Không quá mệt mỏi về thể chất, nhưng tinh thần của tôi đã hầu như cạn kiệt sau một ngày làm việc dài đằng đẵng.
Tôi đã về tới nhà.
Như thường lệ, dắt xe vào gara, đóng cửa, nhét nó vào hộp ma thuật và vòng ra cửa dẫn lên phòng khách.
Tại sao tôi lại bỏ nó vào đó trong khi có nhà xe ấy à? Tất nhiên là để sẵn sàng dùng bất kì lúc nào cần đến. Và thực ra cái gara của nhà tôi cũng không lớn lắm.
Sau khi về hẳn Nhật Bản, bố tôi cũng mua một chiếc xe máy nhỏ để đi làm ở trụ sở chính, ngoài ra còn có xe của tôi, Raira và Tia nữa.
Lúc đầu, gara còn không đủ chỗ đỗ cho hai chiếc hai chiếc xe máy, vì thế thậm chí nhét thêm chỉ một chiếc xe đạp vào cũng là rất khó.
Vì thế tôi và Raira, những người có ma thuật hộp ma thuật thường phải bỏ xe máy vào đó.
Xe của Tia sẽ được kéo ra sau khi bố hoặc mẹ tôi lấy xe ra. Có hơi chật một chút, nhưng như vậy cũng là rất tốt ở những nơi xung quanh nhà tôi, khi mà tìm một chỗ đỗ xe đúng luật cũng không hề dễ chút nào.
-Anh về rồi đây….
-Mừng anh đã về Yuuya-san.
-Oh, Chủ nhân, cuối cùng anh đã về. Cha và mẹ anh cũng về rồi đó. Họ đang nói chuyện với Akane và Melsuria trong phòng khách.
Tia và Raira là những người chào đón tôi ở lối vào.
Rốt cuộc, có ai đó chào đón khi về tới nhà cũng có một chút gì đó ấm áp và khác lạ so với bình thường.
Ngay lập tức, tôi đi thẳng lên lầu thay đồ và quay xuống.
-Oh, Yuuya về rồi đó hả? Lại đây nào.
-Vâng, con mới về.
Cha tôi, người đang trên sofa giữa phòng khách nói chuyện với Akane và Mel, lên tiếng gọi khi thấy tôi.
Ayumi đang ôm Tama, thú triệu hồi của tôi, xem TV. Mẹ và Tia đang cùng chuẩn bị bữa tối.
-Mẹ cần con giúp gì không?
-Oh, mừng con đã về Yuuya. Vì hôm nay có hơi nhiều người nên nhờ con giúp chuẩn bị bàn ghế và bát đĩa nhé.
-Vâng.
Trả lời vậy rồi mẹ tôi chỉ về chiếc bàn gấp với bốn cái ghế bên cạnh bếp.
Nếu tính cả Akane và Mel, hôm nay nhà tôi có tổng cộng 8 người. Nên một chiếc bàn như hiện tại nhà tôi có là không thể đủ.
Giải quyết vấn đề đó, tôi đã mua thêm một chiếc bàn gấp cùng bộ ghế gấp ở một cửa hàng nội thất với giá khá rẻ, nhưng vẫn đủ ổn cho thêm 4 người nữa cùng ngồi.
Đặc biệt là từ sau khi bố tôi về nhà, cả nhà tôi thường cùng ăn bữa tối, nên nó thường xuyên được dùng tới.
Những khi không cần đến, nó có thể được gấp gọn vào một góc như lúc này.
Sau khi tôi trải bàn ra, Tia lần lượt đặt lên những món ăn. Vì có khách là Mel, nên dường như mẹ tôi nấu nhiều món hơn mọi khi.
Tôi cũng xắn một tay vào giúp dọn đồ ăn và đồ uống.
Cuối cùng mọi thứ cũng xong, mẹ tôi đi ra phòng khách để gọi những người còn lại vào.
Đầu tiên là bố mẹ tôi ngồi bên phải, Ayumi và Raira bên trái. Tôi đối mặt với họ với Akane và Mel hai bên cùng Tia.
Vì lý do nào đó, Tama đang nằm gọn trên đầu Ayumi. Nhưng vậy cũng ổn thôi.
Gần đây con bé thường xuyên bảo tôi gọi Tama ra và nó gần như trở thành thú cưng của riêng Ayumi vậy. Tama có vẻ rất thích thú khi nhận được bánh quy từ Ayumi, nhưng nó cũng không vẻ gì là bị mất đi những bản năng hoang dã của mình.
Hầu hết thời gian ở nhà tôi, nó thường quấn lấy Ayumi và ngủ luôn trong lòng con bé.
-Thế, hôm nay có chuyện gì mà cha lại gọi tất cả về đây như thế này?
Tôi vào thẳng chủ đề khi mọi người đã bắt đầu ăn.
-Nào nào, đừng lo lắng, không có gì quá căng thẳng đâu. Ta chỉ muốn mời Công chúa đây một bữa cơm thôi mà.
Biểu cảm của ông ấy không có vẻ gì là đang nói dối nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Sau đó là những câu chuyện bình thường như thường ngày, đặc biệt là về chuyến đi mua sắm hôm nay của nhóm Akane cùng những trải nghiệm trên tàu siêu tốc của Raira và Tia.
Mãi đến khi món tráng miệng là bánh kẹo truyền thống kiểu Nhật được Akane mua ở nhà ga dọn ra sau bữa ăn, cha tôi mới đột nhiên thay đổi chủ đề.
-Thật ra, Yuuya, con có biết ông lão sống ở ngôi nhà cạnh chúng ta không? Ông ấy sắp chuyển vào viện dưỡng lão sống đó.
-Thế sao ạ?
Người mà chúng tôi đang nói đến, hay được tôi gọi là Jii-san, là hàng xóm của chúng tôi, tuổi cũng đã khá cao, sau khi vợ mất đầu năm ngoái, giờ ở đó chỉ còn một mình ông ấy sống lủi thủi một mình.
Họ là những người đã chăm sóc tôi từ khi còn rất nhỏ. Do bố tôi thường đi công tác nước ngoài dài ngày, còn mẹ tôi phải trực ca y tá. Vì vậy tôi coi họ như ông bà ruột thịt của mình.
Khi biết tin bà ấy qua đời, tôi đã không tin được vào tai mình và phải đến tận khi Ayumi úp mặt vào ngực tôi khóc nức nở, hai dòng nước mắt của tôi cũng vô thức chảy ra.
Tôi nghe rằng Jii-san còn có hai cậu con trai, nhưng một trong số đó đang làm ở nước ngoài, người còn lại đang công tác ở Osaka.
-Hai người họ đã sống ở đó từ rất lâu. Nhưng giờ bà ấy mất rồi, con cái ông ấy thì đều kết hôn và đi công tác xa. Nên ông ấy đang định bán ngôi nhà để vào viện dưỡng lão sống.
-Đúng là, phải sống một mình trong ngôi nhà đó thật là cô đơn.
Mẹ tôi bổ sung lời giải thích của cha
Tôi hiểu cảm giác đó.
Thành thực mà nói, tôi rất quý ông ấy, mặc dù có chút khó tính và nóng nảy, nhưng ông ấy luôn an ủi, động viên tôi hay Ayumi mỗi khi bị bố mẹ mắng bằng những chiếc kẹo hay chiếc bánh.
Nhưng giờ, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được ông ấy nữa.
Điều duy nhất sau đây tôi có thể làm là hỏi xin địa chỉ viện dưỡng lão để sau này thi thoảng cùng Ayumi tới thăm.
-Đó là lý do vì sao ta và mẹ con đang tính sẽ mua lại ngôi nhà đó, cũng coi như là giúp đỡ ông ấy một khoản tiền an dưỡng tuổi già. Nên ta muốn hỏi ý kiến mấy đứa xem sao.
-Điều đó thì ổn thôi, nhưng tại sao lại phải hỏi tụi con?
-Không lẽ con không nhận ra vấn đề của nhà ta bây giờ sao? Ngôi nhà này đã quá cũ kĩ rồi, ta cần phải sửa sang lại. Vì vậy ta đang tính sẽ mua luôn mảnh đất và căn nhà tương đối lớn bên đó để cùng với nơi này cải tạo thành một căn nhà lớn hơn.
Chắc chắn, một ngôi nhà lớn hơn hiện tại cho gia đình ngày càng đông đúc này là rất cần thiết.
-Đại khái thì con hiểu rồi. Chuyện đó con không phản đối. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Akane và Mel ạ?
-Cháu cũng đang thắc mắc chuyện đó đấy ạ.
Akane cũng giơ tay.
-Phải rồi nhỉ. Những gì ta vừa nói chỉ là tạm thời trong khi xây lại nơi này, Còn sau đó, ta và mẹ con đang tính cùng con cải tạo luôn nơi đó để tạo ra một căn nhà cho Yuuya, Ayumi, Raira và Tia, còn có cả phòng cho Mel và Akane nữa.
-Eh?
-…??
-Cho…chờ đã.. Chuyện này là sao ạ?
Tôi vội vàng lên tiếng cắt lời cha tôi.
Vụ gì đây vậy??
-Chứ sau khi kết hôn hai đứa tính sẽ ra ngoài sống sao? Hơn nữa, Raira và mấy đứa hẳn cũng rất muốn được ở chung với Yuuya, đúng không?
Cha tôi trả lời một cách thản nhiên như thể chuyện tôi và Akane sẽ kết hôn ngay vậy, mặc cho gương mặt của Akane đang đỏ chót.
-Mà từ từ đã, Raira và mấy đứa là sao chứ?
-Vậy tức là…
-Tất nhiên, nếu mấy đứa có thể chấp nhận thằng con trai thiếu quyết đoán và ngây thơ này của ta thì thoải mái đi. Và cả Công chúa Melsuria nữa, nếu cô và Hoàng tộc cho phép.
-Vâng, điều đó là tất nhiên ạ. Thậm chí nếu anh ấy muốn, Arianus sẵn sàng xây dựng một lâu đài riêng cho anh ấy ở cạnh Lâu đài Hoàng gia. Không…kể cả là bất kì chỗ nào trong thủ đô đều được. Anh có thể quyết định tên cho nơi đó sau, Yuuya-san.
-Không…từ từ đã nào….
Tôi chưa thể hấp thụ kịp tình hình hiện tại thì cha tôi lại cười hà hà nói tiếp.
-Bằng cách đó, ta và Miyuki có thể an tâm sống ở đây. Và cũng có thể yên tâm cho tương lai của mấy đứa. Ta đang tính, ngoài phòng của ta và mẹ con, sẽ có thêm ít nhất là 7 phòng ngủ nữa.
-Cho…chờ….
Khi tôi vừa định mở miệng ngăn cản ý tưởng đó, Raira chợt nhìn tôi chằm chằm.
Trước uy áp của một con Hắc Long mạnh hơn mình rất nhiều, tôi hoàn toàn bị khống chế.
-Otou-sama, con có thể yêu cầu thêm vài thứ cho căn nhà đó không?
-À tất nhiên là được, cơ mà ta nói trước là ngân sách hơi hạn hẹp đó nên có thể yêu cầu của con không được đáp ứng đâu. Còn nếu muốn thêm thứ gì thì cứ nói với Tia.
-Ah vâng, vậy thì con muốn có một nhà bếp….
…T…tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Tại sao một cái harem lại được dựng lên một cách nhanh chóng như vậy, khi mà tôi còn chưa kịp hiểu gì.
Tôi hoàn toàn bị động và bị sắp đặt vào những chuyện đã và đang xảy ra.
-Con hỏi câu này được không?
-Hm? Ayumi, có chuyện gì sao?
Ayumi chợt giơ tay trong khi mọi người quanh tôi vẫn đang nhiệt tình thảo luận về ngôi nhà mới.
-Mới nãy cha có nói là trừ phòng riêng của hai người thì còn 7 phòng nữa sao? Anii, Akane-san, Raira-san, Tia, Mel-san và con mới là 6 người. Còn lại là….Từ từ đã, không lẽ chuyện đó là thật sao?
Chuyện gì cơ?
Tôi chẳng thể nhớ được gì vì đang hoàn toàn bị sốc.
Và mẹ tôi với gương mặt hơi đỏ trả lời.
-Ta đã định để chuyện này sau để mấy đứa bớt ngạc nhiên, nhưng có thể hai đứa sắp có thêm em nữa đó.
“””EHHHHHH””””
Tất cả chúng tôi trừ cha tôi đang ngồi đó, đều há hốc mồm kinh ngạc trước lời thú nhận đó.
Cả Raira cũng bị sốc đến mức sự kiểm soát của cô ấy lên tôi bị nới lỏng hẳn ra.
-Là thật sao?
Tôi hỏi lại mẹ tôi lần nữa, nhưng bà ấy chỉ đỏ mặt mà không đáp. Còn cha tôi thì hớn hở vừa cười vừa nó.
-Ahaha, mấy đứa biết đó, từ khi trở về Nhật Bản, ta nhận ra là vợ ta đã trẻ và xinh đẹp hơn rất nhiều.
-Được rồi mà Bố nó…
Tôi khó mà tin được đây lại là một cặp vợ chồng đã ở tuổi tứ tuần.
Nghĩ lại thì gần đây cả hai thi thoảng còn đi ra ngoài cùng nhau vào cuối tuần nữa.
-Nhưng chuyện đó thực sự có ổn không ạ? Dù không có ý gì, nhưng mẹ đã cao tuổi rồi, liệu có….
Những lời tôi nói khiến gương mặt của tôi hiện lên rõ sự lo lắng.
Khoa học đã chứng minh, việc sinh con sau tuổi 40 tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho thai phụ. Vì thế tôi thực sự lo lắng cho mẹ tôi lần này.
-Ahaha, cứ yên tâm. Ta đã cho mẹ con đi khám, bác sĩ nói bà ấy khỏe mạnh hơn nhiều phụ nữ cùng tuổi đó. Hơn nữa chúng ta còn rất nhiều người có thể giúp đỡ bà ấy ở đây mà. Ta cũng sẽ gặp người quản lý ở bệnh viện để giúp bà ấy có công việc nhẹ nhàng hơn cho đến lúc sinh.
Mẹ tôi vẫn muốn làm việc sao? Xem ra có thể là tôi lo lắng hơi thừa rồi.
-Hơn nữa chúng ta có một chuyên gia ở đây mà, đúng không Tia-chan.
-Ah, vâng. Anh cứ yên tâm Yuuya-san. Em dù không phải là chuyên gia về sinh nở, nhưng với kinh nghiệm của mình, em có thể đảm bảo sẽ giữ cơ thể Okaa-sama ở mức hoàn hảo nhất.
Tia hóa ra lại có nhiều kĩ năng hơn tôi nghĩ.
-Được rồi, chốt lại thì, nếu không ai phản đối, ta sẽ mua lại đất của Jii-san và bắt đầu xây lại nhà chúng ta ở đó.
Bố tôi xoay chủ đề lại ban đầu.
-Dù có nhiều điều muốn nói, nhưng con muốn hỏi vài điều. Hai người sẽ định xoay tiền bằng cách nào đây? Vay ngân hàng sao? Hơn nữa, con cũng không muốn Jii-san bị thiệt trong vụ mua bán này.
-Cái đó con khỏi lo. Chúng ta mang ơn Jii-san rất nhiều mà. Ta sẽ nhờ phía đại lý bất động sản quen biết làm trung gian để mua nó cao hơn giá thi trường. Khoản vay mua ngôi nhà này đã được thanh toán và chúng ta cũng có một khoản tiết kiệm nhất định. Chi phí xây dựng lại sẽ không vấn đề gì nếu chúng bảo đảm được tài sản thế chấp.
-Tuy nhiên sẽ rất khó để kiếm được nhiều tiền như vậy hàng tháng. Mẹ nên cân nhắc khả năng tài chính hàng tháng của chúng ta.
Tất nhiên, công việc của tôi giờ cũng đang mang về một số thu nhập không nhỏ. Nhưng tính ổn định của nó thì chưa được chắc chắn lắm. Và tôi cũng không muốn sống ở một nơi quá xa hoa. Ưu tiên trước nhất là trả được những khoản tiền chi phí xây dựng.
Có lẽ tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để giúp đỡ gia đình của mình.
-Ta sẽ cho việc xây dựng khởi công ngay khi hợp đồng và thiết kế hoàn thành. Trước mắt, cả nhà ta sẽ chuyển tới một căn hộ ta đã thuê. Hãy chuẩn bị hành lý sớm đi nhé.
-Vội thế sao ạ? Thế còn chuyện sinh đẻ của mẹ thì sao?
Tôi lên tiếng ngăn cản kế hoạch bắt đầu mọi thứ thật chóng vánh của cha tôi.
-Tất nhiên, mọi thứ cũng phải từ từ, nhưng cứ yên tâm,chuyện nào ra chuyện đó. Ta vẫn sẽ đảm bảo mẹ của các con sẽ khỏe mạnh cho đến ngày sinh.
-Nếu vậy thì được, cơ mà, nếu chuyển sang nơi ở mới, con muốn hỏi một chuyện.
-Chuyện gì cơ?
-Nơi đó có mấy bồn tắm và nhà vệ sinh vậy?
Đúng thế.
Chuyển đi đâu không quan trọng, nhưng nếu giống như ở nhà tôi, chỉ có một nhà vệ sinh và một nhà tắm thì sẽ rất bất tiện. Thường thì, sẽ mất khoảng 3 tiếng để mọi người trong nhà tắm xong. Ngoài việc đó, tôi cũng muốn đảm bảo có đủ nhà về sinh.
-Cứ yên tâm đi, ta đảm bảo phòng của con có thể đủ rộng để chứa một chiếc giường cỡ King và còn được cách âm tuyệt đối nhé.
-Cái….
Agh….mọi câu chuyện luôn kết thúc ở chủ đề đó.
Làm ơn nghiêm túc chút được không…..
34 Bình luận