Tôi gật đầu, và Doria liền mở cánh cửa tủ trưng bày ra.
Những thứ bên trong khiến tôi không khỏi sững sờ.
"HalligaX...? BlueMaX[note66868]...? Cả GosX nữa sao...?"
Toàn bộ những trò chơi tôi đã từng giới thiệu cho Meiches, tất cả đều chất đầy trong đó.
Ai lại cất chúng vào đây cơ chứ?
Ngay lúc ấy, Doria vỗ tay một cái rồi nói.
"À, đúng rồi! Tôi nhớ là hôm trước Bá tước đã bảo mang chúng đến đây để chơi cùng bạn bè đấy."
Ngày 6 tháng 12, một ngày trước sinh nhật của Bá tước Rudeliz.
Vì cảm thấy nóng ruột, một số quý tộc đã sớm tụ tập lại với lý do cầu chúc cho mùa bội thu vào năm sau.
Những người có mặt đều bất ngờ khi phát hiện ra không chỉ mình mà cả những người khác cũng không nhận được thiệp mời.
"Ngày mai đã là sinh nhật của Bá tước rồi..."
"Sao vẫn chưa gửi thiệp mời đi nhỉ..."
"Chẳng lẽ định đợi đến ngày mai mới mời?"
"Hừ! Dù có là Rudeliz đi nữa thì cũng không thể vô lễ đến mức đó được chứ?"
"Phải đấy, dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu chuyện đời. Cứ kênh kiệu như thế rồi lỡ chẳng ai đến thì làm sao?"
Người vừa nói, Bá tước Molion, thực ra vẫn thầm nhủ rằng chỉ cần nhận được thiệp mời dù là trước năm phút, ông ta cũng sẽ lập tức lên đường ngay.
Không ai có thể tin nổi.
Rằng Meiches Rudeliz thật sự chỉ định mời vỏn vẹn năm người bạn, cùng quây quần hát chúc mừng sinh nhật mà thôi.
Và thế là, ngày 7 tháng 12 đã tới.
Chỉ có những người được đích thân mời mới nghĩ rằng, ‘Meiches vốn là người như vậy mà.’ Rồi họ mang theo món quà nhỏ, thong thả đi đến dinh thự Rudeliz.
Cánh cổng của dinh thự Rudeliz, vốn luôn được đóng chặt bằng ma pháp của bá tước, ngày hôm nay chỉ mở ra và đóng lại đúng năm lần.
"Họ đến đủ rồi chứ?"
Tôi vừa nhìn Philima đặt chiếc bánh lên xe đẩy, vừa hỏi Doria, người vừa bước vào bếp.
Nhưng trạng thái của Doria có gì đó lạ lắm.
Hai má cô ấy đỏ bừng, ánh mắt thì lơ đễnh như đang mơ màng nhìn vào khoảng không.
"Doria?"
"Hả? À, vâng! Bạn của Bá tước đã đến đầy đủ rồi ạ... Ôi trời, trên đời này lại có cảnh tượng nào đẹp hơn việc những người đẹp trai tụ tập chung một chỗ hay không chứ? Ngày nào cũng chỉ thấy bộ dạng rách rưới của chồng mình, tự dưng được nhìn thấy bạn của Bá tước, tôi có cảm giác như mắt mình vừa được gột rửa vậy! Trời ơi, nhất là vị khách cuối cùng bước vào ấy... Anh ta thật sự là con người sao? Không, không, không phải là tôi dám nghi ngờ ngài ấy đâu, chỉ là..."
"……Doria?"
"Đẹp trai quá... Người đẹp trai bên cạnh một người đẹp trai khác, rồi lại bên cạnh một người đẹp trai khác nữa..."
"Doria……."
"Á! Tôi lại thất lễ mất rồi."
Doria tự vỗ lên má mình, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cầm của xe đẩy có bánh kem.
Tôi hơi lo lắng khi giao việc này cho cô ấy. Nhưng nhìn Doria cười tươi rói, tràn đầy quyết tâm nói "Đi thôi, tiểu thư!" thì tôi cũng không nỡ cản.
Mà thôi, dù sao cũng còn mấy hầu gái khác đi cùng, chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu nhỉ...
Tôi dẫn đầu bước về phía phòng khách.
Phía sau tôi là Doria đang đẩy xe đẩy, cùng năm hầu gái khác lặng lẽ đi theo.
Tới trước cửa phòng khách, tôi thấy ánh sáng nhàn nhạt len qua khe cửa chưa khép hẳn.
Không hiểu sao tôi lại thấy căng thẳng, bèn hít sâu một hơi.
Giờ nghẫm lại mới thấy, kể từ khi sinh ra với tư cách Aiel Rudeliz, tôi chưa từng gặp ai khác ngoài những người trong nhà này.
Tim tôi đập thình thịch.
Dù bạn của Meiches có sở hữu diện mạo xuất chúng như lời Doria nói, hay có vẻ ngoài giống như chồng của Doria đi nữa, tôi vẫn mong chờ cuộc gặp gỡ này. Đồng thời, tôi cũng hơi hồi hộp.
Từ bên trong, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ.
"Chơi BlueMaX đi, BlueMaX."
"Cởi áo khoác ra rồi hẳn nói. Với lại, em gái tôi sắp mang bánh kem vào rồi, đợi chút đi."
"Đúng rồi đấy, anh. Cắt bánh rồi hát mừng sinh nhật trước đã. Đó là truyền thống của nhà này mà."
"Vậy thì cậu đừng hát."
"Buồn ghê... Em muốn chơi Uno cơ."
"Ồ! Trên đường đến đây bọn mình vẫn chưa phân thắng bại ở trò Cham Cham Cham mà? Cái đó cứ thế bỏ qua luôn à?"
"Sao các cậu lại không hiểu được vẻ đẹp của GosX nhỉ? Thật không thể hiểu nổi."
Tôi lặng lẽ lắng nghe, rồi đột nhiên quên luôn cả căng thẳng, chỉ biết siết chặt nắm tay, run lên bần bật.
Tôi vội quay sang nhìn Doria, thấy cô ấy lấy tay ôm một bên má, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tiểu thư đã làm được rồi."
Đúng vậy! Tôi đã làm được!
Trước đây khi nghe Doria nói, tôi còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ thì không thể chối cãi được nữa. Meiches thực sự đang ‘nghiêm túc’ chơi board game cùng bạn bè của anh ấy.
Mà cũng đúng thôi, cuộc sống học đường vốn dĩ là một điều gì đó vô cùng nhàm chán mà.
Trong hoàn cảnh đó, những trò board game như ánh sáng và muối khiến anh ấy trở thành người cực kỳ nổi tiếng nhờ chúng nhỉ?
"Hừm."
Giờ thì tôi chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Cả sở thích mới lẫn tình bạn của Meiches đều hoàn hảo và chuẩn mực.
Có điều... có vẻ gia tộc Rudeliz giàu có hơn tôi tưởng một chút thì phải...?
Nhưng mà thôi, so với những nhân vật phản diện biến lục địa thành biển máu thì mức độ này chỉ thuộc cỡ nhân vật quần chúng (giàu có) bình thường mà thôi.
Meiches, với tư cách một nhân vật quần chúng (giàu có), đang ngoan ngoãn trò chuyện thì bất chợt khéo léo chuyển chủ đề.
"Cái bánh quy này là do Aiel nhà tôi tự tay nướng để chúc mừng tôi đạt hạng S đấy."
...Ơ kìa? Có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà… Dù sao thì cũng đúng kiểu khoe khoang của một nhân vật quần chúng (giàu có) sẽ làm mà thôi.
Bạn bè của Meiches dường như tỏ ra hứng thú với cái bánh quy.
"Đây chính là cái bánh quy mà cậu lải nhải suốt không biết chán đó hả... Cuối cùng cũng được nhìn tận mắt rồi ha...."
"Tớ đã nghĩ từ trước rồi, nhưng hễ cứ nhắc đến em gái là cậu thay đổi tính cách ngay luôn ấy nhỉ? Lúc khoe board game cũng vậy nữa."
"Ồ, trông ngon đấy! Nhưng sao lại không ăn mà còn cho nó trong hộp kính thế? Phí thật."
"Anh Bam à, đừng lại gần quá. Anh Meiches nhất định sẽ..."
"Chạm vào là tôi biến cậu thành một loài trong HalligalX ngay."
...Meiches?!
Tôi bất động, cố gắng phân biệt xem lời vừa nghe được là thật hay giả.
Cái gì cơ? Anh trai Meiches hiền lành ngoan ngoãn nhà tôi vừa nói... cái gì cơ?!
Tôi thì giật mình đến nỗi ruột gan muốn nhảy ra ngoài, nhưng giọng nói của những người bạn bên trong lại chẳng có chút dao động nào cả.
"Haha, yên tâm. Tôi cũng biết giữ ý mà!"
"Hễ cứ liên quan đến em gái là cậu luôn nhất quán nhỉ. Ngược lại thì điều đó lại tạo cảm giác an tâm đấy."
"Thôi được rồi, chơi GosX đi, GosX đi. Đám trong guild chơi kém quá."
"Nhưng mà, anh Meiches."
"Gì."
"Em gái anh nãy giờ đứng ngoài cửa đấy. Hình như vừa nghe thấy những gì anh mới nói thì phải."
Tôi lại nổi da gà thêm một lần nữa.
Rõ ràng tôi đã nín thở, ép sát người vào cánh cửa rồi mà, làm thế nào mà anh ta biết được chứ? Đ-đây chính là thứ mà trong tiểu thuyết gọi là ‘đọc được khí tức’ sao?!
Cảm giác lạnh sống lưng tăng lên gấp bội, đến mức dù biết có người đang vội vàng tiến lại gần cửa, tôi vẫn không kịp trốn đi.
Mà nghĩ lại thì tôi có trốn cũng vô ích. Sau lưng tôi còn có sáu cô hầu gái đang đứng chờ sẵn để hát bài chúc mừng sinh nhật nữa mà...
Rầm!
"…Aiel?"
Meiches mở toang cửa, đôi mắt anh ấy ánh lên vẻ kinh ngạc khi cúi xuống nhìn tôi, mà tôi cũng chẳng khá hơn anh ấy là bao.
Giữa chúng tôi bỗng chốc lan tỏa một bầu không khí kỳ lạ, trong khi đó, những người trong phòng khách bắt đầu sải bước tiến về phía cửa.
***
Trong ˹Thánh nữ Flomance˼, người ta từng miêu tả rằngngoại hình của Ileneias Jayhan Rohawa, người được ca tụng là nhân loại đẹp nhất trong số những con người trên thế gian, hoàn toàn khác biệt với những người phàm trần vốn chỉ được tán dương bằng những lời như ‘đẹp trai’ hay ‘xinh đẹp’.
Khi anh ta ngủ, người ta sẽ lặng lẽ đặt lễ vật dưới chân anh, dẫu có đói khát đến đâu, muông thú vẫn cúi đầu thu mình trước anh, ngay cả côn trùng cũng thôi kêu để không làm phiền giấc ngủ của anh và đến cả những bụi gai cũng che đi sự sắc nhọn khi đứng trước mặt anh.
Thời gian trôi qua, ngay cả khi anh trở thành một tội đồ của sự ‘Lười biếng’ chọc giận thần linh, thì không một ai đến chứng kiến ngày anh bị hành quyết.
Thậm chí, những đao phủ được phái đến để xử tử anh cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt Jayhan, cầu xin cho sự vô tội của anh.
Mặc dù sau này có tin đồn rằng cuối cùng Jayhan cũng đã bị hành quyết. Nhưng người dân trong tiểu thuyết đều tin rằng anh vẫn còn sống.
Thực ra, khi đọc đến đoạn đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ tác giả cũng thấy Jayhan chẳng làm điều gì quá tàn ác như những nhân vật phản diện khác, nên không nỡ cho anh ta chết, vì vậy mới xây dựng một thiết lập quá đà như vậy…
Thế nhưng, mãi đến hôm nay, tôi mới nhận ra rằng tất cả những điều đó không hề bị phóng đại, mà đơn thuần chỉ là một lời thuật lại một cách chân thực.
Và giờ đây tôi cũng đã trở thành một trong số vô vàn những con người từng tự lẩm bẩm rằng, ‘Sao mà Jayhan Rohawa bị xử tử thật được... nhỉ?’
Lý do là vì… Haizzz….


0 Bình luận