• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 52

0 Bình luận - Độ dài: 1,847 từ - Cập nhật:

Bamper đặt bộ trà xuống chiếc kệ hàng với tiếng ‘cạch nhỏ.

"Ta không có ý trách phạt ngươi. Việc khu chợ trở nên nhộn nhịp là một điều tốt."

Đôi mắt xanh lục sẫm, sáng lên như được tắm trong ánh nắng, tỏa ra một sự uy nghiêm bình thản và trầm tĩnh.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy thể hiện dáng vẻ như vậy.

Vô thức, tôi chỉ biết nín thở và im lặng quan sát anh ấy.

"Nhưng ta có một đề nghị dành cho ngươi."

"Xin… xin ngài cứ ra lệnh, bất kể điều gì…"

Người bán hàng không thể quỳ gối xuống sàn nhưng cúi đầu thật thấp, gần như muốn gãy cả cổ.

"Ngươi có biết ai là người đã tạo ra món đồ này không?"

"...Tôi… tôi không biết."

Bamper không trả lời ngay mà quay nhẹ giá trưng bày một vòng.

"Ồ, nhìn xem. Đáng lẽ sợi dây này phải lỏng hơn một chút. Tiểu thư Rudeliz thường không đủ sức để siết chặt khi hoàn thiện nó."

Người bán hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm về phía tôi.

Có lẽ người bán vừa nhớ ra rằng Bamper đã gọi tôi là "Ngọn lửa trắng" khi xuất hiện.

Bamper bật cười sảng khoái.

"Muốn bán hàng giả cho chính người tạo ra bản gốc ư? Ngươi đúng là có tố chất của một thương nhân tài ba."

Những tiếng thì thầm ngắn gọn như vang dội khắp khu chợ.

Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tự nhủ thật may mắn khi chưa mua cây bút ký của Meiches.

Người bán hàng, vẫn giữ tư thế nửa quỳ kỳ quặc, lắp bắp với khuôn mặt tái nhợt:

"Thần… thần… thần đã phạm phải tội… không thể tha thứ…"

"Không phải vậy! Không hề có tội gì cả!"

Tôi vội vã vẫy tay ra hiệu về phía người bán, cố gắng nói to để giải vây.

Khi tôi nhìn Bamper để xin sự trợ giúp, anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng xuống chiếc vòng mỏng trên cổ tay tôi.

"Như ta đã nói, ta không có ý trách phạt ngươi. Nhưng chiếc vòng này có ý nghĩa rất lớn với ta. Nó chứa đựng những ký ức vui vẻ."

Đôi mắt anh ấy hơi nheo lại, như thể đang hỏi: ‘Đối với em cũng vậy, đúng không?

Mặt tôi đỏ bừng lên, không nghi ngờ gì.

"Ta sẽ trả tiền đầy đủ, nhưng ngươi phải hủy hết số hàng này và ngừng bán ngay lập tức. Ngoài ra, không được đặt hàng thêm những món đồ này từ phía Gevenhouz trong tương lai."

"Dạ, vâng! Tất nhiên là tôi sẽ làm như vậy!"

Bamper tuyên bố sẽ trả tiền, nhưng vốn dĩ chiếc vòng tay không đáng giá bao nhiêu. Hủy bỏ chúng cũng chẳng phải một tổn thất lớn.

Dù tổn thất có lớn đến đâu, điều đó cũng chẳng thành vấn đề với người bán hàng khi chính thái tử đã ra lệnh như vậy.

Nói cách khác, chỉ cần cấm bán vòng tay là đủ để giải quyết vấn đề.

Nhưng Bamper không dừng lại ở đó.

Bỗng nhiên, bằng giọng tự nhiên như không, anh ấy quay sang tôi và nói:

"Sao cơ, ngọn lửa trắng? Nếu Gevenhouz trả thù bằng cách ngừng cung cấp hàng hóa cho các tiểu thương thì sao à?"

"...Gì ạ?"

"Vậy thì ta phải làm cho Gevenhouz hiểu rằng bán món đồ này chỉ mang lại thiệt hại cho họ. Nếu sau ngày hôm nay món đồ này còn xuất hiện trên thị trường, Gevenhouz sẽ phải đối mặt với một phiên tòa vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ."

"Ah!"

Tôi cuối cùng cũng hiểu Bamper đang muốn làm gì.

Giờ thì tôi cũng nhận ra tại sao Bamper lại xuất hiện mà không che kín khuôn mặt.

Anh ấy không chỉ nói với người bán hàng trước mặt mà còn nói cho tất cả những đôi tai đang lắng nghe xung quanh.

Bamper cúi nhẹ đầu về phía tôi, mùi hương dịu ngọt thoang thoảng từ mái tóc màu cacao của anh ấy.

"Sao cơ, ngọn lửa trắng? Nếu Gevenhouz lấy cớ này để sa thải các thương nhân của họ một cách bất công thì sao à?"

"Đúng, đúng vậy…"

"Hừm, cậu kia."

Bamper bất ngờ chỉ tay về phía Yan.

"Theo ta được biết, Baltancatrik sắp thành lập một hiệp hội thương mại mới, đúng không?"

Yan cười khúc khích khi nghe câu chuyện, rồi đáp lại bằng giọng điệu tùy tiện:

"À… đúng vậy. Chắc chắn sẽ cần rất nhiều nhân tài với đạo đức thương mại và nhận thức rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ."

Tôi giật mình, ánh mắt bắn về phía anh ấy, như muốn nói: ‘Sao lại nói như vậy được?! Yan dường như cũng nhận ra sai lầm của mình.

"À… tôi chỉ tự nói một mình thôi."

Bamper nhún vai, vẻ mặt không chút bận tâm.

"Người vừa tự nói một cách lớn tiếng như vậy lại là người có tiếng nói rất lớn ở Baltancatrik, nên ngươi có thể tin tưởng."

Thực ra thì đúng như vậy… dù sao anh ấy cũng là phó hội trưởng.

Người bán hàng dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng từ cách nói chuyện của Yan, nhưng khi thấy không ai trong chúng tôi – kể cả Bamper – để tâm, chỉ còn cách cúi đầu thật thấp.

Cuối cùng, Bamper đặt một chiếc túi da nhỏ lên quầy hàng.

Bên trong vang lên tiếng lách cách nặng nề của những đồng tiền.

"Đây là tiền bồi thường cho việc hủy hàng. Có lẽ hôm nay ngươi đã hoảng hồn đến mức không thể tiếp tục buôn bán được. Sao không dùng số tiền này uống một ly rượu, trò chuyện vui vẻ với các đồng nghiệp? Thậm chí than thở về chuyện vừa xảy ra cũng không sao."

Khi Bamper kết thúc mọi chuyện và quay người rời đi, Calipan bắt đầu đẩy xe lăn của tôi đi.

Chúng tôi rời khỏi quầy hàng, len lỏi qua đám đông đang tự động dạt ra, nhường đường.

"Tạ ơn ngài! Tạ ơn ngài, thái tử điện hạ! Tạ ơn tiểu thư! Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên ơn này!"

Tiếng người bán hàng vọng lại từ phía xa, kéo tôi trở về thực tại.

...Trời ạ, vừa rồi dường như có chuyện gì đó xảy ra nhanh như chớp vậy?

***

Chúng tôi chờ trong một con hẻm hẻo lánh ở Denpider để đám đông ngoài kia yên tĩnh trở lại.

Bamper tranh thủ lúc vắng vẻ để khéo léo đáp lại những lời phàn nàn của bạn bè về việc anh ấy đến muộn.

"Xin lỗi! Sáng nay tình trạng của Vandahen không được tốt, nên tôi ở bên em ấy hơi lâu."

"À… vậy sao?"

"Ồ, không sao đâu. Các cậu không biết chuyện, mà tôi cũng không giải thích rõ ràng, khiến bản thân trễ hẹn, nên phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu."

"Dễ dàng biến chúng tôi thành những kẻ xấu xa quá nhỉ… anh à..."

Tôi ngước nhìn Bamper, người đang cười sảng khoái, với một ánh mắt hơi lạ lùng.

Đôi mắt tôi có lẽ cũng đang ánh lên một chút lấp lánh.

Thực lòng mà nói, hình ảnh Bamper vừa rồi làm tôi không khỏi kinh ngạc. Anh ấy giống với những gì tôi tưởng tượng về Vandahen khi đọc nguyên tác một cách kỳ lạ!

Đặc biệt, tôi bị ấn tượng bởi cách Bamper không để các tiểu thương phải tự mình chịu đựng sự trả đũa có thể xảy ra từ Gevenhouz.

Dưới vỏ bọc đang nói chuyện với tôi, anh ấy không chỉ bảo vệ tôi khỏi bị hiểu lầm là người áp bức tiểu thương, mà còn đưa ra một giải pháp để họ không rơi vào thế đường cùng.

Thật khó tin anh ấy là người đứng trên đỉnh cao quyền lực, bởi việc hành xử đầy tinh tế với những người yếu thế không phải điều dễ dàng.

Chẳng phải Onjamery trong tiểu thuyết cũng từng nói sao? Rằng kẻ mạnh cười một mình thì dễ, nhưng cười cùng kẻ yếu mới khó khăn biết bao.

Phong cách giải quyết vấn đề đặc trưng của Vandahen thực sự chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Bamper.

Một con người đáng ngưỡng mộ… tôi cảm thấy sống mũi mình hơi cay.

Nếu làm bài kiểm tra tính cách, chắc chắn anh ấy sẽ hiện lên như một hình mẫu lãnh đạo lý tưởng của thời đại này.

"...Aiel."

Nhưng rồi, một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu tôi.

Vậy, Vandahen vốn dĩ là một người như thế nào?

Trước khi bị cú sốc từ sự hắc hóa và cái chết của Bamper thay đổi cậu ấy, tức là như hiện tại.

Trước khi gặp Flomance, câu chuyện chủ yếu xoay quanh những sự kiện mà Flomance trải qua, nên tôi chỉ biết về tuổi thơ của Vandahen như một "hoàng tử yếu ớt nhưng đáng yêu".

"Aiel!"

"Dạ? Vâng?"

Giọng của Dalruh kéo tôi trở lại thực tại.

Dalruh nghiêng đầu bối rối, nhưng không hỏi thêm về những gì tôi đang suy nghĩ.

"Đi như thế này chắc sẽ không ổn. Có lẽ chúng ta nên mua thêm vài chiếc áo choàng. Có một tiệm quần áo ở góc phố bên kia, chúng ta có thể mua ở đó."

"À… vâng! Để em đi mua!"

Sau sự xuất hiện của Bamper, mọi người trở nên nhạy cảm đến mức phép thuật che giấu nhận thức cũng không thể che đậy được nữa.

Chỉ cần nhìn thấy mái tóc xanh, họ liền kêu lên, “Là ngài Zedkaiser sao?!”, hoặc thấy tóc màu tím nhạt, lại hét toáng lên, “Là Thánh nhân sao?!”, khiến ai nấy đều giật mình.

Điều này có nghĩa là những người này thậm chí không thể tự do bước vào các cửa hàng.

Trước lời của Dalruh, tôi nghĩ chắc chắn anh ta định giao việc này cho tôi và chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý.

Dù sao thì diện mạo của tôi không được nhiều người biết đến, lại để xe lăn ở lại, chắc chắn sẽ không ai nhận ra tôi.

"…Ý em là gì? Người đi mua sẽ là Bamper vì cậu ấy có áo choàng, còn anh chỉ đang giải thích kế hoạch với tư cách đồng hành thôi mà… Chờ đã."

Dalruh dừng lời, chậm rãi giơ bàn tay lên ra hiệu ngừng.

Ánh mắt chúng tôi đồng loạt đổ dồn vào anh ta. Dalruh nhìn tôi chăm chú một lúc rồi đột ngột hỏi:

"Aiel, em đã từng trực tiếp trả tiền mua thứ gì chưa?"

Đột nhiên hỏi chuyện đó làm gì nhỉ? Đương nhiên là…

"…Ờm, chưa từng."

Ở đây thì chưa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận