Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 940 Hợp chiến với Thánh Kiếm

19 Bình luận - Độ dài: 1,824 từ - Cập nhật:

“Vậy chúng ta đã xong phần giới thiệu. Bây giờ, chúng tôi có một thỉnh cầu cho quý cô Fran.”

“Thỉnh cầu?”

“Vâng. Chuyện là thị trấn Brutoli, nằm ở phía đông của Nocta, đang sắp sửa bị tấn công bởi Kouma.”

“Theo như thông tin mà chúng tôi nhận được từ các binh sĩ trinh sát, một đạo quân Kouma lên đến 100.000 quân chỉ còn cách Brutoli một vài ngày hành quân nữa.”

Hiện nay, bọn Kouma ấy vẫn đang trong quá trình tập hợp lại từ các vùng lân cận, và với phỏng đoán của mọi người, bọn chúng sẽ tổ chức tấn công một khi bọn chúng đã hội thêm quân nhiều hơn chút nữa.

“Vậy giống như Sendia?”

Chúng tôi nghĩ rằng cuộc tấn công lần này cũng được ai đó lên kế hoạch, tuy nhiên không phải.

“Không như Sendia, bọn Kouma chỉ đang hoạt động theo đúng như thường lệ. So với Sendia, quy mô của bọn chúng chắc chắn không bằng, duy chỉ có điều Brutoli không phải là một thành phố lớn. Nếu không có viện quân hỗ trợ, bọn họ chắc chắn sẽ bị diệt vong.”

“Tất nhiên là chúng tôi sẽ không yêu cầu tiểu thư đến đó một mình rồi. Thay vào đó, chúng tôi mong tiểu thư sẽ hợp tác với những người ở đây trong trận phòng thủ sắp tới.”

Thật bất ngờ, thỉnh cầu mà chúng tôi được giao phó là hợp chiến với những chủ nhân của thánh kiếm đây. Nếu là vậy, họ có thực sự cần đến Fran không vậy? Chắc chắn là ba thanh thánh kiếm ở cùng một nơi phải hơn cả đủ rồi chứ.

Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Izario là một mạo hiểm giả, nhưng anh ta cũng là nhân vật huyền thoại trên lục địa này. Dù anh ta có lập bao nhiêu chiến công đi nữa, danh tiếng mà Công Hội Mạo Hiểm Giả sẽ được hưởng kèm là rất ít.

Công hội chắc hẳn đang muốn truyền bá với mọi người rằng bọn họ còn có những ngôi sao khác chứ không chỉ Izario mà thôi, và những ngôi sao ấy cũng đang chiến đấu hết mình. Tôi không thích cách mà họ đang lợi dụng chúng tôi như thế lắm, nhưng phần thưởng cho thỉnh cầu này rất hậu hĩnh. Họ sẽ thưởng chúng tôi không phải bằng điểm, mà bằng tiền mặt hẳn hoi.

Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội quý giá để chúng tôi tận mắt chứng kiến quyền năng của thánh kiếm. Fran sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội như vậy.

“Hiểu rồi. Tôi chấp nhận thỉnh cầu.”

Em ấy ngay lập tức đồng ý.

Và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi chúng tôi đồng ý nhiệm vụ của Công Hội, Fran đã đến cổng đông của Nocta rồi.

Bên cạnh chúng tôi còn có nhiều mạo hiểm giả khác đang chờ đợi nữa. Đội trưởng của đơn vị mạo hiểm giả này không ai khác chính là Fran.

Tất nhiên, ban đầu em ấy có từ chối. Tuy nhiên, bên cạnh Fran ra, thì công hội chỉ còn lại Diggins là mạo hiểm giả cao cấp. Và anh ta sẽ không đời nào chịu đứng ở vị trí cao hơn con bé.

Tôi cũng đã nghĩ rằng Công Hội còn có Izario nữa, nhưng anh ta đã và đang hoạt động trên lục địa này trên thỏa thuận với công hội mạo hiểm giả rằng anh ta sẽ luôn hành động độc lập và tự do di chuyển tùy ý thích. Ngay cả Công Hội cũng không thể nào áp đặt mệnh lệnh cho anh ta.

Cuối cùng thì chúng tôi không còn ứng cử viên nào khác nữa, và Fran buộc phải đảm nhận vị trí chỉ huy.

Về phần các mạo hiểm giả khác, có vẻ như họ đều đã nghe qua danh tiếng của Fran nên không ai lên tiếng phàn nàn cả. Mà nếu có, thì gã ta cũng đã bị Diggins, hiện là phó chỉ huy tự nhận của chúng tôi, làm cho ngậm miệng lại rồi.

Fran đang tràn đầy động lực tới lạ, và hoàn toàn chấp nhận chức vụ mà mình bị cưỡng ép ấy.

“Thánh Hiệp Sĩ.”

『Phải. Bọn chúng trông cũng được đấy.』

Viện binh cho thị trấn Brutoli là mạo hiểm giả chúng tôi, đám hiệp sĩ đến từ Thánh Quốc Szilard, các binh sĩ của Tướng Quốc Hagane, và Izario.

Về cơ bản, hai đại quân với Izario sẽ là chủ lực, còn các mạo hiểm giả thì sẽ bị đối xử như kẻ theo chân vậy. Thế nhưng, việc cả bốn bên đều hợp tác với nhau có ý nghĩa rất quan trọng.

Một trăm thánh hiệp sĩ phía trước mặt tôi bây giờ trông khá bình thường so với cái đám chúng tôi thấy ở Sendia. Bọn chúng chỉ đứng nguyên giữ vững đội hình của mình và không trao đổi với nhau một tiếng nào cả. Dù theo chiều hướng tốt hay xấu, bọn chúng trông như bất cứ đoàn hiệp sĩ nào khác.

Tuy nhiên, sức chiến đấu cá nhân của chúng lại yếu hơn so với mấy tên hiệp sĩ chúng tôi gặp ở Sendia. Có vẻ như chức vị của cái gã kia cũng là đội trưởng hẳn hoi.

Nói vậy, nhưng đôi mắt mà bọn chúng dùng để nhìn các mạo hiểm giả rõ ràng là đầy sự coi thường. Bọn chúng không thể hiện ra mặt, nhưng rõ ràng là chúng cũng chẳng khá hơn mấy tên kia là bao. Không đời nào chúng tôi có thể phối hợp được gì với chúng cả, nên tôi hoàn toàn ổn với việc hậu thuẫn bọn chúng từ đằng sau lưng mà thôi.

Chúng tôi cũng khó lòng nào hợp tác được với các binh sĩ đến từ Tướng Quốc Hagane, theo một cách khác với bọn Thánh Hiệp Sĩ. Cũng giống như phái đoàn Szilard, bọn họ chỉ chỉnh tề giàn đội hình và không nói với nhau một tiếng nào cả. Dù vậy, áp lực đang bí mật nung nấu giữa hai vương quốc thật sự vô cùng dễ sợ.

Có lẽ bọn họ trông cũng khá hơn bọn Thánh Hiệp Sĩ, khi mà họ cũng không đến nỗi coi thường chúng tôi lắm...... Nhưng thái độ như đang muốn nói “bọn ta tự mình giải quyết được” của họ không hề vừa phải chút nào. Các binh sĩ già kia chắc hẳn cũng tin rằng mạo hiểm giả chúng tôi chỉ tổ vướng chân mà thôi.

“Cô nương nhỏ sao rồi?”

“Izario. Thứ kì quái kia là gì?”

“Kì quái sao, cô nương nhỏ thẳng thắng thật đấy. Đây là một ma đạo cụ của tôi.”

Thứ mà Fran bảo kì quái là một tấm bảng mà Izario đang đeo trên lưng mình. Quả thật chẳng trách mà nó lại lạ lẫm với Fran như thế.

Trong khi đó, tôi có thể ngay lập tức đoán được tấm bảng ấy dùng để làm gì. Hình dáng của nó cũng giống với “thứ đó” ở Trái Đất như thế mà.

“Đây là ma đạo cụ mà tôi dùng để di chuyển. Nếu tôi đứng lên trên tấm bảng và truyền lên nó ma lực của tôi, nó sẽ trôi nổi một chút. Tuy nó không thể giúp tôi bay vút lên trời cao, nhưng nó vẫn rất tiện lợi.”

“Trôi nổi?”

“Phải. Dạo gần đây, có vẻ như tuổi tác cũng đang sắp sửa bắt kịp ông chú này rồi. Tôi không thể nào chạy nhảy như hồi còn trẻ nữa, nên có tấm ván này cũng đỡ vất vả nhiều.”

Tôi không biết cụ thể nó sẽ vận hành như thế nào, nhưng tấm ván của Izario nhìn trông rất giống với những tấm ván trượt mà tôi biết. Nó không có bánh xe và có thể giúp anh ta trôi nổi trên không trung, vậy nên gọi nó là một tấm ván bay có lẽ đúng hơn chăng?

Nếu là bất cứ mạo hiểm giả thông thường nào khác, đó chắc chắn là một món vật phẩm vô cùng đáng ngưỡng mộ. Chắc có lẽ khi nghe Izario kể đến đó, họ đã hào hứng đáp lại “tuyệt quá!” với đôi mắt lấp lánh rồi.

Thế nhưng, phản ứng của Fran lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Izario.

“Hmm”

“......Vậy thôi ư?”

“Nn?”

Với Fran, người có muôn vàn lựa chọn để di chuyển trên không trung, như ván trượt tâm linh lực, khinh công, và Urushi, một ma đạo cụ chỉ giúp người sử dụng trôi nổi một chút như thế chẳng có gì đáng nói cả.

Thay vào đó, thậm chí bây giờ Fran đang có một gương mặt như muốn nói “chỉ vậy thôi ư?” nữa cơ.

“Thật ra tấm ván này của tôi rất là phổ biến với trẻ con, dù ở đâu đi nữa.”

Izario có vẻ như muốn một lần thấy gương mặt bất ngờ từ một cô bé vô cảm và khó gần như Fran. Hoặc ít nhất thì anh ta cũng muốn con bé tôn trọng mình hơn một chút.

Thấy vậy, ông chú Izario phồng má chán nản. Trong khi đó, Fran chợt muốn làm cho anh ta phải bất ngờ ngược lại.

(Master.)

『Em muốn cho chú ta thấy anh sao?』

(Phải cho mọi người thấy master tuyệt vời hơn tấm bảng ấy như thế nào.)

『Chả, anh không phản đối đâu.』

“Nn. Izario, nhìn tôi này.”

“Vâng?”

Sau khi gọi Izario, Fran liền phóng tôi vào không khí. Và trong lúc tôi đang chao liện và xoay vòng như vậy, Fran chợt nhảy tót lên người tôi.

Ngay lúc Fran đặt chân mình lên người tôi, tôi liền kích hoạt Tâm Linh Lực, điều chỉnh đầu ra thật cẩn thận để giúp chúng tôi bay đến trước mặt Izario một cách thanh lịnh nhất có thể.

“Ồ! Thanh kiếm đó có thể bay ư!”

“Fufun. Thanh kiếm đỉnh nhứt.”

Phản ứng của Izario khi thấy Fran cưỡi gió bay vun vút trong không trung giống như một đứa trẻ vậy. Thế nhưng, khả năng phân tích của anh ta đúng là không thể coi thường được.

“Ra vậy, thanh kiếm đó sử dụng tâm linh lực để di chuyển trong không trung sao......”

Chỉ cần nhìn qua mà anh ta đã ngay lập tức nhìn thấu được tuyệt kĩ Ván Trượt Tâm Linh Lực của tôi.

“Có thể nảy lên ý tưởng sử dụng thanh kiếm của mình để bay lượn, thật đúng là thiên tài có khác.”

Khi Izario lẩm nhẩm như vậy, anh ta không chỉ biểu lộ ra cảm giác chán chường của mình, mà còn ganh tị từ tận đáy lòng nữa.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ông chú Izario này còn chán đời hơn cả ông chú Zeros
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Flag Izario biết main là vũ khí có ý thức :))
Thank trans edit
Xem thêm
Mấy ông cấp S lâu năm thì gặp đủ loại skill rồi nên việc phân tích nhanh skill của đối phương ko có gì lạ cả
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
AUTHOR
"Thứ đó" là gì nhỉ 🤔
Xem thêm
là cái đó đó ông không hiểu sao
Xem thêm
AUTHOR
@seele: tui biết cái "đó" là gì nhưng cụ thể nó là gì :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời