• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ngọn Lửa Trắng Của Dinh Thự Rudeliz

Chương 8

0 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:

"...Với người bạn đó! Hãy... sống hòa thuận nhé."

Nhưng nhờ lý trí giữ tôi lại rằng không nên can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân của người khác, tôi đã kìm chế bản thân.

"Ừ. Anh đang sống rất hòa thuận với cậu ấy. Vì cậu ấy tầm tuổi em, nên trông rất đáng yêu, anh còn nghĩ đến em nữa."

"...Hở. Vậy à."

Phải rồi, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng thì có gì là xấu?

Mithril bị bẹp giống như bánh rán? Miễn là không biến thành nhân vật phản diện Calipan Zedkaiser đập người thành đống thịt nát là được rồi!

Meiches nhét chiếc chuông mithril vào túi phép thuật, rồi bất chợt hỏi:

"Nhưng mà này Aiel, em thích tượng điêu khắc hay tranh vẽ hơn?"

"Ơ… Chắc là...? Em chưa từng nghĩ đến điều đó. Sao anh hỏi vậy? Định mua à? Em không cần đâu. Trong phòng đã có rất nhiều thứ anh tặng rồi mà."

"Không phải mua đâu. Một người bạn của anh rất khéo tay, cậu ấy có mấy món làm từ hồi trước, trông khá đẹp."

Khéo tay sao? Điều đó khiến tôi hơi bất an.

Theo như tôi biết, thế giới này có một người nổi tiếng với tài năng nghệ thuật và sự khéo léo phi thường.

Thậm chí, một trong những nhân vật phản diện từng bỏ học tại Học viện Lepitelips cũng chính là người đó.

Nhưng chẳng phải thời điểm hiện tại anh ta chưa nhập học hay sao...?

"Vậy à. Nhưng sao bạn đó lại tặng anh mấy thứ đó?"

Tôi mở lời với ý định tìm hiểu thêm. Meiches trả lời một cách hờ hững:

"Ừ, không chỉ anh mà tất cả bọn anh đều được bảo là chọn một món. Cậu ấy nói rằng để mấy món đó ở nhà rất chướng mắt, nên nếu thích thì cứ lấy, tuy nói vậy nhưng thực chất là muốn tặng quà."

Ồ! Không thể nào là phản diện Yan Friedelrick rồi!

Vì anh ta sống với tội danh kiêu ngạo, yêu bản thân đến mức tự mãn thái quá~.

Không đời nào anh ta lại rộng lượng chia sẻ, tặng quà và sống chan hòa như vậy được.

Trừ khi đối tượng là mỹ nhân số một đại lục Ileneias hoặc nhân vật phản diện Jayhan Rohawa!

Dù là phản diện kiêu ngạo, nhưng bản chất vẫn là một nghệ sĩ, nên có thể anh ta sẽ yếu lòng trước vẻ đẹp nhất thế gian.

Vậy nên, nếu người nhận quà thực sự là Jayhan, còn những người khác chỉ được tặng nhân tiện, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng mà Jayhan Rohawa lại quá mức lười biếng trong nguyên tác.

Chính vì vậy, với tư cách là một nhân vật phản diện, anh ta lại thiếu đi sự ấn tượng cần thiết.

Nhưng Jayhan lại đang theo học tại học viện?

Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Điều này chẳng đem lại ý nghĩa gì, tựa như việc nhân vật phản diện Hoàng Thái Tử Bamper Orelot lại không sử dụng các gia sư của hoàng gia mà lại đi học ở học viện, thật vô lý đến mức khó tin!

"Vậy anh đi đây, Aiel. Nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì..."

"Được rồi! Lần nào anh đi cũng nói y hệt thế. Anh cũng phải chăm sóc sức khỏe đấy, đừng quá sức."

"Ừm, anh biết rồi… À phải, cuối tuần này anh không về ngay được. Anh phải ghé qua… nhà bạn một chút."

"Ồ! Đi chơi à?"

"Em của bạn anh đang bị ốm nên anh định qua đó giúp một chút."

Hỡi thế gian, các người thử nhìn xem, nhân vật phản diện ở đâu cơ chứ? Tôi chẳng thấy ai cả!

Trong mắt tôi, chỉ có một thiên thần đang định đi chăm sóc em của bạn mình thôi!

Tôi gần như muốn rơi nước mắt vì xúc động.

Có vẻ như những người bạn mới mà Meiches kết giao đều khá cá tính.

Nhưng vốn dĩ trên đời có muôn hình vạn trạng cuộc sống.

Mỗi khi kể về bạn bè, Meiches trông rất vui vẻ, và tôi cũng chẳng mong gì hơn ngoài điều đó.

Cuối cùng, tôi có thể yên tâm được rồi.

Vậy, trong khi Meiches dành toàn bộ tâm huyết cho cuộc sống ở học viện, tôi đã làm gì?

Tôi đã cố gắng chăm sóc sức khỏe. Thật sự rất cố gắng.

Tôi tập đi bộ đến mức đầu óc quay cuồng, khó thở, khiến Doria phải khóc nức nở mà nói: "Tiểu thư, hôm nay hãy dừng lại ở đây thôi ạ."

Tôi có một mục tiêu.

Đó là trước khi năm nay kết thúc, tôi phải rèn luyện cơ thể đủ để có thể bước ra khỏi nhà.

Bởi chắc chắn sẽ đến lúc tôi phải tự mình ra ngoài để bảo vệ sự yên bình của gia tộc Rudeliz.

Trong những thời điểm quan trọng, tôi không thể chỉ đi được mười bước rồi quỵ xuống vì kiệt sức.

Vốn dĩ cơ thể tôi yếu ớt, nên dù có đam mê thế nào đi nữa, sức bền của tôi cũng không thể cải thiện một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, vẫn có một vài kết quả đáng chú ý.

Trong số đó, điều đáng khích lệ nhất chính là tôi đã không ngất suốt 4 tháng liền.

Ở hành lang tầng 5, nơi tôi hay qua lại, có treo một tấm bảng có thể thay đổi ngày tháng.

〈(Chúc mừng) Tiểu thư Aiel đã khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ được 122 ngày! (Xin chúc mừng)〉

Tôi vui vẻ nhìn tấm bảng đó rồi chợt quay sang hỏi Doria:

"Doria, hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhỉ?"

Doria cũng đang mỉm cười nhìn tấm bảng, liền trả lời:

"Là ngày 27 tháng 11, thưa tiểu thư."

"Đã đến ngày này rồi sao? Vậy là sắp tới rồi!"

Doria lập tức hiểu ý tôi.

"Lần này tiểu thư cũng định tổ chức sinh nhật đơn giản đúng không? Ngài Bá tước không thích những thứ quá phô trương mà."

Đúng vậy, vài ngày nữa, ngày 7 tháng 12, sẽ là sinh nhật của Meiches.

Đã 16 năm kể từ khi anh ấy sống một cuộc đời bình lặng, không rơi vào con đường hắc hóa. Thật ra, tấm bảng kia đáng lẽ nên treo để vinh danh Meiches mới đúng.

〈(Chúc mừng) Meiches Rudeliz đã thoát khỏi con đường phản diện được 16 năm! (Xin chúc mừng)〉

Doria xoa má bằng một tay, tỏ vẻ mệt mỏi, rồi nói:

"Năm nay chắc lại phải trả lại đống quà chất đống đến chật nhà thôi."

"Quà á?"

"Vâng, số người muốn bợ đỡ nhà Rudeliz ngày càng nhiều mà... Hừm, cái đám người từng chẳng thèm để mắt đến gia tộc Rudeliz khi chúng ta gặp khó khăn ấy."

Trước đây, Doria từng than phiền về việc cô ấy đã phải nghe bao nhiêu lời mỉa mai khi gia nhập làm hầu gái cho gia tộc này.

Nhớ lại chuyện đó, tôi bỗng nhiên tò mò. Bây giờ thì sao nhỉ?

"Hừm... nhìn số quà tặng gửi đến thì có vẻ nhà Rudeliz hiện giờ đang có chút vị thế, đúng không?"

Tôi khéo léo dò hỏi Doria.

Trong nguyên tác, nhà Rudeliz là một gia tộc gây nhiều tranh cãi.

Meiches, trong quá trình cứu tôi, đã phát minh ra nhiều loại thuốc chữa bệnh và kiếm được vô số tiền từ tầng lớp quý tộc giàu có.

Con người ai cũng sẽ có lúc ốm đau, đôi khi là bệnh nặng. Những người khỏe mạnh thì lại muốn duy trì sức khỏe của mình.

Dù là hoàng tộc, quý tộc hay dân thường, những người giàu có đều không tiếc tiền để chăm lo cho sức khỏe.

Meiches chẳng khác nào sở hữu một mỏ vàng không bao giờ cạn, và điều đó đã góp phần lớn vào việc cậu ấy trở thành phản diện trong nguyên tác.

Nói cách khác, nhà Rudeliz trong giai đoạn đầu của nguyên tác là một gia tộc giàu có, với người đứng đầu là một pháp sư đáng sợ khiến không ai dám động vào – như một con chó điên.

Thế nhưng bây giờ, vì tôi đã ngăn cản Meiches hắc hóa, nên gia tộc Rudeliz đang được "làm lại" ngay trong thời gian thực.

Vì vậy, tôi không biết rõ hiện tại nhà Rudeliz đang đứng ở vị trí nào trên đại lục này. Trông thì có vẻ khá giả, nhưng...

"Ể?"

Trước câu hỏi của tôi, Doria tròn mắt nhìn tôi như thể không tin nổi vào những gì vừa nghe.

"Gia tộc Rudeliz thì còn ở đâu nữa chứ?"

"Doria, khi tiểu thư hỏi thì phải trả lời một cách lịch sự chứ. Cách nói chuyện đó là gì vậy?"

Grenge chậm rãi bước đến bên cạnh chúng tôi.

Ông ta nhìn tấm bảng với vẻ mặt hài lòng, sau đó quay lại nhìn Doria với khuôn mặt nghiêm nghị.

Doria lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội cúi đầu xin lỗi.

"Ôi, tôi xin lỗi!"

Tôi liền đứng chắn trước mặt Doria.

Chuyện về gia tộc Rudeliz tôi có thể hỏi kỹ sau, nên tạm gác lại. Việc quan trọng hơn là không để Doria bị mất tinh thần, vì thế tôi đứng về phía cô ấy.

"Chú Grenge cũng hay nói chuyện không khách sáo với anh tôi mà."

Grenge như thường lệ cười một cách thản nhiên.

"Ồ, đó là lời khuyên chân thành thôi."

"Vâng, đúng là kiểu ‘người khác làm thì là ngoại tình, còn mình làm thì là lãng mạn’ thôi mà."

"Tiểu thư? Những từ đó cô học từ đâu vậy..."

"Quan trọng hơn!"

Tôi vội vàng chuyển chủ đề. Lúc này không phải lúc đôi co vì mấy chuyện như thế này.

"Cháu biết sắp tới sinh nhật anh cháu đúng không?"

"Vâng, tiểu thư. Như mọi năm, lần này gia chủ cũng chỉ định cắt bánh kem đơn giản thôi ạ."

"Không đâu, lần này phải làm gì đó đặc biệt hơn. Tổ chức một bữa tiệc. Phát cả thiệp mời nữa."

"Tiểu thư? Gia chủ sẽ không cho phép đâu. Ồn ào và phức tạp thế này, lỡ tiểu thư ngất thì sao ạ."

Không thể phủ nhận điều đó.

Trước đây, trong lúc Meiches nghiên cứu ở biệt thự, có lần thứ gì đó phát nổ, gây ra tiếng động rất lớn. Chỉ với mức độ tiếng ồn đó thôi tôi cũng không chịu nổi áp lực và đã ngất xỉu.

Nhưng lần này tôi đã có kế hoạch.

"Vậy thì tổ chức quy mô nhỏ thôi!"

"Quy mô nhỏ... ý tiểu thư là sao?"

"Mời bạn bè của anh ấy đến."

Grenge định lên tiếng can ngăn nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của tôi, ông chỉ biết lắc đầu.

"Thật là... Xem này, tôi là tiểu thư của nhà này mà dám lắc đầu trước mặt tôi sao. Chú Grenge đúng là thoải mái quá nhỉ."

Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng chọc vào cạnh sườn Grenge. Ông lập tức làm bộ đau đớn khiến tôi bật cười.

"Dù có cản cũng vô ích thôi nhỉ. Vậy để tôi xin phép gia chủ."

"Chú nghĩ vậy là đúng rồi đó, Grenge!"

Tôi nắm chặt hai tay, lòng đầy háo hức.

Đây là cơ hội để củng cố thêm tình bạn quý báu giữa Meiches và bạn bè, cũng là dịp để tôi gặp gỡ những người bạn đầy cá tính mà lâu nay chỉ được nghe kể.

Những người sẽ cùng Meiches chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn trong tương lai rốt cuộc là những ai?

Không, tôi không lo lắng đâu.

Người ta nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", tôi tin chắc rằng tất cả đều là những người bạn tốt bụng và đáng tin cậy giống như Meiches mà thôi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận