Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 31: Câu chuyện trinh thám của Cựu Anh hùng (4)

52 Bình luận - Độ dài: 3,238 từ - Cập nhật:

-Tôi thực sự không biết….không biết….toàn là anh ta chủ động liên hệ với tôi, tôi không hỏi tên hay địa chỉ của anh ta, việc giao nhận tiền cũng toàn là do anh ta sắp đặt. Tôi không dám nói dối.

Một tên đàn ông ngã ngồi xuống đất vừa cố bò lui lại phía sau vừa gào lên tuyệt vọng.

Rõ ràng là hắn đang vô cùng sợ hãi.

-Thế, mày có biết ai có thông tin về hắn không?

-Không, tôi không biết,..tôi xin thề.

Bên cạnh hắn còn có một tên nữa đang nằm bất động.

Vậy thì đành chịu rồi, có lẽ hai tên này cũng không giúp gì được cho tôi.

Đã một tuần kể từ sau chuyện đó.

Tôi đã lùng sục mọi con hẻm ở khu vực trung tâm thành phố để truy cho ra thông tin về kẻ bán ma túy cho nhóm sinh viên đại học kia.

Đây đã là lần thứ năm của hôm nay rồi…

Tôi còn bị tấn công trước cả khi chúng biết mục đích tôi tới đây. Và kết quả thì như mọi người đều thấy, một tên đo đất, còn một tên sợ vãi cả ra quần./

Sau ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng tìm cách liên lạc được với Akane.

Có vẻ như cô ấy đã rất lo lắng sau khi vừa không thấy Yoko vừa không gọi được cho tôi.

Tôi đã phải xin lỗi cô ấy rất nhiều lần, sau đó mới nhờ được vụ nói hộ với Shido mang điện thoại và xe máy của tôi trả lại.

Và hôm sau, cậu ta tới, cùng với Yoko.

Sau chuyện đó, tôi cứ lo cô ấy sẽ bị khủng hoảng và sợ hãi. Nhưng có vẻ mọi chuyện tốt hơn dự đoán của tôi rất nhiều.

Có vẻ sự bảo vệ của người yêu đã giúp cô ấy phục hồi rất nhiều. Đoán thế thôi chứ tôi đã có người yêu quái đâu.

Xe máy của tôi vẫn còn nguyên vẹn, tạ ơn thần linh.

Sau đó, tôi đã nói chuyện với Shido, và phải mất một lúc, tôi mới thuyết phục được cậu ấy báo vụ này lên ban giám hiệu trường.

Nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn Shido cũng khó thoát khỏi những hình thức kỉ luật từ nhà trường. Nhưng cậu ấy kiên quyết: “Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, một kẻ vô tâm đến mức bạn gái mình bị hại mà không biết như tôi xứng đáng với điều đó”. Dũng cảm lắm chàng trai.

Tuy nhiên, tôi cũng bàn thêm là không cần đưa ra thêm chuyện những cuốn phim khiêu dâm kia nữa.

Chắc chắn, chúng tôi cần thận trọng với việc này, và hơn nữa là toàn bộ dữ liệu đã bị tôi hủy sạch.

Đứng ở góc độ những nạn nhân của chúng, tôi cũng khá chắc là họ không muốn làm lớn chuyện này thêm để bị người đời soi mói nữa.

Ngoài ra thì tôi cùng Shido cũng giải thích hết mọi chuyện với Yoko và xin lỗi cô ấy vì đã nói dối. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười lắc đầu.

Ngày hôm sau nữa, đám thanh niên đã bị tôi đánh te tua hôm trước cũng tự nộp mình cho cảnh sát.

Tôi biết điều đó vì trên người chúng còn có dấu ấn ma thuật theo dấu của tôi.

Theo lời Shido, cha mẹ họ cũng đã tới xin lỗi gia đình cậu ấy và Yoko.

Từ phía cảnh sát, tôi nhận được kha khá thông tin gây khó chịu. Đại khái thì nhờ có Shido và Yoko cùng cô gái nạn nhân đứng ra làm chứng mà họ lần ra được kha khá ma túy tổng hợp giấu trong nhà chúng cùng vũ khí lạnh. Nhưng tuyệt đối không tên nào hé răng nửa lời về những thương tích mình phải chịu. Chỉ hơi tiếc là tôi đã lỡ phá hủy hết bằng chứng rồi, nếu không tội của chúng không chỉ dừng lại ở đó.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, Shido chưa bị nghiện ma túy, cũng bởi cậu ta mới dùng có một lần.

Về phần các cô gái nạn nhân, ý kiến của họ được coi trọng trong việc giải quyết vụ này nên tôi không biết được gì hơn (ở VN cũng có vài tội chỉ được khởi tố nếu bị hại có yêu cầu), nhưng nói chung là mọi chuyện về đám đó đã được giải quyết êm thấm.

Chuyện về đám đó tới đây là hết, vì tôi chẳng thể nào can thiệp sâu hơn và nếu để cảnh sát phát hiện ra tôi thì sẽ rất rắc rối. Nhưng tôi vẫn chưa thể hài lòng với chuyện này.

Cái tôi lo là những kẻ bán ma túy kia, chúng không chỉ nhắm vào trường của Shido mà còn những trường đại học khác nữa, trong đó có trường tôi. Vì thế, tôi phải lần ra và triệt chúng tận gốc trước khi những gói nilon với những viên thuốc giết người từ từ kia tìm đến và làm hại những người bạn của tôi.

Nhưng, cái khó cho tôi là đám phát tán thứ thuốc này lại hành động vô cùng cẩn thận, kín đáo. Mọi thông tin về việc mua bán, danh tính của chúng đều vô cùng bí mật. Tôi thậm chí chẳng có nổi một cái tên dễ tìm.

Những thông tin tôi có được từ đám thanh niên kia cũng chỉ là thông tin giả từ kẻ bán đưa ra. Nó nhanh chóng biến mất chỉ sau vài lần đi “xác minh” của tôi.

Mọi cố gắng lần theo đường dây của chúng đều vô ích, tôi bắt đầu phải suy nghĩ lại cách làm của mình.

Tôi cũng biết mình không phải cảnh sát, không thể muốn là có thể điều tra được. Hơn nữa cũng cần phải kiên nhẫn nắm bắt, phân tích từng nguồn tin để tìm ra cái nào đáng tin, cái nào không.

Những cách cuối cùng tôi có thể làm bây giờ là thử liên lạc và tìm cách gạ hỏi mua ma túy để lần tìm chúng. Hoặc là….

Làm thật rùm beng, chặn hết mối làm ăn của chúng, khi đó chúng sẽ tự xuất hiện. Đó là cách mà tôi đang làm lúc này/.

Nghĩ đến đó, tôi leo lên xe và chạy về nhà.

Trời đã sắp tối, nhưng vì chỉ định vào nhà nghỉ một lát và sẽ xuất phát tiếp nên tôi dựng xe ngoài cổng và bước vào sân.

Vừa treo cái mũ vào xe, tôi bước vào sân thì Tama chui ra từ cái túi đang mang và khẽ kêu lên mấy tiếng.

Ngay lập tức, tôi đồng bộ tầm nhìn của mình với nó.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là Ayumi(trong trang phục nữ sinh cao trung) cùng một vài cô bạn gái đang đứng nhìn một đám ba tên đàn ông bị tấn công bởi một tiểu đội quạ và bồ câu.

Đám đàn ông nỗ lực trong tuyệt vọng để rũ bỏ những con chim đang bấu khắp người mình nhưng chẳng mấy hiệu quả, ngược lại, mỗi lần chúng rời ra và bấu lại thì những vết xước và rách da lại càng nhiều hơn. Tất nhiên là những cái mỏ cũng được tận dụng tối đa công suất.

Đó thực sự là một cảnh tượng kinh dị.

Nó giống như một hình thức tra tấn từ thời Edo vậy/.

Sau một lúc choáng váng vì cảnh tượng kì lạ đó, nhóm Ayumi mới tỉnh lại và kéo nhau bỏ chạy. Đến đó tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, tất nhiên là do tôi đã bảo Tama làm.

Chắc chắn, việc tôi lùng sục và làm náo loạn đám buôn ma túy sẽ khiến người nhà tôi trở thành mục tiêu bị nhắm tới, vì thế tôi làm việc này để đề phòng những chuyện như trên phim hay của Shido và Yoko xảy ra với các thành viên trong gia đình mình.

Và vì thế, Ayumi và mẹ tôi luôn được những con chim mà Tama sai khiến bảo vệ và sẽ xuất hiện tấn công ngay khi họ có dấu hiệu bị đe dọa.

Vì chỉ có một mình Tama thì khoảng cách sử dụng chỉ có vài chục mét, nên tôi phải trích ma lực của mình để làm nó mở rộng ra trong suốt cả một ngày.

Tất nhiên, tôi cũng tính cả tới Akane, riêng với cô ấy thì tôi đã nhờ Kuro ẩn dưới bóng của cô ấy để bảo vệ trong những trường hợp nguy cấp. Phần là vì sự bá đạo của nó, phần nữa là nếu có chuyện gì thì thông tin sẽ bay ngay về với tôi qua khế ước.

Nếu cô ấy không đi ra ngoài phạm vi cảm nhận của tôi hoặc gặp chuyện bất ngờ thì sẽ ổn thôi. Với lại, còn cả cái vòng với rào chắn khẩn cấp mà tôi đã tặng hồi đi du lịch, với nó thì ít nhất có thể câu thêm chút thời gian đến khi tôi tới.

Tôi cũng cẩn thận căn dặn cô ấy, nếu cảm thấy có gì bất thường thì phải báo lại cho tôi ngay.

Nhiêu đó sự bảo vệ chắc là đủ cho mọi người rồi.

Tôi mở rộng phạm vi của “thăm dò” để kiểm tra xung quanh nhà và các khu vực đáng nghi khác.

Cách chỗ tôi đang đứng khoảng 100 mét, tôi thấy có hai người đang đứng đối diện nhau, không chỉ vậy, trong hai cái minivan đỗ đằng sau cũng có thêm vài người nữa.

Haiz…ngay cả ở thế giới kia, tôi cũng hiếm khi phải trải qua những thời điểm căng thẳng như thế này.

Có vẻ người tôi không hẹn đã tự tới rồi. Đi thôi nào.

Nghĩ vậy, tôi dắt xe vào nhà rồi tản bộ ra công viên trong khi miệng đang vi vu huýt sáo.

Ở gần công viên có một cây bán hàng tự động mà tôi có thể mua được món café lon yêu thích của mình.

Công viên nhỏ này được bao quanh bởi những hàng cây, chính giữa là một quảng trường nhỏ hình vuông. Nơi này còn từng có vài sân chơi trẻ em và máy tập thể dục, nhưng đều đã bị dỡ bỏ vài năm trước. Đó là bởi họ lo lắng đám trẻ sẽ tự làm mình bị thương. Lý do mà đến cả tên trai tân chưa con cái gì như tôi còn cảm thấy nhảm nữa.

Trời khá là nóng dù đã sắp đêm. Xung quanh hầu như chẳng có người, chỉ có một ông chú đang dắt những chú chó nhỏ đi dạo đâu đó dưới bóng đèn.

Ngồi xuống một cái ghế đá tương đối kín sau những gốc cây, tôi bắt đầu nhâm nhi lon café.

Sau khi đã đỡ khát, tôi đứng dậy rồi vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi rồi đi tới chỗ đã nhắm tới lúc đầu. Ở cổng bên kia của công viên, là hai chiếc minivan đang đỗ ở đó, vài người đàn ông bước ra từ bên trong. Có cả hai tên đã bám theo tôi từ nãy.

Tổng cộng là khoảng 10 người. Quần áo không đồng nhất, nhưng qua cách ăn mặc kia, tôi có thể đoán đám này cũng chẳng phải hạng tử tế gì.

Đám đàn ông đi tới chỗ tôi đứng và lên tiếng trước.

-Cậu là Kashiwagi Yuuya?

-Đúng thế, có chuyện gì sao?

Tôi hỏi lại, nhưng đám kia không đáp mà chỉ thấy điện thoại trong túi quần tôi rung lên.

Trên màn hình là một số lạ.

Trò gì đây?

Nhìn vào đám kia, chỉ thấy tên đầu tiên hất hàm, ý bảo tôi nhanh nghe điện thoại.

-Alo?

-Rất vui được gặp cậu. Xin lỗi vì làm phiền cậu trong lúc đang thư giãn, nhưng tôi muốn gặp cậu để nói chuyện một chút, như vậy ổn chứ?

Đầu dây bên kia là một giọng nói điềm tĩnh, lịch sự đáng ngạc nhiên.

Nghe giọng này thì anh ta khoảng gần 30 tuổi. Phong thái khá lịch sự, nhưng vẫn mang chút gì đó giống như muốn áp đảo người nghe bằng sự tự tin của mình.

-Tôi không phiền. Với lại, có vẻ là anh đã cử người đến đón tôi nữa cơ mà?

-Nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Họ sẽ đưa cậu đến gặp tôi. Như vậy được chứ?

-Tất nhiên, nhưng mà tôi chỉ nhận lời vì Akane thôi đó.

-Oh, cậu biết luôn sao? Vậy thì càng tốt rồi. Cô ấy đang chờ cậu ở đây đó.

Tên đàn ông chuyển sang tông giọng ngạc nhiên.

Tất nhiên, chuyện Akane đang ở đâu hay có vấn đề gì tôi đều biết, chuyện cô ấy bị làm hại là hầu như không thể, nhưng tôi cũng muốn biết kẻ này thực sự là ai.

-Tôi đồng ý. Còn Akane, cô ấy đâu?

-Đừng lo lắng, tôi sẽ đối xử với cô ấy một cách lịch thiệp nhất có thể. Cô ấy là Kudo-san nhỉ? Tất nhiên, tôi thề sẽ không chạm một ngón tay vào cô ấy đâu.

-Hi vọng là anh giữ lời. Tôi sẽ đến đó ngay, chuẩn bị để ăn đòn đi (nguyên gốc câu này là rửa sạch cổ và đợi bị chém đi).

Dập máy, tôi nhìn sang đám đàn ông đang đứng bên cạnh.

-Như cậu đã nghe, chúng tôi sẽ dẫn cậu tới.

Hắn hất hàm về chiếc minivan bên cạnh.

-Đi nào.

Hắn nói, tôi cũng bình thản bước theo.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, cánh tay to lớn của hắn đã vung ngược lại phía sau.

Lại trò này nữa à?

*Keng*

Một âm thanh đanh tai vang lên, khuôn mặt của kẻ vừa tấn công tôi nhanh chóng biến sắc và chuyển từ ngạc nhiên sang đau đớn tột cùng.

Cái thứ hắn đeo trên tay kia là một cái knuckle bằng sắt, và chỗ hắn nhắm vào là bụng tôi.

Cũng khá nhanh đó, có thể đeo được thứ này trong vài giây như vậy. Nhưng tiếc là đã bị tay tôi chặn lại và vặn cong lại phía sau, kéo theo cả những ngón tay của hắn.

Nhìn khá là đau đó, và cái hình dạng kì lạ kia cho thấy ngón tay hắn gãy rồi.

Nói về những gì tôi đã làm, à rằng thì là tôi chỉ đưa tay đỡ lấy cú đấm vào bụng đó và vặn ngược nó lại thôi.

Nếu là một con dao hay cái gì đó sắc nhọn thì tôi đã né rồi, nhưng thứ này chưa đủ sắc để gây được sát thương cỡ đó, nên việc xử lý dễ hơn nhiều.

Nạn nhân trong pha xử lý vừa rồi chỉ biết ngã gục xuống và lăn lộn trong đau đớn.

Tôi nghĩ là hắn nên hiểu vị trí của mình ở đâu từ trước khi ra đòn kìa, chứ không phải lúc này, muộn quá rồi.

-Thằng chó….

Đám còn lại sau một hồi kinh ngạc cũng gầm lên.

Chà chà, xem ra không đánh nhau thì không được rồi, tôi cũng muốn giảm số người đi chung xe một chút. Vì chúng không sớm thì muộn cũng sẽ nhắm tới việc tấn công tôi thôi.

Giơ tay lên, tôi tạo một vùng ức chế cảm nhận trong công viên.

Tất nhiên, tôi không muốn gây ra bất kì rắc rối nào cho khu phố của mình, nơi này gần nhà tôi nữa mà.

Trong lúc tôi đang cân nhắc xem giới hạn vùng kết giới bao nhiêu là đủ, đám kia đã lục tục lôi ra nào gậy bóng chày, dùi cui, dao, tuýp sắt…v…v..

-Mày không sợ con bé kia sẽ gặp chuyện hay sao?

Một tên bước lên đe dọa tôi.

Nhưng mà khỏi đi, cái vòng mà cô ấy đang đeo mang theo một loại kết giới lá chắn tự động sẽ kích hoạt khi có những thứ mà cô ấy cho là nguy hiểm đến gần. Thứ này, trước đây tôi đã từng thử, dù là mấy con quái vật loại to cũng chưa chắc đã có thể làm nó trầy xước. Ở thế giới này thì không có, nhưng nếu để tìm ra một giới hạn thì chắc là nó chịu được vài chục băng đạn của súng trường tự động đấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn cần tới đó càng nhanh càng tốt, chưa biết sẽ có những gì đang chờ cô ấy ở đó.

Vì thế tôi sẽ dọn nhanh đám này.

Nhún chân một cái, tôi lao đến trước mặt tên cầm cây gậy bóng chày và vung một đá thẳng vào cổ tay hắn. Tiếng xương cánh tay gãy vang lên răng rắc, cú đá khiến tay hắn rũ xuống theo một góc gập quái đản.

Khiến hắn lăn lộn dưới đất kêu đau như vậy là ồn rồi, tôi không muốn tấn công vào chỗ quá hiểm vì ở thế giới này có luật pháp, nếu tôi lỡ tay quá đà thì có thể sẽ rất lớn chuyện. Vì thế, tôi nhanh tay dùng thêm một phép hồi phục cho hắn.

Phép này sẽ chữa lành chấn thương, nhưng cảm giác đau và sốc thì sẽ vẫn còn đến một lúc sau khi phép hết hiệu lực. Cách này tôi học được ở dị giới khi đi xử lý mấy toán cướp đường.

Kết quả khá là ổn.

Trong lúc tính toán như vậy, tôi tiếp tục tấn công mấy kẻ còn lại, vẫn là đánh gãy tay hoặc chân rồi hồi phục lại. Cơ thể chúng thì không sao, nhưng những cơn đau xối vào tận óc và cảm giác sốc nặng khi bị thương sẽ giúp tôi khống chế chúng.

Cuối cùng, sau khoảng 10 phút, tất cả đều đã đo đất và dúm lại một góc với nhau đầy sợ hãi.

Vậy chắc là được rồi nhỉ? Tôi quay lưng đi mà chẳng làm thêm gì nữa, nhiêu đó là đủ khiến chúng bất động rồi.

Sau khi nhìn xung quanh và xác nhận không còn kẻ nào núp bụi nữa, tôi mới thở dài.

Đánh đấm đã xong rồi, giờ tôi muốn moi thêm một ít thông tin từ đám này.

Thấy tôi từ từ bước lại, đám côn đồ kia nhìn tôi như thần chết với hai mắt mở to và tay chân run lẩy bẩy.

Liệu tôi có lại làm hơi quá không nhỉ?

Từ những gì tôi nghe được qua cuộc điện thoại trước đó, đám này hẳn là quân của tên kia, có lẽ chúng sẽ biết gì đó về kẻ đang giữ Akane.

Và sau một vài câu hỏi “thân thiện” của tôi, chúng đã nhanh chóng nhè hết bí mật về “sếp” của mình cũng như vị trí của hắn.

Nhiêu đó là đủ, tôi phá bỏ ma thuật bao quanh nơi này và quay đi, bỏ lại đám côn đồ đã không còn nguyên vẹn về tinh thần nằm đó.

Giờ thì, đến đón công chúa thôi nào.

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

đập gãy tay chân cho vừa chứ chữa chi

cảnh sát cũng nghĩ 1 đám côn đồ đập nhau hay bè phái yakuza nào đó
với lại là mấy đứa đó tổ chức ngầm nên chắc gì dám làm rùm ben lên
Xem thêm
no
sốc đau còn thốn hơn đau -)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Main có đồ hịn mà sao ko lôi ra sài mất công sempai chế sml
Xem thêm
Server Trái Đất cụm Nhật Bản đang có bug ????
..AMEN..
Xem thêm
Từ từ, lúc éo nào chả có bug
Xem thêm
Có thế chứ. Liệu có bại lộ ko.✡️
Xem thêm
Kuro là con sói phải ko. Tưởng thằng main hủy giao ước rồi mà nhỉ ????
Xem thêm
Tái lập giao ước để protecc Akane rồi chế. Maybe
Xem thêm
Vẫn còn giao ước nha. Chỉ là lúc bình thường thì ko triệu hồi mà để nó ở dị giới thôi.☪️
Xem thêm
Sao không xài bộ đồ siêu nhân để ẩn thân nhỉ senpai chẩn bị đồ xịn vậy mà :">
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm