• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ngọn Lửa Trắng Của Dinh Thự Rudeliz

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 2,315 từ - Cập nhật:

Các nam sinh và nữ sinh trong học viện bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Họ đều đã nhận được chỉ thị nghiêm ngặt từ gia đình mình.

“Tôi... tự nhiên cảm thấy muốn hắt hơi một chút...”

“Ồ, tất nhiên là phải đợi rồi... đợi đến khi cậu hắt hơi xong...”

“Đúng vậy, hắt hơi rất quan trọng mà...”

Bề ngoài, họ vẫn giả vờ trò chuyện, nhưng thực chất là buông ra những câu nói vô nghĩa theo dòng suy nghĩ. Trong khi đó, dưới bàn, đôi tay họ lại bận rộn liên lạc với gia đình thông qua các công cụ ma thuật như thư tín, tinh thể hay bất cứ thứ gì khác có thể truyền tin.

Tách- tách tách-

Tóc tóc tóc tóc tóc tóc

Bíp. Bíp. Bíp.

[Rudeliz - "Vào ngày sinh nhật, tôi chỉ định cắt bánh kem một cách yên lặng và nhàm chán thôi. Ai muốn đến nào?"]

Sau khi gửi tín hiệu thành công, họ ngẩng đầu lên và nở nụ cười duyên dáng.

Khi đầu óc tỉnh táo hơn, họ bắt đầu có thời gian để suy nghĩ về một chuyện.

Nhưng sao Bá tước lại mời dự tiệc kiểu đó chứ…?

Phía bên kia, Mayches nhận ra ánh mắt của bạn bè đang dồn về phía mình.

Cậu không ngờ bản thân phải đưa ra lời mời này, mà trông có vẻ bạn bè cậu cũng không ngờ sẽ nghe được một câu như vậy. Ngoại trừ Jayhan, người lúc nào cũng khó đoán.

“Bận thì đừng đến. Các cậu đều bận lắm mà phải không? Bamper phải về thăm em trai, Daluh thì phải đi cầu nguyện, Kalipan phải luyện tập, Yan phải hoàn thành tác phẩm điêu khắc, còn Jayhan thì... vốn dĩ chẳng thích mấy việc phiền phức này mà, đúng không?”

Mayches đưa ra sẵn lý do thay cho họ, đồng thời tự mình chốt hạ luôn kết luận.

Những lý do đó cũng không phải vô căn cứ. Quả thật bạn bè cậu luôn dành ngày nghỉ của mình cho những việc như thế.

“Anh à...”

Nhưng ngay khoảnh khắc Kalipan cất giọng với vẻ ấm ức, Mayches nhận thấy có gì đó sai sai.

“Sao anh lại nói thế chứ? Dĩ nhiên là em sẽ đến rồi.”

“...”

Đôi mắt xám tro của Mayches cứng đờ lại. Sau khi Kalipan mở lời, những người khác cũng lần lượt lên tiếng.

“Tôi vốn ghét cầu nguyện mà.”

“Tượng thì làm sao chạy đi được, đúng không…”

“Mayches, cậu thật sự không biết cách nói chuyện gì cả. Nếu chỉ cần mời thôi thì tôi cũng đã đến rồi. Tôi còn muốn gặp em gái cậu nữa mà. Em ấy trạc tuổi Bandahen nhà tôi, biết đâu hai đứa sẽ thân nhau. Hay lần tới đưa em cậu đến hoàng cung chơi luôn đi?”

Trước khi Mayches kịp xoay sở để cứu vãn tình hình, Jayhan, người vẫn đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ nhà ăn, bất ngờ quay sang và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mayches giật mình khẽ cứng người lại. Đừng nói là cả cậu cũng…?

Trong ánh mắt sắc sảo của Jayhan, ánh sáng và bóng tối giao thoa một cách tuyệt mỹ. Khuôn mặt điển trai rực rỡ kia hơi nghiêng sang một bên, giọng điệu hờ hững cất lên.

“Tôi sẽ đến. Để cùng cậu cắt chiếc bánh chán ngắt đó.”

Mayches thấy gáy mình tê rần dù chẳng ai đánh.

Cậu thoáng nghĩ, Hay là cứ đuổi hết đi nhỉ?

Nhưng… lời hứa với Aiel khiến lương tâm cậu nghẹn lại. Mayches không thể nói dối với Aiel được.

Cuối cùng, cậu nghiến răng, đưa ánh mắt lên trần nhà, khẽ cắn môi.

Đó là dấu hiệu của sự đầu hàng trước Aiel.

St soạt— st soạt st soạt— st soạt!

Cc cc— cc cc cc! Cc cc cc!

Bụp! Bụp! Bụp!

Nhà ăn của học viện Lepitelips tràn ngập tiếng âm thanh truyền tin như thể chiến tranh đã nổ ra.

***

Vào một ngày tháng 12, khi mùa đông khô hanh chưa có tuyết rơi.

 Bầu không khí trên lục địa Ileneias trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Từ những đại quý tộc danh giá nhất lục địa đến những bá tước nhỏ sở hữu một khoảnh đất nơi vùng quê xa xôi, không ai là không xôn xao.

Từ hai tuần trước, họ đã cử người túc trực trước hòm thư ma pháp trong nhà, cứ năm phút lại mở ra kiểm tra rồi đóng lại.

Tại vô số lò rèn, xưởng chế tác và hiệu thuốc nổi tiếng khắp lục địa, hàng loạt báu vật đắt đỏ đang được gấp rút chế tạo. Những món như vũ khí quý hiếm, tượng phượng hoàng dát vàng cho đến các loại dược thảo quý hiếm.

Những lời đồn thổi về những món quà đắt đỏ này lan rộng khắp nơi, và điều này hoàn toàn có chủ đích. Họ muốn chúng lọt vào tai Bá tước Rudeliz, khơi dậy lòng tham dù chỉ là nhỏ nhất.

Họ đang đánh cược tất cả.

Ln này, nht định taphi đưa đưc món quà nàyđến tay Bá tưc.

Kể từ năm mười một tuổi, Mayches Rudeliz chưa từng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật chính thức nào nữa.

Khi danh tiếng của cậu ngày càng vang xa, số người gửi quà đến biệt thự cũng tăng theo. Nhưng những món quà được tùy tiện gửi đến dù không có sự yêu cầu nào, đều bị trả lại nguyên vẹn, thậm chí còn được yểm ma pháp bảo quản cẩn thận.

Tôi không thể nhận món quà quá mức quý giá này được. Tuy nhiên, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của ngài. Cầu mong ngài cùng gia đình luôn bình an.

Kèm theo đó là một tấm thiệp trang nhã.

Thật đúng với phong cách của Bá tước Rudeliz, người nổi tiếng với tài năng ma thuật, chữa trị và vạch ranh giới….

Nhưng lần này thì khác.

Chính Bá tước đã tuyên bố tổ chức tiệc sinh nhật.

Họ đã chuẩn bị mọi thứ từ những món quà lộng lẫy nhất đến việc trang điểm cho con cái của mình trở nên thật rạng rỡ hơn nữa.

Họ làm tất cả những gì có thể, chỉ còn chờ đợi một điều duy nhất.

Tấm thiệp mời, thay vì là dòng chữ ‘Tôi không thể nhận món quà quá mức quý giá này…’ quen thuộc, họ hy vọng sẽ nhận được thiệp mời với dòng chữ kiểu, ‘Nếu ngài có thể dành chút thời gian để đến tham dự, tôi sẽ rất biết ơn.’

Thế nhưng.

“Vẫn chưa tới sao?”

Đến tận ngày trước sinh nhật, tấm thiệp mời vẫn chưa được gửi tới.

Thật ra, kế hoạch ban đầu của tôi là thức chờ đến đúng nửa đêm, ngay khi bước sang ngày 7 tháng 12, để trao tận tay Mayches một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được trang trí đẹp mắt.

Giống như việc nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho bạn thân ngay khi kim đồng hồ vừa chạm vào con số 12 vậy.

Nhưng thực tế thì sao?

Nhưng thực tế lại là, cứ đến chín giờ tối, tôi lại nằm trong chăn, lắng nghe khúc hát ru của Doria rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã cố gắng chống cự, nhưng thói quen quả thực là rất đáng sợ.

Doria cũng khuyên nhủ tôi, "Tiểu thư à, nếu tiểu thư thức đến nửa đêm chỉ vì Bá tước, ngài ấy sẽ buồn lắm đấy."

Mà tôi thì đã buồn ngủ đến mức sắp phát điên lên, nên dễ dàng chấp nhận rằng Doria nói đúng.

Dù vậy, tôi vẫn muốn gửi tấm thiệp ấy. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi lục lọi hộc bàn, lấy phong bì thư ra và đưa cho Doria.

“Hãy bảo anh ấy mở lúc mười hai giờ nhé...”

"Ôi trời, để tôi tận tay đưa cho ngài ấy vào lúc mười hai giờ luôn nhé."

“Ừm, nếu làm vậy thì tốt quá...”

Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng ru dịu dàng của Doria.

Nhưng vì ngủ sớm nên tôi cũng tỉnh dậy rất sớm.

Mặc dù thất bại trong việc tự tay đưa thiệp sinh nhật, nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể thực hiện kế hoạch khác một cách suôn sẻ.

“Cứ làm thế này, thế này, và thế này là được ạ.”

Tôi chăm chú theo dõi Philima làm mẫu trong bếp của dinh thự Rudeliz.

Đúng là đầu bếp chính của gia tộc Rudeliz, tay nghề của cô ấy vô cùng điêu luyện.

Tôi làm theo động tác của cô ấy, cầm ngược chai bắt kem rồi đặt lên chiếc bánh đã được phủ lớp kem trắng mịn.

“Làm như này...”

Chẹt-

“...”

Cả một đường kem vung vãi như có động đất xảy ra ngay trong tầm mắt tôi. Philima bật cười khúc khích.

"Hô hô, lần đầu thì ai cũng thế mà. Tiểu thư có muốn tập thử trên đĩa trước không?"

Tôi cũng muốn làm vậy lắm. Nhưng không thể.

Chỉ mới vét kem một lần thôi mà vai đã bắt đầu nhức mỏi rồi.

Nếu còn phí sức để tập thêm, thì khi bạn của Mayches đến nơi, tôi sẽ chỉ nằm bẹp một chỗ mất.

Doria, người đứng bên cạnh cổ vũ bằng cách lắc lư hai túi bánh khô thay vì dùng pom-pom, vội nói với Philima.

“Có lẽ chỉ nên làm chiếc bánh nhỏ ở tầng trên cùng thôi.”

Philima cũng gật đầu đồng ý.

“Đúng rồi. Thế thì tôi sẽ làm vài món trang trí khác để phân tán sự chú ý.”

Đến mức phải làm đồ trang trí để phân tán sự chú ý sao...? Tôi có chút không cam lòng, nhưng càng vẽ kem lên bánh, tôi càng cảm phục tầm nhìn xa trông rộng của Philima.

"Làm thật nhiều đồ trang trí vào nhé, Philima."

"Hô hô, tôi hiểu rồi, tiểu thư."

Cuối cùng, tôi dùng sốt cherry đỏ để viết lên giữa chiếc bánh dòng chữ, ‘Chúc mừng sinh nhật Mayches.’

Nhưng những nét chữ lởm chởm, ngoằn ngoèo như bị ai đó bôi nhòe, trông chẳng khác gì vệt máu loang lổ.

Nhìn qua, chiếc bánh này chẳng giống quà mừng sinh nhật gì hết, mà giống một vật tế hiến cho nghi lễ tà thuật hơn.

Tôi liếc sang Doria và Philima. Họ cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh với vẻ mặt lúng túng.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt dò xét của tôi, cả hai lập tức quay sang nhau, đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

“Ngài Bá tước chắc chắn sẽ thấy rất vui, dù tiểu thư có viết bằng cát cũng được.”

Và rồi không chần chừ thêm giây nào, họ đặt luôn chiếc bánh này lên đỉnh tầng thứ bảy của chiếc bánh sinh nhật cao chót vót.

“...”

Cắt chiếc bánh này ra có khi còn đáng sợ hơn...

Dù sao thì, một trong những món quà tôi kỳ vọng nhất là chiếc bánh đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Vì đến 98% là do người khác làm nên giờ dư ra khá nhiều thời gian mà không biết làm gì.

"Hay là đi kiểm tra phòng khách nơi anh và bạn bè sẽ tụ tập nhỉ?"

Tôi và Doria quyết định đến đó để xem việc chuẩn bị đã đâu vào đấy chưa.

Trên đường đi, Doria vẫn tỏ ra tiếc nuối, "Nếu tổ chức trong sảnh tiệc thì tuyệt hơn rồi…"

Ban đầu, tôi cũng thắc mắc sao không dùng sảnh tiệc rộng rãi của dinh thự, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến quy mô của nó, tôi đã hiểu.

Cái sảnh ấy rộng đến mức sáu cậu thiếu niên chơi đùa trong đó có thể bị tiếng vọng của chính mình dọa cho sợ chết khiếp.

Theo lời Grange, Mayches đã xây dựng nó vào thời điểm thích khoe khoang với tôi rằng nhà chúng ta đang “cực kỳ vững mạnh". Kết quả là một sảnh tiệc rộng quá mức cần thiết ra đời.

“Bữa tiệc lần này chỉ là tiệc nhỏ với bạn bè thôi mà.”

"Cũng đúng. Nhưng điều quan trọng là ngài Bá tước đã tổ chức sinh nhật và mời người khác đến dự đấy chứ."

Sau đó, chúng tôi đến phòng khách, nơi đã hoàn tất chuẩn bị từ lúc nào.

Chiếc bàn gỗ oval nguyên bản đã được thay bằng một bàn ăn dài, phủ khăn trải hình thoi màu đỏ thẫm.

Tôi chậm rãi bước dọc theo chiếc bàn dài ít nhất cũng phải hơn mười mét.

Khác hẳn vẻ lạnh lẽo, tối tăm thường ngày khi không ai lui tới, căn phòng khách giờ đây tỏa ra mùi hương dễ chịu, nhiệt độ cũng vừa vặn, mang lại cảm giác sảng khoái khi chạm vào làn da.

Trong lúc ngắm nhìn những bức tranh và tấm thảm trang trí trên tường, tôi chợt phát hiện một chiếc tủ trưng bày lộng lẫy nằm ở góc phòng.

Về mặt bố cục, nó được sắp đặt khéo léo đến mức không gây cảm giác lạc lõng, nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc là tại sao nó lại ở đây nhỉ?

Có vẻ Doria cũng có cùng suy nghĩ.

"Chúng ta thử mở ra xem sao nhé?"

Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay nắm lấy tay cầm của chiếc tủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận