Thực ra với số tài sản của Mai Phương hiện tại thì việc mua một chiếc điện thoại di động là dư dả, nhưng điện thoại là thứ khó giấu nhất. Nếu mẹ phát hiện và hỏi thì sẽ rất phiền phức. Thứ hai, cậu ấy cũng không có nhiều đối tượng cần liên lạc.
Còn về việc liên lạc với Lâm Hữu Hề thì bình thường hoặc là gọi điện thoại bàn, hoặc là trực tiếp đến tìm. Nhà của cả hai quá gần nhau, gặp mặt cũng luôn thuận tiện như vậy. Chuyện điện thoại di động, Mai Phương vẫn muốn đợi đến khi mọi người đều có kế hoạch này rồi mới cân nhắc mua một cái.
Mai Phương bấm số điện thoại nhà Lâm Hữu Hề, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến một tràng tín hiệu bận.
"Không gọi được à?"
Hạ Duyên nghiêng đầu nói: "Hay là nhà Hữu Hề có khách, không có thời gian nghe điện thoại không? Dịp Tết nhà cũng khá bận mà."
"Không rõ lắm, lát nữa gọi lại thử xem..."
Mai Phương vừa dứt lời, chiếc điện thoại bàn vừa đặt xuống lại đổ chuông.
"A lô... Hữu Hề đấy à? À... là cô giáo Du ạ."
Mai Phương thường hay nhầm lẫn cách gọi mẹ Hạ Duyên. Cứ luân phiên giữa dì Hạ, dì Du, cô giáo Du mãi. Cuối cùng mẹ Hạ Duyên quyết định để Mai Phương gọi bà là cô giáo Du luôn, như vậy sẽ thuận miệng hơn.
"Mai Phương à, Duyên Duyên nhà cô đang ở nhà cháu phải không?"
"Vâng ạ... để cháu đưa điện thoại cho cậu ấy."
"Không cần đâu, cháu bảo Duyên Duyên về nhanh là được. Bà ngoại nó hôm nay về rồi."
Hạ Duyên từ xa nghe thấy giọng mẹ qua điện thoại, vội vàng đứng dậy nhận điện thoại từ tay Mai Phương:
"Bà ngoại ạ? Bà về một mình sao? Không phải ngày mai bố mới đi đón bà sao..."
"Nghe nói là đi nhờ xe bạn của bà về, nói là muốn cho con một bất ngờ..."
"Bạn của bà ngoại à..."
Hạ Duyên lộ vẻ mặt choáng váng, trao đổi vài câu ngắn gọn với mẹ rồi cúp điện thoại.
"Bà ngoại tớ về rồi, hôm nay không thể chơi cùng các cậu được nữa."
"Ồ, không sao."
Hạ Duyên vừa thu dọn mũ, khăn, găng tay và túi xách của mình để ở nhà Mai Phương, vừa nói với Mai Phương: "Lát nữa cậu gọi điện hỏi thăm Hữu Hề nhé, hoặc trực tiếp đến nhà cậu ấy xem sao. Có việc gì thì cứ gọi điện đến nhà tớ, lúc đó tớ sẽ ở nhà."
"Anh hai ơi!"
Mai Nhã nắm tay áo Mai Phương lèm bèm: "Em có thể đến nhà chị Duyên Duyên chơi không?"
"Nhà Duyên Duyên có khách mà. Em đến làm gì cho thêm rối..."
"À, tớ không phiền đâu."
Hạ Duyên giơ tay về phía Mai Nhã: "Đã 'làm xong' bài tập rồi, nếu ở nhà chán quá thì có thể đến nhà chị chơi. Hôm nay nhà chị chắc có nhiều họ hàng đến, còn có 2 đứa em nhỏ hơn em một chút đấy."
"Em muốn đi em muốn đi! Em thích nhất là dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi cùng! Em sẽ dẫn dắt các em ấy khám phá bí mật của khoa học!"
Mai Nhã vừa nói vừa hô khẩu hiệu của chương trình thiếu nhi mà mình thích nhất, vừa hô vừa làm động tác: "Bong bóng khoa học, động não động tay, quan sát tỉ mỉ, khám phá diệu kỳ!"
Mai Phương gõ đầu em gái: "Em muốn đi thì đi, nhưng không được làm phiền chị Duyên Duyên. Đến nhà chị ấy không được đụng chạm đồ đạc lung tung, làm mất mặt nhà họ Mai chúng ta, biết chưa?"
Mai Nhã từ nhỏ đã được gia đình nhồi nhét ấn tượng rằng nhà chị Duyên Duyên rất giàu, nhưng cũng chưa đến nhà Hạ Duyên được mấy lần. Nghe Mai Phương cảnh báo như vậy, lập tức cũng trở nên nghiêm túc: "Nhã Nhã hiểu rồi! Bố cũng có nói, đồ đạc nhà chị Duyên Duyên đều rất đắt, bán cả Nhã Nhã cũng không đền nổi."
"A Phương à, cậu đừng nói nhà tớ thế quá đáng thế được không!"
Mai Phương rất vui khi để Hạ Duyên giúp mình trông em gái, như vậy cậu ấy sẽ có thời gian rảnh để tập trung giải quyết những khó khăn khi học ngôn ngữ Golang.
Kiếp trước cậu không phải là cao thủ lập trình gì cả. Cậu chỉ biết đại khái công ty mình dùng những ngôn ngữ gì thôi.
Giờ nghĩ lại, golang năm 2009 và năm 2022 có lẽ đã khác nhau rất nhiều rồi. Ít nhất thì bây giờ học nó có hơi không đáng.
Mai Phương vừa mở máy tính, trong lòng bỗng nhớ đến chuyện của Lâm Hữu Hề.
Bình thường thì rất nhanh đã đến nhà mình rồi, nếu không đến cũng sẽ gọi điện cho mình mới đúng chứ...
Hay là... trực tiếp đến nhà Lâm Hữu Hề xem sao?
Dù sao cũng không xa lắm.
Sau khi quyết định, Mai Phương nhanh chóng hành động, thay đôi giày vào rồi đi ra ngoài, hướng đến nhà Lâm Hữu Hề tìm cô ấy.
Trong sân nhỏ nhà Lâm Hữu Hề đậu một chiếc xe máy cũ kỹ, một chiếc xe điện màu đen mới tinh, ngoài ra còn thêm một chiếc xe đạp màu hồng.
Chắc là nhà có khách thật...
Mai Phương hắng giọng. Một hồi thấy xung quanh không có ai, vừa gõ cửa sân vừa đánh liều gọi tên Lâm Hữu Hề.
Năm 2008 thiếu phương tiện liên lạc, tìm người đều đứng dưới nhà gọi thẳng tên. Thực ra đây là việc học sinh tiểu học thích làm nhất, cảm giác vẫn khá ngại ngùng.
Và đúng lúc này cửa nhà Lâm Hữu Hề cũng mở ra, người đi ra là bố của Lâm Hữu Hề - Lâm Quốc Xuyên.
"Mai Phương à... cháu đến tìm Hữu Hề chơi à?"
Mai Phương gật đầu: "Hôm nay bọn cháu có hẹn đi chơi với nhau. Vừa nãy cháu có gọi điện cho Hữu Hề nhưng không ai nghe máy."
"Ơ? Thế à... có, có lẽ là đường dây điện thoại có vấn đề. Chú không nghe thấy tiếng chuông."
"Hữu Hề không có nhà ạ?"
"Nó vừa mới ra ngoài, có khi là đi tìm cháu đấy. Các cháu không gặp nhau trên đường à?"
"Dạ... không ạ. Vậy để cháu về xem lại."
"Nếu cháu gặp nó, phiền cháu nói với nó một câu... Ừm... Bố sẽ tôn trọng ý kiến của con, nhưng hy vọng con có thể nói chuyện với bố một chút."
Tôn trọng... ý kiến của cậu ấy?
Đang lúc Mai Phương định hỏi ý nghĩa đằng sau câu nói đó thì từ phía sau Lâm Quốc Xuyên xuất hiện một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi. Ấn tượng đầu tiên về bà ấy là sự dịu dàng, trông giống như hình ảnh một dì hàng xóm thường thấy. Tuy nhiên, đôi mắt của bà rất có thần, rất đẹp. Chỉ là, những nếp nhăn quanh miệng có phần sâu, đôi tay luôn đặt phía trước người, toát ra một cảm giác bồn chồn khó tả xen lẫn nét u buồn.
Mai Phương không nghĩ nhiều cũng chẳng hỏi gì, chỉ gật đầu chào một tiếng "Cháu chào dì."
Người dì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đáp lễ Mai Phương.
"Đứa trẻ này là bạn của Hữu Hề sao?"
"Ừm... Nó là bạn thân nhất của Hữu Hề, tên Mai Phương, hay chơi với Hữu Hề lắm."
"Vậy à..."
"Vậy, vậy chú Lâm, cháu đi tìm Hữu Hề đây."
"Ừ, được, nhờ cháu nhé."
Phù...
Rời khỏi nhà Lâm Hữu Hề, Mai Phương thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cậu cũng từng là người trưởng thành. Những cảnh tượng như thế này, những lời nói như thế này, chỉ cần nghe qua là hiểu được nguyên do của mọi chuyện.
Không ngờ chú Lâm lại tái hôn vào lúc này.
Không biết kiếp trước Lâm Hữu Hề có trải qua những chuyện này không. Cuối cùng có chấp nhận sự tồn tại của người mẹ kế này không.
Nhưng mà, với những hiểu biết của Mai Phương về Lâm Hữu Hề trong kiếp này, cậu biết cô ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Đây cũng tính là một sự thay đổi của lịch sử sao...
Kiếp trước khá chắc Lâm Hữu Hề không có cơ hội kiếm tiền mua xe điện cho bố. Có lẽ vì bố Hữu Hề thấy con gái quá hiểu chuyện, còn ông lại không có thời gian chăm sóc con nên đã rơi vào tự trách và áy náy. Vì thế mới nghĩ đến việc tìm một người mẹ mới cho con.
Mai Phương về nhà tìm một vòng dọc đường nhưng không thấy bóng dáng Lâm Hữu Hề đâu.
Hữu Hề nhà mình không phải là đứa trẻ sẽ lén một mình chạy đi chơi đâu.
Đứng ở vị trí của Hữu Hề mà suy nghĩ, khi gặp khó khăn, nếu cô ấy đã không đến tìm mình để nhờ giúp đỡ, thì nơi duy nhất cô ấy có thể đến... Có lẽ chỉ còn lại chỗ đó...
Mai Phương thầm thở dài trong lòng, rồi lập tức hành động, đón một chiếc taxi dọc đường.
"Bác tài! Phiền bác chở cháu đến nghĩa trang Thiên Đường ạ."


1 Bình luận