• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 68

0 Bình luận - Độ dài: 1,844 từ - Cập nhật:

...Tôi liếc nhìn Jayhan. Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa.

Cuối cùng, sau vài lần lưỡng lự, tôi mở miệng:

"...Ngài Bamper và ngài Vandahen... giờ chắc đang ngủ ngon, phải không?!"

"......."

Dalruh thay Jayhan bật cười và trả lời:

"Ít nhất thì hôm nay tôi sẽ không ngủ được vì tò mò."

"...Cái gì làm anh tò mò vậy?"

"Nếu Aiel lặp lại câu đó, liệu Jayhan có cười thêm lần nữa không? Đây đúng là cơ hội có một không hai..."

Tôi tránh ánh mắt của Dalruh.

Anh ấy quay lại chỗ ngồi, dựa vào tường xe ngựa và nói đại khái:

"Còn họ à? Hôm nay chắc mệt mỏi lắm, nên đang ngủ ngon thôi."

Tôi cười gượng để phá tan bầu không khí ngượng ngập và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Đúng, đúng vậy nhỉ? Họ nhất định phải ngủ thật ngon..."

Tôi cứ lặp lại mấy câu vô hồn ấy như vậy, rồi bất chợt nhớ ra một điều.

Đúng rồi, chuyện Bamper trải qua hôm nay có phải là sự kiện "Con đường minh chứng” không nhỉ?

Dựa vào những gì pháp sư hoàng gia nói sơ qua về khối lập phương nọ, dường như Bamper đã bước vào "Con đường minh chứng" – nguồn cơn khiến anh ấy sa ngã. Nếu vậy, sự kiện của Bamper đã được giải quyết ổn thỏa chưa?

Khuôn mặt tôi thoáng ửng đỏ vì kích động, ánh mắt hướng về phía hoàng cung nay đã khuất bóng qua khung cửa sổ xe ngựa.

Bamper giờ đang mơ thấy gì nhỉ~

Bamper đã phá vỡ viên đá tinh linh. Không còn nghe thấy giọng nói của tinh linh nữa.

Thay vào đó, những giọng nói xa lạ không ngừng thì thầm bên tai anh ta.

Những lời lăng mạ mà ngay cả dân chợ búa cũng không thốt ra, sự nghi ngờ nhằm vào những người xung quanh.

Ngươi bị mắc kẹt ở đó là vì ai?

Ai đã khiến ngươi đau đớn?

Ngay cả lúc này, ai đang muốn giết ngươi?

Và khi những lời nói ấy dâng lên như biển cả tối tăm, nuốt chửng lấy Bamper, cuối cùng mọi lời buộc tội và nghi ngờ đều hướng về chính anh.

Bamper nở một nụ cười, khóe môi khẽ nhếch lên.

Bộ não anh giờ đây mỏng manh như một lớp vỏ mỏng.

Bất kỳ ai chạm vào đều có thể bóp méo, để lại những vết sẹo sâu không bao giờ biến mất.

Bamper nhặt lên cái đầu của một người hầu đang lăn lóc dưới đất. Đôi mắt của người hầu đã bị cướp đi thời gian, đong đầy nỗi sợ hãi và đau buồn.

Anh thì thầm với người hầu ngạo mạn ấy, kẻ đã cố gắng thuyết phục mình đến tận cùng:

"Ngươi mong đợi gì chứ? Ta vốn dĩ đã là một con người như thế này."

Anh ném cái đầu đi và ngồi phịch xuống ghế.

Dáng vẻ anh lúc này khác hẳn, toát lên vẻ mệt mỏi nhưng cũng mang theo sự ngạo nghễ.

Đôi mắt từng tràn đầy sức sống giờ chỉ còn lại nỗi khao khát sâu sắc.

Bamper nhấc chiếc ly đỏ loang lổ trên bàn lên.

Hoàng cung đã nhuốm đầy máu.

Những người vẫn mong đợi anh trở lại và những kẻ đã nhìn thấu rằng anh không còn là con người nữa, đối đầu nhau với lưỡi kiếm sắc bén, và ngã xuống dễ dàng.

Ngọt ngào. Cảm giác này đang ăn mòn linh hồn.

Sau khi nhấp một ngụm làm dịu cổ họng, anh đặt chiếc ly xuống. Trong ly chỉ còn lại những vệt đỏ sẫm, nhớp nháp, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

"Sao Vandahen lại có thể chịu đựng tất cả điều này? Ồ, đúng rồi, chính ta đã bảo em ấy phải làm thế."

"........."

Bamper ngẩng đầu lên.

Qua khe cửa hé mở, đôi mắt xanh lục sẫm giống hệt anh hiện ra.

"......."

"...Anh."

Khi nghe thấy giọng nói của Vandahen, đồng tử của Bamper lập tức co rút lại, chìm vào một màu đen tối tăm.

Đột nhiên, cảm xúc cuộn trào khiến Bamper không thể kiềm chế được. Anh vung mạnh chiếc ly trên bàn xuống đất.

Xoảng!

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, và Bamper vươn tay về phía những mảnh vỡ sắc nhọn. Trong đôi mắt anh, thù hận và khát khao quấn lấy nhau, tạo thành một mớ hỗn độn không lối thoát.

Cơ hội đã đến.

Vandahen, hoảng hốt, đẩy mạnh cánh cửa và lao về phía Bamper.

"Anh!"

Cuối cùng, Bamper cũng nắm chặt một mảnh thủy tinh trong tay và không chút do dự vung lên.

Cơ hội cuối cùng mà ta đã bỏ lỡ trong 'Con đường minh chứng'.

Đẩy lùi cơn khát ác ý như loài sâu bọ quấn lấy trái tim, ta chỉ mong được chết với chút ít cảm giác tội lỗi... dù chỉ là một chút.

"Anh!! Không được!! Không được chết!!"

Bamper, tay giữ lấy cổ mình đang rách toạc, lần này thực sự nở một nụ cười.

Hoặc cũng có thể lần này cũng không phải là thật. Nhưng ít nhất giờ đây anh có thể nói những gì mình muốn.

Bamper chậm rãi chớp mắt. Trước mắt anh là một người đang khóc.

"...Vandahen."

Anh mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay run rẩy đỏ thẫm hướng về khuôn mặt trắng bệch đang đẫm nước mắt.

"Van... Giờ anh không còn nghe thấy gì nữa. Anh cũng chẳng nhìn thấy nỗi đau của người khác nữa. Những giọng nói không thuộc về anh đã lấp đầy tuyệt vọng trong lòng anh... Mỗi khi tỉnh táo đối diện với tội lỗi mình gây ra, anh đều không thể chịu nổi..."

Anh mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng mà chỉ cần tỉnh dậy là có thể thoát khỏi.

Cơn đau này không thể là thực được. Nó không hề giống thực tế chút nào.

Anh chỉ cảm thấy mình như một khối ác ý. Giết tất cả cũng chẳng còn gì để bận tâm.

Anh đã rơi xuống tận đáy sâu, không còn đường nào để sa ngã thêm nữa.

Những lời lẽ của một kẻ đang hấp hối tựa như làn gió lướt qua cánh đồng lau, nhẹ bẫng và đơn độc.

Với ánh mắt đang dần cạn kiệt sự sống, Bamper nhìn Vandahen và nói:

"Nếu đây là số phận, thì thế giới này thật quá tàn nhẫn... Cầu mong thế giới này đối xử dịu dàng hơn với em... Sống tốt nhé, Vandahen. Người thân yêu của anh..."

Tiếng gào khóc thảm thiết của Vandahen vang vọng trong đôi tai của Bamper.

Anh nhắm chặt mắt.

Cố gắng thở dồn dập, anh ấn mạnh lên ngực mình.

Trong vòng xoáy của những ảo ảnh lấp lửng, anh tuyệt vọng đưa tay về phía thứ gì đó.

Ở đằng xa, anh nhìn thấy những đứa trẻ với gương mặt tái nhợt.

Một cô bé tóc tro và một cậu bé với đôi mắt xanh lục thẫm.

Keng!

Khoảnh khắc ấy, như thể kính vỡ, mọi thứ trong tầm nhìn của Bamper tan biến thành từng mảnh.

Anh giật mình hít một hơi sâu.

Meiches, người đang khoanh tay đứng cạnh giường theo dõi Bamper, nắm lấy tay anh và nói:

"Bamper! Có chuyện gì vậy?"

Bamper thở hổn hển, nhìn quanh rồi đưa tay lên trán mình.

"...Có vẻ việc tẩy não vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Tôi vừa có một giấc mơ tồi tệ."

Anh nằm trở lại giường, cố gắng điều hòa hơi thở.

Anh cố gắng xoa dịu những ảo ảnh đang rối loạn trong tâm trí mình.

"Đó là những gì cậu thấy trong 'Con đường minh chứng'?"

Cả Bamper và Meiches giờ đây đều hiểu rằng khối lập phương kia chính là một 'công cụ phán xét' cổ xưa được gọi là 'Con đường minh chứng’.

Benburo đã giải thích sơ lược về điều đó với hy vọng giúp ích cho việc điều trị của Bamper. Chi tiết sẽ được để lại cho lần khác.

"Haha... Không, lần này là một giấc mơ khác. Tôi... uống máu của mọi người..."

"........"

"...Có lẽ tôi bị sốc vì nhận ra mình cũng có loại bệnh như thế. Không có gì đâu."

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc cộc—

"Bá tước Rudeliz... em có thể vào không?"

Meiches và Bamper quay lại nhìn về phía cửa.

Vandahen, với dáng vẻ sạch sẽ sau khi tắm, đang giữ một bên cánh cửa và xin phép được vào.

"Vandahen? Sao em không ngủ mà đến đây... Cơ thể em ổn chứ? Đã uống thuốc chưa?"

"Ừm, em ổn hết rồi. Nhưng em chưa uống thuốc..."

Vandahen lại liếc nhìn Meiches một lần nữa, vẫn chờ đợi sự cho phép của anh ấy.

Meiches đứng dậy khỏi ghế và nói:

"Vào đi. Dù sao cũng cần kiểm tra cả hai người mà."

Vandahen với vẻ mặt phấn khởi bước vào phòng của Bamper.

Meiches cho hai anh em ngồi cạnh nhau, sau đó sử dụng phép thuật của mình để bắt đầu kiểm tra cẩn thận tình trạng của cả hai.

"Sao không ngủ mà lại đến đây?"

"Nằm ở chỗ khác ngoài phòng của em nên không ngủ được."

"Nghe nói trong cung hoàng tử có hỏa hoạn, em không bị thương chứ? Sao lại xảy ra chuyện đó... Chuyện lửa cháy thì phải dập tắt được ngay chứ?"

"...Em cũng không rõ nữa?"

"Khi tái thiết cung hoàng tử, nhất định phải kiểm tra kỹ các thiết bị chữa cháy."

"Hả?! Không, cái đó... chắc không sao đâu!"

"Không, Vandahen, nếu không sao thì lửa đã không cháy lớn như vậy. Nhân cơ hội này, anh sẽ kiểm tra toàn bộ cung của em."

Giữa tiếng trò chuyện của hai anh em, tay của Meiches, đang kiểm tra, bất chợt khựng lại.

Meiches, với ánh mắt ngạc nhiên, lặng lẽ nhìn lần lượt hai anh em.

Hai người không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Anh, thôi đừng nói chuyện đó nữa... Hôm nay em ngủ ở đây được không?"

"Gì? Ở đây á?"

"Ừ, em muốn ngủ ở đây."

"...Haha. Lần khác nhé. Hôm nay thì anh hơi..."

Meiches, im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng:

"...Hai người có thể ngủ cùng nhau được."

Bamper và Vandahen quay lại nhìn Meiches.

"Thật không?"

"Anh không sao chứ?"

Bamper nhận thấy biểu cảm của bạn mình có gì đó cứng ngắc.

"Meiches, có chuyện gì vậy?"

".........."

Meiches vuốt qua mái tóc một lần, rồi chậm rãi nói:

"...Bamper, cậu không biết điều này sẽ nghe như thế nào."

Rồi, như thể bản thân cũng đang bối rối, anh nói tiếp:

"Cả hai người, giờ đây, đều ổn cả rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận