• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ngọn Lửa Trắng Của Dinh Thự Rudeliz

Chương 0: Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:

Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi qua đời vì một tai nạn giao thông. Từ đó, tôi sống dựa vào lòng thương hại của họ hàng, hết nhà này đến nhà khác. Cuối cùng, tôi được nhận vào sống nhờ tại nhà của cô tôi, lúc bấy giờ là một gia đình khá giả.

Nhưng trớ trêu thay, chỉ một tháng sau khi tôi đến, việc kinh doanh của gia đình cô phá sản. Gia cảnh sa sút nhanh chóng. Dĩ nhiên, đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng trong những lúc khó khăn, con người thường trở nên mê tín hơn.

Gia đình cô bắt đầu xem tôi như một búp bê bị nguyền rủa mang lại xui xẻo. Họ nói rằng tôi đã "nuốt chửng" cha mẹ mình và giờ đến lượt gia đình họ.

Tôi biết mình bị vu oan, nhưng chẳng thể cãi lại. Những ánh mắt của họ như chỉ chờ tôi nói ra bất kỳ điều gì để vặn vẹo, xé nát từng lời tôi nói.

Vì vậy, dù trái tim đầy vết thương từ câu "nuốt chửng cha mẹ mình", tôi vẫn âm thầm chịu đựng những lời xúc phạm.

Thật tủi nhục và cay đắng (đây là cách nói giảm nói tránh). Nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi biết sẽ chẳng họ hàng nào khác chịu cưu mang mình nữa. Tôi chỉ còn cách bám víu vào nhà cô dù có ra sao.

Người sống nhờ người khác thì ngay cả nụ cười cũng là điều xa xỉ. Cười thì bị ghét, không cười lại càng bị ghét hơn. Nhưng so ra, việc không cười có vẻ còn tệ hơn.

Tôi cố trở thành “đứa cháu cười lố bịch” thay vì “đứa cháu u ám”, chỉ để có thể tiếp tục tồn tại trong căn nhà đó.

May mắn thay, thư viện gần nhà là nơi đã cứu vớt tôi khỏi việc lang thang vô định sau giờ học.

Mỗi ngày sau khi tan trường, tôi đều đến thư viện, rút một cuốn sách bất kỳ và ngồi đọc để giết thời gian.

Ban đầu, tôi còn học bài. Nhưng kể từ ngày điểm số của tôi vượt qua con trai cô, căn phòng nhỏ nơi tôi ngủ bỗng trở nên lạnh lẽo như băng. Mùa xuân năm ấy lạnh bất thường.

Sau đó, tôi ngừng học. Nghĩ lại, học chỉ dành cho những người có tương lai mà thôi.

Dù có thi đại học xuất sắc đến mấy, cô chú tôi cũng sẽ chẳng bao giờ trả học phí cho tôi.

Thành thật mà nói, khi ấy tôi không quan tâm đến tương lai hay gì khác. Điều duy nhất tôi mong mỏi là một chút hơi ấm cho hiện tại.

Và rồi điểm số của tôi bắt đầu tụt dốc không phanh.

Nhưng căn phòng lạnh giá của tôi cũng không vì thế mà ấm lên.

Tôi từng định cầm bút lên học lại, nhưng ý nghĩ bữa ăn tiếp theo có thể bị cắt khiến tôi từ bỏ.

Cuộc đời cứ thế trôi đi, tôi trở thành học sinh cuối cấp, một tương lai đen tối đang chờ đợi.

Ngày 9 tháng 1, một ngày chẳng có gì đặc biệt.

Chú tôi đột nhiên đưa tiền, bảo tôi đi mua bánh kem.

Trên đường trở về với chiếc bánh kem dành cho gia đình họ, tôi gặp tai nạn.

Két... Rầm!

Tôi nằm trên mặt đường lạnh lẽo, nhìn dòng máu mình lan rộng trên lớp nhựa đường đen kịt.

Những tiếng hét thất thanh, những tiếng người xôn xao lẫn vào nhau. Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang giảm đi từng chút một.

'À... Mình bị xe đâm rồi. Vậy là chết sao…?'

Cuộc đời tôi lướt qua như một thước phim tua nhanh. Chẳng có ký ức nào đáng vui cả.

Dù vậy, một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong tim – cái chết thật vô nghĩa.

Nếu đã phải chết thế này…

Nhưng mà, nếu chết thì sao chứ?

Tôi chẳng biết mình hối tiếc điều gì, vì suốt cả cuộc đời, tôi luôn giả vờ không muốn gì cả.

Nước mắt lặng lẽ chảy từ sống mũi sang má. Trong tầm mắt mờ dần, ánh sáng đèn giao thông nhòe đi.

Ý thức của tôi chìm vào bóng tối. Và rồi, cái chết đến nhanh như chớp mắt.

Nhưng.

“Là một bé gái đáng yêu!”

Có điều gì đó rất lạ.

“Ôi trời ơi, cảm tạ Chúa trời!”

“Phu nhân, thật sự bà đã vất vả quá rồi.”

“Con gái của chúng ta… Con bé có khỏe mạnh không?”

Tôi mở to mắt, đối diện với gương mặt của một người phụ nữ đang ôm mình.

“Dĩ nhiên rồi, rất khỏe mạnh…!”

Người phụ nữ ấy vừa nói vừa mỉm cười, nhưng khi ánh mắt gặp tôi, nụ cười của bà thoáng chốc trở nên kỳ lạ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận