“RUAAAAAaaaaaa!”
“Shiii! Shigiii?!”
“Ha! Hâyaa!”
Trận chiến giữa Fran và con Tam Bản Giác đang bước vào cảnh giới chỉ có thể được gọi là thần tốc. Giờ đây, cả hai di chuyển và trao đổi chiêu thức với nhau ở tốc độ thậm chí ngay cả thân ảnh cũng không thể nào nhìn thấy được bởi mắt thường.
Chỉ mới nhìn qua thì có thể dễ hiểu lầm rằng cả hai đang bất phân thắng bại, thế nhưng, thế trận rõ ràng là đang ngã về phía của Fran. Dù chưa thể nói rằng Fran đã lĩnh hộ được toàn bộ tiềm năng của Thần Thú Hóa, nhưng em ấy vẫn đang vượt lên cá thể Kouma thuộc hàng mạnh nhất của lục địa này.
Vừa tránh đường kiếm được vung lên ở tốc độ siêu tốc của tên Tam Bản Giác, Fran vừa tung ra đòn tấn công trả đũa của mình một cách chính xác. Số lần phản công mĩ mãn của em ấy dần tăng lên, và chẳng mấy chốc, Fran đã có thể làm chủ được thế trận.
Dù khả năng tự tái tạo của tên Tam Bản Giác có lớn thế nào đi nữa, thì trước hắc sấm và những nhát kiếm đặc quánh trong nguyên tố thiên của chúng tôi, dù sớm hay muộn tốc độ chữa trị của hắn sẽ bị lép vế mà thôi.
Và rồi, trong một khoảnh khắc của thời gian được giãn dài, tên Tam Bản Giác đã nhận phải hơn 100 nhát chém của Fran. Một trăm đường kiếm vạch lên trên người hắn ấy tạo thành hình ảnh của một cái cũi lồng côn trùng khóa chặt số mệnh của hắn.
“Fuuuu......!”
Ngay sau đó, Fran dừng chân với một đầu gối tựa lên mặt đất.
Như thể tín hiệu được quy định từ trước, tên Tam Bản Giác đổ rạp tại chỗ, xác phân tán thành vô vàn những mảnh nhỏ.
Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Tôi có thể thấy những mảnh cơ thể của tên Kouma đang cố di chuyển trong tuyệt vọng. Nếu cứ để nguyên như vậy, hắn sẽ sớm hồi phục lại và một lần nữa trở về nguyên trạng.
Đúng là cá thể độc nhất hàng đầu có khác. Sức sống của hắn dai dẳng như tên Niệm Giác vậy. Và để có thể tiêu diệt một địch thủ như thế, Fran hướng lòng bàn tay của mình về phía hắn.
Đáp lại sự tập trung của Fran, nguồn ma lực của Fran nhanh chóng chuyển hóa thành một luồng sét đen điên cuồng dậy sóng. Rồi sau đó, luồng sét đen khổng lồ ấy cô đặc lại ngay phía trước lòng bàn tay của em ấy.
Chẳng mấy chốc, chúng đã tạo thành hình của một khối cầu đen tuyền, trông như một hố đen thu nhỏ vậy.
Nó oằn mình điên cuồng tới nỗi tưởng chừng nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Trong khi đó, nó không ngừng thét lên tiếng *ZIZIZIZIZI* chói tai.
Khí tức và bầu không khí đe dọa của khối cầu sét đen tuyền ấy làm tôi cũng phải rùng mình. Nếu mà nó mất kiểm soát thật thì cả vùng này sẽ bị xóa sổ như chơi ấy chứ? Tôi đã không khỏi sợ hãi như thế.
Tuy nhiên về phần Fran, em ấy không hề tỏ ra lo lắng gì cả, và con bé thản nhiên giáng sức mạnh đáng sợ của mình xuống kẻ thù.
“Hắc Hổ Lôi Bào!” (Tiếng Gầm Sấm Dậy của Hắc Hổ)
Thay vì sử dụng khối cầu ấy để tấn công, khối cầu ấy giải phóng ra một luồng sấm đen kinh hoàng như một con đập vỡ trận giải phóng ra khối lượng nước khổng lồ của nó vậy.
Nó đã giải phóng ra một tia chớp dày mang theo hình ảnh của một con rồng đen tuyền, nuốt chửng không chỉ con Kouma Tam Bản Giác mà cả bọn Kouma khác đang lao đến. Con rồng đen sấm chớp của con bé nhanh chóng hóa thân thành một con sông lớn và để lại một vết sẹo dày và dài trên bề mặt của đồng bằng phía trước.
Nếu nhìn từ xa, bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm rằng đã thật sự có một con hắc long giáng thế và quét qua nơi này. Trước khi tan biến, nó để lại một con hào rộng hai mươi mét kéo dài đến tận đường chân trời.
Không chỉ thế, những tia sét bay rải rác cũng tiện thể xóa sổ những con Kouma đứng gần con hào ấy nữa.
Uy lực thật đáng sợ. Tên của nó là Hắc Hổ Lôi Bào ư? Nó chắc chắn là một trong những lá bài át chủ của tộc Hắc Hổ Thiên Đàng sau khi hóa thành Thần Thú.
“Mệt quá......”
『Quả thật em đã hơi quá tay rồi.』
Em ấy đã sử dụng sức mạnh mình chỉ mới nhận về, vẫn chưa quen được, và dùng nó bằng tất cả những gì mình có. Chắc chắn thể lực và ma lực của Fran sẽ chẳng còn lại bao nhiêu cả.
Dù cho với sự hỗ trợ của ma khúc đến từ Sophie, Fran sẽ cần thời gian để hồi phục lại mức độ có thể tiếp tục chiến đấu. Còn lúc này, cơ thể của Fran đã trở nên chậm chạp tới nỗi việc em ấy chưa ngã gục hẳn xuống đã là thần kì rồi.
『Nhưng em làm tốt lắm.』
“Nn!”
Fran đã kiệt sức, nhưng sức lực của tôi vẫn còn dư dả. Mặc dù tôi cũng đã rất vất vả để chống chịu lại nguồn nguyên tố thiên mà Fran đang mặc trên người, tôi hoàn toàn có thể chiến đấu tiếp với ma pháp diện rộng.
Bây giờ, tôi sẽ hỗ trợ đồng đội của mình với các ma pháp tầm xa— Đó là kế hoạch của tôi, nhưng đôi mắt kiên quyết của Urushi từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào.
Bấy giờ, Urushi đang chiến đấu với một con sư tử khổng lồ đỏ thẫm với một chiếc sừng dài. Hai con thú khổng lồ với chiều dài hơn năm mét ấy đang di chuyển khắp chiến trường và đối kháng nhau kịch liệt.
Có vẻ như Urushi muốn tự mình dành lấy chiến thắng. Dù sao đi nữa, cậu ta luôn muốn cạnh tranh với những kẻ thù bốn chân giống như mình.
Urushi vượt trội về khả năng ma thuật, nhưng nếu chỉ nói riêng về mặt thể chất, thì con sư tử có sừng lại nắm phần trên cơ.
Trong những trận ăn miếng trả miếng với răng nanh và móng vuốt của cả hai, con sư tử có sừng đã đánh trúng Urushi rất nhiều lần. Rõ ràng là cậu ta đang gặp bất lợi khi phải đấu cận chiến với một đối thủ nó.
Dẫu vậy, Urushi vẫn nhất quyết khiêu chiến giáp lá cà với con sư tử một cách đầy ương ngạnh. Cả hai không ngừng điên cuồng lao vào nhau như tạo thành một cơn bão dữ, quét tan bất cứ con Kouma nào không may liên lụy.
Và rồi, trận chiến của cả hai bất ngờ kết thúc.
“GRÀOOOO!”
“GR——”
Hàm răng sắc nhọn của cậu sói đen chúng tôi bất ngờ cắn ngậm vào cổ họng của con sư tử, còn hai chân trước của cậu ta moi ruột nó ra ngoài.
Chiến thắng của cậu ta đã được định đoạt nhờ vào kĩ năng “Hoàng Hôn”. Nguyên nhân mà Urushi kiên quyết cận chiến như thế rõ ràng là để không ngừng nguyền rủa con sư tử có sừng ấy bằng bóng đêm của Hoàng Hôn.
Trong một khoảng thời gian dài liên tục bị nguyền rủa, chỉ số và khả năng chống chịu của con sư tử có sừng đã bị suy yếu trầm trọng. Và kết quả là những đòn tấn công vốn chỉ có thể gây ra những vết xước cho con sư tử đã trở thành những đòn chí tử. Và nó cuối cùng đã bị hạ gục.
Phải, đó chính là chiến thuật tách từng lớp thịt của kẻ thù ra để có thể chặt được xương của hắn.
Con sư tử có sừng, với tứ chi đã bị nghiền nát, bị ám thuật của Urushi nuốt chửng rồi hoàn toàn biến mất.
“*ÀUÔÔÔÔÔÔÔÔÔ*”
Ngay sau đó, cậu ta tru lên một tiếng tru tưởng chừng đã nhấn chìm cả chiến trường.
“Urushi thắng rồi.”
『Phải! Nhóc làm tốt lắm!』
“Gâu!”
Sau khi Fran đến gần và nhẹ nhàng vuốt ve chân của cậu ta, Urushi sủa một tiếng đầy hãnh diện. Trận chiến khốc liệt ấy đã khiến cho cả người cậu chảy máu đầm đìa, nhưng có lẽ niềm vui mừng của cậu đã giúp cậu vượt qua nỗi đau thể xác.
Bấy giờ, chúng tôi như muốn bị thổi bay trước luồng gió mạnh mẽ do đuôi của cậu ta phẩy phần phật qua lại mà nên.
16 Bình luận