Mấy ngày chơi game liên tục, tôi đành phải thừa nhận mình đã bỏ qua một sự thật.
Meiches quả thật rất thông minh, nhưng... trí óc con người thì đa dạng lắm.
Cũng như IQ và EQ khác nhau, học giỏi chưa chắc đã chơi game giỏi.
Meiches đang chứng minh điều đó một cách rõ ràng.
"Ô... anh không hối hận thật sao? Trò chơi bắt trộm là một trò chơi sâu sắc, chỉ cần một lựa chọn đúng là ván bài đã có thể đảo ngược... Thật sự... anh sẽ lấy lá bài đó à?"
"Ừm......"
Meiches suy nghĩ và nhìn vào đôi mắt tôi đang cháy lên dữ dội phía sau lá bài.
Tôi cảm thấy như đang truyền đạt ý nghĩ bằng thần giao cách cảm, gửi tín hiệu đáp án đúng cho Meiches. Phải, phải, phải.
Giá mà tôi đã học phép thuật từ trước... để có thể trực tiếp cho Meiches biết lá bài Joker là gì...
Tuy nhiên, Meiches nhìn tôi chằm chằm và lần này cũng không ngần ngại rút lá bài bên trái.
"Ha ha ha."
Sau khi kiểm tra lá bài, Meiches lại cười lớn như thể cố tình để lộ ra mình đã rút được gì...
Doria đương nhiên mừng rỡ tránh né lá bài đó.
Thật không thể tin được, với cái bộ mặt không hề che giấu cảm xúc như vậy thì làm sao mà đi làm gián điệp được chứ. Gia tộc Rudeliz chúng ta, liệu có ổn không khi cứ thế này?
Cuối cùng, Meiches không thể vứt bỏ lá bài Joker còn lại trong tay và trò chơi kết thúc.
"Thua rồi... Ha ha."
Đúng vậy."
Anh trai tôi, một pháp sư thiên tài, gia chủ của dòng họ Rudeliz, người đã mang lại thời kỳ phục hưng mới cho gia tộc và đang kiếm bộn tiền trên lục địa nhờ vào những nghiên cứu đa dạng (theo như lời những người hầu gái khen ngợi tôi khi tôi đang nằm dài), một người đàn ông thông minh (đó là những gì họ nói). Meiches Rudeliz, người mà không ai khác, hóa ra lại chơi game cực kỳ dở.
Tôi phát điên mất.
Halli GalliX[note66862], Gesture GameX[note66863], Go-StopX[note66864], JengaX[note66865] và vô số trò chơi khác, thậm chí cả trò oẳn tù tì đơn giản, anh ấy cũng không thể thắng một lần.
Ít nhất thì Meiches cũng nên thích thú với trò chơi nào đó chứ, nhưng không ngờ lại chơi dở đến vậy. Làm sao mà vận may trong game lại tệ đến thế được.
Tôi ném bộ bài Uno cao cấp mà tôi đã đặc biệt chế tạo xuống giường một cách bất lực. Khi ném, vai và cổ tay tôi đau nhức đến mức tôi rên rỉ, và ngay lập tức Doria đến xoa bóp cho tôi.
"Doria... Trò bắt trộm cũng không có hy vọng đâu."
"Sao tiểu thư lại nói vậy?"
Ý tôi là chúng ta phải tìm một trò chơi khác.
Tôi không biết đây là lần thứ mấy rồi.
Trước khi Meiches thích thú với trò chơi nào đó, tôi sẽ trở thành vua của các trò chơi mất...
"... Và cuối cùng, học viện Lepitelips đã gửi thư mời nhập học lần nữa."
"Làm như mọi khi đi."
"Vâng. Tôi sẽ gửi thư từ chối."
Sau khi báo cáo xong bức thư cuối cùng, quản gia Grenge sắp xếp gọn gàng các lá thư.
Mặc dù đã xong việc nhưng Grenge vẫn không đi, Meiches vừa ký duyệt tài liệu vừa nói mà không ngẩng đầu lên.
"Còn gì nữa không?"
"Có vẻ như tiểu thư Aiel lại đang trăn trở để nghĩ ra một trò chơi mới rồi."
Ngòi bút đang uyển chuyển di chuyển chợt dừng lại. Meiches liếc nhìn Grenge một cái rồi lại dán mắt vào tờ giấy da.
"Sao vậy? Trò bắt trộm rất vui mà."
"Thưa ngài, cứ để tiểu thư Aiel thắng suốt như vậy thì sẽ ngại ngùng lắm."
"Nhưng ta không thể đánh bại Aiel được."
Grenge mỉm cười nhạt với cậu chủ trẻ tuổi.
Meiches mười lăm tuổi đã lớn rất nhanh. Không chỉ về năng lực và ngoại hình mà còn hơn thế nữa.
Cảm giác an toàn khi luôn có một điểm tựa vững chắc giúp con người trưởng thành một cách mạnh mẽ.
Từ khi Bá tước Rudeliz và phu nhân qua đời, cậu chủ sống qua ngày với đầy thù hận và giận dữ.
Grenge im lặng, nhìn vào đôi mắt xám xịt của cậu chủ, chuẩn bị tinh thần cho một tương lai u ám của gia tộc Rudeliz.
Mọi người đều muốn biến Meiches thành con rối, khai thác tài năng phép thuật phi thường của cậu.
Thay vì phòng thủ, Meiches lại muốn tấn công. Mục đích và cách thức của cậu dường như là cùng nhau sụp đổ.
Một cậu bé mười một tuổi lại cầm dao chém lung tung như vậy mà gia tộc Rudeliz vẫn tồn tại được là nhờ lưỡi dao của cậu khá sắc bén.
Meiches vẫn là một thiên tài dù trải qua bi kịch, và trái tim chết lạnh đã lấy đi nhân tính của cậu nhưng lại mang đến sự lạnh lùng, đủ để cậu khéo léo đối phó với những kẻ tham lam lộ liễu.
Tuy nhiên, những kẻ thực sự xảo quyệt đều biết rằng tình trạng này sẽ không kéo dài được bao lâu. Nhiều người hả hê chờ đợi sự sụp đổ của Meiches.
... Và rồi một ngày.
Trong căn phòng biệt lập xa xôi nhất của dinh thự Rudeliz, kho báu của gia tộc đã tỉnh lại sau hai tháng.
Doria, người hầu gái mới, run rẩy thông báo tin này cho chủ nhân, giống như người hầu trước đó đã làm.
Không ai trong dinh thự Rudeliz dám hó hé một lời vào ngày hôm đó, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi.
Mọi người đều lo lắng không biết vị chủ nhân mới sẽ đối xử với em gái mình như thế nào.
Meiches che giấu không nổi sự điên loạn đang sôi sục bên trong, sẵn sàng bùng nổ vào bất cứ lúc nào.
Bất cứ ai cản đường anh, kể cả em gái ruột tàn tật, sẽ phải trả giá đắt.
Và khi bước vào phòng em gái với lòng thù hận lạnh giá, vị chủ nhân trẻ tuổi...
... lại trở ra như một cậu bé bình thường, chỉ đơn giản là bị tổn thương.
Grenge vẫn nhớ rõ đôi mắt xám tro lấp lánh của Meiches khi cậu đi ngang qua hành lang.
Ngày mà những mầm xanh đầu tiên mọc lên trên mảnh đất phủ đầy tuyết trắng của dinh thự.
Meiches kéo rèm cửa sổ trong thư phòng và đón lấy ánh nắng mặt trời rọi vào.
Cậu ngồi đó cả ngày, không làm gì cả, chỉ nhìn lên bầu trời.
Trước khi đi ngủ, cậu gọi Doria đến và nhờ cô chăm sóc 'em gái' của mình. Cậu dặn dò cô phải báo tin cho mình bất cứ khi nào em gái tỉnh dậy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Từ đó trở đi, cậu không còn tự làm tổn thương mình nữa.
"Thật ra, việc một cậu bé lớn hơn bốn tuổi lại đi bắt nạt em gái mình cũng thật nực cười... Nhưng mà, cứ thắng thua liên tục thì mới thú vị chứ. Doria cũng có lúc thắng mà."
Doria luôn cố gắng hết sức mình.
Thật ra lúc đầu, cô ấy cũng hơi tổn thương khi luôn thua những đứa trẻ mười một và mười lăm tuổi.
Nhưng bây giờ, cô ấy đã vượt qua được điều đó nhờ suy nghĩ đặc trưng của những người hầu trong nhà Rudeliz: 'Hai anh em này là thiên tài mà.'
"Nhưng có biết tại sao tiểu thư Aiel lại muốn chơi game không?"
"À... đúng rồi."
Vài ngày trước, Doria đã đến lấy giấy để làm thẻ bài theo yêu cầu của Aiel.
Trên đường quay lại phòng Aiel, cô không thể bỏ qua thư phòng của Meiches và gõ cửa.
Với vẻ mặt đầy xúc động, Doria đã thì thầm với Grenge và Meiches:
'Tôi nghe nói tiểu thư Aiel thấy ngài chỉ làm việc nên lo lắng, muốn tạo cho ngài một sở thích mới.'
Meiches bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Cậu cảm thấy biết ơn và yêu mến Aiel đến nỗi suýt nữa đã bẻ đôi cây bút đang cầm trên tay.
"Nhưng mà cái vẻ mặt thích thú khi thắng trò Uno của con bé thật đáng yêu. Từ đó, tôi không cần cố ý thua nữa mà tự nhiên lại thua."
Lần đầu chơi Uno, Meiches đã ghi nhớ ngay những nếp nhăn nhỏ trên mặt sau của các lá bài bằng giấy và sự khác biệt nhỏ về kích thước của từng lá.
Và cậu đã sắp xếp ván bài để Aiel thắng. Aiel đã chiến thắng một cách ngoạn mục với lá bích 7 và nở một nụ cười trong veo.
Từ đó, Meiches cảm thấy mình không thể đánh bại Aiel được nữa.
Grenge chuyển lá thư sang tay kia và cười khà khà.
"Rốt cuộc thì cách duy nhất để thắng là thua. Đó là trò chơi cả hai người đang chơi.”
“Cái gì cơ…”
Lúc đó, có người mở cửa xông vào mà không cần gõ cửa.
Trong căn nhà này, chỉ có một người được phép làm như vậy.
0 Bình luận