• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 70

0 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:

Benburo không thể đóng vai trò một người chồng đối với Renepia, nhưng ông ấy đã trở thành một người bạn tốt của cô.

Onjamery không chỉ là bạn mà còn là một người chị thân thiết mà Renepia có thể tôn trọng và dựa dẫm.

Những người xì xào về việc Renepia là một Hoàng phi không có con đã bị Hoàng đế và Hoàng hậu trừng phạt nặng nề.

Dù điều đó không thể thay đổi hoàn toàn ý thức đã ăn sâu vào lòng người, nhưng ít nhất nó giúp Renepia không bị áp bức ở Orelot.

… Dù vậy, Renepia luôn cảm thấy mình là một sự tồn tại không hoàn chỉnh.

‘Benburo và Onjamery.’

‘Cặp đôi xinh đẹp của hoàng gia Orelot.’

Hai người họ giống như một sự hoàn hảo, còn cô lại là khe nứt ở giữa hoặc mãi mãi là kẻ ngoại lai.

Renepia Orelot… Hoàng phi chỉ có cái danh.

Cô luôn cảm giác như đang sống trong trạng thái giẫm lên khoảng không không có điểm tựa.

Rồi một ngày nọ.

Onjamery, khi ấy đang mang thai đứa con thứ hai, đã ngất đi khi đang đọc sách sâu trong thư viện.

Vì Onjamery không đến buổi trà chiều như đã hẹn, Renepia đã đi tìm cô và phát hiện Onjamery đang nằm bất tỉnh, chảy máu ở thư viện.

May mắn thay, nhờ Renepia tìm thấy cô ấy kịp thời, cả mẹ và con đều an toàn, đứa trẻ cũng được sinh ra khỏe mạnh.

Sau khi sinh xong, Onjamery đã bọc đứa bé trong một tấm vải mềm mại và đưa cho Renepia, nói:

"Đứa trẻ này được sinh ra nhờ có em. Vì thế, nó cũng là con của em."

"........"

Renepia nhẹ nhàng nhận lấy đứa bé.

Khi đôi mắt xanh biếc của đứa trẻ lặng lẽ hướng về cô, ôm chặt trong vòng tay cô, Renepia cảm thấy như mình đã tìm thấy nơi thuộc về.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Vào một ngày bình thường, không biết chính xác là khi nào, Onjamery bất ngờ xin lỗi Renepia.

"Lỗi của chị. Chị đã khiến em phải đặt gánh nặng vào một thứ không phải chính em."

Lúc đó cô chưa hiểu ý nghĩa của lời nói ấy.

Nhưng giờ đây, Renepia dường như đã phần nào hiểu ra.

Renepia ngồi thẳng lưng trên ghế.

Milid lặng lẽ quan sát cô rồi cúi đầu thật sâu.

"Bất kể Hoàng phi quyết định như thế nào, thần cũng sẽ tuân theo."

Dù nước mắt không ngừng tuôn trên đôi mắt long lanh ánh lửa nhỏ của Renepia, ánh mắt của cô vẫn kiên quyết và bình thản.

"Lạy thần linh, cảm ơn Người đã ban cho con cơ hội."

Renepia đứng dậy và đến gặp Bá tước Rudeliz.

"Ta đang bị đe dọa."

Renepia nói như vậy và nhìn thẳng vào mắt Meiches.

Ngay lập tức, Renepia bật cười.

Bá tước Rudeliz hoàn toàn không tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng là con người luôn đi trước một bước.

"Họ đã xuất hiện trước mặt ta lần đầu tiên cách đây 6 năm, khi Vandahen bắt đầu đổ bệnh. Họ biết rất rõ tình trạng của Vandahen, điều mà không ai khác đáng lẽ ra được biết. Họ thẳng thắn nói rằng chính họ đã khiến Vandahen trở nên như vậy. Và nếu ta không làm theo lời họ, họ sẽ giết Vandahen. Họ nói đó là việc vô cùng… dễ dàng đối với họ."

Meiches vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

Renepia dừng lại một lúc, hít một hơi sâu, rồi nói tiếp, từng từ rõ ràng và dứt khoát.

"Điều họ yêu cầu ta khi đó là ngừng điều tra sự thật về vụ sát hại vợ chồng Bá tước Rudeliz cách đây 6 năm."

Ánh sáng ngọn nến trong phòng chập chờn, làm những cái bóng của Renepia và Meiches đung đưa hỗn loạn.

Renepia cho Meiches thời gian để nổi giận.

Nhưng Meiches không nổi giận. Đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn không thay đổi, chỉ kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo từ cô.

Renepia thậm chí còn mong Meiches nổi giận với mình.

Dù là hét lên, tức giận rằng cô đã làm vậy, hay trách móc cô nặng nề cũng được. Chỉ cần đừng giữ ánh mắt vô cảm như bây giờ, bất cứ điều gì cũng tốt hơn.

"Ta đã cầu xin Hoàng đế bệ hạ. Không đưa ra bất kỳ lý do nào, cũng không nói rằng đó là vì Vandahen. Ta chỉ cầu xin bệ hạ… hãy chôn vùi cái chết của cha mẹ cậu."

Nhưng đó chỉ là một mong muốn ích kỷ. Người đã khiến cậu trở thành như vậy, không ai khác chính là bản thân mình.

Renepia ngừng lại ở đó, lòng tràn ngập do dự.

Cô nên hành xử như một kẻ mặt dày không biết hối lỗi, hay cầu xin sự tha thứ một cách đáng thương?

Phải làm sao để cậu Bá tước trẻ, khi nhìn lại ngày hôm nay trong tương lai, có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút?

"Như cậu cũng biết, Hoàng đế bệ hạ chẳng mấy nghiêm khắc với một Hoàng phi không có con."

Renepia quyết định mỉa mai một chút. Dù sao, vai phản diện thì càng lạnh lùng càng tốt, và sự trả thù thì càng rõ ràng càng hay.

Ngay lúc đó, đôi mày của Meiches khẽ cau lại, một dấu hiệu rất nhỏ cho thấy anh không thoải mái.

Renepia nhận ra điều đó, nhưng lại hiểu sai lý do khiến anh không hài lòng.

Meiches nói bằng giọng trầm thấp:

"Xin đừng hành xử như vậy."

"…Như vậy là sao?"

"Tôi không tìm người, cũng không tìm họ vì muốn trả thù cho quá khứ."

Đôi mắt Renepia mở to. Hình ảnh Meiches dưới ánh nến chập chờn dường như lớn hơn thực tế.

"Vậy thì…?"

"Tôi có một gia đình vẫn còn sống. Tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ đó. Vì thế, tôi phải tìm những kẻ từng giơ dao vào gia đình tôi."

Renepia im lặng.

Có lẽ, cô đã luôn nhìn Meiches qua hình ảnh của cậu bé năm xưa.

Cậu bé đến kinh thành để nhận tước hiệu, mang đầy oán hận và căm thù, một đứa trẻ tổn thương.

Nhưng Bá tước Rudeliz giờ đây không còn là cậu bé năm ấy nữa.

Anh đã tạo ra Panlaia, cứu sống vô số người.

Biết rõ mọi chuyện, anh vẫn không ngần ngại chữa trị cho con trai của kẻ thù. Thay vì bị quá khứ trói buộc, anh chọn con đường hướng về tương lai.

Cậu đã trưởng thành thật tốt. Dù ta đã làm những việc tồi tệ như thế.

Renepia thở dài, một hơi thật dài.

Cô biết mình không có tư cách để khóc, vì vậy cô kìm nén.

"...Ta có thể hỏi một điều được không? Cậu đã biết từ lâu rằng ta chính là kẻ đứng sau vụ việc đúng không?"

"Vâng."

"Làm sao cậu biết?"

Meiches im lặng nhìn Renepia một lúc lâu.

Lý do thì có hàng tá.

Một vụ sát hại giữa kinh thành, ngay trước mắt bao người, nhưng Hoàng gia lại không tiến hành một cuộc điều tra thực sự, dù rõ ràng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của giới quý tộc.

Thậm chí, họ đã vội vàng trao tước vị cho một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi.

Những người thân quen với cựu Bá tước Rudeliz đều đồng loạt giữ im lặng về cái chết của ông, như thể đã chịu áp lực nào đó.

Giữa vô số manh mối về việc cuộc điều tra bị dừng lại bởi lý do liên quan đến hoàng gia, Hoàng tử Vandahen lại mắc phải một căn bệnh không thể nói ra.

Bệnh của Vandahen là một thứ đã bị gieo vào người.

Nó giống như một con rắn độc, âm thầm mai phục, chờ đợi thời cơ để cắn xé tâm trí nạn nhân khi họ trở nên yếu đuối.

Có lẽ, trước khi căn bệnh đó bộc phát, Vandahen đã trải qua nhiều đợt tấn công không rõ nguyên do. Những cuộc tấn công tưởng như không nguy hiểm, nhưng thực chất lại nhằm mục đích phá hoại sự kiên nhẫn của nạn nhân cho đến khi vượt ngưỡng.

Vậy tại sao họ lại gieo bệnh cho Vandahen?

Vandahen không phải là mối đe dọa cho quyền kế vị của Bamper.

Không phải để củng cố vị thế của Bamper trong cuộc tranh chấp phe phái, mà rõ ràng là để sử dụng mạng sống của Vandahen làm một con dao uy hiếp.

Và nếu có ai đó trong hoàng tộc sẵn sàng làm mọi thứ vì Vandahen, điều đó đã quá rõ ràng.

Nhưng Meiches không nói những điều đó.

Tất cả chỉ là những suy đoán trước khi anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở hoàng cung.

Điều khiến anh chắc chắn Renepia là kẻ đứng sau, chính là ngày đầu tiên anh đối mặt với cô.

"........."

Renepia chờ câu trả lời từ Meiches, nhưng anh không mở lời.

Cô không thúc ép anh trả lời, chỉ lặng lẽ chấp nhận sự im lặng giữa hai người.

Renepia khẽ cười buồn, đan hai tay lại.

"Ta định sau khi kết thúc câu chuyện này sẽ lập tức đến gặp Hoàng đế bệ hạ."

"Ta sẽ thú nhận tất cả tội lỗi của mình và xin chịu mọi hình phạt. Nếu Bá tước có bất kỳ mong muốn nào, dù là gì đi nữa, ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu cậu không thể quyết định cách xử lý ta… thì ta vẫn sẽ nhận lấy hình phạt. Ta nói điều này để cậu không phải gánh lấy gánh nặng trừng phạt ta. Dù cậu nổi tiếng với khả năng vạch rõ ranh giới, nhưng lạ thay, ta thấy cậu lại là người có nhiều tình cảm."

Ánh mắt của Meiches trở nên sắc lạnh, nhưng Renepia, người đã buông xuôi tất cả, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn, nên không nhận ra.

"Giờ đây Bamper đã nằm gọn trong ranh giới mà cậu và em gái cậu vạch ra, đúng không?"

"Ta chỉ mong rằng cái giá mà ta phải trả sẽ không làm tổn hại mối quan hệ giữa anh em cậu và Bamper. Cậu và em gái cậu đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì ta rồi!"

Renepia vô thức ngẩng đầu lên và không khỏi kinh ngạc.

Trên gương mặt của Meiches, lần đầu tiên xuất hiện thứ có thể gọi là biểu cảm.

Đó là một gương mặt đột ngột bùng lên sự phẫn nộ.

"…Người hỏi làm sao tôi biết được đúng không? Chỉ cần nhìn vào người, ai cũng có thể nhận ra."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận