Ánh nắng hình vuông chiếu xiên qua cửa sổ, rọi xuống bàn làm việc, làm sáng bừng không gian ấy.
Bamper nhìn vào chậu cây đang lặng lẽ nằm trong vùng sáng nghiêng nghiêng đó.
Không biết có phải do cảm giác của mình hay không, nhưng anh cảm thấy lá cây trong chậu trông khá kỳ lạ.
Những chiếc lá mọc từ thân cây, tỏa ra hai bên, có gì đó mang vẻ sắp đặt nhân tạo.
Không phải hình dáng tự nhiên khi các lá mọc xen kẽ và phân bố đều, mà là một hình thái gượng gạo, khi ba chiếc lá liền nhau cùng mọc về một hướng.
"Có phải mình đã bị ảnh hưởng nên không còn suy nghĩ khách quan được nữa?"
Bamper lần nữa nhìn ra khu vườn bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn chậu cây với ánh sáng chiếu xuống.
Đích đến không thể chạm tới, âm nhạc bắt đầu cất lên, lá cây thay đổi. Điều này giống như…
Bamper nhớ lại giọng nói của ai đó.
“Nói đến ma thuật ảo ảnh, tự nhiên em nghĩ đến một chuyện! Bamper, anh biết điều này không?”
Sau khi kết thúc trò chơi trốn thoát, Aiel đột ngột nói với Bamper như vậy.
“Ồ? Chuyện gì vậy?”
“Có loại ma thuật ảo ảnh phản ánh tiềm thức của con người đó!”
Bamper cũng đã biết điều này.
Anh từng nghe rằng nếu kết hợp với ma thuật kiểm soát tâm trí, loại phép này có thể được triển khai theo cách như vậy.
Tuy nhiên, vì đã bị cấm từ lâu, nên giờ đây không ai còn sử dụng được loại ma thuật này nữa.
Bamper nghĩ, nếu Aiel định làm một trò chơi khác theo cách đó, anh sẽ phải giúp Meiches, người chắc chắn sẽ hoảng hốt, ngăn cản cô.
Dẫu vậy, anh vẫn im lặng lắng nghe Aiel nói, trong khi cô tiếp tục kéo sự chú ý của anh bằng giọng đầy hứng thú.
“Không giống như trò chơi vừa rồi, tạo ra cả một môi trường mới, loại ma thuật này tái cấu trúc môi trường dựa trên tiềm thức của mục tiêu… nghĩa là dựa vào kinh nghiệm, ký ức, quan niệm, thậm chí là cảm xúc của họ!”
Bamper cười với Aiel, như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều này.
“Thú vị thật. Đúng là điều đáng kinh ngạc.”
“Đúng không, anh Bamper? Em thấy thật tuyệt vời! Vì thế nên kết giới hay…”
Lúc đó Dalruh chen vào cuộc trò chuyện, hỏi:
“Mà hai người không có cái vòng tay này à?”
Bamper chớp mắt.
Khối lập phương này, rõ ràng thuộc loại trận pháp ảo ảnh phản ánh tiềm thức của người kích hoạt nó.
Và buồn cười thay, thứ được phản ánh trong ma thuật này chính là…
“Trò chơi trốn thoát… Đúng là như vậy rồi.”
Bamper thoáng cảm thấy xấu hổ.
Rõ ràng khi ấy anh rất vui, nhưng mà…
“Không ngờ những trải nghiệm đó lại để lại ảnh hưởng lớn trong tâm trí mình đến mức bị khối lập phương này mang ra dùng thế này… Thật sự thấy hơi ngại ngùng.”
Bamper mân mê chiếc vòng tay mỏng trên cổ tay mình.
“...Mà nghĩ lại thì, người dẫn mình đến nhà vọng cảnh cũng là ngọn lửa trắng.”
Ánh mắt Bamper dịu đi khi nhìn khu vườn bên ngoài.
“Dù sao thì, nếu trò này được xây dựng dựa trên một trò chơi trốn thoát, cũng tốt thôi, khả năng cao cách phá giải cũng tương tự.”
Với bước chân nhẹ nhàng hơn trước, Bamper rời khỏi phòng.
Khu vườn vẫn lấp lánh sức sống của buổi trưa, giữ trọn sự năng động của buổi chiều.
Bamper lặng lẽ bước đến lối vào khu vườn. Từ phía đối diện, người hầu lại xuất hiện.
Khi lướt qua cảnh tượng ấy, Bamper nảy ra vài suy nghĩ hài hước.
“Chẳng lẽ những vị khách kia cứ ngồi mãi ở đó, tiếp tục thưởng trà suốt thời gian qua? Và người hầu thì cứ mỗi lần mình tỉnh lại đều phải bật lại máy phát nhạc?”
Có lẽ khối lập phương này đang khéo léo điều chỉnh thời gian mất ý thức và tỉnh lại của anh, để sự hợp lý của ảo ảnh này không bị phá vỡ.
Tiếng bước chân sột soạt trên bãi cỏ.
Bamper bước qua lối vào khu vườn.
Từ phía sau lưng anh, tiếng nhạc từ chiếc máy phát do người hầu bật lên lại vang vọng.
“…”
Bamper không nhịn được mà bật cười lớn.
Anh chợt nhớ lại thời gian tham gia trò chơi trốn thoát, khi có người bật hộp nhạc, cả nhóm bạn lẫn bản thân đều tranh nhau lao vào mê cung.
“Dalruh, cậu làm gì vậy? Sao lại đứng yên thế?”
“Ah, đừng làm loạn sự tập trung của tôi. Đây là lời cầu nguyện thiêng liêng mà.”
“Calipan, có vẻ tinh linh của tôi rất thích cậu nhỉ.”
“Đúng thế. Nó cứ bám lấy em mãi không chịu rời. Nhưng mà Yan, vừa rồi anh ném cái gì lên trời vậy? Đừng nói là anh định nhìn mê cung từ trên cao nhé?”
“Không đâu, chỉ là-”
“Haha, tôi nghĩ thế nên đã nhờ tinh linh lấy lại rồi.”
“Chết tiệt thật.”
Cuối cùng, ngọn lửa trắng không nhịn được đã hét lên với giọng gấp gáp:
“Mọi người…! Mọi người bình tĩnh lại nào…!”
Tiếng cười nhẹ của Bamper vang lên giữa những lối rẽ trong khu vườn.
Khi anh bước tiếp, khu vườn không ngừng mở ra những cảnh sắc mới mẻ, báo hiệu rằng anh đang đi đúng hướng.
“Còn 15 phút. Và đây là trò chơi đội nhóm, nên dù có đến được một mình cũng không thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.”
“Đúng thế! Đừng biến thành trò đấu đơn ép buộc như vậy!”
Cuối cùng, khi anh đi qua con đường dẫn theo hướng của lá cây, giọng nói quen thuộc trong ký ức vang lên.
“Ngài Bamper!”
Aiel đứng dậy từ chiếc ghế, vui vẻ vẫy tay về phía anh.
“…Haha.”
Theo cài đặt, có vẻ trong không gian này, Aiel đã đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ.
Dù biết rõ đây là ảo ảnh, nhưng việc làm ngơ trước hình ảnh trước mắt là điều không dễ. Vì vậy, Bamper cũng mỉm cười và vẫy tay đáp lại cô.
Xung quanh nhà vọng lâu, một hồ nước nông bao bọc lấy khu vực, nơi vài con cá chép đang bơi lội đầy sinh khí.
Bamper bước qua chiếc cầu đá vòm cong màu trắng ngà bắc ngang dòng nước. Nhưng rồi, đột nhiên…
“Đừng đi.”
Một giọng nói vang lên, khiến Bamper quay lại nhìn phía sau.
Anh không thấy ai cả. Và cũng không thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói, mặc dù nghe có vẻ quen thuộc.
Bất ngờ, anh cảm thấy một cảm giác bức bối như có gì đó cản trở.
Bamper đứng yên một lúc, tay bám vào lan can cầu đá.
Từ trong nhà vọng cảnh, Aiel vẫn gọi anh:
“Ngài Bamper?”
“…Ừ, anh đến đây.”
Dù đầu óc hơi choáng váng, Bamper vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Tiếng nhạc từ xa vọng lại dường như sắp kết thúc. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Từng bước, khoảng cách giữa anh và nhà vọng lâu dần thu hẹp. Bước chân của Bamper dần trở nên nặng nề hơn.
Và cuối cùng, khi anh đặt chân vào bên trong nhà vọng lâu…
“…Bamper!”
Cảnh vật xung quanh đột ngột bị hút vào một luồng ánh sáng trắng lóa mắt, như thể mọi thứ tan biến vào hư vô.
Bamper nhíu mày. Ánh sáng trắng chói lòa xuyên qua mí mắt anh, tựa như những mũi giáo sắc bén. Phải mất một lúc lâu anh mới quen với ánh sáng đó.
Và rồi, một khung cảnh mới trải ra trước mắt anh như một bức tranh toàn cảnh.
“Bệ hạ!”
Tiếng lá xào xạc vang vọng khắp nơi.
Gió mạnh đang thổi qua, bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Trên tháp chuông cao chót vót, những cánh chim xao xác bay lượn đầy dữ dội.
“Bệ hạ, ngài có ổn không!”
Tuy nhiên, điều khiến Bamper choáng váng hơn cả là những tiếng khóc vang vọng như âm vang từ khắp nơi xung quanh.
Âm thanh này không ngừng đập vào tâm trí anh, khiến anh không thể phân biệt liệu mình đang cảm thấy đau đầu hay chỉ bị ù tai.
Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn.
"Bệ hạ!"
Bamper không biết nơi này là đâu, cũng không hiểu tại sao mọi người lại dùng giọng điệu lo lắng gọi mình liên tục như vậy.
Anh mím chặt môi, nhanh chóng ngẩng đầu lên và quan sát xung quanh.
Cố gắng tập trung tinh thần, anh xuyên qua cơn choáng váng và đưa ánh mắt nhìn về phía trước, tập trung vào hai vật thể trắng đứng song song trước mặt.
Chẳng bao lâu sau, anh nhận ra đó là hai tấm bia mộ.
Và hơn thế nữa.
[Venburo Aqualos Orelot]
[Onjamery Rovilaise Orelot]
Những tia nắng rọi qua kẽ lá lấp ló chiếu sáng hai cái tên khắc trên những tấm bia mộ đó.
"......."
Khoảnh khắc ấy, trung tâm ký ức của Bamper như một tờ giấy bị xé toạc thành từng mảnh, và từ khe nứt ấy, một ký ức “nào đó” đã bị chôn sâu trong bóng tối nhưng luôn không ngừng rung động, bất chợt trỗi dậy và lóe lên trước mắt anh.
"....Đây là...."
Bamper lảo đảo.
"Cũng giống như ngày hôm đó."
Các cận thần lập tức tiến đến và đỡ lấy thân thể đang nghiêng ngả của anh.
"Cũng giống như ngày hôm đó."
Bamper cố gắng đẩy lùi ký ức đang tràn ngập trong tâm trí mình như thể đó là một sự thật hiển nhiên, rồi bất ngờ quay phắt lại.
Nhưng khi quay đầu, gáy anh bất giác ớn lạnh.
"Bệ hạ…………!"
Hàng trăm người đang phủ phục dưới chân anh, đầu cúi sát xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin.
Nỗi buồn, tuyệt vọng, và sự thảm thiết của họ hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn bão cảm xúc xoáy mạnh xung quanh anh.
Giữa cơn bão cảm xúc ấy, Bamper cảm giác mình như đang đứng chênh vênh và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Một cơn gió mạnh thổi qua, như muốn làm mát cơ thể anh, nhưng thay vào đó, nó lại khiến anh cảm thấy nóng ran đến mức toát mồ hôi lạnh.
Sự căng thẳng và cảm giác cháy bỏng giống như một ngọn lửa leo lên dọc sống lưng anh. Và cuối cùng, khi đối mặt với sự thật ấy…
Bamper phát ra một tiếng rên rỉ, ôm lấy đầu mình. Giống như ngày hôm đó.
"Ta đã bảo ngươi đừng đi mà."
Cuối cùng, anh nhận ra chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo và yếu ớt đó là ai. Bamper Reyedin Orelot…
Đó là ký ức về “ngày hôm đó”, mà chính anh đã tự tay chôn vùi.
Tiếng ồn ào, tiếng ù tai, tiếng khóc, tiếng lá cây cọ xát nhau trong gió. Tim anh đập mạnh như muốn nổ tung.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Cả thế giới dường như đang bị cuốn vào một màn bi kịch không hồi kết.
---
Đó là quá khứ thối nát của Hoàng thất Orelot. Là sự phủ nhận đầy bất công, từng là nền tảng để Orelot xây dựng sự chính danh.
Đáng lý ra, từ nhiều thế hệ trước, nó đã bị phong ấn vĩnh viễn, và không bao giờ được phép lộ ra ngoài ánh sáng.
Con đường minh chứng. Một thử thách đầy uy quyền của các Hoàng đế.
Đó là thứ đã từng đe dọa ngai vàng, là mối đe dọa lớn nhất đối với những ai mang dòng máu hoàng gia.
Nó chọn ra “người kế vị khác” tiềm năng, và loại bỏ họ bằng cách phá hủy hoàn toàn tâm trí, nhằm bảo vệ vị trí duy nhất cho Hoàng đế hiện tại.
"...Nhưng tại sao... tại sao con trai của ta lại đang ở đó……!"
0 Bình luận