Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 916 Bài hát của Mạo Hiểm Giả

13 Bình luận - Độ dài: 1,810 từ - Cập nhật:

Thương tích đầy người.

Tình trạng của Fran hiện tại chỉ có thể được diễn đạt như thế.

“URAAAaaaaa!”

Cầm chắc tôi trên tay, Fran hét lên như vậy để vượt qua cơn đau thể xác và cả tinh thần của mình.

“Gisshuaaa!”

“Hộc hộc...... Teyaaa!”

Bọn Kouma không ngừng tấn công chúng tôi, không hề cho Fran chỉ một khoảnh khắc để lấy lại nhịp thở của mình. Cổ họng và phổi của em ấy dường như cũng đang chịu thương tổn, thế nên hơi thở của con bé trở nên vất vả tới nỗi như đang bị bệnh vậy.

Tôi muốn mang Fran chạy đi, nhưng em ấy sẽ không đời nào quay lưng bỏ chạy.

“Deruyaaaaa! Thiêu thành tro đi!”

“Thủy Long Kích!”

Ngay gần bên Fran, đồng đội của em ấy Mare và Velmeria cũng đang phải chiến đấu trong tình trạng tồi tệ tương tự con bé.

Mái tóc và làn da trắng của Mare đã thấm đỏ trong máu của chính em ấy, trông rất đau đớn. Và Velmeria, từ những chiếc vảy ra móng tay đã bị lột ra, máu tuông xuối xả mỗi khi cô bé vung tay của mình.

Zefmate cũng chịu đầy thương tích, còn Llinde đã mất đi một cánh của mình.

Fran tuyệt đối sẽ không bỏ rơi họ và bỏ chạy một mình.

(Master! Cùng nhau!)

『Hiểu rồi!』

Fran chém chết con Kouma đang chạy quanh chúng tôi với tốc độ rất nhanh, còn tôi triệt hạ con Kouma đang lợi dụng sơ hở của em ấy để mà tấn công.

Ngay cả thế, Fran cũng không thể nào hoàn toàn lành lặn bước ra từ những đợt tấn công của bọn chúng. Bọn Kouma đã bao vây chúng tôi tứ phương tám hướng, đó gần như là chuyện không thể.

“Gaaaa!”

“Ugguu!”

Một con Kouma chủng sói cắn ngập răng mình vào cánh tay phải của Fran. Bằng một cách nào đó, Fran đã cố chịu đựng để không thả tôi ra. Nhưng bọn Kouma còn lại không đời nào sẽ bỏ lỡ cơ hội ấy.

Và chúng tràn đến từ khắp mọi hướng.

Fran tóm lấy và siết chặt cổ họng của con Kouma bằng tay trái của mình, khiến cho nó phải thả em ấy. Tuy nhiên, con bé chắc chắn sẽ không phản ứng kịp với bọn Kouma còn lại. Thấy vậy, tôi liền kích hoạt ma pháp của mình.

『Cút!』

Gale Hazard – Bạo Phong Chết Chóc của tôi vừa kịp được tung ra, tạo nên một cơn lốc xoáy xung quanh em ấy. Tuy nhiên, vẫn có một vài con Kouma có thể tự bảo vệ bản thân mình với giáp ma pháp và chống lại được cơn bão dữ.

Ba con xích lang. Chúng cắn vào vai và đùi của Fran với cái miệng đồ sộ của chúng. Ngay cả thế, Fran vẫn không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Trái lại, em ấy còn ngay lập tức phản đòn. Dù sao đi nữa, bọn xích lang là chủng cao cấp hơn của bọn Kouma đen tuyền.

Nếu có thể hạ được ba con bọn chúng ở đây, đó sẽ là một nhát đánh đáng kể vào lực lượng của kẻ thù.

Nghĩ vậy, Fran đã đánh liều đứng yên tại chỗ, tập trung ma lực để tự cường hóa bản thân mình và để cho chúng cắn tùy thích. Đó là kế hoạch mà em ấy đã nghĩ ra để phong tỏa khả năng tránh né của chúng trước khi phản đòn.

Chắc chắn ngay khi thấy ba con xích lang bọn chúng xông đến, Fran đã nảy ra kế hoạch ấy trong tức khắc. Và ngay khoảnh khắc bị cắn, em ấy đã lập tức di chuyển.

“Raaaa!”

『Tránh xa Fran ra!』

Fran thao túng tia sấm đen đang bọc quanh cơ thể mình và tập trung chúng vào con sói đang cắn vào chân phải của em ấy. Và cơ thể của con sói, ngay sau khi bị hắc sấm nướng từ trong ra ngoài, bốc khói nghi ngút và đổ rạp tại chỗ.

Trong khi ấy, con sói đang cắn chân trái của Fran bị sợi ruy trang trí của tôi đã biến hóa thành sợi chỉ thép trói cứng. Sợi chỉ của tôi, ngay khi được tôi cường hóa thêm bằng ma lực, dễ dàng xiết đứt đầu của nó. Ngay cả bọn xích lang cũng sẽ bị tiêu diệt sau khi mất đầu của mình.

Và rồi, con cuối cùng đang cắn lấy vai của Fran bị lưỡi kiếm của tôi dứt điểm. Con sói đã có ý đồ lùi lại để tránh, nhưng đường kiếm của Fran đã vừa vặn nhanh hơn một nhịp và đoạt mạng được nó.

Ngay cả bọn Kouma mãnh thú chuyên về tốc độ như chúng cũng không thể nào kịp thời tránh né nếu chúng tôi phản đòn bọn chúng ngay khoảnh khắc chúng xông đến tấn công.

Cùng với chiến thuật liều mạng của mình, Fran đã thành công tiêu diệt được ba con xích lang, một trong những chủng loại phiền nhiễu nhất trong trận chiến này. Một kết quả tuyệt vời, nhưng không có một nụ cười nào trên khóe môi của Fran cả.

“Gư......”

『Độc!』

Từ khi nào mà độc dược là trò tủ của bọn sói vậy! Ma pháp giải độc của tôi có hiệu quả tức thì, nhưng tôi hiểu rõ là Fran đang đến giới hạn của mình. Một thoáng trúng độc đã làm vơi đi rất nhiều sức sống của em ấy.

Trong khi đó, bọn Kouma không khoang nhượng tiếp tục xông đến nơi Fran đang đứng.

『Fran! Em không thể tiếp tục chiến đấu được nữa!』

(......Chạy, không!)

『Chậc, khốn kiếp!』

Tôi liền đẩy lùi bọn Kouma với ma thuật, nhưng nếu cả tôi cũng cạn kiệt ma lực, đó thật sự, thật sự là kết thúc. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ bắt Fran phải dịch chuyển đi bằng mọi giá.

Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp Mare và Velmeria quay trở lại thành phố để cùng nhau gây dựng lại chiến tuyến. Tuy tôi không biết có khả năng nào cho chúng tôi không, nhưng như thế vẫn tốt hơn là bỏ mạng tại đây.

Khi tôi đang lo lắng, không biết nên đặt Cổng Không Gian xuống vị trí nào, thì......

“?”

Fran nhìn xuống chân mình với một gương mặt khó hiểu.

Cũng ngay lúc đó, mặt đất dưới chân chúng tôi bất ngờ phát sáng.

Một nguồn ma lực khổng lồ bất ngờ nhấn chìm không gian xung quanh chúng tôi. Đứng trước nguồn sức mạnh ấy, bọn Kouma ngay lập tức ngừng di chuyển. Nó giống như âm nhạc chứa đầy ma thuật của Sophie có thể thu hút sự chú ý của bọn Kouma vậy.

Bọn chúng ngừng di chuyển vì không biết phải phản ứng như thế nào với nguồn ma lực bất ngờ ở khắp mọi nơi xung quanh chúng.

Trong một thoáng, tôi tưởng rằng Asuras đã đến, nhưng không.

Nguồn ma lực đang ôm lấy toàn bộ chiến trường này dịu dàng đến mức nó không thể nào là ma lực của một người tộc ogre được. Cả Fran và tôi đều nhớ rõ đặc trưng ma lực ấy.

(Sophie đã quay trở lại......)

Đó chính là người Thánh Nữ mà chúng tôi đã trông chờ.

Quả thật, ở phía bên kia của bức tường đã sụp đổ, tôi cảm nhận được khí tức của Sophie. Và cô không đến đây một mình. Có đến cả ngàn người đã theo chân cô ấy tới đây.

Chỉ là, tôi cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Không phải là quá nhiều người rồi sao? Cứ như là......

Trước khi tôi có thể định hình được thắc mắc của mình, khí tức của Fran bất ngờ dâng trào mạnh mẽ. Vẻ yếu đuối khi nãy của em ấy đã tan biến không còn dấu vết.

“Cuồn cuộn sức mạnh.”

『Anh cũng thế!』

Các vết thương trên người của Fran đã bắt đầu hồi phục, còn thể lực và ma lực đã mất cũng dần dần quay trở lại với chúng tôi.

Chính bản nhạc đang vang vọng khắp đấu trường kia đang tiếp cho chúng tôi sức mạnh. Nghe kĩ hơn, bản nhạc đó được nhiều nhạc cụ khác nhau cùng tấu lên mà thành, nghe cứ như một dàn nhạc giao hưởng vậy. Không thể nào chỉ một mình Sophie có thể chơi như thế. Lẽ nào cô ấy tìm được một ban nhạc trong thành phố sao?

Và rồi, một bài hát vang lên, theo ngay sau tiếng nhạc của Sophie. Đó không còn là bài hát của Sophie nữa. Cùng với cô là hàng trăm, hàng ngàn giọng hát khác đang hòa ca với nhau.

“Bài hát này, em biết.”

『Đó chính là bài hát mà các mạo hiểm giả đã hát trong lúc nhậu nhẹt.』

Chẳng mấy chốc, bài hát tươi vui, hăng hái ấy vang vọng khắp không gian này.

“Chúng ta là mạo hiểm giả ~♪ Mạo hiểm giả hoàng kim ~♪”

“Kẻ thù bốn phương tám bể không làm ta buông kiếm!”

“Dẫu bạo long hung tàn, hay ma quỷ hung ác!”

“Đàn Kouma phủ kín chân trời ta hiên ngang quyết chiến!”

Nó hoàn toàn không phải là một bài hát cầu kì hay êm tai thường thấy ở một buổi giao hưởng. Ai cũng có thể tùy ý hát theo cách mình muốn, và giai điệu không chỉ lạc quẻ mà vô cùng đơn giản. Tôi thậm chí còn không thể nói rằng nó là một bài hát hay. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà nó đã in đậm vào tâm trí của tôi.

Và bấy giờ, đang có hàng ngàn người đang hòa ca với nhau bài hát ấy, gửi lời nhạc lên tới tận trời cao.

Và cũng thật kì lạ thay, chỉ nghe thôi là đủ để tôi cảm thấy tràn đầy sức mạnh rồi.

“Họ đang cổ vũ cho chúng ta.”

『Phải, đúng thế.』

Đó không chỉ là một bài hát. Đó là lời cổ vũ của họ dành cho Fran và đồng đội của mình.

“Hãy cố lên!”, “Đừng thất bại!” và “Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu!”, đó là những suy nghĩ của bọn họ, và chúng tôi đã cảm nhận được điều đó ngay khi nghe thấy tiếng hát của họ.

Các vết thương đã đóng miệng, thể lực tràn trề, và bể ma lực cũng được lấp đầy. Và hơn hết, biết rằng trong trận chiến này, chúng tôi không có mỗi một mình đã giúp chúng tôi lấy lại sĩ khí của mình.

“Fran! Tớ đã mang viện quân đến rồi đây!”

“Sophie!”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm