• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 67

0 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:

Nhờ vậy, tôi mới nhận ra gần nhà có một thư viện. Trước đây, tôi chưa từng biết đến điều đó, bởi tôi không muốn quay trở lại căn nhà mà mình vừa thoát ra, nên cứ lang thang xung quanh.

Kể từ đó, tôi không còn bị giam hãm trong ngôi nhà tàn nhẫn ấy nữa. Thay vào đó, tôi có thể tìm hiểu rất nhiều câu chuyện của những người khác.

Tôi đã lấp đầy thế giới của mình bằng những ngôn ngữ mới mẻ.

Khi đã có thời gian rảnh rỗi, tôi học được cách xem những chuyện tồi tệ như trò cười mà vượt qua.

Về sau, ngay cả khi cô và chú của tôi buông lời xúc phạm, tôi cũng chỉ nghĩ đến âm thanh hiệu ứng kiểu "ting? toong?" trong đầu, đủ để trở nên lì lợm hơn.

Và rồi… tôi say mê một cuốn tiểu thuyết đến mức nó giúp tôi hiểu rằng, tâm hồn tổn thương của một hoàng tử nhỏ bé cũng có thể được xoa dịu, để rồi cuối cùng ngài đặt thanh kiếm xuống.

Đó thật sự là một điều đáng mừng.

Tôi đặt thanh kiếm xuống, xoa đầu Vandahen đang khóc nức nở.

Đôi vai của cậu lạnh buốt. Những giọt nước mắt của Vandahen khiến vai tôi lạnh ngắt.

Trên thế gian này, có những hơi ấm chỉ có thể cảm nhận được khi ở thật gần như vậy.

Tôi hỏi cậu:

"Vandahen, cậu có nghĩ là tôi không được phép chết như thế này không?"

Vandahen vẫn úp mặt vào vai tôi, gật đầu thật mạnh.

"Đừng chết… Đừng chết, tuyệt đối đừng."

Tôi ôm lấy cậu – người giống tôi đến lạ – và bật cười.

"Phải không? Tôi cũng nghĩ vậy, Vandahen!"

Chúng tôi nắm tay nhau rời khỏi căn phòng đang bốc cháy.

Chiếc thang mà tôi đặt trên ban công may mắn vẫn đứng vững.

Người chỉ huy dàn nhạc hoàng gia, mặt mũi lấm lem nước mắt và nước mũi, đã xuống trước để giữ thang. Vandahen và tôi lần lượt leo xuống đất.

Khi bước xuống bậc cuối cùng, tôi ngẩng lên nhìn căn phòng hoàng tử đang cháy rực, dường như sắp sụp đổ.

"......"

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy…

"Đi thôi!"

"Ừ!"

Cuối cùng, tôi cảm thấy như mình đã thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.

Ở bên ngoài, có những người lớn và thanh thiếu niên đang âm thầm giúp đỡ để chúng tôi có thể thoát ra an toàn.

"Không sao đâu. Tôi sẽ không để ngọn lửa bén đến một sợi tóc của họ!"

Silveste, pháp sư hoàng gia, dù không thể dập tắt ngọn lửa được tạo ra bởi thanh kiếm Hủy Diệt, vẫn cố hết sức để ngăn lửa lan rộng. Ông đặc biệt tập trung bảo vệ khu vực xung quanh hai đứa trẻ.

"Chết tiệt, đã bao nhiêu thứ bị cháy rồi. Hay lần sau mang cả đồ chuyên dụng chống cháy theo luôn nhỉ?"

Yan dùng toàn bộ các cổ vật trinh sát mang theo để tìm ra vị trí của hoàng tử và Milid. Khi màn hình hiển thị cả Aiel, anh suýt nghĩ mình đang mơ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – theo cách mặt anh tái mét đi.

"......"

Calipan núp gần hai đứa trẻ, sẵn sàng lao ra ngay nếu có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ chờ cuộc đối thoại của họ kết thúc.

Milid, người đã khéo léo lánh mình không để bị phát hiện khi thấy lời của Aiel bắt đầu thuyết phục được Vandahen, cũng ở ngay cạnh Calipan.

Người chỉ huy dàn nhạc thì chỉ biết trốn ở ban công, khóc lóc không ngừng.

Nhờ sự chăm sóc âm thầm ấy…

"Ơ? Sao mọi người lại tụ tập ở đây… A, thấy cháy nên đến đúng không!"

Aiel nhìn đám đông trước cung điện hoàng tử, khuôn mặt bừng sáng.

Cô vẫy tay thật mạnh.

"Vandahen, không, hoàng tử đã an toàn!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, dõi theo hai đứa trẻ đi ra ngoài.

Aiel nắm chặt tay Vandahen, kiên cường không để rơi nước mắt, dù ngài đang khóc nức nở.

"Ha…"

Yan nhìn cảnh tượng ấy, cảm giác trong lòng thật khó tả. Anh mân mê chiếc cổ vật trinh sát vừa tắt màn hình.

Dù không thể rời mắt khỏi tình hình, anh cũng không ngờ mình sẽ nghe thấy những cuộc đối thoại như vậy.

Điều đó không chỉ đúng với bản thân cậu, mà chắc hẳn những người khác cũng vậy.

"May mà tên Meiches không có ở đây vì phải chăm sóc Bamper. Nếu cậu ta nghe thấy tất cả những chuyện này... A, chỉ nghĩ đến cảnh cậu ta làm ầm lên thôi cũng không chịu nổi."

Dalruh lặng lẽ phụ họa theo lời ấy.

"Tôi giữ bí mật chuyện hôm nay, phòng trường hợp cậu ta ngất đi. Jayhan, cậu cũng phải giả vờ như chưa nghe thấy gì hết."

"......."

"Jayhan, cậu nghe thấy không?"

Dalruh quay sang nhìn.

Cho dù đó là do ánh trăng hay là lửa cháy thì đôi mắt của Jayhan đều sáng lên, lung linh trong không khí đêm.

"...Hả?"

Dalruh thoáng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, rồi lại hướng ánh nhìn về phía xa, nơi có Aiel và Vandahen.

Đêm hỗn loạn đã làm chấn động hai anh em nhà Orelot, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng khép lại an toàn.

***

Yan phá vỡ sự yên lặng, buông lời đùa cợt:

"...Tên Meiches đó, cuối cùng cũng chẳng thèm thực hiện bài phát biểu cổ vũ nào trong suốt cả mùa."

Trong chiếc xe ngựa, chúng tôi đều bật cười khúc khích.

"Không được rồi. Lần sau, Aiel phải tạo ra trò gì đó như làm mèo con cười để dụ Meiches giúp chúng ta thôi."

Dalruh, với vẻ mệt mỏi, tựa người vào thành xe nhưng vẫn nói nhiều như thường lệ.

Chúng tôi đang ngồi trong chiếc xe ngựa sáng loáng mà hoàng gia chuẩn bị để trở về. Như bạn có thể thấy, Meiches không có mặt ở đây.

Anh ấy phải ở lại hoàng thành thêm chút nữa để kiểm tra tình trạng của Bamper và Vandahen. Tôi chỉ lo không biết anh ấy có kiệt sức đến chết không…

Khi nhìn về phía hoàng thành xa dần, tôi lẩm bẩm bằng giọng buồn ngủ:

"Đừng bắt nạt anh em........"

"Không đâu, Aiel, đó không phải bắt nạt, mà là giúp Meiches tích lũy kinh nghiệm xã hội."

"Nghe cũng hợp lý đấy........"

"Này, đừng nói nữa mà lo tìm cái chăn nào đó đắp đi."

"Làm gì có chăn ở đây... Cậu đừng động vào áo choàng của tôi được không? Tôi chịu lạnh kém lắm."

Nhưng cuối cùng, Dalruh vẫn bị Yan và Calipan – đang cười khúc khích – giật mất áo choàng. Chiếc áo ấy cuối cùng rơi vào tay tôi, hay đúng hơn, tôi đã "cướp" được nó.

Dù đang buồn ngủ, tôi vẫn bật cười trước cảnh họ đấu khẩu trêu đùa nhau.

Cười nhiều, tôi cảm thấy mình dần thả lỏng hoàn toàn.

Và không hiểu sao, tôi thấy vui vẻ. Bởi vì……

"Thật may mắn khi được sinh ra là Aiel Rudeliz.........."

Đó là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

"Đột nhiên nói gì thế?"

"...Hơ hơ."

Trước câu hỏi của Calipan về lời nói đột ngột của tôi, tôi chỉ mỉm cười.

Việc tôi đã đọc cuốn sách đó, việc tôi tình cờ sinh ra ở thế giới này – tất cả khiến tôi có thể làm được những điều này. Thật đáng mừng. Tuy không thể giải thích rõ ràng với người khác, nhưng đó là cảm xúc của tôi…

Khi tôi đang âm thầm mỉm cười như vậy thì...

"Em thực sự nghĩ thế sao?"

Đôi mắt đỏ của Jayhan phản chiếu hình ảnh của tôi.

"......."

Tôi lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ với ánh nhìn ấy, giống như lúc trước.

Ngay từ khi gặp Jayhan tại hoàng cung, ánh mắt của anh ấy đã như vậy.

Nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ nghĩ đó là ánh mắt như thường lệ và lướt qua. Nhưng không, ánh mắt của anh ấy lúc này rõ ràng………

Tôi vô thức không trả lời câu hỏi của anh ấy mà lại hỏi ngược lại:

"Tại sao… ánh mắt anh lại như thế?"

Vừa hỏi xong, tôi mới nhận ra rằng không chỉ mình tôi, mà những người bạn khác cũng đã chú ý đến sự thay đổi nhỏ ấy của Jayhan.

Tất cả đều nhìn Jayhan với biểu cảm giống như đang mang cùng một thắc mắc.

Nếu vậy, liệu chúng tôi có đoán trước được câu trả lời của Jayhan không?

Khi tôi đặt câu hỏi, tôi đã nghĩ anh ấy sẽ trả lời một cách mơ hồ như thường lệ, kiểu như "Anh làm sao cơ?" hoặc "Cũng không biết nữa."

".........."

Nhưng Jayhan, thay vì trả lời ngay, chỉ nhìn tôi chằm chằm mà không chớp mắt…

"Vì vui."

…Woaa, oaa, waa, cười kìa!

Jayhan… anh ấy… đã cười...?!

"Anh?!"

"Jayhan?!"

"Này, cậu...?!"

Toàn bộ bầu không khí mệt mỏi trong xe ngựa ngay lập tức biến mất.

Người mệt mỏi nhất, Dalruh, lại phản ứng hào hứng nhất.

"Jayhan, cậu vừa cười phải không? Không phải kiểu nhếch mép mơ hồ bắt chước, mà là thật sự cười đúng không?"

Dalruh lập tức dí sát mắt mình vào trước môi Jayhan để kiểm tra.

Nhưng có ai lại tiếp tục cười khi bị đối xử như thế này chứ? Vẻ mặt của Jayhan nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thản thường ngày.

"Này, tôi phải quay lại cảnh này mới được. Này Jayhan, cười lại đi. Cười lại lần nữa xem nào, nhanh lên."

Chẳng khác gì một tên đầu gấu...

"Anh Jayhan, anh ăn nhầm thứ gì đó à? Có phải đồ ăn ở Denpider không sạch không? À, hay là hồi nãy anh đứng trước đống lửa nên bị nóng đầu rồi?"

Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ cười lại nữa...

"Ngài Jayhan? Ngài Ja, Ja, Jayhan?!"

Nhưng sao tôi lại cứ lắp bắp và chỉ gọi đi gọi lại tên anh ấy như thế này nhỉ?

Đúng vậy.

Chúng tôi đã bị sốc đến mức thay vì chú ý đến việc nụ cười của Jayhan đẹp đẽ thế nào, lại chỉ tập trung vào sự khác thường trong thái độ của anh ấy. (Sau này nghĩ lại, chắc chắn tôi sẽ thấy tiếc hùi hụi.)

Và cuối cùng, Dalruh nói với tôi bằng giọng rất nghiêm túc:

"Aiel, hãy nói lại điều vừa rồi xem. Có khi Jayhan lại cười lần nữa."

Ngay sau đó, Yan và Calipan cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận