• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 53

0 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Tôi rụt rè bước vào cửa hàng quần áo.

Tiếng chuông kêu leng keng, chủ tiệm với khuôn mặt rạng rỡ bước ra quầy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, nét mặt bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng.

Tôi kéo chặt chiếc áo choàng của Bamper, chỉ để lộ một phần nhỏ khuôn mặt, lén lút quan sát phản ứng của chủ tiệm.

"…Cháu đi một mình sao? Bố mẹ cháu đâu?"

Tôi vội vã lắc chiếc ví để trấn an bà ấy.

"Cháu có khả năng chi trả! Làm ơn bán cho cháu bốn chiếc áo choàng người lớn và một chiếc trẻ em!"

Đôi mắt của bà chủ mở to vì kinh ngạc. Tôi cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể để làm dịu tình hình.

Việc tôi đang ở đây, rốt cuộc cũng là do "nhiệt huyết giáo dục" quái gở của họ mà ra.

Một tiểu thư mà cần phải làm việc vặt sao? Không. Nhưng mà không phải là nên có một cuộc sống xã hội sao, em ấy có thể đi bộ khi để lại chiếc xe lăn không? Chúng ta đã thấy em ấy đi bộ tốt ở nhà rồi mà...?

‘Cái đó không quan trọng. Em ấy chưa bao giờ mua sắm một món đồ nào cả.’, 'Jayhan, cậu cũng nói gì đi chứ.', '...Vậy thì bây giờ làm cũng được mà.'

Cuộc tranh luận đầy ngớ ngẩn đó cuối cùng đã biến thành một buổi cổ vũ "Nhiệm vụ đầu tiên của Aiel".

Tôi bị cuốn theo không khí, cứ thế bước đến trước cửa hàng mà không kịp suy nghĩ gì nhiều.

Khi đặt tay lên tay nắm cửa, cảm giác rằng mình đã bị đẩy vào một tình huống sai lầm bắt đầu xuất hiện.

"Đừng lo, anh sẽ quay phim cẩn thận."

"Không cần sợ! Có vấn đề gì anh sẽ chạy đến ngay. Em thấy anh chạy nhanh thế nào rồi mà, đúng không?"

"…Dạ? Vâng…”

Nhưng khi quay lại, tôi thấy Yan đang cầm máy quay như một phụ huynh đang quay phim con mình, còn Calipan thì siết chặt nắm tay, ra sức cổ vũ. Quay đầu lại lúc này không phải là lựa chọn.

Nếu chỉ là đi mua đồ bình thường thì không sao, nhưng vì bị gọi là "nhiệm vụ đầu tiên", gánh nặng "phải thành công" làm mọi hành động của tôi trở nên cứng nhắc.

Có lẽ nét mặt tôi đã thể hiện rõ điều đó, vì người chủ tiệm đang dò xét tôi một cách không hài lòng.

"Lỡ cháu mua sai, bố mẹ cháu quay lại đòi trả hàng thì sao?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Bố mẹ cháu… bố mẹ cháu rất ghét việc trả hàng!"

Lời nói của tôi cứng nhắc như một khúc gỗ, nhưng bà chủ tiệm lại bật cười.

"Thật đáng tin cậy nhỉ. Thôi, cháu về đi."

Không thể nào! Không ngờ tôi lại thực sự đối mặt với nguy cơ thất bại!

Đó giống như việc chuẩn bị một món ăn hoàn hảo, nhưng lại thất bại đúng lúc mời khách, để rồi khách chỉ nhớ mãi về món ăn hỏng đó.

"Đợi… đợi đã!"

"Không được là không được. Ta còn không biết tiền này cháu lấy từ đâu."

"Cháu có người giám hộ!"

Tôi chỉ về phía bạn bè của Meiches đang đứng quan sát ở đầu ngõ bên kia.

Nhìn vẻ mặt thích thú như muốn trêu chọc của họ, tôi cảm thấy bực bội.

Họ chẳng phải mẹ của Mạnh Tử[note67017], cũng không cần làm quá lên như thế để “giáo dục” tôi, vậy mà lại đẩy tôi vào tình huống khó khăn này…

Dù sao thì, khi tôi chỉ tay về phía họ, bọn họ lập tức ngơ ngác.

Hình như Calipan, vốn đang chú ý nghe ngóng, đã giải thích lời tôi cho họ.

"Họ là người giám hộ của cháu."

"…"

Cánh tay đang khoanh lại của chủ tiệm từ từ thả lỏng.

Bà ấy dường như bị thu hút bởi khung cảnh xa xa qua cửa sổ, nhìn chằm chằm vào nhóm bạn đang đứng cách đó khá xa, chỉ còn nhỏ như những nhân vật tí hon.

Jayhan, người đang đứng đó, khẽ nghiêng đầu đáp lại ánh mắt của bà ấy.

Keng keng—

Tiếng chuông như vọng trong tai của bà ấy.

Trước khi bà ấy kịp nhận ra điều gì, tôi nhanh chóng giơ tay lên, vẫy vẫy trước mắt bà.

"Làm ơn bán cho cháu bốn chiếc áo choàng người lớn và một chiếc trẻ em!"

Lời nói của tôi gần như là một cái máy lặp đi lặp lại.

Ánh mắt của bà chủ tiệm khó khăn lắm mới quay lại nhìn tôi.

May mắn thay, dường như bà chủ cửa hàng không biết tin rằng thái tử đã xuất hiện tại Denpider.

Bà ấy quay lại nhìn nhóm bạn năm người bên ngoài một lần nữa, với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Trời ơi, thần ơi, sao ai cũng đẹp trai thế này? Đó là người giám hộ của cháu à?"

"Vâng! Cháu cần bốn chiếc áo choàng người lớn và một chiếc trẻ em…"

"Hoho, sao cháu gấp gáp thế. Được rồi, được rồi, ở đây có nhiều loại lắm. Vào đây chọn đi."

"…Không cần đâu ạ. Họ đều rất ngại giao tiếp. Cứ chọn màu trung tính và đưa bất kỳ cái nào cũng được ạ."

Có vẻ Calipan đã dịch lời tôi.

Bên ngoài, nhóm bạn tôi đột nhiên bật cười khúc khích, mỗi người đều giả vờ ngại ngùng: người thì che mặt, người thì cúi đầu.

Họ dường như đang phối hợp với lời nói bừa của tôi, giả vờ như thực sự rất ngại ngùng. Nhưng tác dụng phụ là nhìn họ giống hệt những người qua đường bình thường.

Điều này khiến bà chủ, vốn không dễ dàng bị thuyết phục, bắt đầu nghi ngờ ngay lập tức.

"Hừm, đó thực sự là người giám hộ của cháu à? Hay chỉ là cháu bịa ra thôi?... Họ có quan hệ gì với cháu?"

"Là..."

Lúc này, tôi mới nhận ra danh xưng "bạn của anh trai" thực sự quá mơ hồ và dễ gây hiểu lầm.

"…Ta biết mà, thôi cháu về đi. Nếu bán đồ cho một đứa trẻ rồi gặp rắc rối, ai sẽ chịu trách nhiệm đây…"

Tôi quyết định nhắm mắt liều một lần.

"Là…"

"Là…?"

"Là… các anh trai của cháu."

Khát vọng hoàn thành nhiệm vụ của tôi đã khiến Calipan vô cùng bất ngờ. Anh ta lập tức bỏ ngay vai diễn “ngại ngùng” của mình.

Tôi nhìn thấy Yan đang lay lay vai Calipan, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Calipan thì đang lẩm bẩm gì đó mà tôi không cần biết.

'Là...'

Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Dù sao thì, khi sự chú ý của họ đều hướng về cửa hàng, sự nghi ngờ của bà chủ dường như hoàn toàn biến mất.

Bà ấy trở nên dịu dàng hơn, vỗ tay một cái, rồi nói như một người lớn đang âu yếm nhìn những đứa trẻ đáng yêu của nhà hàng xóm.

"Trời ơi, sáu anh em à?"

"Vâng… đại khái là như vậy ạ."

Tôi cảm thấy hơi áy náy khi người anh thực sự của tôi, Meiches, lại bị loại ra khỏi câu chuyện này. Nhưng nếu giờ mà giải thích thêm là “còn một người nữa” và biến thành bảy anh em thì có vẻ hơi kỳ lạ…

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cuối cùng cũng xoay sở mua được bốn chiếc áo choàng người lớn và một chiếc trẻ em.

Meiches thì không thể nhịn được nữa, cau mày khó chịu.

"Muốn thoát đời luôn hay gì mà phiền thế này…"

Ánh mắt của Meiches rơi vào chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay của một quý tộc vương quốc Dekarica gần đó.

Đó là biểu tượng thiện chí với bá tước Rudeliz, người đại diện cho cuộc diễu hành, nhưng hiệu quả dường như ngược lại.

Renepia liếc nhìn Meiches một cách lặng lẽ, đôi mắt hơi ngạc nhiên.

Bá tước, vốn luôn giữ thái độ lạnh nhạt mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng chỉ đỏ, chưa từng thốt ra lời nào nặng nề như vậy trước đây.

Có lẽ Meiches cũng cảm nhận được không khí xấu đi, nên nhận ra ngay mình đã lỡ lời. Anh ấy nhanh chóng xin lỗi Renepia.

"Tôi xin lỗi."

"…Phì, không cần xin lỗi đâu."

Renepia chỉ nghĩ rằng chuyến hành trình ba ngày này có lẽ đã vắt kiệt sự kiên nhẫn của anh ấy.

Cô vốn quen với những mệt mỏi như vậy vì thường xuyên tham gia các sự kiện mang tính biểu tượng cho thỏa thuận giữa Orelot và Loxidran, nhưng đối với bá tước, đây là lần đầu tiên.

"Ngưỡng mộ ai đó và bắt chước họ là chuyện đã có từ rất lâu rồi. Ta muốn nói rằng không cần để ý từng thứ nhỏ nhặt như vậy… nhưng nếu cậu vẫn cảm thấy khó chịu, ta sẽ báo lại với bệ hạ."

Renepia chồng đôi tay đeo găng ren trắng lên đùi, điềm tĩnh nói.

Những người diễu hành trong lễ chúc phúc bốn mùa vừa hoàn thành hành trình thứ 10 và đang tiến vào hoàng cung Dekarica.

Đoàn xe ngựa diễu hành kéo dài thành hàng dài, lần lượt đi qua cổng chính của hoàng cung.

Điểm khác biệt so với lúc hành trình là thay vì mỗi người ngồi riêng một cỗ xe, họ tụ họp lại, những người thân thiết với nhau chia sẻ cùng một xe và trò chuyện vui vẻ.

"Không sao đâu. Chuyện này sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay."

Dù ai sẽ đứng ra xử lý thì tôi cũng không rõ.

Trước lời nói điềm nhiên của Meiches, Renepia khẽ nắm lấy bàn tay trái của mình, bàn tay đang nằm dưới tay phải.

"Cậu lúc nào cũng như vậy."

"Ý ngài là gì?"

"Lúc nào cũng đi trước một bước."

"...Ngài quá khen rồi."

Renepia khẽ thở dài, gần như không để lộ ra, rồi buông lỏng tay.

"…Cảm ơn cậu vì đã cứu Vandahen. Ta luôn cảm thấy không biết phải trả ơn cậu như thế nào."

Đôi mắt xám tro của Meiches nhìn thẳng vào khuôn mặt của Renepia.

"Là một công dân của đế quốc, việc cống hiến cho hoàng gia là niềm vinh dự. Ngài không cần bận tâm về điều đó."

"..."

Trước giọng điệu lạnh lùng ấy, Renepia chỉ cười nhạt.

Ân nhân đã cứu mạng Vandahen.

Nhưng tại sao gánh nặng đó lại phải đặt lên vai Bá tước Rudeliz?

Ghi chú

[Lên trên]
Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử, là một người phụ nữ nổi tiếng thời Chiến Quốc vì cách dạy con, lưu danh với những câu chuyện như "Mạnh mẫu tam thiên" (Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà) và "Đoạn trữ giáo tử" (chặt khung cửi dạy con).
Mạnh Mẫu, mẹ của Mạnh Tử, là một người phụ nữ nổi tiếng thời Chiến Quốc vì cách dạy con, lưu danh với những câu chuyện như "Mạnh mẫu tam thiên" (Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà) và "Đoạn trữ giáo tử" (chặt khung cửi dạy con).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận