Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn Bamper, nơi phát ra âm thanh đó.
Ban đầu, Bamper dường như không để ý đến tiếng động, nhưng khi thấy chúng tôi nhìn mình chằm chằm, anh ấy cũng cảm nhận được sự rung động.
Từ trong túi áo, Bamper lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ. Ù ù. Nó đang phát ra những rung động nhẹ.
Trên gương mặt Bamper thoáng hiện lên chút bối rối.
"Xin lỗi các cậu, có việc gấp nên tôi phải đi ngay."
"Anh? Có chuyện gì vậy?"
"Không cần lo đâu, cứ ở lại vui vẻ nhé."
Bamper đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Tình huống này xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp suy nghĩ mà vô thức nắm lấy tà áo choàng của anh ấy.
Anh ấy khựng lại, quay lại nhìn tôi.
Bamper mỉm cười, gương mặt vẫn như mọi khi, dịu dàng và thoải mái.
"Hẹn gặp lại, ngọn lửa trắng."
"...Vâng, hẹn gặp lại."
Giữa sự ồn ào của quán, bóng lưng Bamper dần khuất xa, hoàn toàn biến mất.
Bùm bùm—
Bên ngoài, pháo hoa rực rỡ đồng loạt nổ vang.
Tôi giật mình, khẽ run vai khi âm thanh bất ngờ vang lên.
Oaaa!
Những vị khách trong quán hét lên phấn khích khi nhìn qua cửa sổ.
Đoàn diễu hành chúc phúc đã đến Denpider.
Tôi nhìn vào chiếc ly thủy tinh đỏ mà Bamper để lại trên bàn. Bàn tay tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của tà áo choàng khi nãy.
"Phù."
Tôi bất giác thở dài.
Dù sao thì, thánh nữ Flomance, tác giả cũng thật ác độc.
Là ai khác thì thôi, đây lại là Bamper. Một hoàng thái tử từng được ca ngợi là mang đến sự sung túc cho vùng đất này, đến mức không một ai phải chịu đói nghèo.
Vậy mà lại gán cho anh ấy cái thiết lập khắc nghiệt, rằng anh ấy bị nhấn chìm trong điên loạn và chỉ có thể thỏa mãn khi tiêu thụ máu và thịt người…
Kẻ ham muốn những thứ không được phép ăn. Tội đồ của tham ăn, Bamper Orelot.
Anh ấy không xứng đáng bị như thế.
***
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Bamper ánh lên một sắc đỏ sâu thẳm.
Anh thả lỏng cánh tay, không chút biểu cảm, nhìn dòng máu đỏ từ cổ tay mình chảy xuống.
Tách tách.
Máu nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả chiếc giường dưới chân.
Bamper duỗi cánh tay còn lại, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu em trai đang gục đầu, cắn chặt tay anh và bật khóc.
"Không sao đâu, Vandahen. Không gì có thể làm hại em được."
".........."
"Và em cũng sẽ không làm hại bất kỳ ai. Đừng lo lắng."
Ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt xanh lục của Vandahen vẫn chưa biến mất, nhưng hàm răng đang cắn chặt cổ tay Bamper đã bắt đầu run lên bần bật.
Bamper kiên nhẫn chờ đợi, để Vandahen tự mình vượt qua xung đột nội tâm. Anh không ngừng trấn an em trai, "Không sao đâu, không sao đâu."
Cuối cùng, Vandahen thở hắt ra, buông cổ tay của Bamper.
Như thể muốn trốn tránh chính mình, cậu nhanh chóng chui vào góc giường, dựa vào phần đầu giường để thu mình lại.
Bamper định tiến lại gần, nhưng Vandahen hét lên:
"Đừng lại đây!"
Bamper dừng bước. Nhớ đến mùi máu có thể kích thích em trai mình, anh giấu cánh tay đang rướm máu ra sau lưng.
Thân hình gầy gò của Vandahen, không được ăn uống đầy đủ trong nhiều năm qua, giờ đây trông như sắp vỡ vụn.
Ánh mắt của Bamper lặng đi vì nỗi bất lực khi nhìn em trai mình trong tình trạng như vậy.
"Thuốc... mang thuốc lại đây..."
Vandahen, với giọng run rẩy, cố gắng thốt lên. Bamper đáp lại, "Được, anh sẽ đi lấy."
Cạch.
Cánh cửa đóng lại khi Bamper rời đi.
Vandahen đập đầu vào thành giường, âm thanh đầy đau đớn vang lên.
Trong cơn choáng váng sau khi dồn ép cơn bốc đồng, Vandahen lẩm bẩm với giọng đầy đau khổ:
"...Xin lỗi... Xin lỗi, anh trai..."
Càng cảm nhận được hương vị tanh nồng của máu trong miệng ngọt ngào bao nhiêu, nước mắt của Vandahen càng không thể ngừng tuôn rơi bấy nhiêu.
Bamper bước ra khỏi phòng, khẽ thở dài một hơi.
Anh vừa lau vết máu, vừa bước đi trên hành lang tĩnh mịch, nơi không một bóng người qua lại.
Căn bệnh của Vandahen là điều không ai được phép biết.
Vì vậy, thuốc mà Meiches chế tạo luôn được cất giấu ở một nơi không ai dễ dàng tiếp cận, chỉ được lấy ra khi thực sự cần thiết.
Trong kho báu của hoàng thành Orelot, nơi lưu giữ vô số vật phẩm quý giá nhất thế gian, giờ đây cũng cất giữ cả sợi dây sinh mạng của Vandahen.
Nhờ thuốc của Meiches, Vandahen có thể uống nước thay cho máu.
Cậu ấy có thể ăn những lát bánh mì mềm mại hay súp thay vì phải cắn xé thịt người.
Nhưng Meiches đã từng nói:
"Thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời. Hơn nữa, nó không thể chữa lành tâm trí đang dần kiệt quệ của em ấy."
Lúc đó, mình đã trả lời thế nào nhỉ?
***
Thùng, thùng.
Âm thanh trống vang lên, hòa cùng tiếng hò reo ù ù trong tai, khiến mặt đất như rung chuyển.
Tiếng trống lan truyền qua không khí càng làm bầu không khí lễ hội thêm náo nhiệt.
Oaaa!
Mọi người nhìn lên bầu trời, đồng loạt hò reo.
Một đàn bướm đang bay lượn.
Những con bướm Amanelia phát sáng, tụ lại thành một bầy lớn, trải dài trên hàng cây ven đường, rực rỡ như ánh cực quang, làm bừng sáng cả con đường.
Cảnh tượng đẹp như những ngôi sao đáp xuống mặt đất, rực rỡ và lộng lẫy.
"Xe ngựa đã đến rồi!"
Tiếng hô từ xa vang lên, phá tan bầu không khí nóng bỏng.
Quả thật, ngay sau đó, đoàn xe ngựa diễu hành gồm 11 chiếc tiến vào hàng cây, trông thật đồ sộ và uy nghi. Tiếng trống càng trở nên dồn dập. Thùng, thùng, thùng, thùng.
"Đó là Bá tước Rudeliz!"
Ngồi trên chiếc xe dẫn đầu là một gương mặt quen thuộc với tôi.
Những người dân tập trung để xem lễ diễu hành đồng loạt hò reo, đưa tay hướng về phía Meiches.
Tôi ngồi trên xe lăn, cố nghiêng người để nhìn rõ hơn. Calipan liền nhấc cả xe lăn của tôi lên, giúp tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc.
Nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy Meiches một cách trọn vẹn.
"Nhìn rõ hơn chưa?"
"Vâng, cảm ơn anh!"
Gương mặt Meiches, dưới ánh sáng rực rỡ từ hàng cây, trông vô cùng cuốn hút.
Meiches của mình đã lớn thế này rồi sao…
Nhìn anh ấy đang trưởng thành mạnh mẽ, trong tôi dâng lên cảm giác ấm áp và xúc động khó tả.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng.
"Thật là, khi không biểu cảm thì mặt anh ấy thay đổi hẳn."
Yan hỏi:
"Meiches không biểu cảm thì trông thế nào?"
"Anh ấy dễ bị hiểu lầm là người có tính cách tệ lắm. Haiz, lo thật."
"À, bị hiểu lầm à…"
Tôi vừa nhìn anh ấy, vừa nghĩ thầm rằng muốn càm ràm: ‘Đừng lúc nào cũng u sầu thế, mặc đồ sáng sủa một chút, cười nhiều hơn đi!’
Nhưng cuối cùng, tôi cũng giống mọi người, chỉ đưa tay vẫy chào anh ấy.
Ừ, thực ra mấy chuyện đó có quan trọng gì đâu? Chỉ cần anh ấy lớn lên khỏe mạnh, nhân hậu là đủ rồi…
"Ơ?"
Khi đang vẫy tay, tôi bất giác khựng lại.
"…A…"
Mình vừa chạm mắt với anh ấy sao? Không thể nào.
Dù có chạm mắt thật đi chăng nữa, thì giữa đám đông hàng vạn người thế này, lại còn mình đang mặc áo choàng kín mít, làm sao anh ấy nhận ra mình được?
Việc đó chẳng khác gì một ngư dân nhìn vào lưới đầy hàng vạn con cá cơm rồi thốt lên: “Ồ, đây là con cá mà mình quen này!” và nhặt đúng con đó ra. Điều đó thật vô lý.
Tuy nhiên, để kết thúc sự bối rối mông lung trong lòng tôi, Meiches đột nhiên quay về phía tôi và nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ấy còn giơ tay vẫy mạnh mấy lần.
Dù ở xa quá không nghe được tiếng, nhưng chắc chắn đôi môi anh ấy đang mấp máy nói:
"Aiel~."
Ngay khoảnh khắc tôi còn đang lo lắng về gương mặt vô cảm của anh ấy, thì giờ tôi lại bắt đầu sợ anh ấy sẽ dễ bị người khác lợi dụng.
Giữa một biển người đông đúc như thế này, mà lại để lộ vẻ ngây thơ như vậy thì làm sao được! Thà cứ giữ khuôn mặt thờ ơ với thế sự như lúc nãy còn hơn!
Meiches hoàn toàn không hiểu lòng tôi đang rối bời ra sao, cậu ấy thậm chí còn xoay người chào tôi một cách thân thiết hơn.
"Aiel~!"
Đến mức này thì đám đông xung quanh bắt đầu quay về phía tôi.
Mồ hôi lạnh túa ra, tôi lập tức quay lưng lại, cố gắng giả vờ như không liên quan.
May mắn thay, hành động của tôi có vẻ rất tự nhiên, đến nỗi những người sau lưng tôi cũng quay lại, giống như những chú cầy meerkat[note67048] ngơ ngác nhìn xung quanh.
Dòng người mất phương hướng cứ thế lan ra thành một làn sóng phía sau, tôi vội vã gõ nhẹ vào xe lăn của mình, ra hiệu cho Calipan:
"Hạ… hạ em xuống! Nhanh lên, làm ơn!"
Trước khi đám đông có thể tìm ra tôi, Calipan đã nhanh chóng đặt xe lăn xuống, giấu tôi vào giữa dòng người.
Khi nhìn lại gương mặt Calipan, tôi phát hiện ra cậu ấy đang cười khoái chí, như thể đang tận hưởng điều gì đó thú vị lắm.
"Tên này… chắc chắn là cố ý chậm trễ đây mà!"
Những cỗ xe ngựa nối tiếp Meiches, trên mỗi chiếc là một vị hành hương đang ngồi. Thế nhưng, những người hành hương này lại che miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, giống như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy.
"Sao mấy vị diễu hành hôm nay kì lạ vậy nhỉ?"
"Có chuyện gì xảy ra à?"
Phản ứng dây chuyền nhanh chóng lan ra. Đám đông đang giơ tay chào người diễu hành cũng bắt đầu tỏ ra bối rối. Cả khu vực như rơi vào một mớ hỗn độn.
Tôi chỉ muốn tin rằng tất cả những điều kỳ lạ này không liên quan đến mình, chỉ là một màn trình diễn đặc biệt của đoàn diễu hành thôi.
Hãy để đây chỉ là một chiến lược kỳ quặc của những người tổ chức, nhằm tạo không khí gần gũi đi…
Tôi đặt tay lên ngực, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn nhịp, thì Dalruh bên cạnh lại buông một câu đầy “thấu hiểu”:
"Đừng lo. Nếu có chuyện, chúng ta sẽ bán Calipan rồi bỏ trốn."
0 Bình luận