai mét và bờ vai rộng khiến anh ta trông rất đáng gờm.

Nhóm augmenter, không tính Jasmine và tôi, gồm Reginald, Kriol và Brald. Kriol là một augmenter thuộc tính Thủy chuyên về phòng thủ, chỉ dùng một chiếc khiên khổng lồ làm vũ khí. Anh ta thấp hơn Reginald một cái đầu với cái bụng phệ cho thấy anh ta rất thích bia. Tôi có thể thấy anh ta rất khỏe, dù cái bụng mỡ căng tròn cả bộ giáp.

Brald là một người đàn ông trông rất quý tộc, thấp hơn Reginald một chút. Anh ta mặc một bộ giáp kim loại trắng chỉ che vai và ngực, với một chiếc áo choàng sang trọng bay phía sau. Với mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt màu hạt dẻ sắc sảo, anh ta trông như một tay sát gái thứ thiệt. Thật ngạc nhiên, anh ta rất lịch thiệp, bắt tay chúng tôi và nở một nụ cười khá hiền lành.

"Tôi là Brald, vừa lên AA, augmenter giai đoạn vàng nhạt. Tôi là augmenter thuộc tính Hỏa, chuyên dùng kiếm và khiên. Hôm nay tôi sẽ dẫn đầu." Anh ta rạng rỡ nói, rồi ngại ngùng quay đi khi chạm mắt Jasmine.

Sau khi đám augmenter giới thiệu xong, đến lượt đám conjurer. Ngoài Lucas, còn có bốn conjurer khác. Một người gầy nhom, một cô gái, và người còn lại là cậu nhóc tóc đen đeo kính trông nghiêm túc mà tôi đã thấy ở chỗ thi.

Tên cậu ta là gì ấy nhỉ...?

"Tên tôi là Elijah Knight. Conjurer hạng A, giai đoạn cam đậm... chuyên về Thổ," cậu ta nói ngắn gọn.

Tôi không khỏi nhìn cậu ta cẩn thận. Chắc chắn không chỉ có thế. Cậu ta không thể bỏ qua kỳ thi và được xếp thẳng vào hạng B chỉ vì là conjurer hệ Thổ, dù còn trẻ đến đâu.

Gã gầy nhom mắt nhỏ, trông đã ngoài ba mươi, bước lên tiếp theo. Hắn ta vênh váo dù ngoại hình không mấy hấp dẫn, với cái mũi khoằm và mái tóc nâu bóng nhờn rẽ ngôi giữa. "Hừm! Tôi là Oliver, conjurer hạng A, giai đoạn vàng đậm. Tôi là emitter dị biệt, chuyên về trị thương." Hắn ta vênh mặt lên tự mãn khoanh tay.

Dù thái độ hống hách, có một healer trong đội cũng yên tâm phần nào.

"Chào mọi người! Tớ là Samantha, cứ gọi tớ là Sammy nhé! Conjurer hạng A giai đoạn vàng đậm, chuyên về Thủy, rất vui được hợp tác!" Cô nháy mắt với tôi. Samantha trông khoảng giữa hai mươi, là một phụ nữ hấp dẫn, và chắc chắn cô biết rõ điều đó. Cô có mái tóc vàng gợn sóng xõa ngang vai và đôi mắt xanh nhạt gần như xám. Đôi mắt to tròn khiến cô trông ngây thơ một cách đáng ngờ, và chiều cao khiêm tốn càng làm tăng thêm vẻ đó. Cô nàng liên tục lắc hông khi đổi chân trụ, thu hút ánh mắt của mấy gã đàn ông gần đó; Oliver thì nhìn cô ta chằm chằm.

"Jasmine, augmenter hạng AA giai đoạn vàng nhạt. Thuộc tính Phong, dùng song kiếm," bạn đồng hành của tôi nói không chút cảm xúc.

"Note, augmenter hạng A giai đoạn cam nhạt. Thuộc tính Hỏa, chuyên về kiếm," tôi nói thêm, có chút mất kiên nhẫn.

Brald mỉm cười với chúng tôi, "Chào mừng hai người! Rất vui khi có thêm một người hạng AA trong nhóm!" Hai augmenter còn lại gật đầu đồng tình, còn Oliver và Lucas thì mặt lạnh tanh. Khi Brald hỏi giới thiệu, Lucas gần như khạc nhổ ra rằng hắn là conjurer hệ Hỏa chuyên biệt, giai đoạn vàng đậm. Trong suốt quá trình đó, Elijah vẫn giữ vẻ mặt lạnh như đá, còn tôi thì bắt đầu thấy khó chịu với ánh mắt dò xét liên tục của Samantha, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của tôi.

"Tôi không thể không hỏi. Anh Note, có nhiều tin đồn nói rằng anh không phải là augmenter, nhưng rõ ràng anh vừa nói anh là augmenter mà," Reginald hỏi, nhấc cây búa khổng lồ lên vai.

"Tôi không dùng phép thuật một thời gian vì lý do cá nhân. Chắc đó là lý do có mấy tin đồn đó." Tôi nhún vai.

Nhận thấy tôi không muốn khơi gợi sự tò mò của họ, anh ta ho khan một tiếng rồi sắp xếp đội hình.

Brald sẽ ở phía trước, vì phong cách dùng kiếm và khiên của anh ta phù hợp nhất với tiền tuyến. Bên cạnh anh ta là Reginald và tôi, cả hai đều chuyên về tấn công. Bảo vệ phía sau là Kriol với chiếc khiên khổng lồ để tránh bị đánh úp, và Jasmine bên cạnh, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì lọt qua. Tất cả chúng tôi đều có nhiệm vụ bảo vệ bốn conjurer, với Oliver ở chính giữa, được bảo vệ kỹ nhất vì anh ta là healer của nhóm.

"Chúng ta đi ngay thôi," Brald tuyên bố. Anh ta nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo vì là người ở tiền tuyến và là người duy nhất ngoài Jasmine đạt hạng AA.

Hầm ngục này được xếp hạng AA, nghĩa là chỉ những nhóm có thành viên từ hạng A trở lên mới được phép vào. Brald gần đây đã phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn đến một phần chưa được khám phá của hầm ngục, nơi chúng tôi sẽ đến hôm nay; nghĩa là hầu hết cuộc thám hiểm của chúng tôi sẽ diễn ra ở những khu vực chưa được khai phá. Mọi người tuốt vũ khí, ngay cả đám conjurer tự mãn cũng không còn vẻ mặt kênh kiệu khi chúng tôi bước vào hầm ngục được những người khám phá đầu tiên đặt tên: "Lăng Mộ Thảm Khốc".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận