Bất khả thi rồi! Chúng tôi không thể bắn hạ trái banh cuối cùng!
Ngay khi nhận ra điều đó, tôi dựng kết giới mạnh nhất có thể để tự bảo vệ tôi và Fran. Đúng khoảnh khắc ấy, một vụ nổ khổng lồ và sấm chớp giáng thẳng xuống đơn vị số hai.
Tên Kouma Long Nhân hình cầu cũng rơi xuống và phát nổ ngay lúc đó.
"Ư......!"
『Fran! Em không sao chứ!』
(Bằng, cách nào đó......!)
Chúng tôi thậm chí không thể di chuyển khỏi vị trí của mình trước những vụ nổ như xuất hiện ở khắp mọi nơi ấy.
Tôi có thể thấy một vài chỗ trên làn da của Fran bị cháy đen trước nhiệt độ khủng khiếp mà ngay cả kết giới mạnh nhất của chúng tôi cũng không thể vô hiệu hóa hoàn toàn. Lưỡi kiếm của tôi cũng bị nóng đến nổi bong bóng, và độ bền của tôi do đó bị sa sút đáng kể.
Vừa hồi phục cho Fran, tôi vừa giúp chúng tôi chạy đi với Dịch Chuyển. Bởi mới trước đó tôi còn đi quá giới hạn của mình để đánh chặn mấy khối cầu Kouma Long Nhân mà tôi đã bị trễ một nhịp để thi triển Dịch Chuyển.
Bởi trận đại hỏa và cơn bão bụi đất hẵng còn chưa tan mà chúng tôi không thể nhìn nhận được tình hình hiện tại. Ngọn lửa phát ra từ vụ nổ cũng chứa đặc trong ma pháp, do đó các kĩ năng phát hiện của chúng tôi cũng bị tê liệt.
Tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được khí tức của Matsuyuki, vốn đang phải đứng gần chúng tôi mới phải.
Chúng tôi đã hạ được 9 trên mười khối cầu, nhưng chỉ một tên trong số chúng tự hủy đã khủng khiếp như vậy rồi.
Từng khối cầu như thế đều được ném đi với sức mạnh đáng sợ đến mức chúng tôi chắc chắn đã không thể cản phá được bất cứ trái nào trong số chúng nếu bọn chúng ném chúng đi ở khoảng cách 100 mét.
Thật tình là tôi và Fran đều chẳng dám nghĩ đến cảnh bị cả 10 trái như thế đánh trúng trực tiếp.
Và vài chục giây sau, khi tầm nhìn của chúng tôi cuối cùng đã bắt đầu thông thoáng, Fran sững sờ tại chỗ và nghiến răng.
"Mọi, người......"
『Thật khủng khiếp......』
Trước mắt của chúng tôi là xác của hơn một nửa số binh sĩ ban đầu của Tướng Quốc Hagane hoặc la liệt khắp miệng hố thiên thạch mới được tạo ra, hoặc dưới đống đổ nát. Họ bị cháy đen thành tro và than, cũng như mất đi tứ chi của mình.
Thật sự là quá sức tồi tệ.
Tổn thất mà chúng tôi phải nhận vượt quá khả năng tưởng tượng của bất cứ ai.
Ngay cả thế, nhờ vào Matsuyuki mà nhiều người vẫn còn sống sót. Dường như cô ấy đã kịp thời một lần nữa sử dụng sức mạnh của Berserk để tiêu tán bớt uy lực của vụ nổ.
Một vài binh sĩ đứng ngay sau lưng cô hoàn toàn không bị thương chút nào.
Nếu phía Hagane đã phải chịu tổn thất nặng nề, thì phía mạo hiểm giả gần như chẳng bị sao cả.
Là nhờ có Izario sử dụng sức mạnh của Ignis để tạo lập kết giới bảo vệ. Ngọn lửa từ vụ nổ hoàn toàn bị hấp thụ, còn sóng xung kích thì cũng bị hóa giải bởi kết giới được Ignis tạo ra.
Thế nhưng, ngay lúc này, bọn Kouma Long Nhân hình người vẫn đang tiếp tục tấn công, và một số người đã bị thương nặng trong lúc chạy đến bên Izario.
Hầu hết bọn long nhân còn lại đều bị vụ nổ tiêu diệt cả.
Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc.
『Thôi nào!』
"!"
Giờ đây, giữa lúc chúng tôi vẫn còn đang rơi vào hỗn loạn, bọn Kouma Long Nhân hình người đã nhân cơ hội xông đến tấn công.
Dù bọn Kouma Long Nhân hình cầu đặc biệt đã không còn nữa, toáng 10 con hình người ấy vẫn là một mối đe dọa khủng khiếp có thể xóa sổ hoàn toàn đơn vị của chúng tôi.
Không, chỉ có 8 con là đang lao đến mà thôi. Hai con vẫn đang bị Urushi thu hút. Dù bản thân cậu ta đã rất mệt rồi, cậu ta vẫn không ngừng khiêu khích và ép chúng phải chú ý cậu ta.
『Chúng ta cũng chưa thể đầu hàng được!』
"Nn!"
Tuy nhiên, kế hoạch tiếp theo là gì đây? Izario vẫn đang trong trạng thái giải phóng thánh kiếm, nhưng anh ta sẽ gặp nguy hiểm nếu giữ nó được giải phóng như thế lâu hơn nữa. Còn Matsuyuki thì――
!
"Hm?"
『Hể?』
Fran thốt lên ngạc nhiên khi thấy khung cảnh xung quanh của mình đột ngột thay đổi. Là tôi vừa sử dụng dịch chuyển, nhưng chính tôi là người kinh ngạc hơn cả.
Không, tôi hiểu rõ, rằng tôi đã hành động theo cảm tính của mình trước sự sợ hãi. Một nỗi sợ kinh hoàng đã đột nhiên choáng lấy cả tâm trí của tôi trong thoáng chốc.
Và nguồn gốc của nỗi sợ ấy chính là một thiếu nữ trẻ đơn độc đang tỏa ra một luồng ma lực màu đen và trắng rợn người.
『Matsuyuki trông kì lạ quá......』
(Nguồn ma lực màu đen và trắng ấy, Berserk?)
『Berserk và vỏ kiếm của nó!』
Nếu Matsuyuki và thanh thánh kiếm trong tay của cô đang tỏa ra ma lực màu đen tuyền, thì chiếc vỏ kiếm lại tỏa ra ma lực màu trắng.
Chỉ đứng nhìn thôi mà tôi đã cảm thấy lạnh người rồi. Nếu được phép hành động theo bản năng, tôi sẽ chạy khỏi đây, bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Ngay cả Fran cũng thế. Chiếc đuôi mèo của em ấy đã rũ xuống từ lâu.
Fran, người vẫn luôn luôn chiến đấu đến cùng với bất cứ kẻ địch nào chúng tôi từng đụng độ trong quá khứ, đang sợ hãi trước Matsuyuki và Berserk. Matsuyuki hiện tại đáng sợ như thế đấy.
Chẳng lẽ Cuồng Thần Gươm đang chuẩn bị được giải phóng rồi sao?
Cũng ngay lúc ấy, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Izario.
"Cô nương nhỏ! Chúng ta phải chạy thôi!"
Sau khi hét lên như vậy, anh ta liền tạo ra một bức tường lửa chia cắt bọn Kouma Long Nhân với đơn vị số hai. Một bức tường lửa khổng lồ dày đặc thần khí.
Tuy nhiên, kẻ mà Izario muốn chúng tôi phải chạy đi không phải là bọn Kouma Long Nhân. Anh ta đang cùng với các mạo hiểm giả khác chạy trốn Matsuyuki. Bức tường lửa do anh ta dựng lên cốt chỉ để câu giờ, không cho bọn Kouma Long Nhân cản đường.
Thấy vậy, Fran cũng không thể nào tiếp tục nán lại đây nữa.
(Izario trông vội vã quá.)
『Thiệt chứ! Urushi! Như thế là được rồi! Quay trở lại đây nhanh lên!』
(G-Gâu!)
Tôi gọi Urushi quay về với Thần Giao Cách Cảm. Ngay bây giờ, chúng tôi tuyệt đối phải chạy trốn.
Chẳng mấy chốc sau, khi chúng tôi đều đã quay lưng với chiến trường, chúng tôi chợt nghe thấy giọng nói của Matsuyuki vang lên.
"Hãy hiện nguyên hình, bạo lực chánh quy, và hãy điên cuồng, giằng xé, và hủy diệt tất cả! Giải Phóng Thánh Kiếm!"
13 Bình luận