Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 02: Ma thuật của Cựu Anh hùng (1)

83 Bình luận - Độ dài: 2,200 từ - Cập nhật:

Ánh sáng bao bọc cơ thể tôi nhanh chóng biến mất.

Và khi nó tắt hoàn toàn, tôi đã ở một nơi khác hẳn với chỗ mình vừa đứng.

Nhìn sang xung quanh. Trên bức tường của căn phòng rộng khoảng 6 tấm tatami treo đầy những tấm bản đồ, bản đồ thế giới, bản đồ vùng Kanto…và một tấm bảng trắng. Những tập bản đồ và sách xếp thành hàng dài trên giá sách. Trên giá để dụng cụ là những thứ linh tinh khác nhau và ở giữa phòng là hai cái bàn lớn cùng những chiếc ghế băng được đặt quanh nó.

Một căn phòng nhỏ bẩn thỉu mà nhìn thế nào cũng không thể ưa nổi. Nhưng với tôi, nơi này rất quen thuộc, nó chính là nơi mà tôi đã ở cuối cùng trước khi bị triệu hồi sang thế giới đó.Phòng thực hành của trường Đại học.

Tôi cảm thấy muốn khóc vì những cảnh tượng lâu rồi mình mới thấy lại. Nhưng hình như có gì đó hơi lạ, hình như trần nhà thấp hơn trước kia thì phải.

Are? Trần nhà ở đây thấp…

À không phải, là do tôi đang đứng trên ghế mới đúng.

Khi được triệu tập, tôi đang ngồi trên chính cái ghế này mà.

Vì thế mà ngay khi vừa định nhảy lên vì vui sướng thì đầu tôi đã chạm vào trần nhà rồi.

Vừa đỏ mặt xấu hổ, tôi vừa xoay xở xuống khỏi chiếc ghế dài.

May quá…không có ai ở đây lúc này cả.

Tôi tự hỏi mình sẽ chui vào cái lỗ nẻ nào nếu bị ai đó nhìn thấy.

Một người đàn ông với thân hình cao lớn (ờ, tôi đoán là mình cũng được cỡ đó) đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện với tư thế đang đứng trên ghế với gương mặt đẫm nước mắt.

Un…phải tôi thì chắc là tên đó đang phê cần mợ nó rồi. Ngay cả chính tôi còn cảm thấy khó chịu nữa mà.

Lập bâp, tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn để xem giờ giấc, ngày tháng.

Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn vì ả nữ thần đã nói thế, nhưng bao nhiêu phần cô ta nói thật thì còn phải xem đã.

Tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi thấy ngày giờ trên màn hình điện thoại.

Không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là thời điểm ngay sau khi tôi rời đi, cùng ngày đó và giờ đó. Vì pin chưa hết, nên chắc chắn tôi sẽ không bị lạc trôi đến cùng ngày này một năm sau đâu.

Tuy nhiên, tôi hơi lo vì liệu bản thân tôi có nhớ được hết mọi thứ không?

Những mối quan hệ cơ bản như bạn bè, senpai-kouhai hay những đồng nghiệp ở chỗ làm(đồng nghiệp ở chỗ làm của thanh niên này thú zị lắm) bán thời gian đều không vấn đề gì. Nhưng với mấy vị giáo sư hay mấy người quen biết vì quan hệ xã hội thì sẽ rất khó nhớ. Dù là nhớ bằng mặt hay tên đi nữa.

Rắc rối hơn nữa là về việc học ở đại học. Đã ba năm trôi qua, giờ một chút xíu kí ức về kiến thức cũng chẳng còn, làm sao tôi có thể qua môn được đây?? Không, có lẽ tôi sẽ hơi gãy, nhưng mấy bài kiểm tra trước đó có thể sẽ cứu được tôi.

Để giải phóng bộ nhớ về ngày này ba năm trước, tôi kiểm tra ghi chú trên điện thoại.

Có vẻ hôm nay tôi không có kế hoạch gì quá đặc biệt.

Mặc dù tôi vẫn chẳng nhớ được vì sao mình lại chui vô cái phòng bừa bãi này mà không có mục đích gì.

Maa~ Cũng không có gì ngạc nhiên vì thói quen của tôi là giết thời gian trong phòng CLB kể cả khi chẳng có kế hoạch gì

Vì thế, có lẽ tôi phải biết ơn cái thói quen ghi chú mọi thứ vào lịch trên điện thoại.

Ba năm đã trôi qua, tôi không thể nhớ được mọi thứ. Không biết mấy tên main isekai trong LN làm thế nào để “tái hòa nhập cộng đồng” sau khi về từ dị giới nhỉ? Hay là cứ vậy mà triển thôi?

Vậy thì, do không có kế hoạch gì, nên tôi định sẽ trở về ngôi nhà thân yêu của mình, nhưng trước đó, hãy ghé qua cửa hàng Ma* (tên các nhân vật và thương hiệu trong LN hay Anime thường được che hoặc thay đổi cho khỏi bị đụng hàng với thương hiệu chính thức) để ăn burger phô mai và khoai tây chiên nào.

Không…không …từ từ đã…tôi không đặc biệt thích nó đâu. Có điều, sau ba năm ăn uống ở dị giới, tôi đã không biết bao lần mơ về một bữa ăn như vậy khi trở về.

Nhân nói về thức ăn nhanh, có khi mai tôi sẽ tới tiệm Kent*cky xem sao.

Trong khi suy nghĩ về lịch trình cho phần còn lại của ngày, tôi rời phòng với chiếc mũ bảo hiểm và cái balo đã để sẵn trên bàn.

Ahh,..thật là hoài niệm (với tôi thôi) khi đi dọc theo hành lang của trường để tới bãi đậu xe hai bánh và xe đạp gần cổng. Ở đó, tôi thấy một bóng hình quen thuôc đang đứng dựa chiếc xe máy của mình. Hình như cũng nhận ra tôi, bóng hình đó vẫy tay về phía tôi.

u14492-6cb3d801-6023-4566-b753-1f6a6d964069.jpg

-Chẳng phải Yuuya đó sao? Cậu định về à?

-Đ…đã lâu không gặp.

Bằng cách nào đó, tôi xoay xở để trả lời câu hỏi đó, trong khi cố giữ biểu hiện bình thường trước mặt người đó.

Cô gái này là Kudou Akane. Bạn học chung với tôi từ cấp hai đến giờ, tuy là lên đại học thì không cùng khoa và cùng lớp, nhưng hai chúng tôi vẫn là bạn khá thân.

Với tính cách và ngoại hình ưa nhìn của mình, cô ấy rất nổi tiếng từ trước đây. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ở cô ấy chút gì gọi là tình cảm nam nữ cả, một chút cũng không.

-Hm? Không phải chúng ta mới gặp nhau cách đây hai ngày sao?

-Eh..là vậy sao? Ahaha…

Tôi vội cười xòa để che giấu sự kích động của mình.

Hai ngày với cô ấy, nhưng với tôi đã là ba năm. Ba năm vật lộn giữa sự sống và cái chết.

Trong khi bản thân tôi vẫn còn chưa bình tĩnh lại, Akane nhìn tôi tò mò.

-Yuuya, sao thế?

-Eh??? Ý…ý…cậu là gì?

Vì không có câu trả lời, tôi đáp lại bằng một câu hỏi.

-Um..tại vì gương mặt và không khí xung quanh cậu đều hơi lạ. Cảm giác cứ như một người khác ấy.

-Có lẽ là do cậu tưởng tượng ra thôi…Con người sao có thê thay đổi nhanh như vậy chứ. Đặc biệt là khi chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.

-Thế sao? Um…lẽ nào..bạn gái cậu đã có bầu?

-Phụt….cậu bị ngốc à? Làm gì có chuyện đó chứ.

-Phải rồi ha…vì Yuuya làm gì có bạn gái….

Eto…Akane-san…cách cậu nói khiến mình cảm thấy vô cùng đắng lòng đó. Ma…đúng là cô ấy không có tồn tại thật, và tôi cũng chưa yêu ai hồi còn ở dị giới.

-Tớ không muốn nói đâu, nhưng không phải Akane-san cũng chưa có bạn trai đó sao?

-Thô lỗ quá nha. Không phải là tớ không có, chỉ là chưa chọn được ai mà thôi.

Tớ không có giống như cậu đâu nhé….Nhưng tôi lại không thể nói được câu đó…chết tiệt…

-Ehehe…tớ xin lỗi ~

Những cuộc nói chuyện như vậy với Akane luôn rất vui.Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ té ngay trước khi lại lỡ mồm nói ra cái gì đó không đúng nữa.

-Maa…được vậy thì mình mừng hết biết. Thôi nhé, mình phải ghé qua chỗ này nên mình đi trước đây.

-Cậu tính đến đâu thế?

-Ma*, tự nhiên tớ thấy thèm ăn ở đó.

-Thế thì tớ cũng đi. Tớ chưa ăn ở đó bao giờ.

Why??? (Why nguyên gốc luôn đấy ạ) Thật sao? Why??

-Ma* ở ngay trước nhà ga đúng không? Tớ sẽ đến đó và đặt chỗ trước.

Nói xong, Akane nhảy lên con xe ga của mình và phóng đi trước khi kịp nghe tôi đáp lại cái gì thêm.

Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ???

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi lấy xe và chạy thẳng đến cửa hàng Ma*

Honda CB250F, phương tiện yêu thích của tôi.

Khi còn học cao trung, tôi đã đi kiếm việc làm bán thời gian bí mật và có một chút tiền để đầu tư vào cô em này, dù chỉ là hàng second hand.

Sau một thời gian dài, tôi cảm thấy có hơi căng thẳng và sợ hãi khi vặn tay ga.

Đã ba năm rồi còn gì, và tôi chỉ cưỡi ngựa trong ba năm nữa. Nếu tôi gặp tai nạn trên đường về hôm nay thì cũng không có gì lạ.

Đến nơi, tôi thấy Akane đã ngồi ở bàn trước và vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình qua cửa kính với tôi. Hình như là đã đặt chỗ xong.

-Cậu tới muộn nhé.

Không phải do cậu tốc biến nhanh quá sao?

Tôi định phản bác thế, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu câu phàn nàn đi kèm đằng sau của cô ấy nên thôi, nhường chút đi…

Sau khi gọi món tại quầy, tôi quay lại ngồi đối diện với Akane.

-Như mình nghĩ, Yuuya đã thay đổi.

-Cái gì? Nữa sao??

-Cảm giác không khí xung quanh và cả cách cậu đi bộ nữa. Có thứ gì đó lạ lắm…Cả không khí nữa…

Không, không cần nói không khí tới hai lần đâu.

Kể cả như vậy, Akane thực sự tinh ý. Mọi phụ nữ đều như vậy sao? Tôi đã nghe rằng khi đàn ông ngoại tình, phụ nữ sẽ gần như biết ngay lập tức.

-Gần đây mình có luyện tập mà. Nhìn không giống sao?

-Thế sao~

Bằng cách nào đó, Akane bị thuyết phục bởi điều đó.

-Cái này…để ý kĩ như vậy…có lẽ nào là…cậu thích mình sao?

Tôi cố tình khiêu khích trong khi cười chế giễu cô ấy.

-Cái gì? Cậu có muốn uống coca bằng mắt khổng hả???

Trong khi lườm tôi khét lẹt, Akane đe dọa như thế.

Eto…Akane-san…người bình thường không ai uống coca bằng mắt đâu…

Tốt hơn hết là tốp ngay vụ trêu trọc này lại, không tôi thực sự sẽ ăn cả lon coca vào mặt mất. Không phải là tôi sợ hay gì đâu nhé.

Sau đó, không có thêm sự truy hỏi nào nữa từ Akane, hai chúng tôi chỉ ăn uống rồi cùng nhau về nhà.

Dường như không có gì thay đổi sau chừng đó thời gi…

À không, chỉ có tôi là phải trải qua thời gian đó thôi, còn ở đây, chỉ mới vài giờ trôi qua mà thôi. Nhưng dù vậy, cảm giác trong tôi vẫn có gì đó rất bồi hồi.

Xung quanh đã hơi tối lại, chắc là khoảng 7h tối. Ngày dài nhất trong năm của tôi chăng…

Dắt xe vào gara, tôi khóa cửa lại và vòng ra lối vào để vào nhà.

Bên trong nhà tối om, nhưng không vấn đề gì, tôi đã quen với việc nhìn đêm do được huấn luyện ở thế giới khác rồi, vì thế sẽ ổn thôi.

Mẹ tôi phải làm ca đêm trong tuần này. Còn Ayumi chắc là chưa về sau giờ hoạt động CLB,

Hình như không có ai ở nhà.

Cha tôi á? Ổng đi công tác nước ngoài rồi. Hình như là Trung Đông thì phải (chương 60 ông già sẽ về nhé)

Theo thời gian Nhật Bản, đã một năm tôi chưa nhìn thấy mặt ổng, tính ra, một năm, số cơ hội chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không thể nhớ chính xác mặt mũi ổng ra sao nữa rồi.

Leo lên cầu thang, tôi đẩy cửa vào phòng.

Trời khá tối, và vì phòng tôi hướng về đằng đông nên nó tối sớm hơn những chỗ khác.

Như tôi dự đoán, nhìn đêm thế này vẫn rất khó, chắc phải dùng ma thuật ánh sáng để soi đường thôi.

Nhìn quanh phòng, tôi cảm thấy hoài niệm và nhẹ nhõm vô cùng vì cuối cùng cũng quay trở lại đây.

Ném balo lên bàn, tôi ngã xuống giường,

Tất cả những món đồ đạc này, những mùi hương này….chúng thật là tuyệt…tôi bất giác nở một nụ cười.

Sau đó, tôi nhìn quanh phòng một lần nữa…

Khoan đã…

Tôi vừa hét lên thành tiếng.

Tại sao ma thuật của tôi vẫn còn dùng được???

Trước mặt tôi, một quả cầu ánh sáng thay cho bóng đèn đang trôi nổi giữa không trung.

Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

Giai đoạn hack game
Xem thêm
Ủa, t có đọc bộ này rồi hả? Wtf!!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
Ủa t có đọc bộ này rồi hả????
Xem thêm
vâng và đọc tới đây thì vẫn ko hiểu động lực nào khiến thằng main về, ko nhớ gì chứng tỏ không nhiều mỗi quan hệ quan trọng cả, cha mẹ thì ko gần gũi thân mật thế mà vẫn vê vội như đúng rồi ko có ý nói main làm sai chỉ nói ông tác giả quá dở. kiểu tiểu tiết chúng m quan tâm làm gì t nói thế thì biết thế đi vậy
Xem thêm
Xin lỗi bạn nhé TRÁI ĐẤT iz da best
Xem thêm
Chắc tại bên kia ko có bồn cầu
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Bắt đầu náo loạn sever trái đất nào. Mà còn bạn nhìn đc ghê.✡️????
Xem thêm
Và ta xin đoán nhẹ là bạn í crush main. Thêm vào đó tình hình này thì phá nát server cũng chả có ad nào ban nổi đâu...
..AMEN..
Xem thêm
thanks trans :D
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
cô bạn thân ngon ăn phết...
Xem thêm