Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 30: Trang "C" và Trang "Xi" (Hề) (C83)

5 Bình luận - Độ dài: 1,595 từ - Cập nhật:

    Sau khi ở nhà Mai Phương được một lúc thì cuối cùng vợ chồng Mai Lợi Quân và Hướng Hiểu Hà cũng đi dạo phố về.

    Gần đến Tết, Mai Lợi Quân nghỉ phép từ thành phố Bạch Châu về đoàn tụ với gia đình. Sau khi Mai Phương kể cho bố mẹ về tình hình của Lâm Hữu Hề và bày tỏ ý muốn để Lâm Hữu Hề ở lại qua đêm, hai vợ chồng không nói hai lời đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ.

    "Hữu Hề, cháu ở nhà dì cứ thoải mái nhé, muốn ở bao lâu thì ở. Nhà dì tuy không lớn, nhưng chắc chắn rất ấm áp."

    "Trước đây không phải mẹ vẫn hay nói nhà mình to lắm sao?"

    "Bây giờ không phải các con đều lớn rồi sao, còn cả Tiểu Nhã nữa, phải không... Ơ, Tiểu Nhã đâu rồi?"

    "Nó đang chơi ở nhà Duyên Duyên, con quên đón nó về."

    Hướng Hiểu Hà nghe vậy lập tức nổi giận: "Sao nó lại chạy sang nhà Duyên Duyên chơi? Bài tập làm xong chưa? Con làm anh kiểu gì thế... Mẹ đã bảo con phải trông coi Tiểu Nhã học hành rồi mà."

    "Con gái của mẹ nghịch ngợm thế, con trông được nó mới là lạ đấy."

    "Này, xem con làm anh kìa, chẳng có tí trách nhiệm gì cả."

    Hướng Hiểu Hà phê bình Mai Phương vài câu. Chợt thấy Lâm Hữu Hề đứng bên có vẻ lúng túng, liền bước tới vỗ vai an ủi cô.

    "Hữu Hề đừng lo, dì và chú Lâm quen nhau mà. Anh ấy muốn tìm một người mẹ mới cho cháu chắc chắn là vì muốn tốt cho cháu. Cháu là đứa trẻ hiểu chuyện, cháu cũng nên suy nghĩ kỹ, cân nhắc cho rõ rang. Dù sao bố cháu cũng không dễ dàng gì suốt bao năm qua rồi..."

    Sự an ủi và khuyên bảo của người lớn phần nhiều đều dựa trên lý lẽ thực tế. Thái độ cao ngạo này thường dễ bỏ qua cảm xúc thuần khiết nhất trong lòng trẻ con. Đây cũng là lập luận mà Mai Phương đặc biệt phản đối khi an ủi Lâm Hữu Hề.

    Tất nhiên đây là vấn đề mà Mai Phương phát hiện ra nhờ có cả tư duy người lớn lẫn thân phận trẻ con. Cũng may là Lâm Hữu Hề giờ đã được Mai Phương dỗ dành, coi như đã gỡ được nút thắt trong lòng. Lời an ủi của Hướng Hiểu Hà không khiến cô phản cảm, cô cũng nói theo phụ họa một câu.

    "Cháu sẽ suy nghĩ kỹ... Nếu bố thật sự thích dì ấy, và dì ấy có thể giảm bớt gánh nặng cho bố... cháu cũng sẵn lòng thử tìm hiểu dì ấy."

    "Haiz... Hữu Hề nhà dì đúng là đứa trẻ ngoan mà."

    Hướng Hiểu Hà ôm vai Hữu Hề. Bà thật sự rất thích đứa trẻ mà bà vốn coi như con gái nuôi này.

    "Nhưng mà nhé... Nếu dì ấy không tốt với cháu, hoặc cháu ở nhà không vui ấy... Hãy nhớ rằng nhà dì luôn chào đón cháu."

    "Vâng vâng, cảm ơn dì Mai."

    Trong ánh mắt của Lâm Hữu Hề tràn đầy lòng biết ơn.

    Trong những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng mẹ gần mười năm, vẫn có Hướng Hiểu Hà luôn luôn dịu dàng, hiền hậu với cô. Quả thực có thể xem như nửa người mẹ của Lâm Hữu Hề.

    "Mẹ ơi. Vậy tối nay ngủ thế nào ạ?"

    Nhà Mai Phương là căn hộ ba phòng ngủ 110m² thường thấy. Gồm phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và phòng làm việc. Bình thường Mai Phương ngủ phòng riêng, Mai Nhã và mẹ ngủ phòng chính. Gần đây bố về nhà, thì ba người họ ngủ phòng chính, Mai Phương ngủ một mình.

    "Vậy chắc chắn là Mai Nhã và Hữu Hề sẽ ngủ phòng con, còn con thì—"

    "Để Mai Phương ngủ phòng khách không phải là được rồi sao. Cái ghế sofa này mẹ mới mua năm kia còn gì, thoải mái lắm."

    "Không cần đâu dì... Cháu, cháu ngủ ghế sofa là được rồi." Lâm Hữu Hề vội vàng nhường nhịn.

    "Con bé này... cháu nói gì đấy? Trời lạnh thế này, sao có thể để cháu ngủ phòng khách được."

    Mai Phương nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, "Vậy là con có thể chịu rét hả?"

    "Con là con trai, tranh với con gái làm gì. Mẹ lấy thêm hai cái chăn cho con là được rồi."

    Lúc này Mai Lợi Quân cũng chen vào: "Đúng đấy, Mai Phương à. Từ khi con ở cùng Duyên Duyên Hữu Hề lâu quá nên cảm giác yểu điệu quá, chẳng giống con trai nhà họ Mai chút nào cả. Con phải nam tính hơn một chút mới được, chịu rét có là gì? Hồi bố bằng tuổi con, mùa đông giá rét còn cởi trần ra ngoài chặt củi, người khỏe re!"

    "Sao anh còn ở nhà thế này? Mau đi đón Mai Nhã về rồi đi mua đồ ăn đi chứ!"

    "Ơ, tụi mình vừa đi dạo phố về mà em, mệt chết đi được. Để anh uống ngụm nước đã..."

    "Bố, không phải bố khỏe re sao? Đi dạo phố có chút mà đã mệt rồi?"

    Mai Phương đứng bên cạnh khoanh tay, vẻ mặt rất kiêu ngạo, "Con thường đi dạo phố với Duyên Duyên Hữu Hề, xách bao nhiêu đồ cũng không thấy mệt. Bố ngày ngày ngồi văn phòng sướng phát điên. Sao đi dạo phố với mẹ một tí đã mệt chết rồi? Thật chẳng nam tính gì cả."

    "Con còn dám nói nữa, không thấy xấu hổ hả!"

    Hướng Hiểu Hà vừa nói vừa mạnh tay vặn đầu Mai Phương, "Con đi dạo phố với Duyên Duyên Hữu Hề nhiệt tình thế nhỉ? Vậy mà đi chợ với mẹ nhờ xách cái giỏ đã kêu mệt chết. Đúng là nuôi con phí cơm mà."

    "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà mẹ ơi! Hữu Hề đang nhìn đó, làm con xấu hổ quá!"

    Mai Phương ôm đầu chạy trối chết. Trong bầu không khí gia đình đầy yêu thương và vui vẻ này, Lâm Hữu Hề ngồi bên cạnh cũng cuối cùng đã giải tỏa hết áp lực và bật cười sảng khoái. Ánh mắt cả nhà Mai Phương lập tức đều dồn về phía cô.

    Đứa trẻ này... nhiều năm vậy rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thấy cô ấy cười vui vẻ như vậy.

    Mai Lợi Quân đón Mai Nhã từ nhà Hạ Duyên về, cô bé nghịch ngợm này hóa ra đã ngủ thiếp đi ở nhà Hạ Duyên rồi. Lâm Hữu Hề thì đang cùng Mai Phương xem code thiết kế trang web.

    Việc học Golang đối với Mai Phương, một lập trình viên tay ngang [note69164] quả thực rất khó khăn. Ngược lại, tiến độ học tập của Lâm Hữu Hề lại nhanh hơn cậu một đoạn dài. Kiếp trước Mai Phương cũng chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết sơ sơ về lập trình, khoảng cách về trình độ code giữa cậu và Lâm Hữu Hề chỉ là do cậu bắt đầu học lập trình sớm hơn ba năm mà thôi.

    Tuy nhiên từ khi Lâm Hữu Hề bắt đầu hứng thú với Java và dần dần tìm hiểu sâu về các loại mã nguồn mà Mai Phương biết, thêm cả việc nghiên cứu qua các tài liệu và giáo trình của Mai Phương, tốc độ tiến bộ của cô liền trở nên rất nhanh. Dần dần đã có xu hướng vượt qua cả chính Mai Phương, người thầy của mình.

    "Bug này tớ tìm mãi không thấy vấn đề ở đâu, vậy mà cậu lại phát hiện ra ngay à."

    "Vậy mới nói viết chú thích rất quan trọng đấy. Chỗ này cậu quên thêm chú thích này. Phía trước thừa một câu lệnh vòng lặp quên xóa, nhật ký lỗi toàn bị tràn stack trace của bug ở bước này này."

    "Cái này làm thì rất phiền phức... Nếu sau này công cụ được cập nhật, có thêm phương pháp để ghi chú thích nhanh thì tốt rồi."

    "Nếu cậu không quen thì phần module này để tớ làm... cậu có thể đi xem cách nhúng module phát flash vào trang web ấy."

    "Không vấn đề."

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa hỏi, "A Phương à A Phương, trang web này... Nếu sau này xây dựng xong, cậu có nghĩ đến việc đặt tên gì chưa?"

    "Cái này à..."

    "Hiện giờ trong nước đã có trang A rồi, hay là chúng ta gọi nó là trang C nhé?"

    "Trang C? Sao không gọi là trang B?"

    "Bởi vì chữ cái tiếng Anh C đọc lên nghe giống chữ "Hề"("Xi") trong tên cậu. Cậu nói xem, gọi là trang C (Xi) có phải ý nghĩa kỷ niệm hơn không?"

    Lâm Hữu Hề có chút ngại ngùng, "Đây, đây là trang web do cậu chỉ dạy tớ làm mà. Vậy phải gọi là trang M mới đúng."

    "M không được!"

    "Sao lại không được?"

    "M thì... thì rất kỳ cục. Hơn nữa đọc lên cũng không giống Mai!"

    "Ừm..."

    Lâm Hữu Hề không phản bác tiếp nữa.

    Trang C sao...

    Nhìn các module backend của trang web trên màn hình máy tính hiện giờ vẫn còn rối như tơ vò, Lâm Hữu Hề bỗng trở nên trầm ngâm.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "半道出家" - "Bán Đạo Xuất Gia" ý nói người tay ngang chuyển sang, bắt đầu làm khi đã mất nửa đoạn đường ấy. Gốc có thể hiểu là không xuất gia đi tu từ đầu mà trước đó làm ngành nghề, việc gì khác rồi mới chuyển sang đi tu
Gốc là "半道出家" - "Bán Đạo Xuất Gia" ý nói người tay ngang chuyển sang, bắt đầu làm khi đã mất nửa đoạn đường ấy. Gốc có thể hiểu là không xuất gia đi tu từ đầu mà trước đó làm ngành nghề, việc gì khác rồi mới chuyển sang đi tu
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

"...hay là chúng ta gọi nó là trang B nhé?"
-> "trang C"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ah, cảm ơn bạn đã để ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình sửa rồi nhé
Xem thêm