• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 40

0 Bình luận - Độ dài: 2,372 từ - Cập nhật:

"Khung cửa sổ giữa hai phòng khách của cung Thái tử..?"

Khoan đã! Có phải đó chính là khung cửa sổ nổi tiếng trong câu chuyện tình ngọt ngào giữa Hoàng đế Benburo và Hoàng hậu Onjamery không?

Khung cửa sổ gỗ ấm áp có thể mở ra cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng luôn được kể rằng nó chỉ mở từ phòng tiếp khách số 1, nơi Hoàng đế Benburo khi đó là Thái tử, đứng chờ.

Dù khung cửa sổ thực tế có bề ngang rộng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi, nhưng có vẻ đúng là nó rồi.

Benburo, khi còn là Thái tử, ngày nào cũng tựa tay lên bậu cửa sổ, nhìn Onjamery đang ngồi đọc sách trong phòng tiếp khách số 2 liền kề.

Mỗi khi trang sách lật qua, trái tim của Benburo như thắt lại. Quyển sách thu hút ánh mắt của nàng khiến chàng chỉ thấy bất lực.

Trái lại, Onjamery là người vô cùng điềm tĩnh, chẳng bận tâm xem Thái tử có đang dõi theo mình hay không, mà chỉ tập trung làm điều nàng muốn.

"...Có vẻ như ta chẳng là gì trong mắt nàng, phải không?"

Dẫu vậy, có lẽ vì nhận được gen lãng mạn từ dòng máu gia đình, cách Hoàng tử Vandahen xử lý “giới hạn 5 phút” của mình cũng đáng yêu không chịu nổi.

Vandahen cho Flomance ngồi trong phòng khách và nói chuyện suốt 5 phút. Khi thời gian kết thúc, chàng chạy một vòng quanh phòng khách rồi quay lại tiếp tục trò chuyện thêm 5 phút nữa.

"Tiểu thư Ezlet, nhìn việc chúng ta thường xuyên gặp nhau như thế này, chắc chắn là một mối duyên tuyệt vời đang bắt đầu! Đúng không?"

Kể cả khi thở hổn hển, Hoàng tử Vandahen vẫn tươi cười rạng rỡ. Flomance, người luôn từ chối chàng, lần đầu tiên bật cười.

Dù hơi bất kính khi nói điều này về Hoàng tử, nhưng trông chàng chẳng khác nào một chú chó to xác cả.

Không biết Hoàng đế tiền nhiệm có ngờ đến hay không? Rằng chính những quy tắc kỳ quặc mà ngài đặt ra đã khiến sự lãng mạn của hoàng gia Orelot tăng vọt đến mức khó tưởng.

Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi không cần đến vườn thực vật trên không.

Nhận ra điều này, tôi mới thấy nơi đây, đâu đâu cũng là điểm tham quan.

"Ui chà."

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, rón rén bước đến gần cửa sổ.

Cảm giác tim đập rộn ràng như thể Onjamery đang lật trang sách ngay lúc này, tôi cẩn thận vén tấm rèm lên.

***

"Đây là cái Friedelrik Antier nổi tiếng mà họ đồn thổi đây sao. Chà, quả đúng là tuyệt tác do thần thánh ban tặng..."

"Trong mắt tôi thì chỉ giống một vũ khí giết người thôi."

"Thấy chưa? Ta đã nói là họ chắc chắn rất thân thiết rồi mà. Mọi người đều mù cả. Giới trẻ ngày nay chẳng có mắt nhìn gì hết."

"Không đâu, ta thấy Bá tước cố tình không đính chính. Bá tước đã để ngỏ cơ hội."

"Đúng là vậy. Có lẽ vì thấy phiền phức với cô em gái... Nơi nào cũng gửi quà biếu, rồi còn xin gặp gỡ nữa chứ. Thật mệt mỏi."

"Ta cũng từng gửi quà đến nhà Rudeliz mà... Nhưng chỉ nhận lại được câu 'Cầu chúc gia đình ngài bình an' thôi, haizz."

"Thực ra ta cũng gửi rồi. Cố tỏ vẻ khiêm tốn một chút ấy mà."

"Người giới thiệu tận 30 người – Úi chà, suýt nữa thì quên Hầu tước Elenica bảo phải giữ bí mật."

"Gì cơ? Đang nói dở mà lại thôi à?"

"Bí mật, là bí mật đấy."

Căn phòng ồn ào như cái chợ, khiến tôi phát mệt. Tôi chỉ ước thị lực của mình giảm xuống 0.2 trong chốc lát.

Những phe phái của nhân vật chính lẫn phản diện đều hiện rõ mồn một, khiến tôi đau đầu.

Những người này có thể chia thành hai phe: phe "Tiêu diệt kẻ phản bội! Xây dựng thế giới mới!" và phe "Dù sao thì Thái tử vẫn là Bamper, chắc hẳn phải có lý do nào đó."

Và dĩ nhiên là tôi không nhớ nét mặt của nhiều nhân vật phụ.

Nhưng khi nghe họ gọi nhau bằng tên thật, tôi cũng thấy mơ hồ nhận ra.

Nhưng khi tôi nghe thấy những người xung quanh bám theo từng nhóm 3-4 người như những chú gà con gọi họ bằng chức danh như 'Ngài Bộ trưởng Tài chính', 'Ngài Đoàn trưởng Hiệp sĩ', 'Ngài Pháp sư trưởng', tôi đã có thể biết những nhân vật cao niên này là ai.

Vấn đề là tôi cũng lập tức nhớ được ai đứng về phe ai, ai là người giết ai trong nguyên tác.

Dù biết chắc họ sẽ không rút gậy phép hay kiếm ra để lao vào một trận chiến hỗn loạn như trong truyện, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch như sắp nổ tung.

Ước gì họ đừng tiết lộ chức danh, để tôi không phải nhìn thấy sự thật bật ra từ chiếc hộp ký ức của mình...

"Ôi trời, tôi không biết có người ở bên kia."

Bộ trưởng Nông lâm Ngư nghiệp, người vừa khen chiếc dây buộc tóc của tôi, mỉm cười.

Những người khác, có vẻ là thuộc hạ của ông, cũng lập tức hùa theo:

"Chúng tôi hoàn toàn không biết."

"Không thể tưởng tượng nổi."

Tại sao lại tụ họp trong phòng tiếp khách số 2 của lâu đài Bamper, tôi không biết, nhưng tất cả đều là những nhân vật tầm cỡ.

Dù đều là nhân vật phụ, nhưng họ khác xa với tôi. Những thanh niên bám xung quanh như gà con cũng vậy. Họ thực sự là những tinh anh trong hoàng tộc Orelot.

Khi Meiches và những người khác hắc hóa, thế giới sụp đổ, chính họ là những người đã hỗ trợ Vandahen và Flomance, góp công lớn khôi phục lại Ileneias đang đổ nát. Ngoại trừ một vài người thuộc phe "Dù sao thì Thái tử vẫn là Bamper."

“Xin lỗi vì đã làm phiền...”

Tôi cố gắng nở một nụ cười vừa phải để thoát khỏi tình huống khó xử này.

Tôi muốn kéo rèm lại, quay trở về ghế sofa và lặng lẽ thở một hơi.

Tuy nhiên, những người vừa nhìn tôi qua cửa sổ như đang xem TV, đột nhiên bắt chuyện một cách thân thiện.

"Giờ này là giờ nghỉ sau bữa trưa."

Cách họ thoải mái chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình giống như những người lớn tuổi đang tản bộ trên đường mòn.

“Nhưng chúng tôi phát hiện ra một chiếc xe ngựa có tranh vẽ kỳ lạ.”

Doria!

Pháp sư trưởng của hoàng gia thậm chí còn bước sát đến cửa sổ, đặt hai khuỷu tay lên bậu cửa sổ.

"Pháp sư trưởng, xin giữ phong thái của ngài."

Các pháp sư hoàng gia nói vậy, nhưng họ vẫn nối đuôi nhau đứng phía sau như những chú gà con theo mẹ.

Pháp sư trưởng không để tâm và nhẹ nhàng bắt chuyện với tôi.

"Có phải ta thật nhiều chuyện nếu tò mò đến vậy về việc Bá tước Rudeliz đã kiếm được bao nhiêu từ Panlaia không? Ngay cả khi ta hỏi Bộ trưởng Tài chính, ông ta cũng không chịu nói. Nếu tính thuế thì chắc chắn sẽ biết hết mà."

Cách thêm câu hỏi "Có phải ta thật nhiều chuyện không?" cho thấy kinh nghiệm lâu năm trong việc hỏi tất cả những gì cần hỏi mà không ngại ngần.

Tôi cố gắng cười mỉm, không muốn làm ngài ta thất vọng. Tôi vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu ngài đang nói gì. Vì vậy, tôi cẩn thận hỏi lại.

“Panlaia... là gì vậy ạ?”

".....!!!"

Một lúc sau.

Sau cơn chấn động và bối rối về câu hỏi "Panlaia là gì?", tôi được các quý ông giải thích một cách tận tình, và cuối cùng tôi cũng hiểu Panlaia là gì.

Với ánh mắt dao động, tôi hỏi lại để chắc chắn mình đã hiểu đúng.

"Anh trai cháu... bán thuốc sao?"

Bộ trưởng Tài chính đập tay lên bàn cười vang.

“Khà khà khà! Đúng vậy, anh trai cháu bán thuốc đấy!”

“Cẩn thận lời nói chứ. Nói vậy với tương lai của Ileneias sao được.”

Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy có chút sai sai. Tôi chỉnh lại lời mình.

"Ý cháu là, anh trai cháu thành lập một công ty dược phẩm ạ? Và kiếm được rất nhiều tiền từ đó?"

Bộ trưởng Tài chính thậm chí còn nằm úp lên bàn cười ngặt nghẽo. Giọng ông ta nghe như đang khóc.

Những người thuộc Bộ Tài chính thì im lặng, giữ kín như một bí mật cá nhân. Nhưng một pháp sư đứng cạnh pháp sư trưởng, đột nhiên mắt sáng rực, bước lên phía trước và giải thích nhiệt tình.

“Bá tước bán Panlaia chỉ với giá 5 đồng vàng.”

“Không ham tiền sao. Nếu là cháu, cháu đã bán với giá 50 đồng vàng.”

“Ha ha, Ngài ấy không đùa giỡn với mạng sống con người. Thật là một con người chính trực.”

Vậy là loại thuốc chữa bệnh mãn tính của Ileneias được bán với giá 5 đồng vàng... 5 đồng vàng là bao nhiêu nhỉ?

Dựa trên những gì tôi nghe được từ các "gà mẹ" đang thì thầm, có vẻ như nó không quá đắt.

Thật may! Anh ấy không làm giàu bằng cách bóc lột người bình thường.

Phù! Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi nhẹ nhõm. Vì vậy, tôi không quan tâm thêm nữa, nhưng pháp sư bắt đầu giải thích thì dường như chỉ mới khởi động.

"Nhưng nhìn xem. Ileneias có 6 tỷ dân. Trong số đó, không một ai không cần đến Panlaia. Ngay cả những người nghèo cũng mua Panlaia. Nếu không có tiền, mỗi quốc gia đều có ngân sách phúc lợi để hỗ trợ mua Panlaia."

“Vâng...”

“Tất cả chúng ta đều cần dùng Panlaia, nhưng Panlaia là gì? Độc quyền phân phối bởi Bá tước Rudeliz. Doanh thu trước thuế 30 tỷ đồng vàng đều chảy vào két sắt của Rudeliz. Đó là điều tôi muốn nói.”

"Hả? Không có quy định nào về việc độc quyền sao ạ?"

"Người khác cũng có thể sản xuất và bán thôi. Đã từng có một vài tổ chức cố gắng nghiên cứu để tạo ra sản phẩm tương tự như Panlaia của Bá tước. Chưa bàn đến chuyện họ không hề đóng góp một đồng nào cho chi phí nghiên cứu, mà lại muốn ăn không thành quả từ mồ hôi và công sức của pháp sư, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Panlaia là một loại dược phẩm ma thuật cần đến năng lực pháp thuật của người chế tạo. Bá tước Rudeliz, một thiên tài kiệt xuất, có thể tự mình xử lý tất cả, nhưng nếu là người khác muốn làm Panlaia thì phải trả chi phí nhân công. Để bán mà không lỗ, giá thành phải trên 72 gold. Đến đây tiểu thư đã hiểu chưa?"

Tôi giả vờ tỏ ra hứng thú, gật đầu.

"Được rồi, giờ nhìn hiện tại xem. Không còn phải lo lắng về bệnh tật nữa, tỷ lệ sinh đẻ sẽ tăng lên, đúng chứ? Trong vòng hai năm qua, tỷ lệ trẻ sơ sinh đã tăng đến 140%. Khi có trẻ sơ sinh thì sao? Lại phải dùng Panlaia lần nữa."

"Thật là..."

"Không chỉ giá trị tài sản hiện tại mà cả giá trị tương lai cũng rất vượt trội. Và chỉ vậy thôi sao? Không hề. Nếu Bá tước Rudeliz có ra mắt thuốc cảm, mọi người sẽ tin tưởng vào danh tiếng của Bá tước mà đổ xô mua nó!"

Như thường lệ, những tiếng tán thưởng của những phụ nữ trung niên xung quanh vang lên.

"Thế này thì những người bán thuốc dạo đều phá sản hết rồi còn gì."

"Nghe nói mấy hiệp sĩ của Liên minh Zedkaiser chỉ dùng thuốc mỡ của Bá tước Rudeliz, đúng không? Đội trưởng hiệp sĩ, đó là thật sao? Bên đó có phát thuốc mỡ Rudeliz không?"

"Ừ, hiệu quả đúng là tuyệt vời."

"Tiếc là hàng không bán trên thị trường. Chao ôi, ước gì họ phát hành rộng rãi hơn."

Vị pháp sư đang giải thích cho tôi, sau khi nói xong vẫn chưa hết hưng phấn, đứng thở hổn hển tại chỗ. Sau khi bình tĩnh lại, người ấy bước về phía sau của pháp sư trưởng, đứng nghiêm chỉnh.

"Hà, không phải tiền của tôi nhưng vẫn khiến tôi vui đến mức này. Nghĩ đến việc Bá tước Rudeliz kiếm được khoản tiền ngang với quy mô một quốc gia chỉ trong ba năm bằng ma thuật, tôi thấy phấn khích không chịu nổi. Ngài ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi… À, tất nhiên, người mà tôi kính trọng nhất vẫn là pháp sư trưởng của hoàng gia—"

"Đủ rồi."

Ngay lúc đó, người hiệp sĩ đang đứng tựa vào cánh cửa phòng tiếp khách số 2 để quan sát bên ngoài bất chợt hét lên với giọng khẩn trương.

"Ngài ấy đang đến!"

Ngoài cửa sổ, đám người bên ngoài hối hả đứng dậy, miệng không ngừng kêu to "Không được để thêm nhiệm vụ nữa!"

Cửa sổ phòng tiếp khách số 2 vốn đang mở cũng được đóng lại một cách im lìm.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tiếp khách số 1, nơi tôi đang ở, phát ra tiếng "cạch" rồi mở ra.

Tôi đặt miếng vải đang cầm xuống, quay lại nhìn.

Meiches, với khuôn mặt trông mệt mỏi hơn bình thường, từ từ bước vào phòng.

"Anh ơi?"

"Aiel…"

Ngay khi thấy tôi, Meiches liền lao tới ôm chặt lấy tôi.

A… anh ấy trông có vẻ rất mệt mỏi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận