Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sơ Trung

Chương 28: Mẹ tớ chắc hiểu tấm lòng của cậu (C81)

1 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

    Ngày Đông Chí cuối năm, so với hồi mùa hè mà cậu cùng Lâm Hữu Hề đi dưới mưa thì lần này người đến nghĩa trang đông hơn nhiều. Dù chỉ từng đi cùng Hữu Hề một lần nhiều năm trước, nhưng Mai Phương vẫn nhớ rất rõ vị trí nơi mẹ Hữu Hề yên nghỉ.

    Hàng thứ ba tính từ con sư tử đá bị ngã... không biết còn ở đó không.

    À, con sư tử đá này thật sự chưa bị di dời. Nhân viên quản lý nghĩa trang cũng lười quá.

    Hay là nơi này có vấn đề gì đó về phong thủy nhỉ?

    Những ký ức về chuyện năm xưa dần dần trào dâng trong tâm trí. Mai Phương hít một hơi thật sâu rồi bước về phía trước.

    Trong tầm mắt cậu, cô bé thanh mai của cậu đang quỳ trước mộ người mẹ mà cô yêu thương nhất, cúi đầu không nói một lời.

    Thỉnh thoảng cô chỉ khịt mũi vài cái, hoặc đưa tay lau mắt.

    Mai Phương không vội đến quấy rầy cô, mà đứng ở một khoảng cách xa lặng lẽ chờ đợi.

    Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Mai Phương qua khóe mắt, đôi mắt u ám và đục ngầu của Hữu Hề lóe lên một tia sáng. Rõ ràng cô không hề chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của cậu.

    "Sao cậu... lại ở đây?"

    "Đã hẹn chơi cờ tỷ phú với nhau, vậy mà chạy đi xa thế này... May mà tớ tìm được đường đến đây."

    Mai Phương chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Hữu Hề, đưa cho cô những trái cây đã mua.

    "Cậu đến thăm mẹ, chắc chắn quên mang đồ đến thăm dì rồi. Vẫn là tớ chu đáo hơn, cậu xem này—"

    "Tớ có mua rồi."

    Lâm Hữu Hề chỉ vào những quả táo đặt trước mộ mẹ, "Tớ không còn là trẻ con nữa. Giờ tớ cũng có tiền riêng. Táo bao nhiêu tiền một cân tớ vẫn biết."

    "À, vậy à."

    "Đúng là cậu đã lớn thật..."

    Mai Phương có phần lúng túng, đang không biết đặt mấy quả trái cây đã mua ở đâu thì Lâm Hữu Hề đã giật lấy.

    "Lấy đi làm gì, mẹ tớ đâu có chê nhiều đồ ăn."

    "..."

    Mai Phương nhìn Lâm Hữu Hề cẩn thận lấy táo ra, đặt trước mộ mẹ.

    Vừa sắp xếp trái cây, cô vừa hỏi Mai Phương, "Cậu có đến nhà tớ phải không?"

    "Ừm..."

    "Vậy... cậu có gặp cô ấy không?"

    Mai Phương gật đầu.

    "Cậu thấy không, người lớn... toàn là những kẻ nói dối."

    Nói xong câu đó, Lâm Hữu Hề hít mũi, cắn chặt môi, cố không để những giọt nước mắt đang đọng trong hốc mắt rơi xuống.

    Mai Phương định nói gì đó, nhưng lại thấy đầu gối quần của Lâm Hữu Hề rách một lỗ, thoáng thấm ra vài vết máu đỏ.

    "Hữu Hề, đầu gối cậu bị thương à?"

    "Không có gì đâu."

    "Để tớ xem một chút, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì—"

    "Đã bảo không sao rồi! Đừng có lo!"

    Lâm Hữu Hề đẩy Mai Phương đang cố tiến lại gần ra xa, nhưng Mai Phương tỏ ra rất cứng rắn, không có ý định nhượng bộ.

    "Không cho tớ lo thì giờ ai lo cho cậu?"

    "Tưởng cậu không còn là trẻ con nữa, vậy mà sao vẫn thích vô lý thế?"

    Lâm Hữu Hề không đáp lời Mai Phương, chỉ liên tục đánh cậu ấy, kiên quyết đẩy cậu ấy ra. Tuy nhiên, không biết là do đầu gối đau hay vì cảm xúc đã dâng trào đến đỉnh điểm, Lâm Hữu Hề bỗng dừng động tác lại.

    Khi cô mở miệng lần nữa, giọng cô đã hoàn toàn vỡ òa.

    "Bố... giờ không còn yêu mẹ nữa rồi."

    "Bố muốn quên mẹ đi, nên lúc nào cũng dẫn cô kia về nhà."

    "Ông bà ngoại cũng mất rồi."

    "Cậu ruột là một kẻ vô lương tâm."

    "Giờ trên thế giới này chỉ có mình tớ, chỉ còn một mình tớ... còn nhớ đến mẹ thôi."

    "Cậu nhìn ngôi mộ bên cạnh kia. Mộ của bà ấy vì không có ai đến thăm viếng. Giờ cũng bị dỡ bỏ rồi."

    "Nếu tớ không đến bầu bạn với mẹ... thì mẹ sẽ thực sự cô đơn một mình mãi mãi ở đây mất."

    Lâm Hữu Hề với đôi mắt đẫm lệ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh hơi ngả vàng của mẹ trên bia mộ. Mai Phương đứng bên cạnh không nói gì, chỉ theo thói quen móc từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho Lâm Hữu Hề lau nước mắt.

    Cậu ấy chưa kịp lau được mấy giọt nước mắt thì bàn tay đang cầm khăn giấy đã bị Lâm Hữu Hề nắm lấy, cô áp khăn giấy trên tay cậu ấy và hết sức xì mũi.

    Một tờ rồi lại một tờ.

    Đợi đến khi cảm xúc của Lâm Hữu Hề đã dịu bớt, tiếng nấc nghẹn cũng yếu đi đôi chút, Mai Phương mới cúi người xuống kiểm tra vết thương ở đầu gối cô.

    "Sao lại ngã thế này?"

    "Tớ cãi nhau với bố xong, chạy ra khỏi nhà, rồi vấp ngã."

    "Sao không đến tìm bọn tớ? Tớ và Duyên Duyên đều ở nhà mà."

    "Tớ... ngã trên đường đến nhà cậu đấy."

    "À thế à."

    Lâm Hữu Hề dụi dụi chiếc mũi đỏ bừng, "Lúc tớ ngã, trong lòng khó chịu lắm. Nghĩ đến việc bố đã bỏ rơi mẹ, tớ tự nhủ ít ra tớ còn có các cậu. Nhưng rồi lại nhận ra mẹ còn đáng thương hơn tớ, tớ thấy nên đến bầu bạn với mẹ, an ủi mẹ một chút. Cậu xem, không ngờ bà cụ vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với mẹ, giờ cũng không còn nữa."

    Mai Phương nhìn bia mộ bên cạnh, lập tức lắc đầu:

    "Mộ của bà cụ này không chắc đã bị xử lý đâu. Có thể chỉ là dời đến nơi khác thôi."

    "Sao cậu biết?"

    "Bia mộ thường có thời hạn bảo quản trên 20 năm. Chi phí dọn dẹp còn cao hơn nhiều so với việc để yên đó không ai quản lý. Mộ của bà cụ này chắc chắn chưa đến 20 năm."

    Lâm Hữu Hề nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Mai Phương, "Sao cậu lại biết nhiều thế..."

    "Hừm hừm, cậu nghĩ trúc mã của cậu là ai cơ chí?"

    Thực ra Mai Phương chỉ dựa vào ký ức mơ hồ về những thông tin liên quan để bịa đặt thôi.

    "Vết thương ở đầu gối cậu, cứ để vậy không được đâu. Không xử lý sớm sẽ để lại sẹo đấy. Mà nhỡ đâu bị nhiễm trùng thì còn phải cưa chân nữa."

    "Cưa thì cứ cưa, dù sao bố cũng chẳng quan tâm nữa."

    "Sao có thể không quan tâm được. Chuyện đó không phải vẫn chưa quyết định sao? Bố vẫn muốn bàn bạc với cậu mà..."

    "Không thể thương lượng với ông ấy được."

    Lâm Hữu Hề cắn môi, "Tớ chỉ có một người mẹ thôi, và mẹ thì đang ở đây. Bố không quan tâm đến mẹ, tất nhiên cũng sẽ không quan tâm đến tớ nữa."

    "Được rồi, cậu cứ nhất định cho rằng bố cậu không quan tâm đến cậu. Vậy cậu nghĩ tớ không quan tâm sao? Còn Duyên Duyên thì sao? Hai đứa bọn tớ không lo lắng cho cậu sao?"

    "..."

    Lâm Hữu Hề không trực tiếp trả lời, mà chỉ im lặng cúi đầu không nói gì nữa.

    Thấy cô có ý định nhượng bộ, Mai Phương vội vàng tiến lên phía trước, định đỡ Lâm Hữu Hề đứng dậy.

    "Xì—"

    Lâm Hữu Hề tỏ vẻ rất đau đớn vật vã.

    "Không đứng dậy nổi à?"

    "Chân tê rồi."

    "Cậu quỳ ở đây bao lâu vậy..."

    Thế là Mai Phương ngồi xuống, quay lưng về phía Lâm Hữu Hề.

    "Nào, để tớ cõng cậu ra đường bắt taxi về nhà."

    "..."

    Sau một thoáng do dự, Lâm Hữu Hề dựa vào lưng Mai Phương, hai tay vòng quanh cổ cậu.

    "Tớ sẽ đi từ từ... nếu lỡ có làm cậu đau thì cứ nói một tiếng nhé."

    "Ừm."

    Cảm nhận được toàn bộ trọng lượng của Lâm Hữu Hề đè lên người mình, Mai Phương cẩn thận đứng dậy, định cõng cô đi về phía trước, nhưng chân Lâm Hữu Hề vẫn chạm đất.

    "Phù... cậu nhấc chân lên một chút chứ, thế này tớ cõng kiểu gì."

    Đúng là đang sỉ nhục mình.

    "Xin lỗi... tớ chưa được ai cõng bao giờ, phải làm sao nhỉ, co chân lại thế này à?"

    Mai Phương hai tay đỡ đùi Lâm Hữu Hề, Lâm Hữu Hề cũng cố gắng co chân kẹp vào eo Mai Phương. Mặc dù cô tương đối cao, nhưng lại không nặng cho lắm.

    Mai Phương định bước đi, nhưng lại dừng chân trước mộ mẹ Hữu Hề.

    "Cậu có muốn xuống không? Đã đến đây rồi mà tớ lại quên không vái chào mẹ cậu."

    "Không cần đâu."

    Lâm Hữu Hề tựa vào vai Mai Phương, giọng yếu ớt mà dịu dàng.

    "Mẹ tớ... chắc chắn hiểu tấm lòng của cậu."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận