Enjoy!
-----------------------------------------
Watanuki Rino không ngủ được!
Thời gian đã quá nửa đêm.
Tôi kết thúc việc học sớm hơn thường lệ và đang đứng đối diện với chiếc tủ lạnh mini trong phòng, nhìn chằm chằm vào bên trong.
"Vẫn còn nhiều nước tăng lực... quá nhỉ."
Những lon nước tăng lực tôi mua thêm từ một tháng trước ngày càng ít được tiêu thụ.
Trước đây, chúng là thứ không thể thiếu để xua tan cơn buồn ngủ khi học bài. Đôi khi, tôi còn lén uống chúng ở trường nữa.
Cho đến khi cậu ấy bắt đầu giúp tôi.
"Amemoto-kun..."
Tôi khẽ thì thầm tên người đã thay thế nước tăng lực trong cuộc sống của mình.
"...Touya-kun."
Tôi thử gọi luôn cả tên riêng mà mình luôn mong muốn được gọi. Chỉ vậy thôi mà mặt tôi đã nóng bừng lên. Có vẻ như đêm nay tôi cũng khó mà ngủ ngon được.
"Haa..."
Thở dài, tôi ngồi xuống mép giường dựa sát vào tường.
Tôi đã hoàn thành mọi bước trong chu trình trước khi ngủ, giờ chỉ còn lại việc lên giường. Dạo này, tôi đi ngủ sớm hơn trước.
Những thay đổi này đều là nhờ Amemoto-kun.
Gần đây, tôi thực sự dựa dẫm vào cậu ấy rất nhiều.
Sau giờ học, tôi thường xuyên đến phòng cậu ấy.
Tại buổi học nhóm sau giờ câu lạc bộ, cậu ấy đóng vai trò là học sinh đặt câu hỏi, giúp tôi kiểm tra mức độ hiểu bài. Nhờ vậy, tôi biết được điểm yếu của mình và có thể học một cách hiệu quả hơn.
Những ngày không có câu lạc bộ, cậu ấy còn mát-xa cho tôi trong căn phòng xanh mướt yên bình ấy...
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn bánh kẹo và trà nữa. Tôi đã bắt đầu mong chờ khoảng thời gian đặc biệt đó mỗi ngày rồi.
Và hôm nay, cậu ấy còn giúp tôi một cách khác biệt hơn hẳn.
Vì câu lạc bộ bắn cung, cậu ấy đã thử trang điểm và diễn xuất – một việc không hề quen thuộc với cậu ấy.
"...Ư, nghĩ lại chuyện ở câu lạc bộ nữa là tim mình lại..."
Tôi siết chặt chiếc gối ôm trong tay.
Dù có ôm chặt thế nào, con tim tôi vẫn không chịu bình tĩnh lại. Đến mức này thì chẳng còn cách nào để ngăn cơn rung động này nữa.
Vẻ ngoài của cậu ấy khi trang điểm, tôi chẳng thể nhìn thẳng vào nổi.
Gương mặt cậu ấy có nét giống với Mei-san – cô gái nổi tiếng trong trường – và trớ trêu thay, lại hợp gu của tôi.
Không giống với vẻ tự nhiên thường ngày, hôm nay cậu ấy toát lên một nét quyến rũ theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Nghe nói cậu ấy đã duy trì trạng thái đó từ sáng đến tối.
Chắc hẳn, hôm nay có không ít người bắt đầu để ý đến cậu ấy rồi.
"......... Mình không thể lơ là được nữa."
Trước khi xuất hiện một đối thủ mạnh mẽ, tôi phải nhanh chóng giành lấy trái tim cậu ấy.
Chắc chắn, tôi vẫn còn cơ hội.
Dù mới gặp nhau một tháng, nhưng bọn tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau.
Tôi tin là Amemoto-kun cũng để ý đến tôi một chút...
...Cậu ấy có để ý đến tôi không nhỉ?
Nếu không thì tôi không chịu đâu.
Cậu ấy đã có những hành động đầy ẩn ý rồi mà.
Cậu ấy thậm chí đã có lần tiếp cận tôi rất gần, với ánh mắt nghiêm túc đến mức không thể nghĩ là không có ý gì cả.
Nhưng chính vì không cảm thấy có chút dục vọng nào trong đó, nên tôi lại chẳng thể chắc chắn được liệu cậu ấy có thích mình hay không...
Đúng là rối bời quá đi mà!
"Giá mà mình có thể biết cậu ấy mong đợi điều gì… thì mình đã không phải trăn trở thế này rồi."
Điều khiến tôi bận tâm là bản hợp đồng đó—phần thưởng mà Amemoto-kun tận tâm giúp đỡ tôi vẫn chưa hề tiết lộ.
Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Liệu cái giá tôi phải trả có phải là một yêu cầu khủng khiếp nào đó không...?
"…Nếu là vậy thì, cứ đến đi."
Tôi đã sẵn sàng để thanh toán món nợ này từ lâu rồi.
Kể cả nếu phần thưởng cậu ấy muốn là một thứ… hơi quá mức, thì cũng chẳng sao cả. Dù gì cậu ấy cũng là một chàng trai đang tuổi lớn mà, đúng chứ? Là một người chị hiểu chuyện, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận thôi!
"…Ư ư…"
Nhiệt độ cơ thể tôi lại tăng lên mất rồi.
Trước khi bị cơn sốt tình đầu này làm cho bốc hơi mất, hãy nhanh nhanh mà đòi phần thưởng từ chị đi, Amemoto-kun.
"Mình cứ nhận mà chẳng trả gì lại thế này, cảm thấy áy náy quá..."
Nếu vậy thì… hay là chủ động đáp lại luôn nhỉ?
Thật lòng mà nói, tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Cậu ấy trông có vẻ chẳng ham muốn gì cả, vậy nên nếu tôi không tự mình dâng hiến thì chắc chẳng có gì tiến triển mất.
"Vậy… thử tặng quà xem sao?"
Vừa lẩm bẩm, tôi chợt thấy ý tưởng này cũng không tồi chút nào.
Tôi lăn người nằm xuống, cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Cuộc hành trình tìm kiếm quà tặng chính thức bắt đầu.
Amemoto-kun từng bảo tôi "Tránh sử dụng ánh sáng xanh trước khi ngủ nhé, chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng..." này nọ, nhưng chỉ lần này thôi, mong cậu ấy bỏ qua cho. Tôi chỉ muốn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy thôi mà.
Ngón tay tôi không ngừng lướt trên màn hình, tìm kiếm đủ thứ liên quan đến thư giãn và giải tỏa căng thẳng—chắc chắn đó là thứ mà cậu ấy sẽ thích.
"…A! Cái này, được đó!"
Mắt tôi dừng lại ở một từ khóa.
Không phải cái này quá hợp với Amemoto-kun sao? Lại còn giúp cậu ấy vận động nhiều hơn nữa!
Ừm, đúng rồi! Cậu ấy nên vận động nhiều hơn một chút, nên món quà này thực sự rất thích hợp!
"Đặt hàng luôn thôi~! Không còn gì để lăn tăn nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ thích nó! Mà khoan, hay là mua luôn một cái cho mình nữa, chọn màu đôi luôn nhỉ…!? He he, he he he..."
Một tiếng cười kì quặc bật ra. Tôi biết là mình đang phấn khích lắm rồi.
Nhưng không sao hết, vì đây là phòng của tôi, chẳng ai nghe thấy đâu mà lo.
"Mình nên luyện tập trước để có thể hướng dẫn cậu ấy một cách chuyên nghiệp nhỉ. Fufun~♪"
Vừa ngân nga, tôi vừa mở trang web xem video.
Tôi thực sự mong chờ đến ngày có thể tạo bất ngờ cho Amemoto-kun.
Và như thế, tôi lại một lần nữa thức khuya mất rồi.


5 Bình luận