Tôi lại nằm xuống giường.
Mặc dù muốn suy nghĩ về chủ đề “Liệu mình có thể sống một cuộc đời bình lặng và hạnh phúc ở rìa câu chuyện này không?”, nhưng…
Meiches là kiểu người không bao giờ lãng phí một giây nào khi tôi còn tỉnh táo.
Việc bảo cậu ấy rời khỏi phòng khó hơn cả việc tôi lập tức đứng dậy và chạy nước rút 100 mét.
“Meiches, này…”
“Ừ? Sao vậy?”
Tôi nhìn Meiches đang cười hiền lành và ngốc nghếch, chỉ đành lấp liếm bằng câu “Không có gì.”
Tôi không đủ nhẫn tâm để đuổi cậu ấy ra ngoài.
Bởi tôi biết rằng Meiches luôn gắng sức hoàn thành công việc thật nhanh, để có thể dành thời gian ở bên cạnh tôi – người có thể bất cứ lúc nào cũng ngất đi không báo trước.
Rốt cuộc, chúng tôi vẫn ngồi vào vị trí quen thuộc: tôi trên giường, còn cậu ấy trên chiếc ghế cạnh đó.
Tôi nắm lấy tay Meiches, siết chặt hết sức mình. Mặc dù sức lực chẳng thấm tháp gì, nhưng có vẻ Meiches vẫn nhận ra chút thay đổi nhỏ đó.
“Sao thế?”
Tôi không trả lời, chỉ siết chặt hơn đôi bàn tay mềm mại và vẫn còn non nớt của cậu ấy. Tay tôi run lên.
Giọng nói “Sao thế?” của Meiches vang vọng trong tâm trí như một dư ảnh.
Đúng vậy. Sao thế nhỉ?
Sao tôi lại cảm thấy bản thân mình thật đáng thương?
Sao tôi lại nhớ đến lúc nhắm mắt trên con đường nhựa ngày đó?
“…Dù gì thì…”
Dù gì thì chúng ta cũng sẽ chết.
Kể từ khi trở thành Aiel, tôi luôn nghĩ như vậy.
Nhưng ngay cả khi đang thực sự cận kề cái chết, tôi vẫn nghĩ thế này: Nếu đã phải chết như thế này thì...
Khi đó, tâm trí tôi rối bời đến mức ngay cả bản thân cũng không thể nhìn thấu chính mình.
Tuy nhiên, kể từ khi sống lại trong cơ thể Aiel, đôi lúc tôi lại nghĩ về điều đó.
Nếu đã phải chết như thế này thì...
Khi anh họ chửi bới ba mẹ tôi, tôi đã phải quát thẳng vào mặt anh ta rằng: “Này! Ba mẹ tôi đã từng tuyệt vời như thế nào anh có biết không? Người có vấn đề về nhân cách chính là anh đấy!”
Khi căn phòng thay đồ vẫn lạnh lẽo, tôi không nên khóc, mà đáng lẽ phải học hành chăm chỉ hơn để làm cho gia đình nhà cô phải xấu hổ.
Thay vì trở thành một đứa cháu nhạt nhẽo mà người ta coi thường, tôi nên trở thành một đứa cháu khiến họ không dám bỏ rơi, vì biết rằng nếu bỏ rơi tôi thì họ mới thực sự gặp rắc rối.
Đáng lẽ tôi không nên trông chờ vào tình cảm từ những người không có ý định trao cho tôi điều đó, mà nên sống cuộc đời của riêng mình.
Lẽ ra tôi đã phải làm, phải nói, phải như thế.
Những điều tôi hối tiếc chỉ toàn là như vậy.
“Nếu đã phải chết như thế này thì...”
“...Meiches.”
“Ừ, Aiel. Anh nghe đây.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Meiches.
Thành thật mà nói, trong mắt tôi, Meiches chỉ là một đứa trẻ đáng thương, mang vết thương lòng giống tôi.
Cậu ấy chẳng có chỗ nào để dựa vào, đến mức phải tựa vào người em gái nhỏ của mình – người còn không thể nói chuyện hay đi lại một cách bình thường.
Tôi đã phớt lờ đôi mắt lấp lánh của Meiches, dù rằng anh ấy ở ngay bên cạnh tôi.
Dù tôi biết anh ấy đã luôn cố gắng hết mình, nhưng tôi vẫn chẳng nhận ra được điều đó.
“Meiches.”
“Sao thế? Aiel, có chuyện gì à?”
Chuyện gì là chuyện gì chứ.
Anh ấy đã luôn ở bên tôi trong suốt khoảng thời gian tôi tỉnh táo, những gì tôi trải qua anh cũng đều cùng tôi trải qua.
Thế nhưng, không hiểu sao, cổ họng tôi nghẹn lại.
Dù không biết rõ, nhưng tôi đoán chắc Meiches là một người vô cùng bận rộn và mệt mỏi.
Dẫu có thông minh đến đâu, việc một cậu bé 13 tuổi trở thành gia chủ mới của nhà Rudeliz chắc chắn là một gánh nặng không nhỏ.
Có thể nói, xung quanh cậu ấy toàn là kẻ thù cũng không ngoa.
Vậy mà mỗi khi tôi mở mắt, anh ấy luôn bỏ lại mọi thứ phía sau và chạy ngay vào căn phòng này.
Những tình cảm mà anh ấy đã trao cho tôi trong suốt quãng thời gian qua, giờ đây tôi mới thật sự nhìn thấy rõ.
Tôi nhắm chặt mắt lại.
Meiches hốt hoảng dùng một chiếc khăn mềm để lau nước mắt đang chảy xuống gò má tôi.
Anh ấy luống cuống đặt tay lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ rồi hỏi:
“Em đau ở đâu? Có chỗ nào không thoải mái không? Hay là em thấy khó chịu?”
Nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi.
Meiches lúng túng gọi người đến.
Rồi anh ấy thì thầm xin lỗi, rằng có lẽ do hôm nay tôi lần đầu bước đi, cơ thể đã bị quá sức, và anh ấy không nghĩ đến điều đó.
Vừa nói, anh ấy vừa lau nước mắt cho tôi.
Những hành động của Meiches mà trước đây tôi luôn thấy phiền phức, những tình cảm anh ấy dành cho đứa em gái nhỏ bé như tôi... giờ đây tôi cảm nhận được sự ấm áp và biết ơn.
Những ngày tháng mà tôi từng đứng từ xa với thái độ lạnh nhạt, bi quan trước những nỗ lực của anh ấy, giờ đây khiến tôi thấy thật có lỗi.
“Meiches...”
“Ừ, anh đây, anh đang ở đây. Nói đi. Anh đang nghe đây. Đau lắm đúng không? Anh xin lỗi"
Tôi muốn nói rằng, mình không đau....
Nhưng cơ thể yếu ớt này chẳng thể chịu đựng nổi, chỉ với vài giọt nước mắt rơi xuống, gương mặt tôi đã nóng bừng và giờ đây cơn đau thật sự bắt đầu ập tới.
Tôi lại mở mắt. Trong tầm nhìn mờ nhòa, tôi thấy bóng dáng Meiches.
Nước mắt rơi xuống khiến khuôn mặt của anh ấy hiện lên rõ nét hơn.
Một khuôn mặt tràn đầy lo lắng, dịu dàng và ấm áp, không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi chầm chậm cất tiếng, từng từ đứt quãng phát ra trong nỗ lực không để cơn đau khuất phục.
“Em sẽ….”
“Ừ, Aiel, em sẽ làm gì?”
“Em sẽ bảo vệ anh, Meiches.”
Tôi sẽ cố gắng thay đổi nguyên tác.
Nếu cuối cùng chúng ta không thể thoát khỏi số phận ấy, ít nhất trước khi chết, hãy sống một cuộc đời hạnh phúc để không còn điều gì phải hối tiếc.
“……”
“Bảo vệ… anh trai.”
Vì chúng ta là gia đình mà.
Sau đó, tôi không biết Meiches đã có biểu cảm như thế nào.
Vì như mọi khi, tôi lại tiếp tục thiếp đi, ngất lịm đi mất.
***
Hai năm đã trôi qua kể từ đó.
Trong khoảng thời gian ấy, đã có rất nhiều điều xảy ra.
Thứ nhất, tôi đã bắt đầu gọi Meiches là “anh”.
Ban đầu, việc này thực sự rất khó khăn. Tôi vẫn còn mang ý thức về bản thân từ kiếp trước, nơi tôi đã sống suốt 19 năm.
Việc gọi một cậu bé 15 tuổi là “anh” khiến tôi hoặc thấy tự ái, hoặc thấy khó chịu – dù thế nào thì cũng là cảm giác không dễ chịu chút nào.
Nhưng giờ đây, tôi luôn đều đặn gọi cậu ấy là anh. Bởi vì đây là thế giới tôi đang sống, và tôi đã quyết định chấp nhận cuộc đời mới với thân phận Aiel Rudeliz.
“Aiel… tại sao em không gọi anh là ‘anh’?”
Bởi vì mỗi khi tôi lạnh nhạt gọi “Này, Meiches”, cậu ấy lại mím chặt môi, ánh mắt như sắp khóc nhìn tôi.
Chỉ vì tôi không chịu gọi một tiếng “anh” mà cậu ấy lại phản ứng như thế đấy.
Thật ra, gọi Meiches là “anh” không phải là việc quá khó khăn.
Chỉ cần nghĩ rằng tên đệm của Meiches chính là “anh” thì mọi chuyện tự nhiên trở nên dễ dàng hơn.
Dù sao, đây cũng không phải vấn đề quá quan trọng.
Thứ hai, sức khỏe của tôi thực sự đã cải thiện một cách kỳ diệu.
Nếu trước đây tôi chỉ tỉnh dậy được một lần mỗi tháng, thì giờ đây điều đó xảy ra thường xuyên hơn rất nhiều.
Có vẻ như khi một pháp sư thực thụ đích thân chăm sóc và đồng hành, mọi thứ đều khác biệt.
Cách đây vài tháng, tôi thậm chí đã có thể tự mình bước từ phòng ngủ đến thư phòng của Meiches mà không cần sự giúp đỡ của anh ấy hay bất kỳ ai khác.
Từ khắp nơi trong biệt thự, những tràng pháo tay tán thưởng vang lên không ngừng.
Quản gia và nữ hầu trưởng thậm chí còn quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa cười vì xúc động.
Meiches, quá vui mừng, đã phát một khoản tiền thưởng khổng lồ cho tất cả mọi người trong dinh thự.
Từ đó, tôi tiếp tục chăm chỉ rèn luyện và vận động một cách đều đặn, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người trong dinh thự.
Giờ đây, tôi thậm chí có thể đi bộ nhanh trong khoảng 3 giây – điều mà trước kia thật không tưởng.
Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất lúc này.
Thứ ba, đây mới là điều quan trọng nhất.
Gần đây, tôi nhận ra rằng Meiches Rudeliz – anh trai của tôi – là một mỹ thiếu niên cực kỳ đẹp trai.
Trước đây, tôi luôn chỉ coi anh ấy là một người thân yêu quý nên chẳng mảy may nghĩ đến vẻ ngoài của anh ấy.
Thậm chí, trong lần đầu tiên gặp anh ấy khi bị cha mẹ dắt tay đến, tôi chỉ thoáng nghĩ: “Wow, một cậu bé có nét đẹp thật kỳ lạ và cuốn hút. À, chẳng lẽ đây chính là Meiches? Ừm, đúng là trông ổn đấy.” Rồi tôi nhanh chóng quên bẵng điều đó.
Thế nhưng, trong lần dạo hành lang gần đây, tôi đã nghe thấy các nữ hầu bàn tán, tán dương nhan sắc của Meiches đến mức tôi không thể bỏ qua.
Tim tôi như rơi thịch một cái. Tôi cần xác minh ngay lập tức xem liệu những lời đó là sự thật khách quan hay chỉ là sự ưu ái mù quáng dành cho vị gia chủ đáng yêu của họ.
“Anh.”
Hiện tại, tôi vẫn chưa đủ sức để thực hiện một cái gõ cửa đúng nghĩa.
Tôi phải dựa cả trọng lượng cơ thể vào tay nắm cửa để có thể mở ra, và rồi, cánh cửa thư phòng bật mở.
0 Bình luận