• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ngọn Lửa Trắng Của Dinh Thự Rudeliz

Chương 6

0 Bình luận - Độ dài: 2,160 từ - Cập nhật:

Với ánh mắt trở nên sáng rõ, Meiches quay đầu nhìn về phía cửa.

Anh nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó em gái khỏe mạnh hơn và đủ trưởng thành để biết gõ cửa trước khi vào, có lẽ anh sẽ cảm thấy trống vắng.

"Aiel."

Cô bé với mái tóc màu tro được buộc lỏng thả xuống, tuy xanh xao và gầy yếu, nhưng đôi mắt màu tro lấp lánh như đá quý ấy lại sáng ngời sức sống, khác hẳn trước đây.

Aiel vì vấn đề sức khỏe mà chưa từng mặc trang phục chỉnh tề. Thay vì những bộ váy bó sát, khó chịu, cô luôn mặc những chiếc đầm được may riêng, rộng rãi với chất liệu mềm mại.

Hôm nay, chiếc đầm màu xanh nhạt mà cô mặc rất hợp với đôi dép lông trắng bồng bềnh thường đi. Như mọi khi, Aiel trông thật xinh đẹp, tựa thiên thần. Nhưng cũng như mọi lần, cô vẫn yếu đuối, mong manh.

Meiches nhìn xuống cổ chân mảnh khảnh của Aiel, nhỏ nhắn hơn so với những cô bé cùng tuổi. Anh tự nhủ nhất định sẽ khiến cô khỏe mạnh hơn bất kỳ ai.

"Anh ơi, chơi game với em đi."

Aiel nói, tay cầm một cuốn sổ.

Cô bé khó nhọc bước đến bàn học, rồi lại đưa một trang sổ ra trước mặt anh, nói rằng đây là trò chơi do mình phát minh.

Trên đó là những đường kẻ ngang và dọc được vẽ cách đều nhau.

"Trò chơi này tên là Omok."[note66866]

"Ừ, anh hiểu rồi."

Meiches khẽ cười, đẩy đống tài liệu trên bàn sang một bên và bế Aiel ngồi lên người anh.

Trong lúc đó, Doria nhanh chóng thì thầm báo cáo tình hình cho Grenge

"Tiểu thư nói, 'Thử cho anh ấy chơi trò nào cần suy nghĩ thay vì trò dựa vào may mắn,' và lập tức lao ra ngoài."

Ánh mắt của Meiches và Grenge chạm nhau. Grenge gật đầu.

"Anh hiểu rồi chứ?"

Trong đôi mắt của Aiel khi giải thích luật chơi, thậm chí còn toát lên sự quyết tâm. Meiches lại khẽ cười, không kiềm được.

Trên tờ giấy, từng vòng tròn đen và trắng được thay nhau vẽ lên.

Aiel nỗ lực vẽ một vòng tròn trắng méo mó như viên sỏi dẹt, rồi chuyển lượt. Meiches cầm bút, khẽ “ừm...” một tiếng và suy nghĩ trong chốc lát.

Rồi khi Meiches vẽ một hàng bốn viên đá đen thẳng hàng mà không bị chặn ở hai đầu...

"Anh giỏi ghê! Em đâu dễ thua như thế này đâu. Hình như anh có tài chơi game thì phải!"

Aiel vui mừng đến mức không giấu được, gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Có lẽ cô bé nhận ra bản thân đã tỏ ra quá vui mừng, nên sau khi cố gắng điều chỉnh nét mặt, Aiel vỗ vai Meiches và nói:

"Người ta bảo chiến thắng cũng là một thói quen, nếu từ giờ anh thắng hết thì sao đây~. Em cũng phải luyện tập chăm chỉ mới được~."

Tập thua thôi~.

Aiel vừa cười tươi rạng rỡ, vừa thầm nghĩ trong lòng:

"Sao nào, cảm giác chiến thắng đầu tiên thật phấn khích đúng không? Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân! Giờ thì Meiches sẽ không thể thoát khỏi sự mê hoặc của chiến thắng rồi!"

Nhưng cũng thật là, nếu anh ấy quá đam mê chơi game thì sao nhỉ? Mà thôi, nghiện game vẫn tốt hơn là dẫn đến diệt vong gia tộc!

... Nghĩ vậy, nhưng Aiel - người luôn lo lắng không thôi cho tương lai của nhà Rudeliz - vẫn cảm thấy một chút bất an len lỏi.

Aiel đảo mắt, rồi khẽ thêm vào:

"Nhưng mà này anh, cờ bạc thì không được đâu nhé. Cờ bạc là con đường ngắn nhất dẫn đến phá sản... Anh hiểu chưa?"

Grenge cố gắng nén cười bằng cách nghĩ đến những chuyện buồn. Còn những cô hầu gái chưa đủ kinh nghiệm thì cúi đầu, che giấu khóe miệng đang run rẩy vì nhịn cười.

Còn Meiches lại một lần nữa trở về đúng hình ảnh một cậu thiếu niên mười lăm tuổi bình thường, nở nụ cười ngây thơ đến mức làm đôi mắt cong lên.

Đó chính là nụ cười được biết đến rộng rãi giữa những người hầu, được mệnh danh là "nụ cười làm tan chảy trái tim".

Đã có tin đồn rằng có tiểu thư nào đó tình cờ nhìn thấy nụ cười trong sáng ấy và ngay lập tức bị hút hồn.

Có tiểu thư nào đó gần như phát cuồng vì sự khác biệt giữa dáng vẻ lạnh lùng của bá tước và sự dịu dàng khi nhắc đến em gái.

Còn Aiel, cứ yên tâm nghĩ đó là nụ cười ngốc nghếch, lại không biết rằng chính nó là thứ "hàng hiếm" được săn đón rất nhiều.

Quản gia và các cô hầu gái trong nhà Rudeliz hôm nay cũng phải cố nén giọt nước mắt đang dâng lên. Đã có lúc họ tưởng nhà này thực sự sụp đổ, nhưng giờ... Liệu trên đời còn cặp anh em nào đáng yêu như thế này nữa không?

"Nhưng cái đó là gì vậy?"

Thế nhưng, sự bình yên tưởng chừng như kéo dài mãi mãi ấy đã bị phá vỡ, ngay khoảnh khắc Aiel phát hiện ra thứ gì đó.

***

"Tiểu thư ơi, hức hức… Xin hãy ăn bánh quy đi ạ… Dù chỉ là ba cái hay ba mươi cái, chỉ cần tiểu thư chịu ăn thôi..."

Tôi phải ăn những bữa ăn lành mạnh được điều chỉnh cẩn thận để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Nếu không, sức khỏe của tôi sẽ sụp đổ như tấm kính mong manh bị chấn động.

Tuy nhiên, từ khi tôi có thể tự bước đi được, tôi bắt đầu ăn một chút đồ ăn vặt.

Dĩ nhiên, đó không phải là ý muốn của tôi. Vì tôi kén ăn và nếu ăn quá nhiều, tôi sẽ nôn ra ngay. Do lượng calo tôi nạp vào mỗi ngày quá ít, Meiches và bếp trưởng đã phải tìm đủ cách để tôi có thể ăn thêm một chút gì đó.

Bánh quy không có đường hay chất tạo ngọt nhân tạo, tuy vị nhạt nhẽo nhưng cũng khá thơm và béo ngậy, khiến tôi thích ăn vặt hơn.

Nhưng cũng có một tác dụng phụ, đó là sau khi ăn bánh quy, tôi không còn muốn ăn bữa chính nữa. Dù cố gắng ăn tối, tôi cũng không thể ăn quá bốn miếng.

Kết quả là, khẩu phần ăn vặt của tôi bị giới hạn nghiêm ngặt, như bánh quy thì chỉ được phép ăn tối đa ba cái mỗi ngày.

Dù thấy điều này giống như bị lấy lại những gì đã cho, nhưng tôi biết họ làm vậy đều vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi khỏe mạnh hơn. Nên dù có tiếc nuối, tôi cũng không than phiền nhiều.

Nhưng hiện giờ, đừng nói là ba cái bánh quy, ngay cả bữa ăn chính tôi cũng từ chối. Đã qua giờ ăn trưa và giờ ăn tối đang tới gần, nhưng tôi vẫn kiên quyết không động đến đồ ăn.

Khi nghe tin tôi bỏ bữa trưa, Meiches đã gõ cửa phòng tôi, nhưng tôi không thèm để ý, chỉ trùm chăn kín đầu.

"Aiel... Ăn cơm đi. Dù gì đi nữa, tại sao em không chịu ăn? Em làm vậy thì cơ thể sẽ suy sụp mất…"

"Anh thay đổi ý định chưa?"

"..."

"Nếu thay đổi thì hãy nói em biết. Trước khi đó xảy ra, làm ơn đừng vào phòng em."

Meiches rời đi với khuôn mặt như trời sắp sập.

Dùng sức khỏe của mình để uy hiếp anh ấy, tôi cũng thấy áy náy, nhưng tôi nhất định phải làm đến cùng.

Doria mang đến cho tôi một đĩa đầy bánh quy. Mùi thơm phức của chúng len lỏi vào mũi tôi, kích thích từng giác quan.

Để bù đắp lượng calo tôi đã bỏ lỡ trong bữa trưa, trên đĩa còn có thêm mứt, bơ không muối và cả kẹo đường nhỏ - những thứ mà bình thường không bao giờ được phép ăn cùng bánh quy.

Thành thật mà nói, từ khi tái sinh và có thói quen ăn uống đầy đủ, tôi không thể cưỡng lại sự thèm thuồng khi nhìn thấy lớp mứt dâu đỏ óng ánh kia.

Sau một bữa bỏ đói, bụng tôi cảm giác như dạ dày đã dán sát vào lưng. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thờ ơ như không có chuyện gì.

"Vậy là, anh định đến Học viện sao?"

"Hức hức…"

Doria không trả lời mà giả vờ khóc. Tôi lại trùm chăn kín đầu.

Lý do tôi tiến hành cuộc chiến tuyệt thực này không gì khác ngoài việc muốn ép Meiches phải đến học viện.

Sau khi nếm trải thất bại cay đắng trong ván cờ caro ở thư phòng của Meiches, tôi đã tình cờ nhìn thấy lá thư trên tay Grenge với những dòng chữ quen thuộc.

"Học viện Lepitelips."

Không có chút khó khăn nào trong việc lấy lá thư từ tay Grenge. Vì cả Meiches lẫn Grenge đều không có lý do gì để giấu nó khỏi tôi.

Học viện Lepitelips là một cơ sở giáo dục hạng vàng, chỉ dành cho các hoàng tộc, vương tộc, quý tộc đến tuổi đi học và một số ít dân thường giàu có hoặc tài năng.

Đây cũng là nơi một trong sáu nhân vật phản diện trong tiểu thuyết từng theo học rồi bỏ dở giữa chừng.

Tất nhiên, người đó không phải là Meiches.

Trong nguyên tác, Meiches vì bị ám ảnh bởi tình yêu lẫn thù hận với người thân đã không thực hiện những việc lành mạnh và phiền phức như đi học tại học viện.

…Không đi học ư? Đúng rồi!

Khi tôi ngồi trên bàn chăm chú đọc lá thư, ánh mắt tôi sáng lên rực rỡ. Có vẻ như điều này khiến Meiches cảm thấy bất an.

Anh ấy đã lấy lại lá thư từ tay tôi, và Grenge – người rất nhạy bén – ngay lập tức cất nó vào túi áo.

Nhưng mặc kệ họ, tôi giữ chặt cổ tay Meiches bằng cả hai tay và giả vờ ngây thơ nói:

"Anh của em sắp đến học viện rồi đúng không!"

Ý tôi là, anh hãy đi đi.

Tất nhiên, Meiches kiên quyết lắc đầu.

"Anh làm sao có thể bỏ Aiel mà đi đâu được?"

Grenge và Doria có thể cảm thấy câu nói ấy thật ấm lòng (và đúng là họ mỉm cười rất hài lòng), nhưng đối với tôi, đó là lời nói châm ngòi cho nỗi bất an tôi đã âm thầm nuôi dưỡng từ lâu.

Phải, chính câu đó mới là vấn đề.

Việc anh ấy dồn quá nhiều tình cảm vào tôi, hay nói chính xác hơn, là không còn ai để dựa vào ngoài tôi!

Chỉ khác về hướng đi, nhưng cuối cùng vẫn giống như trong nguyên tác. Ngực tôi lạnh buốt.

Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi tương lai. Tôi sẽ làm mọi cách để ngăn không cho Meiches rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Nhưng... nếu như những nỗ lực của tôi không mang lại kết quả, giống như việc cựu bá tước Rudeliz và phu nhân, tức là cha mẹ tôi, cuối cùng vẫn qua đời?

Để chuẩn bị cho trường hợp đó, Meiches cần có người khác để dựa vào ngoài tôi. Một ai đó có thể giúp anh ấy giữ vững tinh thần khi tâm lý dao động.

Mặc dù những người trong gia đình Rudeliz đều là những người ấm áp, nhưng họ vẫn chỉ là người hầu. Nếu Meiches cảm thấy không hài lòng và đuổi họ đi, họ buộc phải rời khỏi ngôi nhà này.

Vì vậy, Meiches cần một người ở vị trí ngang hàng, thật sự quan tâm và yêu thương anh ấy.

"Thật tuyệt vời. Nếu đến đó, anh sẽ có thêm rất nhiều bạn mới!"

Trên đời này, chẳng mối quan hệ nào phổ biến, lành mạnh và phù hợp hơn "tình bạn" để đáp ứng điều đó.

Quan trọng nhất, nếu Meiches – người không đến học viện trong nguyên tác – giờ đây quyết định nhập học, thì tương lai chắc chắn sẽ thay đổi nhiều hơn.

Nhưng tên Meiches này lại không hiểu ý tốt của tôi, chỉ mỉm cười từ chối.

"Anh không cần bạn bè."

"...!"

Có phải anh ấy điên rồi không... Thì ra anh trai tôi là kiểu người muốn sống cô độc cả đời sao...

Ghi chú

[Lên trên]
Omok là một trò chơi chiến thuật truyền thống của Hàn Quốc, tương tự như cờ caro nhưng với quy tắc phức tạp và mang tính chiến lược cao hơn. Đây là một trò chơi cờ bàn, thường được chơi trên bàn cờ Gomoku (19x19 ô vuông, giống bàn cờ vây).
Omok là một trò chơi chiến thuật truyền thống của Hàn Quốc, tương tự như cờ caro nhưng với quy tắc phức tạp và mang tính chiến lược cao hơn. Đây là một trò chơi cờ bàn, thường được chơi trên bàn cờ Gomoku (19x19 ô vuông, giống bàn cờ vây).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận